Tìm kiếm Blog này

Huỳnh Hữu Cửu: BÔNG GIẤY

Chủ Nhật, 13 tháng 8, 2017


Dàn bông giấy đã khiến Đinh Cường gửi bài Bông Giấy
của Huỳnh Hữu Cửu tặng chủ nhà.

Mến tặng tất cả bạn đọc
yêu hoa cỏ, thiên nhiên.

Bông giấy tiếng Anh gọi là Bougainvillea, theo tên của một nhà hàng hải người Pháp là Bougainville, người đã tìm thấy loại bông giấy nầy đầu tiên tại xứ Ba Tây (Brazil), Nam Mỹ.

Bông giấy có những cánh nhỏ, mỏng, đủ màu đỏ, đỏ tím, đỏ gạch tôm, trắng, vàng, nhưng nổi bật nhất là bông giấy màu đỏ.

Nói về cách cấu tạo thì bông giấy có một điểm đặc biệt: cái mà người ta cho là những cánh hoa đủ màu như trên thật ra là những cái lá đã biến thể! Những cái lá đã biến thể ấy gọi là lá hoa (bracis). Những lá hoa có đủ gân chánh và gân phụ như một cái lá. Tuy nhiên chúng không còn chứa lục diệp tố mà lại mang nhiều màu sắc đỏ, đỏ tím v.v... như các loại hoa khác.

Quan sát kỹ thì thấy mỗi cái “bông giấy” do ba cái lá hoa hình tim đâu lại ở cuống. Trên mỗi lá hoa ở gần cuống có gắn một bộ phận nhỏ như là cái nhụy. Bộ phận này là một cái cọng hình ống, phần trên hơi nở xòe ra một chút để khoe ra những cánh nhỏ li ti màu vàng, sáng rỡ như là một chiếc bông hột xoàn đeo tai: chính cả bộ phận hình ống đó mới là cái hoa thật sự với nhụy ở bên trong. Nhưng biết để mà biết vậy chứ dưới con mắt tôi, lúc nào bông giấy cũng vẫn là những cái cánh hình tim mỏng như giấy mọc thành chùm đủ màu sặc sỡ kia mà thôi.

Bông giấy còn có tên là bông biện lý. Lúc nhỏ ở Cần Thơ tôi chỉ nghe gọi là bông biện lý. Cũng có khi nghe là bông vạn lý. Về sau khi lên Sài Gòn học tiếp bậc Trung học mới biết đến tên bông giấy. Ban đầu nghe hai tiếng “bông giấy” tôi nói cái tên gì mà không được nên thơ lắm, nhưng sau dần dần rồi quen. Ở Sài Gòn có nhiều bông giấy hơn ở Cần Thơ và nhiều nơi trồng bông giấy rất đẹp. Dọc theo đường Duy Tân, không có gì đài các, quí phái bằng những chùm bông giấy màu đỏ nhô lên sau những bức tường cao quét vôi trắng, bên trong là những biệt thự kín đáo, trang trọng. Ở Vũng Tàu cũng có nhiều bông giấy. Bông giấy ở đây đắc địa nhất, có lẽ nhờ có nhiều nắng và nhiều cát, đất đai khô ráo hơn chăng? Nhắc đến bông giấy ở Vũng Tàu, tôi còn nhớ hình ảnh những khách sạn xinh xắn, với những bức tường và hàng cột xi măng trắng hoặc vàng lợt có những cây bông giấy đỏ hoặc tím leo lên, rực rỡ dưới ánh nắng hơi gay gắt một chút của mùa hè. Ở Nha Trang, tôi còn nhớ rõ là tại phi trường dân sự, trên một cái sân thượng có rất nhiều bông giấy tím leo mọc um tùm trên những giàn xi măng bao quanh. Cái sân thượng ấy lót gạch đỏ, loại miếng vuông lớn gọi là gạch tàu, đã hơi cũ kỹ, đóng đầy rêu xanh, trên mặt sân lác đác có những cánh bông giấy màu tím rơi rụng nằm lặng yên, trông thật là thơ mộng. Chính ở nơi đây, sau ngày cưới, nhà tôi và tôi đã đến chơi và chụp được nhiều hình kỷ niệm.

*

Sang Mỹ định cư ở New Orleans, trong vài năm đầu tôi không thấy có bông giấy, nhưng một hôm dẫn con đi học đờn dương cầm, tôi thấy ở nhà cô giáo có một chậu bông giấy. Cô giáo, cô Pontiff, là một thiếu phụ trẻ đẹp, chồng là một nhạc sĩ đánh trống.. Cô Pontiff vui tánh, nhanh nhẹn, nhưng lần nào chúng tôi đến thì cô cũng sửa soạn trang điểm bên phòng trong rất lâu. Thành ra lần nào chúng tôi cũng phải ngồi chờ ở phòng khách, hết nhìn cây đờn dương cầm đen của cô với con mèo trắng lông xù nằm ngủ ở trên, rồi nhìn các bàn ghế, đồ đạc trong phòng. Một hôm đợi khá lâu tôi bước ra ngoài bao lơn cho qua thì giờ, và chính ở ngoài cái bao lơn ấy mà tôi bắt gặp được một chậu bông giấy nằm ở một góc. Nhìn thấy lại bông giấy tôi mừng quá, bước đến rờ xem và ngắm nghía mãi. Cây bông giấy chỉ nhỏ thôi nhưng có rất nhiều bông đỏ. Tội nghiệp cây bông đã hơi héo có vài cái bông và vài cái lá đã rụng, Có lẽ vì cô chủ bận việc bỏ quên ngoài này hơi lâu rồi chăng? Hôm ấy tôi hỏi thăm mới biết là ở một nơi tại New Orleans có bán cây bông giấy và tôi đã đến mua một cây đem về đào đất trồng ngay trước nhà. Nhưng mùa đông năm ấy thật lạnh - lạnh đối với New Orleans: dưới 30 độ Fahrenheit! Trên báo chí và trên đài truyền hình người ta có khuyên buổi tối nên lấy bao plastic bọc các cây kiểng trồng ngoài sân lại để giữ hơi ấm cho cây. Và cũng khuyên là nên bắt chước các nhà chuyên môn ở các vườn trồng hoa là hâm nước lên cho ấm trước khi tưới (ở các vườn hoa người ta quấn dây điện chung quanh các ống nước cho nước ấm lên trước khi cho chảy ra vòi tưới). Tôi đã nghe lời làm đủ thứ y như vậy nhưng rồi cây bông giấy của tôi sau đó cũng không chịu được cái lạnh của năm đó mà chết.

Mùa xuân năm 2017

Sang đến Cali tôi lại được thấy bông giấy và lần nầy thì bông giấy thật là nhiều. Dọc theo những con đường quanh khu Sài Gòn Nhỏ ở Quận Cam như Bushard, Magnolia, hay Edinger v.v... có những khu nhà ở bao bọc bởi những dãy tường dài, và nhấp nhô phía trên những bức tường ấy là những chùm bông giấy đỏ hay tím, có nơi cũng quí phái sang trọng gần giống như là ở đường Duy Tân, Sài Gòn ngày trước. Dài theo xa lộ 405, khoảng từ đường Harbor xuống hướng nam cũng thấy rất nhiều bông giấy ở hai bên, có khi thấy bông giấy mọc lan ngay dưới đất, trổ bông sum sê từng cụm lớn. Ở Laguna Beach cũng vậy, bông giấy đủ màu đỏ, tím, vàng mọc đầy hai bên đường, có chỗ gần tràn ra tới đường lộ. Chính ở nơi đây tôi thấy bông giấy lần đầu tiên khi mới đến Cali. Lần ấy vào năm 1981, tôi lái xe từ Los Angeles xuống San Diego để thi lấy bằng hành nghề. Bận đi thì lấy xa lộ 405 và đi lúc ban đêm, không thấy được gì, nhưng bận về tôi lái xe theo Pacific Coast Highway, khi đến Laguna Beach bỗng nhiên tôi thấy cả một rừng bông giấy đủ màu hiện ra, làm tôi lóa cả mắt, nhất là đang lúc ấy có ráng chiều, mây trời vàng cam làm màu sắc của bông giấy rực rỡ thêm lên gấp bội. Bông giấy mọc cùng khắp từng bụi lớn che kín cả những bức tường hai bên đường và có những dây bông giấy leo lên tận ngọn cây cao, bao phủ cả nhánh, lá. Lần ấy quả thật chúng tôi - hôm ấy có nhà tôi cùng đi - vui mừng không thể tả xiết, một niềm vui tràn ngập trong lòng, một niềm vui trong đó có lẫn lộn tất cả sự ngạc nhiên trầm trồ, tấm tắc ngợi khen và thán phục Tạo Hóa.

Thế rồi từ dạo ấy cho tới bây giờ, lúc nào tôi cũng để ý tìm và ngắm xem bông giấy mỗi khi lái xe đi làm hoặc đi chơi đây đó trong Quận Cam. Nói đến bông giấy ở Quận Cam thì không thể không nhắc tới một loại bông có nhiều điểm giống như bông giấy: đó là bông trúc đào (Oleander). Trúc đào ở đây trồng nhiều không kém bông giấy, có lẽ còn nhiều hơn nữa. Trúc đào cũng có đủ màu giống như bông giấy: đỏ, đỏ tím, đỏ gạch tôm, vàng và trắng. Cũng như bông giấy, trúc đào thường thấy mọc nhô lên đầu những bức tường bao quanh những khu nhà ở, và từ đàng xa thật khó phân biệt bông nào là bông giấy, bông nào là trúc đào. Ngoài ra nói về cách chịu đựng phong thổ, hai loại bông cũng giống nhau. Cả hai đều rất thích hợp với khí hậu bán sa mạc của miền này, nghĩa là cần rất ít nước, do đó cả hai đều đứng trong danh sách những cây được khuyến khích nên trồng ở đây.

Xét như trên thì bông giấy và trúc đào ngang nhau vì có nhiều điểm tương đồng. Tuy nhiên đứng ở phương diện khác thì bông giấy lại có điểm khácbiệt làm trội hẳn lên. Trước hết bông giấy không phải là một loại cây nhỏ và có bề cao nhất định như trúc đào mà là một loại dây có thể trườn theo chiều ngang trên một mái nhà hoặc leo lên những thân cây cao để từ đó cho ra những nhánh đầy bông thòng xuống, đong đưa theo làn gió. Ngoài ra cây bông giấy có thể trút bỏ hết cả lá để trổ ra toàn bông trông rất đẹp mắt, trong lúc đó trúc đào lúc nào cũng giữ nhiều lá xanh um làm cho số bông nở bị lấn át đi phần nào. Hơn nữa bông giấy còn có thể trổ bông quanh năm, ở Quận Cam vào mùa đông vẫn thấy có bông giấy nở, trong lúc đó thì bông trúc đào một năm chỉ xuất hiện chỉ vài tháng.

Nhà tôi có trồng bông giấy và bông trúc đào đủ cả nhưng trúc đào lại mau lớn, nẩy nở mạnh còn những cây bông giấy của tôi đều èo uột, trồng cả năm mà vẫn còn thấp hơn bức tường ở vườn sau và chỉ có vài bông thưa thớt. Nhưng có một chuyện vui về những cây bông giấy này, xin kể hầu ra đây. Nguyên một hôm tôi ngồi ăn cơm trong phòng ăn, vừa ăn vừa nhìn ra vườn thì chợt thấy một cây bông giấy của mình trổ một chùm bông đỏ thật lớn nằm ngay trên ngọn. Tôi vui mừng ngồi ngắm nghía chùm bông, trong bụng hơi ngạc nhiên không hiều tại sao cây bông giấy của mình trổ một chùm bông đỏ thật lớn như vậy mà mình không hay. Nhưng rồi cũng nghĩ lại rằng có lẽ tại vì mình bận rộn nhiều việc trong thời gian qua nên không có thì giờ để ý chứ chẳng có lý do nào khác. Tuy nhiên vài ngày sau, cũng trong lúc đang ngồi ăn cơm, tôi bỗng thấy chùm bông giấy ấy tự nhiên rung động đoạn từ từ nhấc mình lên trên để rồi di chuyển qua bên kia đầu tường, bên phần đất của ông hàng xóm! Thì ra bên nhà ông hàng xóm cũng có trồng một cây bông giấy màu đỏ y hệt, và một chùm bông của cây ấy đã mọc tràn qua đầu tường để thòng xuống và nằm đúng ngay trên ngọn cây bông giấy nhà tôi! Và hôm ấy chính ông hàng xóm ra làm vườn đã nắm kéo chùm bông giấy của cây mình về phần đất của mình!

Trồng bông giấy cũng phải “có tay”, hoặc phải có duyên với bông giấy mới được. Tôi có người chị bà con ở gần nhà trồng bông rất nhiều, bông nào cũng nở đầy: hồng, vạn thọ, mẫu đơn v.v... nhưng riêng hai cây bông giấy thì chỉ có lá xanh um, họa hoằn lắm mới thấy vài cái bông lơ thơ. Trái lại tôi đi chơi ở vùng New Port Beach thấy có một nhà nọ trồng bông giấy thật là thịnh hơn ở đâu cả. Trước nhà trồng hai cây bông mọc giao nhau làm thành một cái vòng cung thật lớn như một cái cổng chào đóng khung cho ngôi nhà nhỏ một cách rất cân đối. Và cái vòng cung ấy chi chít đầy bông, một loại bông giấy có màu hồng đỏ san hô thật sang trọng. Chưa bao giờ tôi thấy bông giấy đẹp như vậy, toàn bông là bông, gần như không có chen vào một cái lá, bông từng chùm dầy khít từ trên xuống tận gốc làm tôi cứ trở tới trở lui, xem đi xem lại mãi, mà mỗi lần xem là mỗi lần đứng sững sờ, gần như nín thở để mà xem! Ông chủ nhà ấy chắc hẳn là người có tay trồng bông, nếu không thì cũng có túc duyên lớn với bông giấy. Tôi cứ ước ao mình cũng có được hai cây bông giấy giống như ông chủ nhà ấy, nhưng tôi nghĩ ước muốn của mình khó có thể thành sự thật vì phải mất bao nhiêu năm và phải biết phương pháp thế nào mới trồng được những cây bông giấy lớn và đẹp như vậy. Cho nên chỉ còn có cách là chờ ông chủ nhà ấy rao bán căn nhà để tôi mua lại, và mua luôn cả hai cây bông giấy ấy mà thôi! Nhưng chờ biết đến bao giờ? Vả lại cũng không chắc rằng khi mua xong rồi là sẽ giữ được mãi, vì khi về đến với mình rồi, biết hai cây bông giấy ấy còn trổ những bông đẹp và nhiều như hiện giờ nữa hay không?

huỳnh hữu cửu

Không có nhận xét nào :

Đăng nhận xét

 

Góp ý

Tưởng Niệm
NHƯ PHONG LÊ VĂN TIẾN

Tưởng Niệm<br>NHƯ PHONG LÊ VĂN TIẾN
Và cũng để thấy một Như Phong mang rất nhiều căn cước: một nhà báo, một nhà văn, một nhà hoạt động cách mạng, một mưu sĩ mang dấp dáng “một phù thủy chính trị,” dù với căn cước nào thì vẫn có một mẫu số chung là lòng yêu nước bền bỉ của Như Phong, từ tuổi thanh xuân cho tới cuối đời. Anh là chất men và cũng là niềm cảm hứng cho nhiều thế hệ.

HỘI THẢO "TỰ LỰC VĂN ÐOÀN"

HỘI THẢO "TỰ LỰC VĂN ÐOÀN"
Nguồn gốcTự Lực Văn Đoàn là một tổ chức hoạt động để đổi mới văn học Việt Nam từ năm 1932 đến 1945...

ĐÀNH LÒNG SỐNG TRONG PHÒNG ĐỢI CỦA LỊCH SỬ

ĐÀNH LÒNG SỐNG TRONG PHÒNG ĐỢI CỦA LỊCH SỬ
Phỏng vấn nhà văn Cung Tích Biền - Lý Đợi, Đặng Thơ Thơ, Mặc Lâm thực hiện

Giới thiệu

DƯỚI RẶNG SAN HÔ BỊ CHÔN VÙI, TÔI NHÌN THẤY BIỂN

DƯỚI RẶNG SAN HÔ BỊ CHÔN VÙI, TÔI NHÌN THẤY BIỂN
Thơ Nguyễn Man Nhiên

GIỚI THIỆU

GIỚI THIỆU
Gửi Người yêu và Tin - ... Từ Huy đã viết cuốn tiểu thuyết Gửi Người Yêu Và Tin với một ngòi bút tỉnh táo và sắc bén của một nhà phân tích tâm lý và một nhà phê phán xã hội và, dưới ngòi bút ấy, nhân vật chính trong tác phẩm — một nhân vật hư cấu nhưng đích thực là điển hình của loại người đang làm mục ruỗng xã hội và đạo đức ở Việt Nam hiện nay — tự phơi bày bản chất qua nhiều chặng biến đổi khác nhau từ trang sách đầu tiên cho đến trang sách cuối cùng... (Hoàng Ngọc-Tuấn)