Tìm kiếm Blog này

Lê Phan: Cái tôi của tổng thống

Thứ Hai, 31 tháng 7, 2017

Quý vị sẽ không thể nào biết, nếu chỉ nghe về điều mà Tổng Thống Donald Trump nói về ông bộ trưởng tư pháp của ông, là ông Jeff Sessions, là người ủng hộ viên trung kiên nhất của tổng thống và đang cố gắng hết sức để thực hiện những nghị trình của tổng thống về di dân và tội phạm.

Chính ông Sessions đã ra lệnh cho tất cả 94 công tố viên liên bang phải ưu tiên cáo buộc các vụ vi phạm luật di dân và cương quyết đòi hỏi phải có án lệnh khắt khe hơn với tội ác bạo động trong khi thề “tham gia hăng say vào các ưu tiên của Tổng Thống Trump.”

Ông Sessions, người mà vào đầu năm ngoái, đã cho ông Trump một điều tối quan trọng vì ông đã là vị thượng nghị sĩ Cộng Hòa đầu tiên ủng hộ cho ông Trump trong việc ra tranh cử chức tổng thống đại diện cho đảng Cộng Hòa. Tưởng như vậy thì tổng thống phải biết ơn ông Sessions chứ. Thay vì vậy, tổng thống đã trả ơn sự trung thành của ông bộ trưởng Tư Pháp bằng cách công khai chê bai ông là “yếu” và miệt thị ông là “tứ bề thọ địch” và nói ông đã tiếc là thuê ông Sessions.


Trước hết phải nói là tuy trên nguyên tắc tổng thống đề cử ông Sessions làm bộ trưởng thật đấy, nhưng ông không “thuê” ông Sessions như ông thuê một nhân viên cho tập đoàn Trump. Ông Sessions là một ông bộ trưởng trong chính phủ Hoa Kỳ chứ không phải là một người làm của tổng thống. Hiến Pháp Hoa Kỳ tuy xác nhận quyền của tổng thống cách chức các vị bộ trưởng nhưng cũng ghi nhận theo Tu chánh án 25 của Hiến Pháp về quyền kế nghiệp và riêng trường hợp ông Sessions, đứng hàng thứ bảy. Điều đó có nghĩa là, trong trường hợp mà tổng thống, phó tổng thống, chủ tịch danh dự Thượng Viện, bộ trưởng Ngoại Giao, bộ trưởng Tài Chánh, bộ trưởng Quốc Phòng, vì lý do gì đó không thể thi hành nhiệm vụ thì ông Sessions với tư cách là bộ trưởng Tư Pháp sẽ lên làm tổng thống.

Hơn thế, trong chính thể ở Hoa Kỳ, một viên chức không tuyên thệ trung thành với tổng thống. Theo điều VI của Hiến Pháp, tất cả các viên chức, kể cả tổng thống, tuyên thệ trung thành với Hiến Pháp và bảo vệ Hiến Pháp.  Có lẽ đó cũng là lý do khiến nền Cộng Hòa Hoa Kỳ có thể tồn tại cho đến nay vì các sĩ quan, các viên chức không trung thành với một cá nhân mà là trung thành với một lý tưởng. Họ không thể bị buộc như các viên chức Đức đã bị buộc, phải thề trung thành với Hitler thay vì là với nền Cộng Hòa Weimar.

Nhưng Tổng Thống Trump có vẻ không hiểu điều đó. Và ông có vẻ cũng chưa dám “đuổi việc” ông Sessions.

Cố gắng của tổng thống để khiến ông Sessions phải mất việc nhưng lại không thực sự đối đầu với ông Sessions bắt đầu với cuộc phỏng vấn nay đã trở thành huyền thoại cho tờ New York Times, trong đó ông tức tối bảo “không có công bằng cho tổng thống” khi ông bộ trưởng nhận lời rồi lại hồi tỵ. Ý tổng thống muốn nói là tại sao ông Sessions không ngồi lại đừng né mặt và làm hết sức để bảo vệ tổng thống.

Và sau đó cuộc tấn công gia tốc. Trong các cuộc họp báo, trên Twitter, vốn là phương tiện truyền thông ưa thích nhất của tổng thống, tổng thống chê ông Sessions là “RẤT yếu.” Trong cuộc họp báo với Thủ Tướng Saad Hariri của Lebanon, ông bảo ông “thất vọng” với ông Sessions. Hẳn ông thủ tướng Lebanon cũng ngẩn người ra khi được ca ngợi là “tiền tuyến chống lại ISIS, al-Qaeda và Hezbollah” trong khi Hezbollah ở xứ ông là một trong các thành phần của chính phủ liên hiệp của ông. Ở những thời trước, một sự lỡ lời như vậy đã khiến cho báo chí làm ầm ĩ. Thời nay, chả thấy ai thèm đoái hoài.

Ngay cả đến trong buổi họp trại của Hướng Đạo toàn quốc, tổng thống cũng không buông tha ông bộ trưởng. Ông than phiền về “sự trung thành” ngày nay thiếu vắng quá. Sự việc ông than phiền là ông Sessions thiếu trung thành đã làm nhiều người ngạc nhiên. Nhưng tổng thống đã có lời giải thích của riêng ông. Trong cuộc phỏng vấn với tờ Wall Street Journal, ông đã giải thích là sự ủng hộ của ông Sessions “đâu phải là cái trung thành đâu,” mà chỉ là một chính trị gia vô danh tiểu tốt tìm cách chia sẻ ánh sáng rực rỡ của một minh tinh cũng như hấp lực chính trị của ông. Ông nói: “Ổng chỉ là một thượng nghị sĩ từ Alabama… Ổng nhìn thấy 40,000 người và ổng có lẽ tự nghĩ, ‘Tôi mất gì đâu?’ Và rồi ổng ủng hộ tôi.”

Nhưng sự sỉ nhục công khai ông Sessions đã làm nhiều người bên Cộng Hòa động lòng, nhất là các cựu đồng nghiệp của ông ở Thượng Viện. Và nó đặt câu hỏi về làm sao tổng thống có thể lôi cuốn những người có khả năng cho nhiều trăm công việc trong chính phủ vẫn còn bỏ trống. Ông Sessions, như tờ Financial Times giải thích, đã chả kiếm được bao nhiêu an toàn trong công việc, mặc dầu ông đã công khó đang cố gắng hết sức để thực hiện nghị trình của tổng thống.

Ông Rick Wilson, một nhà tư vấn chính trị cho bên đảng Cộng Hòa, đã mỉa mai tweet “con chó trung thành nhất trong chuồng chó của ông Trump đã bị một trận đòn nhừ tử.”

Điều làm tổng thống nổi giận là quyết định của ông Sessions hôm Tháng Ba hồi tỵ ra khỏi các cuộc điều tra về cáo buộc liên hệ giữa Nga và ban vận động Trump. Theo sự suy nghĩ của tổng thống, chỉ vì ông Sessions hồi tỵ nên mới có chuyện một công tố viên đặc biệt được bổ nhiệm. Và nay khi cuộc điều tra của công tố viên Robert Mueller đã nới rộng trong mấy tuần gần đây bao gồm cả các công việc làm ăn của tổng thống, thì sự tức giận của ông đã ngày càng gia tăng và lên đến tột đỉnh.

Các vị dân cử Cộng Hòa rồi sẽ phải đối diện với những câu hỏi về ước muốn của tổng thống thay thế ông Sessions với một tân bộ trưởng tư pháp vốn có thể cách chức công tố viên đặc biệt, một hành động mà lãnh tụ khối Dân Chủ ở Thượng Viện, Thượng Nghị Sĩ Chuck Schumer đã cảnh cáo sẽ tạo nên “một đại biến động.”

Theo cuộc thăm dò dư luận của Politico/Morning Consult thì 48% dân chúng Hoa Kỳ nghĩ là không đúng nếu tổng thống cách chức ông Mueller, chỉ có 22% ủng hộ ông Trump thôi. Nhưng hôm Thứ Tư vừa qua, cựu giám đốc ban vận động tranh cử của Tổng Thống Corey Lewandowski đã lên tiếng bênh vực, nói với đài ABC, “Tổng thống có quyền pháp định để cách chức ông Robert Mueller nếu ông muốn.”

Nhưng khổ một nỗi mặc dầu tổng thống đã nhục mạ ông bộ trưởng Tư Pháp trên Twitter và gửi các phụ tá đi khắp nơi bàn tán xầm xì về vị thế của ông, nhưng ông Sessions sẽ không có ý định từ chức.

Trong suốt 20 năm ở Thượng Viện, ông Sessions được kính nể bởi các đồng nghiệp vì ông lịch sự và tử tế nhưng ông không có bao nhiêu quyền lực. Ở một khía cạnh nào đó tổng thống nói đúng. Nay một cựu công tố viên liên bang đã chiếm được cái công việc mà ông hằng mơ ước. Chính ông bảo với báo chí là điều hành Bộ Tư Pháp “nằm ngoài ước mơ mà tôi thầm ao ước.” Ông nay có cơ hội để thực hiện những chính sách mà ông đã nhiều năm vận động. Ông đã nhanh chóng hủy bỏ những sáng kiến của chính phủ Obama để giảm số tù nhân, đòi các công tố viên phải đòi án tối đa, và đe dọa cắt tài trợ cho các “thành phố bao dung” nơi các viên chức địa phương từ chối hợp tác với chính phủ liên bang trong việc truy nã di dân bất hợp pháp.

Và những điều này khiến ông Sessions rất được những người bảo thủ ưa chuộng. Breitbart News đã chỉ trích tổng thống chứ không phải ông Sessions. Breitbart bảo là tổng thống chỉ trích ông Sessions là không truy tố bà Hillary Clinton sau khi tổng thống trước đó đã nói là ông không truy tố bà ta nữa, vậy là chính tổng thống mới là người giả đạo đức.

Chứng kiến cái cảnh một ông bộ trưởng Tư Pháp bị ông tổng thống xỉ vả, một số bên Cộng Hòa bảo là tổng thống sẽ phải trả một cái giá cho sự ông đối xử với ông Sessions. Hơn 350 chỗ còn trống trong khi Thượng Viện vẫn còn chờ chính phủ đề cử mặc dầu đã sang tháng thứ bảy của nhiệm kỳ bốn năm. Một vị trong đảng Cộng Hòa bảo: “Ai đang tính chuyện đổi việc để sang làm với chính phủ sẽ nghĩ, tôi điên hay sao mà đầu quân vào đó.”

Cái vấn đề khó xử liên quan đến ông Sessions đã cho ta thấy ưu tiên số một của Tổng Thống Donald Trump là vị thế cá nhân của ông chứ không phải là chính sách của chính phủ. Ông Matt Miller, một cựu pháp ngôn nhân Bộ Tư Pháp dưới thời ông Obama giải thích, “Nó cho ta thấy là ông Trump đòi hỏi chỉ có một điều: trung thành với ông ta trên hết tất cả mọi sự, trên cả chế độ pháp trị, trên mọi sự.”

Không có nhận xét nào :

Đăng nhận xét

 

Đây là một cuốn sách nghiên cứu nghiêm túc, nhưng cũng là một truyện kể đầy nghệ thuật; thể loại viết này tôi cho là rất mới, giúp bạn đọc nhìn rõ “chân dung” của một số nhân vật, với tô đậm nét quyến rũ của những tư liệu quý hiếm mà Ngô Thế Vinh có được. -- Phạm Phú Minh

Góp ý


Đây là một cuốn sách về mỹ thuật hiếm có của người Việt Nam, trong đó kiến thức, trí tuệ, tài liệu, kỹ thuật, mỹ thuật đều nảy nở đồng bộ, nâng quyển sách thành một tác phẩm có giá trị về mọi mặt.

Tưởng Niệm
NHƯ PHONG LÊ VĂN TIẾN

Tưởng Niệm<br>NHƯ PHONG LÊ VĂN TIẾN
Và cũng để thấy một Như Phong mang rất nhiều căn cước: một nhà báo, một nhà văn, một nhà hoạt động cách mạng, một mưu sĩ mang dấp dáng “một phù thủy chính trị,” dù với căn cước nào thì vẫn có một mẫu số chung là lòng yêu nước bền bỉ của Như Phong, từ tuổi thanh xuân cho tới cuối đời. Anh là chất men và cũng là niềm cảm hứng cho nhiều thế hệ.

HỘI THẢO "TỰ LỰC VĂN ÐOÀN"

HỘI THẢO "TỰ LỰC VĂN ÐOÀN"
Nguồn gốcTự Lực Văn Đoàn là một tổ chức hoạt động để đổi mới văn học Việt Nam từ năm 1932 đến 1945...

Giới thiệu

GIỚI THIỆU

GIỚI THIỆU
Gửi Người yêu và Tin - ... Từ Huy đã viết cuốn tiểu thuyết Gửi Người Yêu Và Tin với một ngòi bút tỉnh táo và sắc bén của một nhà phân tích tâm lý và một nhà phê phán xã hội và, dưới ngòi bút ấy, nhân vật chính trong tác phẩm — một nhân vật hư cấu nhưng đích thực là điển hình của loại người đang làm mục ruỗng xã hội và đạo đức ở Việt Nam hiện nay — tự phơi bày bản chất qua nhiều chặng biến đổi khác nhau từ trang sách đầu tiên cho đến trang sách cuối cùng... (Hoàng Ngọc-Tuấn)