Tìm kiếm Blog này

Phan Khanh: Hậu

Chủ Nhật, 20 tháng 8, 2017

LTS. Tác giả Phan Khanh là một hậu duệ của cụ Phan Thanh Giản, đã tham gia thuyết trình trong cuộc Hội thảo về cụ Phan Thanh Giản tổ chức tại Viện Việt Học ngày 9 tháng Bảy 2017 vừa qua.
Dịp này, được biết cuốn Kỷ Yếu Triển lãm và Hội thảo về báo Phong Hóa Ngày Nay và Tự Lực Văn Đoàn (xuất bản năm 2014), cô Phan Khanh đã có những nhận xét trong bài viết sau đây, mời quý độc giả theo dõi. - DĐTK
Cách đây hai năm (2015) tôi có dịp đọc Đặc San Phan Thanh Giản-Đoàn Thị Điểm do nhóm cựu giáo sư và học sinh Trường Phan Thanh Giản Cần Thơ biên soạn. Đặc san nầy đã có số đầu từ năm 1996. Tôi là người đến sau (hậu)! Năm nay (2017) tôi có dịp trở về California và được nhà văn Phạm Phú Minh tặng quyển “Kỷ Yếu Triển Lãm và Hội Thảo về báo Phong Hóa Ngày Nay và Tự Lực Văn Đoàn”. Kỷ yếu nầy đã ra mắt vào năm 2014. Tôi lại là người đến sau! Một lý do chánh vì tôi sống ở một tiểu bang ít người Việt. Tin tức về triển lãm và hội thảo nầy đã được các đài truyền hình và báo chí Việt Nam rầm rộ đưa tin. Tôi không có làn sóng truyền hình Việt Nam và cũng không có đọc báo Việt thường xuyên. Lý do: tôi quá bận. Những kênh mạng điện tử của những tờ báo chánh ở California tôi đều biết nhưng tôi không mở ra đọc hằng ngày. Dù sao đi nữa, tôi vẫn là người có duyên với phong trào văn hóa của Việt Nam ở hải ngoại. Tôi đến sau nhưng không phải lỡ làng.

.
Trong khi chờ đợi chuyến bay về nhà (từ chuyến đi California trong tháng Bảy vừa rồi), tôi đọc quyển kỷ yếu và có nhiều lúc tôi thả hồn về những ngày xưa tôi thường nằm trên giường đắp chăn đọc những tác phẩm của Tự Lực Văn Đoàn. Quyển kỷ yếu khá dầy và to nhưng nhờ máy bay của tôi bị trì hoãn tôi đã đọc xong trước khi về tới nhà. Đáng lẽ chuyến bay của tôi bay từ 7 giờ chiều và về tới nhà 10 giờ tối nhưng tôi về đến nhà 1 giờ trưa ngày hôm sau. Một phút cuối cùng tôi xém bị trễ chuyến bay vì mải mê đọc kỷ yếu cho đến khi nghe họ gọi tên tôi. Và tôi là người sau cùng lên máy bay.


Đã hơn 42 năm từ biến cố 30-4-1975, tôi chưa có dịp đọc lại sách của nhóm Tự Lực Văn Đoàn. Tôi hoàn toàn không biết chút gì về báo Phong Hóa và Ngày Nay (PHNN). Nhưng qua kỷ yếu tôi rất phục những người sáng lập hai tờ báo ấy. Tôi tìm để hiểu thêm về hai nhân vật hí họa trên PHNN: Lý ToétXã Xệ. Lý Toét ra đời năm 1930 (theo lời Tú Mỡ) và Xã Xệ ra đời sau Lý Toét. Lý Toét ốm và cao trong khi Xã Xệ mập và lùn. Lý Toét và Xã Xệ đều mất vào năm 1940. Vì là nhân vật tưởng tượng nên khi hai ông Lý-Xã sinh ra, họ đã già. Mỗi hình hí họa về Lý Toét và Xã Xệ chỉ đi kèm với vài chữ minh họa. Nhưng người đọc báo PHNN cũng đủ có một nụ cười vui.

Mặc dù Lý-Xã được đăng trên PHNN, những văn thi sĩ trong nhóm Tự Lực Văn Đoàn sinh ra cá tính con người của Lý Toét và Xã Xệ. Có bảy văn thi sĩ trong nhóm Tự Lực Văn Đoàn: Nhất Linh (1906-1963), Khái Hưng (1896-1947), Tú Mỡ (1900-1976), Nguyễn Tường Lân (1909-1942), Nguyễn Tường Long (1907-1948), Thế Lữ (1907-1989) và Xuân Diệu (1916-1985). Nhưng hai vị Đông SơnBút Sơn (Lê Minh Đức) tạo ra hình ảnh của Lý-Xã. Sau đó nhờ Nhất Linh vận động thêm các thanh niên có khiếu trong hí họa qua các kỳ thi tuyển.

Nhất Linh đứng đầu báo PHNN và Tự Lực Văn Đoàn. Họa sĩ Đông Sơn lại là Nhất Linh. Điều đó chứng tỏ Nhất Linh là một người đa tài. Nhất Linh đã cho quần chúng góp tay vào xây dựng phong cách của Lý-Xã tức là ông đã làm cho Lý-Xã “nhiễm đời” trong quảng đại quần chúng. Đó cũng là một tư tưởng của tính dân chủ của Nhất Linh. Chính nhóm Tự Lực Văn Đoàn cũng tạo ra phong trào Ánh Sáng (từ năm 1936) để cải tạo đời sống dân nghèo ở nông thôn Miền Bắc. Họ đã là nhóm người tiên phong vì dân mà lo cho dân. Cũng giống như việc dựng lên phong cách Lý-Xã, có nhiều người hưởng ứng phong trào Ánh Sáng.

Chúng ta cần nhớ lại rằng trước năm 1945, nước Việt Nam vẫn còn trong chế độ phong kiến và có vua đứng đầu nước với quyền tuyệt đối. Cũng thời gian nầy việc hà hiếp dân lành trở thành một “tập tục” của đại đa số quan lại thời ấy. Cũng thời gian nầy Việt Nam vẫn còn là một thuộc địa của Pháp.

Bây giờ tôi mới được xem vài hí họa của Lý Toét và Xã Xệ. Qua những hình ảnh của Lý-Xã tôi thấy hai nhân vật nầy rất chất phác nhưng không phải là dốt học. Chức vị Lý và Xã phải là người có học văn Nho. Cái khôi hài nhưng tài tình ở đây là nhóm Tự Lực Văn Đoàn lột tả được sự khác biệt giữa hai nền văn minh Việt Nam và Pháp qua hai nhân vật nầy. “Việt Nam có hơn 4,000 năm văn hiến” thế sao không “văn minh” bằng Pháp lúc đó? Một cái ngây ngô làm cho quan tòa phải khó xử khi Lý Toét bảo ông bắt chước con gái gởi tem đã đóng dấu.[1]
                               
Hình: Lý Toét bị một quan tòa xử

Hình ảnh Lý Toét gầy gò, mặc áo dài, taycầm dù, đôi dép và đội khăn đóng làm tôi nhớ đến nhân vật Charlie Chaplin. Lý Toét cầm dù nhưng không che mà lại dùng nó như gậy để chống hay để đánh người quấy rầy mình. Charlie Chaplin (16-4-1889-1977) sinh ra ở Pháp và ông bắt đầu có mặt trong phim trường khi mới lên 14 tuổi. Năm 1913 (24 tuổi) ông qua Mỹ và năm 1914 dáng dấp Charlies Chaplin ra đời: quần rộng xệ, áo chật, nón nhỏ và đôi giầy to. Và phim thứ hai ở Mỹ thì cây gậy xuất hiện trên tay. Nếu Lý Toét mang giầy có lẽ người ta không thấy gì khác biệt ở chân. Tương tự như vậy, Charlie phải mang đôi giầy to. Nhờ cách ăn mặc như vậy hai ông khác với những người còn lại.

Sau đó Charlie trở thành người sáng tác kiêm diễn viên nhiều phim hài: A Woman of Paris (1923), The Gold Rush (1925), The Circus (1928), City Lights (1931), Modern Times (1936), The Great Dictator (1940), Monsieur Verdoux (1947), Limelight (1952), v.v.

Cách ăn mặc của Lý Toét rất Việt Nam còn Charlie Chaplin rất Châu Âu. Nhân vật Lý Toét ra đời sau nhân vật Charlie Chaplin 15 năm. Nhất Linh có chịu ảnh hưởng qua hình ảnh nhân vật Charlie Chaplin không? Ở Lý Toét, người ta thấy hiện ra hai nền văn hóa khác biệt: Âu và Á. Ở Charlie Chaplin, người ta thấy hiện ra hai giai cấp tương phản: giàu-nghèo, quyền lực của giai cấp thống trị và thế yếu của giai cấp lao động. Ở Lý Toét người ta thấy Pháp đã cố gắng làm cho người Việt Nam đồng hóa trong mọi lãnh vực của cuộc sống hơn nửa thế kỷ (1861-1930) mà Lý Toét vẫn hiện ra một dáng dấp rất Việt Nam. Ở Charlie người ta thấy nghèo vẫn hoàn nghèo (Gold Rush).

Nhưng ở hai nhân vật Lý Toét và Charlie Chaplin người ta thấy cái gan dạ tày trời là dám chọc phá cấp cao. Lý Toét dám tặng con gà mái cho ông quan Tây trong ngày Tết vì biết rằng con gà trống tượng trưng cho Pháp Quốc thời ấy; thời hiện tại (2017) người ta cũng ví von con gà móng đỏ với gái làng chơi. Charlie Chaplin dám chọc Hitler trong phim The Great Dictator (1940). Adolf Hitler (20-4-1889-1945) là người gây ra Chiến Tranh Thế Giới Thứ Hai. Có lẽ khi thấy Hitler bắt đầu nuôi mộng làm bá chủ toàn cầu thì Charlie biết ngày sinh của ông cùng tháng và cùng năm với Hitler, nên tự mình đem mình ra diễu để cho thiên hạ mua vui chăng?

Lý Toét và Xã Xệ cũng làm tôi nhớ đến phim hài của Mỹ: Laurel và Hardy. Phim hài Laurel và Hardy hay còn gọi là phim Ông Mập Ông Ốm được kéo dài 34 năm (1921-1955). Trong khi Lý-Xã chỉ có tuổi thọ 10 năm. Hai diễn viên chánh của phim hài nầy là Oliver Hardy (1892-1957) và Stan Laurel (1890-1965). Hai ông là tài tử của Mỹ có thật. Tôi không biết Miền Bắc thời Lý-Xã thì những tầng lớp thanh niên như Nhất Linh có xem được phim ngoại quốc chưa? Nếu có thì việc sinh ra đôi Lý Toét và Xã Xệ có thể là do ảnh hưởng phim hài Laurel và Hardy. Lý Toét và Xã Xệ ra đời sau Laurel và Hardy khoảng một thập niên. Tuy nhiên, phong cách của Laurel và Hardy nêu lên vấn đề gia đình và cuộc sống chung quanh hai nhân vật. Còn đôi nhân vật Lý-Xã thể hiện ra tương phản phong tục của hai nước cách xa ngàn dặm.

George E Dutton, một Phó Giáo Sư ở trường UCLA, trong một hội nghị về văn hóa Đông Nam Á ở đại học UC Berkeley năm 2004 đã đem nhân vật Lý Toét ra thảo luận. Nguyễn Yên Sa[2]dịch sang tiếng Việt rất thú vị. Để hiểu thêm về Lý-Xã, nhiều kênh mạng khác đã đề cập: [3][4][5][6][7][8][9][10][11]

Nhân Vật Lý Toét, Xã Xệ, Charlie Chaplin, Stan Laurel và Oliver Hardy sanh ra giữa hai thế chiến I và II. Họ đại diện cho ba châu: Á, Âu và Mỹ. Hai đại chiến nầy cũng làm dân ở ba châu khổ sở biết bao. Có lẽ họ cho ta những tiếng cười để làm xoa dịu đi những nỗi đau lòng. Phim hài Charlie, Hardy và Laurel khó có thể sống lại nhưng nhân vật Lý Toét và Xã Xệ có thể sống lại và sống mãi vì cái trào lộng trong tính hài của họ khó đụng chạm một cá nhân hay chánh quyền đương thời. 

Trong kỷ yếu, nhà văn Phạm Phú Minh so sánh cái nhân tố làm cho nhu cầu thay đổi lớn trong xã hội và trận cháy rừng để đổi mới là định luật tự nhiên. [12] Đành rằng PHNN và Tự Lực Văn Đoàn làm thay đổi xã hội và văn hóa của người Việt Nam lúc đó: tự do thay cho phong kiến, Tây Học thay cho Nho Học. Nhưng sau năm 1954, dân Miền Bắc không còn thấy bóng dáng PHNN và Tự Lực Văn Đoàn. Trong khi đó những báo chí theo phong trào tự do như PHNN và sản phẩm của Tự Lực Văn Đoàn vẫn tiếp tục hiện diện ở Miền Nam cho đến biến cố 30-4-1975. 

Theo tôi, thì nạn cháy rừng do tự nhiên nhưng cũng có do con người gây hại. Ở California có loại cây chaparral mọc tự nhiên và sau trận cháy sẽ mọc lại rất nhanh.Trái và lá của chaparral có chất nhựa dầu nên khi nhiệt độ nóng quá nó có thể tự phát lửa.Sau trận lửa thì rừng cây chaparral mọc lại rất nhanh.Khi rừng cây chaparral mọc lại xanh giống như rừng thay lá và sức sống mãnh liệt lại vươn lên.

Trường hợp tờ PHNN bị Pháp cấm phát hành năm 1940 và cộng sản Việt Nam tẩy luôn sách Tự Lực Văn Đoàn sau năm 1945 ở Miền Bắc, đó chính là nạn tự đốt rừng. Cũng may có hạt giống tốt được gieo ở Miền Nam. Sau 30 năm (1945-1975) PHNN và Tự Lực Văn Đoàn cũng do cộng sản Việt Nam tẩy hết. Có nghĩa là rừng hoa văn hóa (báo và sách) bị đốt cháy ba lần. Đến chức vụ Lý Trưởng (Lý Toét) và Xã Trưởng (Xã Xệ) cũng không xử phạt được kẻ đốt rừng. Không ai dập tắt được nạn “cháy rừng” nầy.

Chắc nhiều người Sài Gòn đã chứng kiến nhà sách Khai Trí (1952-1976) trên đường Lê Lợi đã bị đốt cháy như thế nào sau ngày nghiệt ngã 30-4-1975?Có ít nhất 180 triệu cuốn sách và 2,500 hiệu sách ở Miền Nam Việt Nam trước năm 1975.[13] Riêng nhà sách Khai Trí đã bị đốt 60 tấn sách. Chủ nhân nhà sách Khai Trí là Nguyễn Hùng Trương (1926-2005) bị bắt đi cải tạo với bản án “biệt kích văn nghệ”.

Vua Tần Thủy Hoàng (259-210 TCN) của Trung Quốc đã đốt sách và chôn học trò Trước Công Nguyên mà hai ngàn năm sau khi nghe đến người ta vẫn hãi hùng. 2,222 năm sau, dân Miền Nam Việt Nam Cộng Hòa đã cùng số phận như những người dân Trung Quốc khi Tần Thủy Hoàng thống nhất đất nước Trung Quốc và lên ngôi năm 247 TCN.

Thuở Miền Nam Việt Nam bị đốt sách thì sách làm bằng giấy và giấy được chế biến từ nhiều loại cây có hai lá mầm như cây lanh (flax), gai dầu (hemp), đay (jute), cẩm quỳ (kenaf), ké (kudzu), tầm ma (nettle), đậu bắp (okra), dướng (paper mulberry), gai (ramie), bụp giấm (roselle hemp), v.v. Như vậy sách là sản phẩm của rừng cây. Đốt sách xem như là đốt rừng. Cũng may nhờ có những người cất giấu không đưa ra chánh quyền trong chiến dịch tịch thu rồi phá hủy. Và có một số người ra đi trước biến cố 30-4-1975 đã mang theo một số sách. Những cuốn sách may mắn nầy là hạt giống còn sót lại cho rừng xưa sống lại ngày hôm nay. Nhiều người làm việc trong lãnh vực văn hóa như nhà văn Phạm Phú Minh đã tổ chức cuộc gieo hạt giống nầy cho thế hệ mai sau.

Có nhiều lý do làm phim Charlie Chaplin và phim Ông Mập Ông Ốm không còn được chiếu lại trên truyền hình khi nhân loại bước qua thế kỷ thứ hai mươi mốt. George E Dutton “gieo mầm” Lý Toét trở lại năm 2004 và một thập niên sau (2014) cộng đồng người Việt ở hải ngoại mới vun bón cho rừng cây văn hóa PHNN và Tự Lực Văn Đoàn sống lại tươi tốt. Người tổ chức vun bón khu rừng nầy là nhà văn Phạm Phú Minh. Và khu rừng văn hóa ấy được bảo tồn qua trang nhà của Viện Việt Học.[14]

Nhiều kênh mạng khác cũng đã cho đăng sách vở của nhóm PHNN và Tự Lực Văn Đoàn:
Khái Hưng [20][21][22][23]
Hoàng Đạo [24]
Thạch Lam [25]
Tú Mỡ [26]
Thế Lữ [27]
Xuân Diệu [28][29]

Xuân Diệu là người đến với PHNN và Tự Lực Văn Đoàn sau nhất và là người trẻ nhất trong bảy người. Có ba anh em ruột thuộc thành viên của nhóm: Nhất Linh, Hoàng Đạo và Thạch Lam. Không vì thế mà nhóm có tư cách “gia đình trị”. Bảy người trong nhóm đều là những nhà trí thức. Ngoài có tài viết văn xuôi họ còn làm thơ, hội họa, viết kịch, v.v. Chữ Quốc Ngữ La-Tin, thể loại kịch, hội họa, thơ mới và văn xuôi đều rất mới ở Việt Nam vào thời ấy. Không những thế, nội dung văn phẩm của họ cũng mới mẻ và lành mạnh. Họ cũng rất chu đáo, viết riêng sách cho thiếu nhi. Những tiểu thuyết của họ mặc dù được liệt kê vào sách cho người lớn đọc, tôi đã đọc từ lúc còn bé. Tôi không hiểu sâu đậm lúc đó nhưng tôi hiểu rõ dần theo thời gian. Hồi tiểu học tôi đã mê bài thơ “Nhớ Rừng” của Thế Lữ. “Hồn Bướm Mơ Tiên” của Khái Hưng đã được cô giáo dạy trung học cho chúng tôi đọc để bình văn. Tôi không nhớ nhân duyên nào tôi đã đọc “Trước Vành Móng Ngựa” của Hoàng Đạo. Hình ảnh Loan trong “Đoạn Tuyệt” của Nhất Linh nuôi tôi lớn để vượt giòng lễ giáo phong kiến trong cảnh mẹ chồng nàng dâu. Tôi nhiễm cái trào lộng của Tú Mỡ rồi dùng những tựa sách của họ cho khoảnh khắc khôi hài khi thư giãn với bạn bè: Mối Tình Chân, Trống Mái, Anh Phải Sống. Tôi sưu tập lại được hơn 200 tác phẩm của họ và không ngờ tôi đã đọc khá nhiều. Đây đó trong những tác phẩm của họ tôi đã học được văn là người. Đó là tôi được hưởng phúc hậu trong văn hóa Việt Nam.


Tôi chỉ biết về văn thơ của Xuân Diệu sau biến cố 30-4-1975 trong khi học trung học vào giờ văn. Nhìn danh sách tiểu sử của bảy nhà văn nầy tôi thấy có vài điều ra ánh sáng.

Nhà văn Tú Mỡ, Thế Lữ và Xuân Diệu ở lại Miền Bắc và tiếp tục đóng góp cho văn học của nhà nước cộng sản. Nhưng trong nền giáo dục Miền Nam vẫn cho học sinh học những bài thơ hay của họ: bài “Nhớ Rừng” của Thế Lữ là một thí dụ. Giáo dục Miền Nam Cộng Hòa đã làm cho những văn thơ hay không có biên giới. Đối với cộng sản thì văn hóa không có ca ngợi đảng và nhà nước là văn hóa kém lành mạnh vì thế họ “đốt rừng” ra tro.

Nhưng đó là những sản phẩm của văn hóa. Người Việt ra đi mang theo quê hương và cái gì đã nằm trong ký ức thì theo cùng họ. Cũng may là những hạt giống (con cháu và người yêu quý PHNN, Tự Lực Văn Đoàn) của bảy nhà văn nầy còn đây đó. Họ đã biến tro tàn thành phân bón.

Đọc kỷ yếu tôi biết thêm những hoàn cảnh thật của những người dân Miền Bắc thời đó. Con cháu của họ đã mạnh dạn viết lại bối cảnh lịch sử thời họ viết PHNN và Tự Lực Văn Đoàn trong kỷ yếu. Qua kỷ yếu tôi cũng thấy được một lịch sử của xã hội và con người Việt Nam trong đầu thế kỷ hai mươi.Tôi cũng rất cảm ơn tất cả các quý vị nào đã sưu tập PHNN và Tự Lực Văn Đoàn vào kênh mạng điện tử.
               
Bây giờ tuổi tôi đã bắt đầu xế chiều, tôi không biết tôi sẽ có thì giờ đọc lại những tác phẩm vô giá của họ hay không. Có một bé gái ở cùng thành phố tôi rất mê đọc chuyện và bố mẹ cháu muốn con đọc chuyện Việt Nam. Họ cũng không có thì giờ để đọc và chọn lọc sách nào lành mạnh cho con mình đọc. Họ là thế hệ sau tôi nên không biết về PHNN và Tự Lực Văn Đoàn. Vì thế, tạm thời tôi mong muốn các cơ quan truyền thông ở hải ngoại làm cho vườn hoa văn hóa nầy lan rộng hơn. Các trẻ đọc sách Việt cũng là một cách duy trì đọc và học tiếng Việt. Đó là công việc lo cho lớp hậu sinh.

Khanh Phan
Viết xong ngày 5-8-2017

Chú thích
[1]https://giadinhhoangtrong.wordpress.com/2016/07/13/di-tim-goc-gac-ly-toet-xa-xe/
2http://hoasonluankiem.blogspot.com/2011/07/ly-toet-ra-thanh-pho-lam-quen-voi-hien_02.html
3https://www.diendan.org/phe-binh-nghien-cuu/111i-tim-goc-gac-ly-toet-xa-xe
4http://thethaovanhoa.vn/biem-hoa/ly-toet-xa-xe-hai-sieu-sao-cua-biem-hoa-vn-n20080624103426309.htm
5http://thethaovanhoa.vn/cac-giai-tt-vh-to-chuc/ly-toetxa-xe-nan-nhan-hay-chung-nhan-n200878172254822.htm
6http://www.dactrung.com/Bai-bv-761-Ly_Toet_Xa_Xe.aspx
7https://vietpress2012.wordpress.com/2012/09/21/hi-hoa-ly-toet-cuoc-hon-nhan-bat-buoc-voi-nen-van-minh/
8https://vietpress2012.wordpress.com/2012/09/22/hi-hoa-ly-toet-cuoc-hon-nhan-bat-buoc-voi-nen-van-minh-phan-ii/
9https://vietpress2012.wordpress.com/2012/09/22/hi-hoa-ly-toet-cuoc-hon-nhan-bat-buoc-voi-nen-van-minh-phan-3/
10. https://vietpress2012.wordpress.com/2012/09/22/hi-hoa-ly-toet-cuoc-hon-nhan-bat-buoc-voi-nen-van-minh-phan-cuoi/
11. http://www.dactrung.com/Bai-tr-2784-dam_Ma_Ly_Toet.aspx
12. Kỷ Yếu trang 24, cột thứ hai
13. https://tunhan.wordpress.com/2015/10/25/26512/
14. http://www.viethoc.com/van-hoc
15.http://vietmessenger.com/books/?author=nhatlinh
16. http://isach.info/story.php?list=story&author=nhat_linh
17. http://vnthuquan.org/truyen/tacpham.aspx?tacgiaid=494&AspxAutoDetectCookieSupport=1
18. http://kilopad.com/tac-gia-nhat-linh-a2822
19. http://chimviet.free.fr/vanhoc/phanxipang/phanxipn_monhatlinh.htm
20. http://isach.info/story.php?list=story&author=khai_hung
21. http://vnthuquan.org/truyen/tacpham.aspx?tacgiaid=271
22. http://vietmessenger.com/books/?author=khaihung
23. https://www.nguoi-viet.com/van-hoc-nghe-thuat/Tac-pham-Khai-Hung-69-nam-sau-moi-thay-khoi-hanh-0640/
24. http://vnthuquan.org/truyen/tacpham.aspx?tacgiaid=219
25. http://vnthuquan.org/truyen/tacpham.aspx?tacgiaid=609
26. http://poem.tkaraoke.com/10561/Tu_Mo/
27. http://vnthuquan.org/truyen/tacpham.aspx?tacgiaid=617
28. http://www.thivien.net/Xu%C3%A2n-Di%E1%BB%87u/author-RFLL7QmxIAtjETgw2z9Z4w
 29. http://poem.tkaraoke.com/10012/Xuan_Dieu/

Không có nhận xét nào :

Đăng nhận xét

 

Góp ý

Tưởng Niệm
NHƯ PHONG LÊ VĂN TIẾN

Tưởng Niệm<br>NHƯ PHONG LÊ VĂN TIẾN
Và cũng để thấy một Như Phong mang rất nhiều căn cước: một nhà báo, một nhà văn, một nhà hoạt động cách mạng, một mưu sĩ mang dấp dáng “một phù thủy chính trị,” dù với căn cước nào thì vẫn có một mẫu số chung là lòng yêu nước bền bỉ của Như Phong, từ tuổi thanh xuân cho tới cuối đời. Anh là chất men và cũng là niềm cảm hứng cho nhiều thế hệ.

HỘI THẢO "TỰ LỰC VĂN ÐOÀN"

HỘI THẢO "TỰ LỰC VĂN ÐOÀN"
Nguồn gốcTự Lực Văn Đoàn là một tổ chức hoạt động để đổi mới văn học Việt Nam từ năm 1932 đến 1945...

ĐÀNH LÒNG SỐNG TRONG PHÒNG ĐỢI CỦA LỊCH SỬ

ĐÀNH LÒNG SỐNG TRONG PHÒNG ĐỢI CỦA LỊCH SỬ
Phỏng vấn nhà văn Cung Tích Biền - Lý Đợi, Đặng Thơ Thơ, Mặc Lâm thực hiện

Giới thiệu

DƯỚI RẶNG SAN HÔ BỊ CHÔN VÙI, TÔI NHÌN THẤY BIỂN

DƯỚI RẶNG SAN HÔ BỊ CHÔN VÙI, TÔI NHÌN THẤY BIỂN
Thơ Nguyễn Man Nhiên

GIỚI THIỆU

GIỚI THIỆU
Gửi Người yêu và Tin - ... Từ Huy đã viết cuốn tiểu thuyết Gửi Người Yêu Và Tin với một ngòi bút tỉnh táo và sắc bén của một nhà phân tích tâm lý và một nhà phê phán xã hội và, dưới ngòi bút ấy, nhân vật chính trong tác phẩm — một nhân vật hư cấu nhưng đích thực là điển hình của loại người đang làm mục ruỗng xã hội và đạo đức ở Việt Nam hiện nay — tự phơi bày bản chất qua nhiều chặng biến đổi khác nhau từ trang sách đầu tiên cho đến trang sách cuối cùng... (Hoàng Ngọc-Tuấn)