Tìm kiếm Blog này

Huy Phương: Thà ngụy như Ngụy Văn Thà!

Thứ Tư, 6 tháng 9, 2017

Người dân Hà Nội trong một lần xuống đường tưởng nhớ 
các tử sĩ VNCH bỏ mình ở Hoàng Sa năm 1974, 
trong khi nhà cầm quyền gọi họ là “ngụy.” (Hình: Getty Images)

“Người yêu nước không thể nào là ngụy
Người chết vì nước như anh không thể nào là ngụy.
Nhưng anh: là Ngụy Văn Thà”
(Trần Mạnh Hảo)

Ngụy là một từ gốc Hán trong tiếng Việt có nghĩ là dối, trái nghĩa với chính như ngụy ngôn, ngụy tạo.Theo quan điểm của sử Tàu thì kẻ làm vua hiện tại thường cho mình là chính thống. Triều nào chống lại mình thì cho họ là ngụy, dù cho họ xưng vương, xưng đế đi nữa thì cũng bị gọi là ngụy triều.

Giai đoạn 2 của cuộc chiến tranh Tây Sơn- Chúa Nguyễn kéo dài từ năm 1787-1802 và khi Gia Long đánh bại hoàn toàn lực lượng của nhà Tây Sơn năm 1802, thống nhất Việt Nam thì nhà Nguyễn gọi phe Tây Sơn là Ngụy (Ngụy Tây,) và một cuộc trả thù tàn khốc đã xảy ra. Gia Long cho “Phá hủy mộ giặc Tây Sơn Nguyễn Văn Huệ, bổ săng, phơi thây, bêu đầu ở chợ” (Thực lục I, tr.473).

Vua Cảnh Thịnh (Nguyễn Quang Toản) và ba người em đều bị xử án lăng trì, cho 5 voi xé xác, đem hài cốt của Nguyễn Văn Nhạc và Nguyễn Văn Huệ giã nát rồi vất đi, còn xương đầu lâu của Nhạc, Huệ, Toản và mộc chủ của vợ chồng Huệ thì đều giam ở Nhà đồ Ngoại (Ngoại Đồ Gia, cơ quan chế tạo của triều đình, sau gọi là Võ Khố.) Trần Quang Diệu, Võ Văn Dũng đều bị chém, bêu đầu cho mọi người biết. (Thực lục I, tr.531).

Nhà Tây Sơn bị kẻ thắng trận gọi là “Ngụy Tây” chính là những người đã chiến thắng quân Thanh và quân Xiêm vang dội trong lịch sử, triều đại áo vải dựng nghiệp mà sách sử Cộng Sản vẫn ca tụng hết lời khi lên án nhà Nguyễn là ngụy. Vậy ngụy hay không ngụy là do sự biên soạn, miệng lưỡi của kẻ thắng cho mình là chính, cho người thua trận là ngụy! Nó không có giá trị gì đối với lịch sử muôn đời và với lòng người!

Về phương diện công pháp quốc tế thì một chủ thể được xem là quốc gia khi có đầy đủ các yếu tố sau: lãnh thổ, dân cư và có chính quyền. Ngay từ thời Tổng Thống Ngô đình Diệm, năm 1960,Việt Nam Cộng Hòa đã được 83 nước trong LHQ và thế giới công nhận, trong khi đó Bắc Việt chỉ có 15 nước công nhận. (*)

Cách đây 13 năm, trong cuốn “Từ Điển Bách Khoa Quân Sự Việt Nam” năm 2004, do Bộ Quốc Phòng CSVN xuất bản đã dùng chữ Chính Quyền Việt Nam Cộng Hòa và Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa. (**)

13 năm sau, Viện Hàn Lâm Khoa Học Việt Nam phát hành bộ sách lịch sử Việt Nam 15 tập, đi ngược lại lịch sử, tuy có nói Việt Nam Cộng hòa (VNCH) là một thực thể, và không còn gọi là “ngụy quân, ngụy quyền” nữa, nhưng lại dùng chữ “chính phủ Sài Gòn” và “quân đội Sài Gòn!”

Bỏ qua những chuyện Trung Cộng xâm lăng Việt Nam, công và tội của hai triều nhà Mạc và nhà Nguyễn mà cuốn sách này loan báo có sự thay đổi, phần đông dư luận chú ý đến chuyện bộ sách lịch sử Việt Nam 15 tập này vì không còn dùng chữ “ngụy quân-ngụy quyền” để nói đến chế độ và quân đội VNCH nữa!

Có người hơi vội vàng, như phát biểu của Phạm Duy cho việc Cộng Sản cho Khánh Ly về Việt Nam hát là “Một bằng chứng hùng hồn của chính sách đại đoàn kết dân tộc!” Giáo Sư Nguyễn Thanh Trang, cho đây là một dấu hiệu tích cực: “Họ công nhận thực thể VNCH, không còn gọi là ngụy quân, ngụy quyền nữa, theo thiển ý của chúng tôi, đó là một dấu hiệu đáng mừng.”

Nhưng số đông dư luận ở nước ngoài thì loại bỏ cụm từ “ngụy quân, ngụy quyền,” đổi thành “chính phủ Sài Gòn” và “quân đội Sài Gòn!” thì CSVN vẫn chưa có thiện chí tôn trọng lịch sử, dùng đúng chữ, đúng nghĩa mà vẫn còn có tính cách miệt thị! CSVN không có tư cách gì để công nhận hay không công nhận, và những “nhà viết sử” Việt Cộng xưa nay cũng chỉ là những cán bộ viết lịch sử theo chỉ thị của đảng, theo đường lối tuyên huấn, để phục vụ cho mục đích tuyên truyền.

Chỉ mới thôi dùng chữ “ngụy quân – ngụy quyền” thôi, mà những đầu óc thủ cựu Cộng Sản đã la ó đòi tẩy chay, tịch thu cuốn sử và bắt giam người phụ trách biên tập.

Trung Tướng Nguyễn Thanh Tuấn, nguyên cục trưởng Cục Tuyên Huấn, Tổng Cục Chính Trị, quân đội CSVN, đã giở giọng chụp mũ khi viết rằng, nhóm soạn sách đã bị “một nhóm cờ vàng hải ngoại, và bọn cơ hội cực đoan trong nước bóp méo sự thật! Ông Tuấn cũng lên án nhóm soạn sách đã “làm việc không công cho Mỹ để phá hoại đất nước.”

Viên tướng Cộng Sản dịp này cũng đã trở lại mang não trạng thời chống Mỹ, cứu nước, miệt thị chính quyền VNCH, kêu gọi “đảng, nhà nước phải kiểm tra xử lý kiên quyết thu hồi đính chính bộ sách lịch sử này và truy cứu trách nhiệm của những người biên soạn.”

Trên những trang chính thức xuất hiện thông tin của người cộng sản đầu óc “mít đặc” kêu gọi mở chiến dịch “lương tâm và sự thật,” tẩy chay bộ sách “lịch sử Việt Nam, vì mua hoặc sử dụng bộ sách lịch sử này chính là tự mình ‘phỉ nhổ’ vào truyền thống, vào anh linh những người đã khuất vì Tổ quốc Việt Nam!”

Đất nước và tương lai dân tộc hy vọng gì ở những con người Cộng Sản như con ngựa thồ che mắt, đầu óc mê muội, không dám nhìn sự thật, như bầy dơi sợ ánh sáng. Chúng ta đòi hỏi họ tử tế, biết nghe điều phải, phải viết lại một bộ sử chính xác. không, đừng hy vọng gì chuyện sửa chữa, mà phải thay thế như lời tổng thống đầu tiên của nước Nga, Boris Yeltsin: “Cộng Sản không thể nào sửa chữa, mà cần phải đào thải nó!”

Quân Lực VNCH bị Cộng Sản gọi là ngụy quân, nhưng ngụy quân như Ngụy Văn Thà cùng 74 chiến hữu đã hy sinh cho tổ quốc Việt Nam, hẳn vinh quang hơn là “lính cụ Hồ” chết cho đảng Cộng Sản quốc tế, trong mục đích xâm lược miền Nam. Hơn ba triệu lính quân đội nhân dân chết cho tham vọng bành trướng của Cộng Sản quốc tế, chết cho nhiệm vụ đánh thuê “là đánh cho Trung Quốc, đánh cho Liên Xô,” không dám gọi đích danh kẻ xâm lược, xem tương quan Tàu Việt là tương quan “chủ-tớ!”

Thứ này gọi là gì? Mặt Trận GPMN được Bắc Việt nhồi nặn như một thứ công cụ, thành hình năm 1969, bị bóp mũi năm 1976, không có dân, không có lãnh thổ, không có thủ đô (khi Lộc Ninh, khi Đông Hà) thì gọi là gì?

Thà ngụy như Ngụy Văn Thà!


(*) Danh sách các nước công nhận đều có ghi đầy đủ trong sách “ Lược Sử Quân Lực VNCH trang 793, 794, 795 của Trần Ngọc Thống, Hồ Đắc Huân và Lê Đình Thụy. Cũng thời kỳ đó, Việt Nam Cộng Hòa đệ đơn xin gia nhập Liên Hiệp Quốc, do Đại Sứ Pháp ở LHQ là ông Chauvel chuyển đơn, đã được Tổng Thư Ký LHQ là ông Tryge Lye chấp nhận . Nhưng sau cùng bị Liên Xô dùng quyền phủ quyết, nên không được vào LHQ. Lào và Cambodia được vào LHQ.

Tuy không vào LHQ nhưng Việt Nam vẫn được mời gia nhập các Tổ Chức của LHQ như Y tế Quốc Tế, Lương Nông Quốc Tế… Việt Nam còn gia nhập SEATO (South East Asia Treaty Organisation) chính Tổng Thống Ngô Đình Diệm đi họp, được tiếp đón rất long trong. Cộng Sản Bắc Việt không có mặt trong các tổ chức này.

(**) Trang 842 trong sách này, đầu đề nói về “Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa” có ghi rõ “Tổng Tư Lệnh Tối Cao là Tổng Thống Việt Nam Cộng Hòa. Cơ quan Chỉ Huy cao nhất là Bộ Tổng Tham Mưu Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa.” Trang 703 có ghi tiểu sử ông “Ngô Đình Diệm Tổng Thống VNCH.” Trang 733 có ghi tiểu sử ông“Nguyễn Văn Thiệu Tổng Thống kiêm Tổng Tư Lệnh Quân Lực VNCH.”

Trang 312 có ghi tiểu sử ông “Dương Văn Minh Tổng Thống cuối cùng VNCH.” Trang 124 có ghi tiểu sử ông “Cao Văn Viên Tổng Tham Mưu Trưởng QL VNCH.”

Không có nhận xét nào :

Đăng nhận xét

 

Góp ý

Tưởng Niệm
NHƯ PHONG LÊ VĂN TIẾN

Tưởng Niệm<br>NHƯ PHONG LÊ VĂN TIẾN
Và cũng để thấy một Như Phong mang rất nhiều căn cước: một nhà báo, một nhà văn, một nhà hoạt động cách mạng, một mưu sĩ mang dấp dáng “một phù thủy chính trị,” dù với căn cước nào thì vẫn có một mẫu số chung là lòng yêu nước bền bỉ của Như Phong, từ tuổi thanh xuân cho tới cuối đời. Anh là chất men và cũng là niềm cảm hứng cho nhiều thế hệ.

HỘI THẢO "TỰ LỰC VĂN ÐOÀN"

HỘI THẢO "TỰ LỰC VĂN ÐOÀN"
Nguồn gốcTự Lực Văn Đoàn là một tổ chức hoạt động để đổi mới văn học Việt Nam từ năm 1932 đến 1945...

ĐÀNH LÒNG SỐNG TRONG PHÒNG ĐỢI CỦA LỊCH SỬ

ĐÀNH LÒNG SỐNG TRONG PHÒNG ĐỢI CỦA LỊCH SỬ
Phỏng vấn nhà văn Cung Tích Biền - Lý Đợi, Đặng Thơ Thơ, Mặc Lâm thực hiện

Giới thiệu

DƯỚI RẶNG SAN HÔ BỊ CHÔN VÙI, TÔI NHÌN THẤY BIỂN

DƯỚI RẶNG SAN HÔ BỊ CHÔN VÙI, TÔI NHÌN THẤY BIỂN
Thơ Nguyễn Man Nhiên

GIỚI THIỆU

GIỚI THIỆU
Gửi Người yêu và Tin - ... Từ Huy đã viết cuốn tiểu thuyết Gửi Người Yêu Và Tin với một ngòi bút tỉnh táo và sắc bén của một nhà phân tích tâm lý và một nhà phê phán xã hội và, dưới ngòi bút ấy, nhân vật chính trong tác phẩm — một nhân vật hư cấu nhưng đích thực là điển hình của loại người đang làm mục ruỗng xã hội và đạo đức ở Việt Nam hiện nay — tự phơi bày bản chất qua nhiều chặng biến đổi khác nhau từ trang sách đầu tiên cho đến trang sách cuối cùng... (Hoàng Ngọc-Tuấn)