Tìm kiếm Blog này

Cao Thanh Phương Nghi: Ai Giết Mỵ Châu

Chủ Nhật, 30 tháng 7, 2017


Không ai biết được một điều rằng nhát chém của An Dương Vương nơi bờ biển ngày hôm ấy chỉ làm Mỵ Châu bị thương mà không chết.  Nàng bàng hoàng đến độ không kêu được một tiếng, mắt tối sầm, ôm vết thương té nhào xuống ngựa nằm sóng soài bất động.  Máu từ bên trong rỉ ra nhuộm đỏ chiếc áo lông ngỗng xác xơ mà nàng vặt đã gần hết.  Cảnh tượng lúc ấy rợn người đến độ mặt trời không dám nhìn thẳng hai cha con, chỉ dám hắt ra những tia sáng lờ mờ xuyên qua hàng phi lao đang vật vã. Bờ bãi vắng ngắt hoang vu không một bóng người.  Ngay cả một cánh chim cô đơn nhất cũng vắng bặt trên nền mây vần vũ. Gió thổi ù ù làm tung toé những cái lông ngỗng đang nằm úp mặt trên cát. Lúc ấy khoảng vào đầu giờ ngọ. 

An Dương Vương tưởng rằng Mỵ Châu đã chết. Mặt ông trì xuống.  Ông đứng lặng nhìn sững xác con hồi lâu. Bên tai ông còn văng vẳng câu nói của Rùa Vàng " Kẻ ngồi sau lưng nhà vua chính là giặc đó" An Dương Vương nuốt nước mắt vào lòng. Thì ông đã hoá giải nỗi oan khiên đó bằng đường gươm chí mạng này rồi.  Chắc sông núi sau này không nỡ kết tội cha con ông. An Dương Vương vất thanh kiếm còn dính máu Mỵ Châu xuống mặt cát, cởi áo khoác đắp lên thân thể con rồi quay lưng bước đi ra biển. Rùa Vàng vẫn còn đợi ở đó, lẳng lặng rẽ sóng đưa nhà vua đi xa bờ biển đau thương oan nghiệt của đời ông, đi mãi về phía chân trời. Sóng đập vào ghềnh đá trắng xoá loang ra thành những đám bọt li ti nhấp nhô theo từng chùm rong biển.   
Khi Mỵ Châu tỉnh dậy thì trời chiều đã xế.  Ngọn gió hắt hiu phe phẩy nhè nhẹ trên tóc, trên thân thể nàng. Vệt máu trên áo nàng đã khô nhưng vết thương vẫn còn rất đau khiến nàng không đứng dậy được. Mỵ Châu đưa tay sờ lên chỗ da thịt bị chém rách và cảm thấy thương cha vô hạn. Có lẽ tình phụ tử thiêng liêng đã đẩy mũi kiếm của ông lệch ra khỏi trái tim nàng trong đường tơ kẽ tóc.  Mỵ Châu gắng gượng chống tay nhìn lên.  Con ngựa của nàng đã kiệt sức và nằm chết cứng tự bao giờ. Thanh gươm của cha nàng bỏ lại nằm nghiêng nghiêng trên cát. Những hạt ngọc ở chuôi gươm phản chiếu ánh mặt trời đập vào mắt nàng từng chùm loé sáng. 
Nàng nghĩ đến Trọng Thuỷ và tự hỏi không biết chàng đang làm gì ở cái thời khắc này. Chắc chàng đang ngả nghiêng trong những lời tung hô mừng chiến thắng hay chàng đang đuổi theo những cái lông ngỗng để đến đây tìm nàng?  Nàng không biết mà cũng chẳng làm thế nào để biết được.  Mỵ Châu mệt nhọc nằm xuống cát. Nước đã rút xa để trơ lòng biển lởm chởm đá và những cái vỏ sò vụn nát.  Một con còng lẩn thẩn bò ra từ trong gộp đá rồi thêm hai ba con rồi thêm nhiều con nữa từ đâu chui ra đuổi nhau chạy ào xuống biển. "Mấy con còng ấy vô tư quá". Nàng chợt nghĩ và xót xa cho chính mình. Nàng nghe bên tai tiếng chim kêu eng éc và nhìn thấy những cái cánh đen thui, những cặp mắt hau háu và những cái mỏ quặp đang liệng tới liệng lui trên đầu nàng. Mỵ Châu biết đó là những con chim ăn xác chết. Chúng đã đánh hơi tìm đến và chực chờ nàng ngã ra là bổ xuống ăn thịt nàng và con ngựa của nàng. Mỵ Châu gượng đau nhặt một hòn đá ném lên. Lũ chim kêu quang quác bay vù đi mất.  Mỵ Châu lại nằm xuống cát và nhói đau trong lòng bởi một cảm giác chờ đợi.  Nàng chờ tiếng vó ngựa.  Phải.  Tại sao đến bây giờ mà vẫn chưa nghe tiếng vó ngựa trong khi mặt trời đỏ ối ở đằng Tây đang chìm xuống loang bóng ngày tàn trên mặt biển. Nàng phải chờ đến bao giờ đây trong khi xung quanh nàng chỉ có tiếng sóng rì rầm bất tận và những cái lông ngỗng thì đã bị gió thổi bay đi hết rồi. Chắc chàng không đến.  Hoặc giả như có đến thì chắc cũng không còn kịp nữa rồi. Nàng cảm thấy mỗi thời khắc trôi qua là hy vọng trong lòng nàng lại mỏng đi chút nữa như bông hoa bị người ta rứt ra từng cánh một, hết lớp này tới lớp khác.  Nàng nhắm nghiền mắt lại và thiếp đi trong ý nghĩ "thôi, mặc kệ, cứ để thân xác này trôi dần vào cõi chết. Chắc chàng không tìm tới được và phần số của ta đến đây là đã kết thúc rồi". 
Thế nhưng cái chết không đến với nàng một cách quá giản dị như vậy.   Như được sắp đặt bởi một bàn tay nào đó ,dù những cái lông ngỗng đã bị gió thổi tản mác đi cả Trọng Thủy vẫn tìm tới được bờ biển.  Từ xa chàng đã nhìn thấy cái dáng người nằm trơ trọi trên cát và linh cảm rằng đó không ai khác hơn Mỵ Châu, chàng thúc ngựa dồn dập vể hướng đó đến nỗi tiếng vó câu làm cây cỏ bấn loạn và bụi đường cuộn lên từng đám lớn. 
Như một người bị lôi ra khỏi giấc mộng Mỵ Châu bừng tỉnh bởi tiếng kêu nức nở nghẹn ngào và vòng tay đang ôm siết lấy nàng lay mạnh " Mỵ Châu. Mỵ Châu. Tỉnh lại đi. Ta đã về với nàng đây. Tỉnh lại đi Mỵ Châu. ". Mỵ Châu mở mắt ra. Nàng nhìn thấy đôi mắt đẫm lệ của Trọng Thủy đang kề sát mặt mình và nghe được mùi da thịt quen thuôc của chàng nồng nàn ấm áp. Nước mắt nàng tuôn ràn rụa.  Trọng Thuỷ ôm siết nàng vào lòng vừa run sợ vừa mừng rỡ.  Chàng nói rất nhiều nhưng Mỵ Châu dường như không nhớ chàng đã nói những gì. Loáng thoáng bên tai nàng là những từ ngữ "ân hận...đau khổ...lo lắng ...bất an... " trong những lời phân trần, biện bạch, những thở than về sự dày vò cắn rứt của lương tâm chàng. Mỵ Châu yên lặng không nói gì cả và hình như cũng chẳng nghe gì cả.  Có lẽ tình yêu của nàng đối với Trọng Thuỷ đã làm phai mờ hết những lầm lỗi của chàng rồi nên những lời biện bạch của chàng đối với nàng là vô nghĩa. Nàng chỉ muốn úp mặt vào ngực chàng và khóc , khóc cho tan hết những đau khổ dồn nén trong trái tim bé nhỏ của nàng mà thôi. 
Trọng Thuỷ nói một hồi xong dừng lại. Chàng đưa tay mở bầu nước đang đeo bên mình ra rót từng ngụm cho Mỵ Châu uống và xé vạt áo băng lại vết thương cho nàng.  Rồi chàng ôm nàng vào lòng vỗ về âu yếm. Gió mơn man đưa đẩy những lọn tóc của chàng cọ vào má nàng êm ái. Mỵ Châu thoắt cảm thấy lòng mình êm ả lạ thường như vừa tìm được cảm giác yêu đương của những ngày chưa xảy ra biến cố. Nàng nép vào bờ vai rắn rỏi của chồng nói như thở :" Ước gì ta được ở mãi bên nhau nơi bờ biển này".  
Trọng Thuỷ ngồi thẳng lên nhìn nàng:" Không. Mình phải về phương Bắc chứ.  Mình sẽ về phương Bắc và quên hết mọi chuyện xảy ra ở đây. Em sẽ là hoàng hậu của đất nước anh và mình sẽ sống bên nhau mãi mãi".   
Câu nói của Trọng Thủy làm Mỵ Châu tê liệt cả châu thân mà chàng không hay biết. Máu trong người nàng như ngừng chảy.  Miệng nàng cứng lại không thốt được một lời. Hai chữ "phương Bắc" như ngọn gió dữ đã thổi tắt hết những yêu đương vừa nhen nhúm trong lòng nàng.  Ngoài biển nước bắt đầu dâng lên đẩy từng đợt sóng lớn vào bờ ầm ầm, cuồng nộ. Những đường nét đang dịu dàng trên khuôn mặt nàng bỗng cứng lại như một pho tượng lạnh lùng tàn ác.  Trọng Thuỷ dường như không nhìn thấy những biến đổi đó điềm nhiên nói: "Nàng bớt mệt chưa ? Thôi mình về đi. Trời sắp tối rồi." 
Mỵ Châu nhìn thẳng vào đôi mắt của Trọng Thủy như nhìn vào tấm gương phản chiếu những đau thương tang tóc của đời nàng, của cha nàng, của Tổ quốc nàng. Nàng như đang nhìn thấy Cổ Loa thành đổ nát, dân chúng đè lên nhau mà chạy, rồi cái cảnh cha nàng xốc nàng lên lưng ngựa, cảnh Rùa Vàng hiện lên nói những lời buộc tội.  Mỵ Châu nhìn ra biển. Cha nàng đã khuất dạng từ lâu. Chân trời ngoài ấy liền lạc như chưa hề xảy ra một chấn động nào. Chẳng lẽ chồng nàng ngây ngô tới độ không hiểu cái câu " làm hoàng hậu của đất nước anh" đã xúc phạm nặng nề đến nàng như thế nào. Nàng có cảm tưởng như chính Trọng Thủy đã đâm thêm một nhát kiếm nữa vào thân xác nàng và vết thương lần thứ hai này còn làm nàng đau hơn nhát kiếm của cha nàng gấp bội. Mỵ Châu thầm nghĩ nếu Trọng Thủy hiểu được tâm trạng của nàng thì có lẽ nàng đã không đi đến quyết định sau cùng nhưng vẻ mặt thản nhiên của chàng khiến Mỵ Châu uất ức đến nghẹn lời. Thấy nàng ngồi yên không nhúc nhích Trọng Thủy giục :" Đi em. Trời sắp tối rồi."  Nàng cúi xuống đáp nhỏ :"Chàng đem ngựa tới đi".     
Trọng Thuỷ vừa quay lưng đi tới chỗ buộc ngựa thì nhanh như cắt Mỵ Châu gom hết sức mạnh còn lại trong tấm thân yếu đuối đang bị trọng thương của nàng nhoài người về phía sau chụp lấy thanh gươm của cha nàng còn bỏ lại trên mặt cát và chỉ bằng một nhát duy nhất không ngần ngừ lưỡng lự nàng thọc mũi kiếm vào vị trí dưới xương chấn thuỷ xuyên qua lồng ngực trái đâm thẳng vào tim.  Nàng chỉ kịp kêu ậc lên một tiếng, mồm hộc ra một bụm máu lớn rồi ngã ra , bàn tay nắm chuôi gươm từ từ buông xuôi, thõng xuống cát , nằm yên bất động. Gió biển gào thét như điên cuồng át hết những tiếng kêu hoảng loạn của Trọng Thuỷ.  Chàng gào lên nhưng cát xộc vào mồm , vào mắt, và cát cũng gần như lấp cả cái xác của vợ chàng. Chàng không thấy được gì ngoài một dòng máu đang rỉ ra và cái chuôi gươm nạm ngọc nằm ló ra trên cát được những tia nắng cuối cùng chiếu vào, tuy yếu ớt nhưng vẫn đủ sức hắt ra từng chùm loé sáng .  
Đó mới là cái kết cuộc đích thực của cuộc đời Mỵ Châu -cái kết cuộc mà chỉ có những con sò là nhân chứng.  
Cao Thanh Phương Nghi
7/2017


Không có nhận xét nào :

Đăng nhận xét

 

Đây là một cuốn sách nghiên cứu nghiêm túc, nhưng cũng là một truyện kể đầy nghệ thuật; thể loại viết này tôi cho là rất mới, giúp bạn đọc nhìn rõ “chân dung” của một số nhân vật, với tô đậm nét quyến rũ của những tư liệu quý hiếm mà Ngô Thế Vinh có được. -- Phạm Phú Minh

Góp ý


Đây là một cuốn sách về mỹ thuật hiếm có của người Việt Nam, trong đó kiến thức, trí tuệ, tài liệu, kỹ thuật, mỹ thuật đều nảy nở đồng bộ, nâng quyển sách thành một tác phẩm có giá trị về mọi mặt.

Tưởng Niệm
NHƯ PHONG LÊ VĂN TIẾN

Tưởng Niệm<br>NHƯ PHONG LÊ VĂN TIẾN
Và cũng để thấy một Như Phong mang rất nhiều căn cước: một nhà báo, một nhà văn, một nhà hoạt động cách mạng, một mưu sĩ mang dấp dáng “một phù thủy chính trị,” dù với căn cước nào thì vẫn có một mẫu số chung là lòng yêu nước bền bỉ của Như Phong, từ tuổi thanh xuân cho tới cuối đời. Anh là chất men và cũng là niềm cảm hứng cho nhiều thế hệ.

HỘI THẢO "TỰ LỰC VĂN ÐOÀN"

HỘI THẢO "TỰ LỰC VĂN ÐOÀN"
Nguồn gốcTự Lực Văn Đoàn là một tổ chức hoạt động để đổi mới văn học Việt Nam từ năm 1932 đến 1945...

Giới thiệu

GIỚI THIỆU

GIỚI THIỆU
Gửi Người yêu và Tin - ... Từ Huy đã viết cuốn tiểu thuyết Gửi Người Yêu Và Tin với một ngòi bút tỉnh táo và sắc bén của một nhà phân tích tâm lý và một nhà phê phán xã hội và, dưới ngòi bút ấy, nhân vật chính trong tác phẩm — một nhân vật hư cấu nhưng đích thực là điển hình của loại người đang làm mục ruỗng xã hội và đạo đức ở Việt Nam hiện nay — tự phơi bày bản chất qua nhiều chặng biến đổi khác nhau từ trang sách đầu tiên cho đến trang sách cuối cùng... (Hoàng Ngọc-Tuấn)