Tìm kiếm Blog này

Thụy My/RFI: Việt Nam được gì từ APEC ?

Thứ Sáu, 17 tháng 11, 2017

Lãnh đạo các nền kinh tế dự thượng đỉnh APEC, Đà Nẵng, Việt Nam: 
Hàng đầu từ trái qua: Tập Cận Bình, Trần Đại Quang, Joko Widodo. 
Hàng sau, từ trái qua: Rodrigo Duterte, Vladimir Putin, Donald Trump 
-- REUTERS

Hội nghị thượng đỉnh APEC đã được tổ chức trong hai ngày 10 và 11/11/2017 tại Đà Nẵng, và ngay sau đó đã diễn ra hai chuyến thăm Việt Nam cấp Nhà nước của tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump và chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Nhận định về các sự kiện này, nhật báo The Diplomat cho rằng nước chủ nhà Việt Nam có vẻ đã tìm được một vị trí thoải mái hơn giữa hai đại cường.

Trong bài diễn văn chính tại hội nghị thượng đỉnh APEC 2017, tổng thống Mỹ Donald Trump đã gởi một thông điệp rõ ràng đến các quốc gia châu Á-Thái Bình Dương, yêu cầu các nước tự lo cho mình bằng cách đặt lợi ích quốc gia trên hết, giống như ông luôn luôn đặt « Nước Mỹ trước hết ».


Theo tác giả Charlotte Gao, có ít nhất một quốc gia đã hành động như thông điệp của ông Trump. Việt Nam, với tư cách nước chủ nhà APEC 2017, một lần nữa đã chứng tỏ tài ngoại giao khi « đi dây » giữa hai đại cường Trung Quốc và Hoa Kỳ, nhằm phục vụ cho lợi ích của chính mình.

Trong dịp hội nghị APEC, Việt Nam đã thành công trong việc đưa ra hai thông cáo chung quan trọng. Một với Hoa Kỳ - do Donald Trump, vị tổng thống không thể đoán định, lãnh đạo ; và thông cáo kia với Trung Quốc - dưới uy quyền « bao trùm thiên hạ » của chủ tịch Tập Cận Bình.

Trong thông cáo chung Việt-Mỹ, chủ tịch nước Trần Đại Quang và tổng thống Donald Trump tái khẳng định việc tăng cường và mở rộng quan hệ đối tác toàn diện, thông qua xúc tiến thương mại, đầu tư và hợp tác chặt chẽ hơn về quốc phòng, an ninh.

Để phù hợp với chính sách của Donald Trump, Việt Nam loan báo một thỏa thuận thương mại song phương trị giá 12 tỉ đô la, và thảo luận về việc nhập khẩu khí hóa lỏng từ Hoa Kỳ. Việt Nam cũng bày tỏ « quan ngại sâu sắc » về cuộc khủng hoảng Bắc Triều Tiên, mà thật ra chẳng ảnh hưởng gì đến lợi ích cốt lõi của Hà Nội.

Đổi lại, Việt Nam đạt được điều mình muốn : Hoa Kỳ tái khẳng định việc bảo đảm tự do hàng hải và hàng không trên Biển Đông - đương nhiên là nhắm tới Bắc Kinh, tuy không nêu đích danh.

The Diplomat dẫn ra một đoạn của thông cáo : « Hai bên tái khẳng định lập trường về Biển Đông được nêu trong các Tuyên bố chung Việt Nam - Hoa Kỳ và Hoa Kỳ - ASEAN trước đây (…) ; giải quyết hòa bình các tranh chấp, bao gồm việc tôn trọng đầy đủ các tiến trình ngoại giao và pháp lý (…). Hai bên cũng kêu gọi tất cả các bên yêu sách ở Biển Đông làm rõ và thực thi những yêu sách hàng hải của mình phù hợp với luật pháp quốc tế, như được phản ánh trong Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển 1982, và thực hiện một cách thiện chí những trách nhiệm pháp lý quốc tế của mình trong quá trình quản lý và giải quyết tranh chấp ».

Trong khi đó, Việt Nam cũng thực hiện được một sự đột phá tương tự với Trung Quốc, qua việc thích ứng với chương trình hành động của Tập Cận Bình.

Trong thông cáo chung với Trung Quốc, Việt Nam hoan nghênh và ủng hộ sáng kiến « Vành đai và Con đường » mà ông Tập Cận Bình tâm đắc. Đôi bên đồng ý cải thiện hợp tác về kinh tế và thương mại, công nghiệp, đầu tư, cơ sở hạ tầng, tài chính. Để làm vui lòng Bắc Kinh, Việt Nam không quên tái khẳng định quan điểm chỉ có « Một nước Trung Hoa », nhấn mạnh rằng Việt Nam « kiên quyết phản đối hành động chia rẽ "Đài Loan độc lập" dưới mọi hình thức ».

Về vấn đề nhạy cảm là Biển Đông, Trung Quốc và Việt Nam đạt được thỏa thuận là đôi bên « kiểm soát tốt bất đồng trên biển, không có hành động làm phức tạp, mở rộng tranh chấp, giữ gìn hòa bình, ổn định ở Biển Đông ».

The Diplomat lưu ý là Việt Nam, một Nhà nước xã hội chủ nghĩa cùng chia sẻ một lịch sử phức tạp với Cộng Hòa Nhân Dân Trung Hoa, biết rất rõ hệ thống chính trị của đảng Cộng Sản Trung Quốc (ĐCSTQ). Thế nên, Hà Nội đặc biệt nhuần nhuyễn trong việc sử dụng từ ngữ nhằm làm nổi bật mối quan hệ chặt chẽ với « đảng bạn ».

Chẳng hạn thông cáo chung Việt-Trung viết : « Hai bên cho rằng, tình hữu nghị Việt-Trung do chủ tịch Hồ Chí Minh, chủ tịch Trung Quốc Mao Trạch Đông cùng các nhà lãnh đạo tiền bối đích thân gây dựng và dày công vun đắp là tài sản chung quý báu của nhân dân hai nước. Hai bên cần cùng nhau kế thừa, gìn giữ và phát huy tốt ».

Việt Nam cũng không quên « nhiệt liệt chúc mừng » Đại hội ĐCSTQ lần thứ 19 « thành công tốt đẹp ».

The Diplomat kết luận, qua việc ký kết hai thông cáo chung riêng rẽ, giữ được thăng bằng giữa Trung Quốc và Hoa Kỳ, Việt Nam dường như đã tìm được một vị trí đáng kể trong khu vực, thông qua việc tổ chức hội nghị thượng đỉnh APEC vừa rồi.

Không có nhận xét nào :

Đăng nhận xét

 

Đây là một cuốn sách nghiên cứu nghiêm túc, nhưng cũng là một truyện kể đầy nghệ thuật; thể loại viết này tôi cho là rất mới, giúp bạn đọc nhìn rõ “chân dung” của một số nhân vật, với tô đậm nét quyến rũ của những tư liệu quý hiếm mà Ngô Thế Vinh có được. -- Phạm Phú Minh

Góp ý


Đây là một cuốn sách về mỹ thuật hiếm có của người Việt Nam, trong đó kiến thức, trí tuệ, tài liệu, kỹ thuật, mỹ thuật đều nảy nở đồng bộ, nâng quyển sách thành một tác phẩm có giá trị về mọi mặt.

Tưởng Niệm
NHƯ PHONG LÊ VĂN TIẾN

Tưởng Niệm<br>NHƯ PHONG LÊ VĂN TIẾN
Và cũng để thấy một Như Phong mang rất nhiều căn cước: một nhà báo, một nhà văn, một nhà hoạt động cách mạng, một mưu sĩ mang dấp dáng “một phù thủy chính trị,” dù với căn cước nào thì vẫn có một mẫu số chung là lòng yêu nước bền bỉ của Như Phong, từ tuổi thanh xuân cho tới cuối đời. Anh là chất men và cũng là niềm cảm hứng cho nhiều thế hệ.

HỘI THẢO "TỰ LỰC VĂN ÐOÀN"

HỘI THẢO "TỰ LỰC VĂN ÐOÀN"
Nguồn gốcTự Lực Văn Đoàn là một tổ chức hoạt động để đổi mới văn học Việt Nam từ năm 1932 đến 1945...

Giới thiệu

GIỚI THIỆU

GIỚI THIỆU
Gửi Người yêu và Tin - ... Từ Huy đã viết cuốn tiểu thuyết Gửi Người Yêu Và Tin với một ngòi bút tỉnh táo và sắc bén của một nhà phân tích tâm lý và một nhà phê phán xã hội và, dưới ngòi bút ấy, nhân vật chính trong tác phẩm — một nhân vật hư cấu nhưng đích thực là điển hình của loại người đang làm mục ruỗng xã hội và đạo đức ở Việt Nam hiện nay — tự phơi bày bản chất qua nhiều chặng biến đổi khác nhau từ trang sách đầu tiên cho đến trang sách cuối cùng... (Hoàng Ngọc-Tuấn)