Tìm kiếm Blog này

Lê Phan: Khi kẻ tấn công bị còng tay, IS lặng thinh

Thứ Hai, 6 tháng 11, 2017


Trong những giờ sau cuộc tấn công phối hợp vào Paris, Pháp, cách đây hai năm, một đơn vị 10 tay súng của tổ chức khủng bố tự nhận mình là Islamic State, đã đi xe chung vào thành phố, nơi họ chia nhau ở chung phòng khách sạn rồi mặc áo bom vào người.

Vài tuần sau, Islamic State phổ biến video ca tụng họ là những “con sư tử,” và chia sẻ những đoạn video mỗi tay súng này thề trung thành với tổ chức. Video của mỗi người trong số đó, trừ một người, Sala Abdesham, thành viên duy nhất không chết trong cuộc tấn công và bỏ trốn. Sau cùng hắn đã bị lôi ra từ một nơi trú ẩn ở Bỉ theo sau một tháng trời truy nã.


Cho đến nay, các nhà phân tích nói, Abdeslam từ chối không nói gì nhiều với các nhà hỏi cung vốn đã tìm cách đòi hắn cho biết chi tiết về cách tổ khủng bố này đặt kế hoạch và thực hiện cuộc tấn công tệ hại nhất lịch sử nước Pháp.

Sự vắng mặt của Abdeslam trong rất nhiều những tuyên truyền phổ biến của nhóm khủng bố – vốn thường bao gồm cả hình ảnh của người anh của Abdeslam, người đã tự cho nổ áo bom của mình tại một quán cà phê ở Paris vào đêm của cuộc tấn công – chỉ ra cho thấy một chiều hướng.

Nó có thể giải thích tại sao Islamic State đã chậm khẳng định trách nhiệm cho cuộc tấn công hôm tối Halloween ở Manhattan, New York, vì một người lái xe truck vốn đã bị bắn và bị cảnh sát bắt, mặc dầu người này khoe mình là đồ đệ của họ. Nhưng một ngày sau đã nhận là nghi phạm là “một chiến sĩ của caliphate.” Lý do theo một số các nhà bình luận có lẽ là vì Islamic State muốn làm lu mờ tin về sự thất bại mới ở Syria.

Với rất ít biệt lệ, Islamic State đã không nhận chủ mưu khi những người gây nên cuộc tấn công bị bắt. Ông Jean-Charles Brisard, giám đốc Trung Tâm Phân Tích Khủng Bố ở Paris, nhận xét “nó hầu như là người ấy không hiện hữu” khi ông nói đến sự thiếu nhắc đến tên thứ 10 của nhóm tấn công Paris trong các tài liệu tuyên truyền của IS.

Islamic State đã theo thông lệ này dầu cho kẻ tấn công là do họ trực tiếp gửi đến hay là gợi hứng từ xa qua những chỉ dẫn online.

Trong số những kẻ tấn công mà các nhà điều tra chắc chắn nói là có liên hệ với nhóm – trong đó có cả những vụ mà họ không nhận, mặc dầu đã gây được tổn thương lớn – là vụ xảy ra ở Viện Bảo Tàng Do Thái ở Brussells hồi năm 2014, làm bốn người thiệt mạng, và cuộc tấn công trên đường xe lửa từ Brussels đi Paris năm 2015, vốn làm ba người bị thương.

Năm ngoái, khi Ahmad Khan Rahimi, vốn đặt bom ở New Jersey và khu vực Chelsea của Manhattan, sau cùng bị bắt, cảnh sát đã tìm thấy cuốn nhật ký dính máu của hắn, trong đó dẫn những điều nói đến Abu Muhammad al-Adnani, phát ngôn viên của Islamic State, và một nhân vật lãnh đạo thường kêu gọi tấn công Tây phương. Nhưng ISIS chưa hề nhận trách nhiệm cho hành động của ông Rahimi.

Mới đây, Islamic State chưa bao giờ nhận trách nhiệm cho cuộc tấn công ở Stockholm, Thụy Điển, hồi Tháng Tư, ngay cả khi kẻ chủ mưu được biết đã là một người tuyển quân cho họ.

Nhóm khủng bố này cũng không nhận trách nhiệm cho cuộc tấn công bằng xe hơi ở Edmonton, Canada, chỉ mới cách đây một tháng, thực hiện bởi một người đã tốn thì giờ treo cái cờ Islamic State trước dashboard của xe Chevrolet Malibu của mình rồi mới đâm vào một rào cản giao thông.

Mẫu số chung của tất cả các vụ này là kẻ khủng bố đã bị bắt.

Ngoại lệ về vụ New York có lẽ là vì Islamic State nay đã mất hầu hết lãnh thổ của mình ở Syria và Iraq trong mấy tháng gần đây, xóa bỏ đến 90% cái caliphate, tức là một quốc gia Hồi Giáo, mà họ đã từng nắm giữ. Nhận trách nhiệm cho vụ tấn công bằng xe truck ở New York, cuộc tấn công khủng bố tệ hại nhất từ 11 Tháng Chín, 2001, có thể được coi như phổ biến một hình ảnh là sức mạnh của họ vẫn còn.

Tờ New York Times, trong một cuộc tính sổ khoảng hơn 40 cuộc tấn công vào các mục tiêu Tây phương mà tổ chức này nhận trách nhiệm từ năm 2014 cho thấy trung bình Islamic State nhận trách nhiệm trong vòng 24 giờ, tuy có môt số ngoại lệ, kể cả hai cuộc tấn công vào mùa Hè vừa qua mà hai tháng sau họ mới nhận trách nhiệm. Có thể nay họ đang tính toán chậm chạp hơn.

Trong số những lập luận về tại sao Islamic State không nhận trách nhiệm, ngay cả khi mọi yếu tố đều chỉ ra là họ có liên hệ, có thể là vì tính toán thực tế.

Ông Raphael Gluck, một nhà nghiên cứu độc lập vốn tập trung vào chỉ dấu điện tử của nhóm này và đã nằm vùng trong nhiều chat rooms của nhóm, giải thích: “Căn bản là sự trung thành. Không ai có thể được khuyến khích tổ chức một cuộc tấn công của ISIS nếu họ biết là họ sẽ bị bắt, và một ai đó sẽ tìm ra tông tích của họ. Nó sẽ đi ngược lại với toàn thể luận điệu tuyển quân của họ và sẽ đóng vai trò là làm một kẻ tính tổ chức tấn công thụt lại không muốn làm nữa.”

Ông Amarnath Amarasingam, một nhà nghiên cứu của Viện Đối Thoại Chiến Lược, vốn từng phỏng vấn những kẻ theo Islamic State trên Internet cho việc nghiên cứu của mình, nói rằng thành viên của nhóm giải thích với ông là không nhận trách nhiệm cho các cuộc tấn công nhằm để bảo vệ chiến sĩ. Ông nói: “Tôi nghĩ nó thực sự là một vấn đề truyền thông nội bộ, một cách để nói với những ủng hộ viên của họ là nếu họ bị bắt thì họ sẽ không bị tổ chức bán rẻ.”

Nhưng một số khác thì bảo đó là lý do chủ thuyết: Islamic State khuyến khích những người tình nguyện tự tử khi có một cuộc đối đầu với cảnh sát trong “một chiến dịch tử đạo.” Khi chiến sĩ của họ sống sót, sứ vụ của họ chưa hoàn tất, theo ông Brisard.

Thuyết này đã có được thêm ủng hộ khi trong mấy cuộc tấn công gần đây, kể cả cuộc tấn công ở London Bridge ở Anh và Barcelona ở Tây Ban Nha hồi mùa Hè năm nay, trong đó những kẻ tấn công mặc những bộ đồ mà sau đó được thấy là áo bom giả. Những chỉ dẫn online dạy cho những kẻ theo họ cách làm những cái áo dỏm, mặc vào người với mục đích mời những tay súng của các cơ quan công lực bắn mình.

Và mục đích đó cũng giải thích tại sao Sayfullo Saipov, nghi phạm vụ tấn công ở Manhattan, từ trong cái xe thuê của Home Depot ra tay cầm hai khẩu súng, một súng bắn sơn và một súng bắn đạn đồ chơi, cả hai đều không đủ để làm hại ai, nhưng khiến hắn trở thành nguy hiểm cho cảnh sát. Ông Brisard nói: “Theo lý luận của họ, chủ thuyết của họ, họ đáng lẽ phải chết trong khi hành động.”

Ông và những người khác gạt bỏ lý luận là những cuộc tấn công này không được nhận là vì không được coi như là thành công. Nhóm này đã nhận trách nhiệm cho ngay cả những vụ đã bị thất bại, như khi một tay tấn công tông một cái xe chở đầy chất nổ vào một xe cảnh sát trên đại lộ Champs-Élysées của Paris hôm Tháng Sáu. Không ai bị thương vong trừ tên tấn công, vốn nằm trong danh sách của Pháp của những kẻ đã bị quá khích hóa. Hắn bị bắn chết, và không lâu sau đó, Islamic State nhận chủ mưu cuộc tấn công, nói là để nhắc nhở các cường quốc Tây phương là nay “cuộc chiến đã về đến quê nhà của quý vị.”

Không có nhận xét nào :

Đăng nhận xét

 

Đây là một cuốn sách nghiên cứu nghiêm túc, nhưng cũng là một truyện kể đầy nghệ thuật; thể loại viết này tôi cho là rất mới, giúp bạn đọc nhìn rõ “chân dung” của một số nhân vật, với tô đậm nét quyến rũ của những tư liệu quý hiếm mà Ngô Thế Vinh có được. -- Phạm Phú Minh

Góp ý


Đây là một cuốn sách về mỹ thuật hiếm có của người Việt Nam, trong đó kiến thức, trí tuệ, tài liệu, kỹ thuật, mỹ thuật đều nảy nở đồng bộ, nâng quyển sách thành một tác phẩm có giá trị về mọi mặt.

Tưởng Niệm
NHƯ PHONG LÊ VĂN TIẾN

Tưởng Niệm<br>NHƯ PHONG LÊ VĂN TIẾN
Và cũng để thấy một Như Phong mang rất nhiều căn cước: một nhà báo, một nhà văn, một nhà hoạt động cách mạng, một mưu sĩ mang dấp dáng “một phù thủy chính trị,” dù với căn cước nào thì vẫn có một mẫu số chung là lòng yêu nước bền bỉ của Như Phong, từ tuổi thanh xuân cho tới cuối đời. Anh là chất men và cũng là niềm cảm hứng cho nhiều thế hệ.

HỘI THẢO "TỰ LỰC VĂN ÐOÀN"

HỘI THẢO "TỰ LỰC VĂN ÐOÀN"
Nguồn gốcTự Lực Văn Đoàn là một tổ chức hoạt động để đổi mới văn học Việt Nam từ năm 1932 đến 1945...

Giới thiệu

GIỚI THIỆU

GIỚI THIỆU
Gửi Người yêu và Tin - ... Từ Huy đã viết cuốn tiểu thuyết Gửi Người Yêu Và Tin với một ngòi bút tỉnh táo và sắc bén của một nhà phân tích tâm lý và một nhà phê phán xã hội và, dưới ngòi bút ấy, nhân vật chính trong tác phẩm — một nhân vật hư cấu nhưng đích thực là điển hình của loại người đang làm mục ruỗng xã hội và đạo đức ở Việt Nam hiện nay — tự phơi bày bản chất qua nhiều chặng biến đổi khác nhau từ trang sách đầu tiên cho đến trang sách cuối cùng... (Hoàng Ngọc-Tuấn)