Tìm kiếm Blog này

Nguyễn T. Long: BẦU CỬ TỔNG THỐNG PHÁP 2017 QUA TRANH ẢNH

Thứ Hai, 12 tháng 6, 2017


Âu châu đang chao đảo. Ở phía Tây thì có nước Anh vừa mới Brexit, giã từ khối Liên Âu, ở phía Đông thì có Thổ nhĩ kỳ, quốc gia Hồi giáo đầu tiên gia nhập NATO từ 1952 lại đang tiến tới thể chế độc tài và ở giữa là nước Pháp đang chộn rộn với chuyện bầu cử Tổng thống.
Chính trường Pháp được phân chia thành tả phái và hữu phái, bắt nguồn từ thời Cách mạng Pháp 1789 và hơn 200 năm sau nó trở thành những định chế nặng nề và rắc rối đến độ dường như người ta không thể làm cho nó tệ hơn nữa được. Các phong trào và đảng phái Pháp đổi tên xoành xoạch như một món hàng ế ẩm cần phải dán lên một cái nhãn hiệu mới.         

Phe Tả có cực tả là đảng Cộng Sản, trung tả là đảng Xã Hội (PS), nhẹ nhất là Tả phái với khuynh hướng tự do. Bên phe Hữu cũng y như vậy, từ cực hữu là Mặt trận Quốc gia (FN), trung hữu là đảng bảo thủ: Những người Cộng hòa (LR) và sau cùng hết là hữu trung dung. Những phong trào quần chúng hay các đảng nhỏ, độc lập ít tạo được ảnh hưởng.
Cuộc bầu cử Tổng thống năm nay được tổ chức vào ngày Chủ nhật, 23 tháng 4, có tất cả là 11 ứng viên, cho cử tri tha hồ (ngao ngán) mà lực chọn. Ai được đa số 50% + là trở thành Tổng thống, còn nếu không có ai đạt được cái tỷ lệ thần diệu đó thì hai người có phiếu cao nhất sẽ vào vòng nhì, được tổ chức năm nay vào ngày Chủ nhật, 07 tháng 5, tức là 2 tuần sau vòng đầu.
Chờ lâu hơn nữa thì tôi chắc dân Pháp, một buổi sáng Chú nhật, cũng sẽ xoay mình trên giường, ngủ quên luôn, khỏi bầu !
Theo thông lệ đã có từ nhiều thập niên, hai đảng chính là LR và PS sẽ thay phiên nhau lên cầm quyền, hễ phe này xuống thì phe kia lên, như định đề Euclide không thể thay đổi. Năm nay phe PS đang xuống thế sau khi Tổng thống mới mãn nhiệm là ông F. Hollande không tái ứng cử. Như vậy, chỉ có đảng bảo thủ (do F. Fillon đại diện) và hai đối thủ mới lên là có nhiều triển vọng  trong vòng đua thứ nhất.

Bà M. Le Pen, đảng cực hữu, chủ trương “Nước Pháp của người Pháp”, lớn tiếng bài ngoại, chống di dân (kiểu ông Trump hồi tranh cử), đòi theo Brexit, rời NATO... , trở nên được hưởng ứng mạnh mẽ trong một nước Pháp với nền kinh tế đầy khó khăn, nhiều vấn đề xã hội nan giải và trào lưu đang lên của các phe cực hữu trong các nước láng giềng.                                                   
Khuôn mặt mới là ông  E.Macron mà khoảng hai, ba năm trước trên chính trường Pháp chẳng có mấy người biết đến. Bản lý lịch cá nhân của ông thì ngắn gọn: Sinh năm 1977, tốt nghiệp hai trường nổi tiếng Sciences Po và ENA (Trường Quốc gia Hành chánh) năm 2004.
Đường chính trị của ông bắt đầu khi gia nhập đảng XH năm 2006 và đến 2009 thì ông ra khỏi đảng nhưng vẫn làm việc cho nội các của TT Hollande từ 2012 với nhiều chức vụ quan trọng và chức vụ sau cùng là Bộ trưởng Kinh tế, Kỹ nghệ và Kỹ thuật số sự vụ. 
Năm 2016 là năm quyết định các dự án quan trọng nhất mà chắc ông đã chuẩn bị trước từ lâu: Tháng Tư thành lập phong trào trung dung “En Marche !”, tháng Tám từ chức Bộ trưởng và tháng 11 tuyên bố chính thức ra ứng cử Tổng thống.
Trong khi bà Le Pen với nhiều luận điệu cực đoan gay gắt, nhất định ra khỏi Liên Âu, cũng có rắc rối với pháp luật về tài chánh vì bà là nghị sĩ trong Quốc hội Âu châu nhưng lại lấy tiền của Liên Âu để chi tiêu cho đảng của bà. Lãnh tụ Cộng hòa, ông Fillon,  cũng “kẹt” không kém vì “biển thủ công qũy” để dùng riêng cho chuyện nhà, gây bất đồng và mâu thuẫn ngay trong nội bộ đảng. Trong khi đó thì ông Macron lại có cái lợi thế là còn quá trẻ, chưa (!) có scandal, mở rộng đối thoại với mọi giới, sẵn sàng cộng tác và quan trọng hơn cả: ông là ứng viên duy nhất cổ võ cho Liên Âu cũng như sự quan trọng của nó cho tương lai nước Pháp.

Các cuộc thăm dò dư luận qua vụ Brexit ở Anh và bầu cử Tổng thống ở Mỹ cho thấy không đem lại được kết qủa chính xác vì nó còn tùy thuộc vào tỷ lệ người đi bầu nên việc dự đoán kết qủa bầu cử vòng đầu rất là khó khăn. Không riêng gì Âu châu (nhất là Đức) mà cả thế giới hồi hộp chờ đợi kết quả do cử tri Pháp quyết định. Không nghe những nhân vật hay giới chức có thẩm quyền ở nhiều quốc gia khác lên tiếng trước khi các phòng phiếu đóng cửa vào tối Chủ nhật 23 tháng 4.

Bức biếm họa hiếm hoi cho ngày bầu cử vòng một phỏng đoán ông Macron đang dẫn đầu, diễn tả tính hoài nghi cố hữu, nhiều triết lý và tâm lý bi quan của người Pháp, đã được trích đăng lại nhiều lần trên báo chí. 
                                                                                                                                        

Xin tạm diễn ý của họa sĩ:
“Sau khi đã bị phỉnh gạt từ cánh hữu qua đến cánh tả, người Pháp đã quyết định xem thử sự gạt gẫm của cánh trung.”
Và ông Macron thắng thật ! với 23.7%, cùng với bà Le Pen 21.5% vào vòng nhì. Bức họa (từ một tờ báo Đức) rất rõ, từ cách chào giơ tay của hai người tới mức con số thắng cử như cái đặc tính chính xác, chi ly của người Đức.
Điều đáng chú ý là đảng Cộng hòa LR đạt được 19.9% số phiếu và đảng cực tả Cộng sản được 19.62% thì cũng rất là khít khao so với hai người thắng cử, như vậy sự phân hóa chính trị có sẵn đó sẽ tiếp tục cản trở, gây nhiều khó khăn cho chính phủ mới. Phe Xã hội (PS) của TT Hollande thua tơi tả, chỉ được 6.35% phiếu, trong tương lai chỉ có nước đầu quân cho Macron nếu ông này thắng vòng nhì, ngoài ra chẳng thấy còn đường nào khác.
Đảng LR có thực lực và ứng viên được đánh giá cao là ông Fillon hy vọng sẽ qua được vòng một và sẽ đối đầu với Macron. Từ khi ông bị khui ra, trong chức vụ dân biểu, đã dùng công qũy “phát lương” cho vợ và con (2 đứa lận !) với các chức vụ không có thật, trong suốt 10 năm khiến dân đóng thuế nào mà không khỏi bực ?! Trong đảng đã có người kêu ông nhường chỗ cho ứng viên khác, người thì tin rằng ông là người có nhiều kinh nghiệm chính trường (đâu phải “tay mơ” như Macron) và (lúc đó), đảng Cộng hòa LR vẫn có đa số trong quốc hội. Ông cương quyết ứng cử tiếp và tiếp tục ngồi lỳ, nhưng không lâu, ông tuột dù! Trong thể chế Đại nghị như ở Úc, Thủ tướng mà mất hậu thuẫn quần chúng, khó lòng đắc cử nhiệm kỳ tới là Trung ương đảng sẽ bầu phiếu tín nhiệm, thay người mới lên làm đảng trưởng để thành Thủ tướng mới. Bên Pháp thì không vậy. Sau khi kết qủa vòng đầu được công bố, thấy ông Fillon tuyên bố trên TV là ông nhận hết trách nhiệm trong việc thất bại của đảng. Tôi nhớ đến chuyện Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cũng đã hùng hồn tuyên bố trước quốc hội (VN), nhận hết trách nhiệm trong vụ thua lỗ của Vinashin (5/7 tỷ Mỹ kim !) và sau đó thì cũng... huề cả làng! Thật là chỉ nói cho có nói!
Vậy là vào vòng hai không có mặt của các đảng phái truyền thống như thông lệ và điều này khiến cho chính trường Pháp như con đồng mới chợt tỉnh mùi nhang khói, bỡ ngỡ, sửng sốt trước thực tại. Ngay lập tức, như một phản ứng, các phe tả-hữu (trừ cực tả và cực hữu, dĩ nhiên !) kêu gọi cử tri bỏ phiếu để ngăn chặn không cho bà Le Pen giành quyền lãnh đạo nước Pháp. Nói dễ hiểu là “ghét” (đường lối của) Le Pen nhưng lại “không thích” (kiểu của) Macron thì bỏ phiếu làm sao bây giờ ?!

Lady First thì cũng phải Le Pen First, xin nói về bà này trước.
Marine Le Pen sinh năm 1968, gia nhập phong trào Mặt trận Quốc gia (Front National) năm 18 tuổi (1986), một nhóm phản kháng cực hữu do cha bà (Jean-Marie Le Pen) thành lập năm 1972. Trong thập niên 90s bà hành nghề luật sư, đến 2011 mới thành chủ tịch của FN và đã ứng cử Tổng thống vào năm 2012, vào hạng 3 sau Hollande và Sarkozy. Như vậy, bà cũng không phải là nhân vật mới lạ gì trong chính trường Pháp như Macron.
Di sản FN do cha bà để lại cũng là một gánh nặng cho bà với những chủ trương cực đoan: bài ngoại, bài Do Thái, thân Pétain (cầm đầu chính phủ Pháp cộng tác với Đức quốc xã 1940-44)... , không mấy gì có nhiều thiện cảm của quần chúng. Năm 2015 bà đã phải trục xuất ông bố ra khỏi đảng vì những lời tuyên bố quá khích của ông trong khi bà muốn trở nên “dân chủ và cộng hòa” hơn để mở rộng đảng và sau vòng bầu cử đầu (23 tháng 4 vừa qua) bà cũng rời chức đảng trưởng FN cho cử tri thấy bà tranh cử cho nước Pháp chớ không phải chỉ cho FN.
Nhưng chuyện xưa thì người ta vẫn nhắc, như để “ôn cố tri tân” vậy.


MAKE FRANCE GREAT AGAIN
Cố gắng tẩy xóa những vết tích xưa của quá khứ FN không dễ, ủng hộ Pétain thì cũng chẳng khác nào ủng hộ Đức quốc xã (Nazi) như một vết nhơ trong cận sử Pháp, chẳng ai muốn nhớ hay nhắc tới nữa nhưng cũng thật khó quên. 
Bức tranh của một họa sĩ Hòa Lan vẽ bà Le Pen đang xóa con số 160742 trên ngực áo bên trái. Ở đâu mà có con số này ? - 16 tháng 7.1942 là ngày mà cảnh sát và hiến binh Pháp giao 12,000 người Do Thái đã bị càn quét và bắt bớ ở Paris trong chiến dịch Vent Printanier (Gió thoảng mùa Xuân) (!) cho nhà cầm quyền Nazi để rồi họ sẽ được chở đi vào các trại tập trung, các lò hơi ngạt và đem thiêu. Sự nhục nhã này thời bị Nazi chiếm đóng đã để lại tượng đài ở Quai de Grenelle, bia tưởng niệm ở trạm Métro Bir-Hakeim tại Paris. 
Vel' d'Hiv Monument (Quai de Grenelle)
Giờ đây là quyết định lựa chọn giữa mới và cũ, giữa tiến bộ và bảo thủ, giữa cởi mở và đóng kín, giữa thời đại mới và quá khứ... , quân cờ đã đẩy đi rồi là không có chuyện hồi lại !    
Một trong các đề tài trọng yếu của cuộc bầu cử vòng nhì là vấn đề Liên Âu: nước Pháp sẽ đi hay ở ? Đó cũng là lý do chính khiến thế giới quan tâm, theo dõi từng bước cuộc bầu cử.
Bà Le Pen chắc là cũng thích vận động theo kiểu ông Trump, nhưng kêu gọi “Làm cho nước Pháp vĩ đại trở lại” thì ngay cả dân Pháp chắc cũng chẳng mấy ai hiểu nổi bà
muốn nói gì nên làm cho nước Pháp “très bien” trở lại cũng đủ hấp dẫn lắm rồi. Vậy bà làm cho nó très bien ra sao ?
chủ trương một châu Âu « của những quốc gia có chủ quyền và của các dân tộc tự do » và cam kết khi lên nắm quyền sẽ trả lại cho dân Pháp « chủ quyền về tiền tệ, lập pháp, lãnh thổ và kinh tế ». Nói cách khác, bà chẳng màng gì tới Liên Âu và cứ việc France First !
Cuối tháng Ba, chỉ một tháng trước ngày bầu cử, bà Le Pen có sang Nga và được TT Putin tiếp kiến ở điện Kremlin. Bằng lời lẽ ngoại giao, ông Putin cho biết Nga không hề có ý định gì ảnh hưởng đến cuộc bầu cử của Pháp cũng như cuộc bầu cử TT Mỹ cuối năm ngoái. Bà Le Pen tỏ ý ủng hộ việc Crimea sát nhập vào Nga, chống lại các biện pháp cấm vận Nga của Liên Âu, ra khỏi NATO... , toàn những chuyện khiến ông Putin không thể nào hài lòng hơn được.
Không rõ ông Putin có hứa hẹn ủng hộ bà gì không nhưng điều chắc chắn là bà có vay 9 (chín) triệu Euro từ một ngân hàng ở Nga vào năm 2014 để dùng cho việc tranh cử của FN vì chẳng có ngân hàng nào ở Pháp cho bà vay cả từ cái nguyên tắc không cho vay để đầu tư chính trị. Ai mà dám cho vay một người muốn buôn vịt trời ?! 
Và nghi ngờ thì người ta vẫn tiếp tục... nghi ngờ, ai cấm ?     
                                                                                
Hình như trong thế giới “tư bản giẫy chết”chỉ có hai vị chính khách khâm phục và ca ngợi ông Putin là ông Trump và bà Le Pen, vậy thì thử hỏi họ có những điểm gì chung?
Tùy theo cấu trúc chính trị, xã hội từng nước, ông Putin, một cựu sĩ quan cao cấp của KGB, luôn tiếc nuối sự xụp đổ của Liên
bang Sô viết (có hơn chục nước chư hầu) nên ông ôm mộng muốn làm cho nước Nga vĩ đại trở lại (à la Trump !). Với chế độ độc tài toàn trị, ông thanh toán sắt máu thành phần đối lập, ký giả, phóng viên nào dám khui ra các lỗi lầm của ông. Ông Trump lãnh đạo một cường quốc được coi như là biểu hiện của thế giới tự do dân chủ nhưng hành xử như một giám đốc công ty, đòi “thuộc hạ” phải trung thành với ông chứ không lý gì tới Hiến pháp. Ông gọi truyền thông, báo chí (Tự do ngôn luận) là kẻ thù của quốc gia, gây chiến với Tư pháp, hai định chế quan trọng nhất của tự do, dân chủ, nghĩa là ông tự coi mình ở ngoài và ở trên pháp luật. Bà Le Pen được các đối thủ chính trị đánh giá là “nguy hiểm hơn ông bố”, trong cuộc bầu cử TT 2012 đã vào hạng ba trong vòng đầu, năm nay, bà vào hạng nhì với tỷ số phiếu gần gấp đôi bố bà vào năm 2002, và 5 năm nữa, nếu ông Macron làm ăn “lạng goạng”, biết đâu bà không thành TT nước Pháp và chừng đó thì... biết tay bà !
                          
VIVE LA RÉVOLUTION À LA FRONT NATIONAL!
Tóm lại thì ba chính khách kể trên có một cái chung là “độc” theo nghĩa độc hại: độc đoán, độc quyền và độc tài. Mặt khác, cũng phải công nhận là họ đã có đóng góp tích cực, đáng kể trên bình diện văn học. Bạn ngạc nhiên ư ? Cuốn “1984” của G. Orwell, một kinh điển chống độc tài toàn trị, đã liên tục được tái bản và trở thành bestseller ở Âu Mỹ từ nửa năm nay.
Liên Âu bắt đầu với 6 nước ký Hiệp ước Rome vào năm 1957. Ba nước Benelux thì nhỏ và không giữ vai trò quyết định, Ý thay đổi chính quyền thường xuyên, không ổn định, chỉ còn có Pháp và Đức là hai thành viên cột trụ từ ngày thành lập. Hiện nay Đức là nước giầu mạnh nhất, phải đứng mũi chịu sào, nếu Pháp rút ra khỏi Liên Âu theo Anh thì hậu quả sẽ khó lường cho cả khối cho nên Đức mong chờ Macron thắng cử là điều dễ hiểu. 
Trừ hai ứng cử viên vào vòng nhì là có lập trường rõ rệt với Liên Âu, các đảng phái khác
không có chính sách nào tích cực về vấn đề này, thậm chí còn có khuynh hướng đổ lỗi cho
Liên Âu về những khó khăn của Pháp. 
Tìm một nguyên nhân ở bên ngoài cho một (hay nhiều) lỗi lầm của mình thì không khó (L’enfer, c’est les autres.), nhưng những thói quen đã biến thành nếp sống với nhiều hậu quả tiêu cực của nó lại khó nhận ra. Dân Pháp rất đặt nặng vấn đề Cá nhân Chủ nghĩa, theo kiểu thân ai nấy lo, tiền ai nấy giữ. Cứ nhìn nghiệp đoàn tranh đấu cho thành viên của họ thì cũng vậy. Hô hào đình công, xuống đường, biểu tình, chống chủ nhân, làm áp lực với chính phủ... , có thể làm xáo trộn xã hội hay phương hại đến các dịch vụ cộng đồng... , họ cũng mặc, lo cho những yêu sách về lương bổng, hưu trí, bảo hiểm... của họ cái đã.                                                                                 
Thiếu tinh thần tự giác về tập thể, cộng đồng cũng như tính kỷ luật, xã hội Pháp bị trì trệ và bị Đức bỏ rơi khá xa từ 10 năm nay dưới thời Sarkozy và Hollande. 
Trong cuộc bầu cử TT 2002 khi bố của bà Le Pen lọt được vào vòng nhì, đương đầu với tổng thống cánh hữu mãn nhiệm là J. Chirac, chính trường và cử tri Pháp đồng loạt đoàn kết để phe cực hữu không thể lên nắm chính quyền. Năm nay thì khác, tuy đồng ý với nhau ở chỗ (vẫn) phải loại Le Pen nhưng với Macron thì người ta chẳng biết tính sao, các lực lượng chống Le Pen lại phân hóa cùng cực vì vấn đề này. Lý do là vì bắt đầu từ đó, người ta mới thật sự tìm hiểu Macron là ai, ông muốn gì ? 


Sau khi tốt ngiệp đại học, ông làm Thanh tra Tài chánh một thời gian rồi làm cho ngân hàng Rothshild (của người Do Thái), vậy ông thân cận với giới tư bản, tài phiệt, thuộc về cánh hữu, nhẹ lắm thì cũng là trung hữu. Nhưng sau đó ông lại vào đảng Xã hội, làm việc cho TT Hollande, vậy thì ông là tả, ít nhất thì cũng là trung tả ! Câu hỏi là: ông đứng ở đâu ?        
Đó là cái truyền thống phân loại, đặt tên và tuân thủ cách ứng xử tùy theo các nhãn hiệu được đánh giá qua lăng kính đã bị ám khói đến nửa thế kỷ nay trong chính trường Pháp.  
Ông này thì có gì hơn mấy người khác ? – Chả có đảng nào cả ! 
Nhìn lại quá trình vận động tranh cử của Matron có thể nhận biết, ngay từ đầu ông không quan tâm gì đến tả-hữu, chẳng theo đảng phái nào cả mà ông theo đường lối thực dụng của Đặng Tiểu Bình: Chẳng cần biết là mèo trắng hay mèo đen, cứ bắt được chuột là tốt ! Vấn đề sau cùng hết là phương cách để đạt được hiệu quả, làm cho chạy việc, kiểu Mỹ: Get things done ! 
Để thay đổi hoạt cảnh, xin nói một chút về thân thế, “đời tư” của ông Macron.         
Đâu đó, năm 15 tuổi khi còn ở Trung học, ông có soạn một vở kịch bất thành văn với nội dung ”vòng tay học trò”, một tựa sách mà nhà văn Nguyễn Thị Hoàng ở miền Nam cũ đã xuất bản từ 1966, hơn một chục năm trước khi ông Macron ra đời. Ông tự biên, tự diễn, khiến cô giáo về văn chương Pháp và cổ ngữ La Tinh đang dậy ông lúc đó, hơn tuổi ông đúng hai con giáp, sau này đã trở thành vợ ông. Chắc ông cũng được bà “kèm” dữ lắm nên trong lời phát biểu sau vòng bầu cử đầu ông không thể không nhắc tới tên bà.
Thứ Tư, 03 tháng 5, bốn ngày trước cuộc bầu cử vòng hai, đã có cuộc tranh luận giữa hai ứng viên Le Pen và Macron trên TV, dài hai tiếng rưỡi, được giới truyền thông mô tả như là một cuộc tranh cãi (không phải tranh luận !) nảy lửa, dữ dội, kịch liệt... , nhưng dù sao thì cử tri Pháp cũng còn may mắn, đỡ nhức đầu, đỡ bực mình hơn cử tri Mỹ ở chỗ bà Clinton và ông Trump đã ba lần đụng độ trên TV trong thời gian tranh cử.          
Bỏ qua chuyện lời qua tiếng lại kiểu Ad Hominem mà bà Le Pen có vẻ “chuyên trị”, khi nói tới chính sách, phương cách thực hiện các cải cách, thay đổi... thì người ta cho rằng bà hô khẩu hiệu nhiều hơn là đưa ra cách giải quyết vấn đề. Lập trường của Mặt trận Quốc gia thì đóng kín, nước Pháp trên hết, ra khỏi Liên Âu và khối Euro cũng như NATO, chính quyền can thiệp mạnh hơn trong các lãnh vực xã hội, kinh tế... . Phần ông Macron thì ngược lại: cởi mở, ôn hòa, không đặt nặng vấn đề đảng phái mà đi từng bước qua đối thoại, thảo luận và thỏa hiệp để hợp tác xây dựng. Xã hội dân sự cũng được khuyến khích tham gia tích cực hơn. Ông lạc quan tin tưởng mạnh mẽ ở Liên Âu và nhấn mạnh vai trò quan trọng của nước Pháp trong đó. Tới đây có thể nói không do dự, điều mà ông Macron muốn làm chính là Tabula rasa  nghĩa là xóa hết những tàn tích cũ, viết lên một trang sử mới. Đây không phải là trò “xóa bài làm lại” tùy theo may rủi mà là chuyện của trí năng, cân nhắc, suy luận, tìm giải pháp khả thi để đạt được hiệu quả tốt nhất theo kiểu thực tiễn của Macron.
 Ngay ngày hôm sau cuộc tranh luận, cựu TT Obama đã tuyên bố ủng hộ ông Macron như một người bảo vệ những “giá trị cấp tiến..., dành ưu tiên cho vai trò của nước Pháp trong Liên Âu và trên thế giới.” Ông bầy tỏ sự ngưỡng mộ ứng cử viên TT trẻ tuổi, đã đặt niềm tin và hy vọng lên hàng đầu, không khai thác hận thù và sự sợ hãi để lấy phiếu cử tri. Ông kết thúc thông điệp: En Marche ! Vive La France ! như kiểu Kennedy đã từng nói “Ich bin ein Berliner.” hồi 1963 ở Đức. Ông Trump không lên tiếng chính thức ủng hộ bà Le Pen nhưng đưa ra nhận xét, bà là “người mạnh nhất” trong cuộc bầu cử TT này.
Liên Âu cần một chủ trương hội nhập mạnh mẽ của Macron, phải lo o bế cho con gà của mình trong khi đó thì Le Pen lại muốn “Frexit” khiến Liên Âu có thể vỡ ra từng mảnh, chỉ có Putin là có lợi nhất, ông cần chăm sóc cho gà nào thì không có gì khó hiểu.
Không phải chỉ có các đảng phái trong nước kêu gọi cử tri của họ “bài” Le Pen mà ngay sau vòng đầu ông Macron đã nhận được hậu thuẫn lớn từ các nước láng giềng Âu châu bởi vì tương lai của Liên Âu tùy thuộc rất nhiều vào cuộc bầu cử này. Các nhà lãnh đạo trong Liên Âu, trong các quốc gia thành viên đã đồng loạt gửi thư tới chúc mừng ông. Chủ trương hội nhập châu Âu của ông cũng được các lãnh tụ khác khuynh hướng chính trị như thủ tướng cực tả của Hy Lạp, tự do của Bỉ, bảo thủ của Đức ủng hộ. Đặc biệt với nước Đức, đang sửa soạn tổng tuyển cử vào tháng Chín, ông Macron cam kết sẽ có sự hợp tác chặt chẽ trở lại giữa hai nước “nhân của Âu châu” như từ hồi 2003. Điều này gây cảm hứng cho liên minh cầm quyền của Đức và được nhiệt liệt tán thành. 

Có lẽ ông Macron cũng khá phấn khích, “thừa thắng xông lên” trong nhiều phát biểu như đã là... Tổng thống  khiến TT tại vị Hollande và đối thủ cũng đang nhắm cái ghế TT là bà Le Pen có phần hơi... “nóng mặt” !

Ngày bầu cử CN, 07 tháng 5, các họa sĩ biếm họa như khựng lại, chờ đợi, không có nhiều tranh, như sự yên lặng, hồi hộp trước cơn bão mà nó cũng không đơn giản như “cơn bão trong tách trà” !
Có người cho thấy chuyện giữ thăng bằng của ông Macron không dễ.
Người thì mang một phát minh từ hồi Cách mạng 1789 ra để nhắc nhở đây là một cuộc bầu cử với quyết định sống-chết ?!
Riêng gà Gaulois thì vẫn thắc mắc trứng sẽ nở ra trống hay mái đây, Macron hay Le Pen ?!

Kết quá đánh giá buổi thảo luận giữa hai ứng viên bốn ngày trước đó đã khá tương ứng với kết qủa cuộc bầu cử vòng hai như được số đông chờ đợi (và mong mỏi): ông Macron đã đắc cử Tổng thống Pháp với 66% phiếu và bà Le Pen 34%.
Liên Âu thở phào nhẹ nhõm trước các khuynh hướng dân túy, mị dân, quốc gia cực đoan... có thể dẫn tới những cuộc phiêu lưu bất tận mà hậu qủa không ai lường được. 
Macron wins in France
Ước đoán trước bầu cử từ các viện nghiên cứu, thăm dò ý kiến cho hay có đến ít nhất là 50% cử tri sẽ bầu cho ông Macron để “tránh” bà Le Pen mà bà này đã giành được 1/3 số phiếu, như vậy chỉ có 1/3 cử tri là thật sự muốn bỏ phiếu vì ủng hộ chính sách của ông Macron thôi, một chiến thắng mong manh.
Macron - A fragile history
French elections' baguette
Và khó khăn đối ngoại với Âu châu cũng như đối nội để tìm hậu thuẫn sao cho có được đa số một quốc hội ủng hộ ông chọn Thủ tướng cũng được nhắc đến ngay.
Macron charges – Mission impossible
Macron’s French reform  
Không tả, không hữu, ông Macron đã từ bỏ con đường mòn chính trị khiến cho nước Pháp trì trệ vì chính trị đảng phái nhiều thập niên qua. Ông đã tạo được nguồn cảm hứng và sự tự tin cho lớp người trẻ, đúng ra là trẻ trung trong tư tưởng, trong ý thức, muốn dấn thân, dám đương đầu với thử thách, nhận trách nhiệm, những người trong xã hội dân sự, nam nữ bình đẳng. Hẳn nhiên thì ông cũng phải tìm cách để thương lượng, thỏa hiệp với các đảng phái cũ với những nhóm có khuynh hướng cấp tiến để hợp tác, có lợi cho hai bên. Những phe phái tả-hữu cực đoan thuộc loại Jusqu’au bout-iste thì lúc này chưa phải là đối tượng của ông, nhưng thời thế thay đổi, nhận thức chính trị cũng có thể thay đổi, không sao nói trước được. 
Từ ngày nhậm chức ông đã tiến hành ngay chính sách đối ngoại đã đề cử với Liên Âu, thực hiện cải cách chính trị cho nhiều tầng lớp dân chúng tham dự như đã chủ trương trong lúc vận động tranh cử, đi những bước nhanh nhưng không vội, vững chắc... vào chính trường.
Trở lại với các tranh biếm họa về phản ứng bên ngoài trong tuần lễ đầu sau cuộc bầu cử Pháp.
Trước hết là dân Pháp nói “Non” với Dân túy ở Mỹ và Độc tài toàn trị ở Nga.
Poor Putin
Pháp cũng từ chối luôn trào lưu Dân túy Brexit ở Anh và ở Mỹ. Ai mất đầu thì ráng chịu !
French Cut
Trump (và Theresa May bên cạnh) nhận xét:
Emmanuel Macron elected
... và phe thua cuộc lại phải tìm dê tế thần !
Macron wins in France
Còn người Pháp thì đã ăn mừng cuộc “cách mạng” này ra sao ? Nó có bảo đảm cho Liberté,  Égalité và Fraternité như phương châm của quốc gia hay không thì chưa biết, nhưng biểu tượng  về xứ Pháp thì có đầy đủ. Như thể thao đua xe đạp (Tour de... Tây),
Winner
biểu diễn thời trang - French Fashionshow
và sau cùng là la cuisine francaise (có phần hơi đạm bạc với các lời hứa hẹn), đang bị nhìn ngắm một cách... nghi ngờ !
Nouvelle cuisine

Nói tới biếm họa về xứ Pháp mà thiếu Charlie Hebdo (CH) thì coi bộ cũng không ổn mà có  CH thì nhiều khi còn ... không ổn hơn nữa ! Tuần báo trào phúng này ở Paris đã nổi tiếng thế giới một cách bất đắc dĩ sau vụ tòa soạn bị thảm sát vì những quân Hồi giáo cực đoan vào tháng Giêng 2015.                                                                                                                                     
Với cái truyền thống “trẻ không tha, già không thương, dở dở ương ương làm tú”, rất thích hợp với sự chênh lệch tuổi tác của vợ chồng tân TT, sau cuộc bầu cử được gọi là kỳ tích của ông Macron, họa sĩ biếm họa của CH đã tặng bà Micron một... cái bầu (khi bà đã 64 tuổi) với chú thích: Ông ta sẽ làm được nhiều điều mầu nhiệm.

Cộng đồng mạng ở Pháp lại sôi nổi vì bức tranh này, cũng có người nặng lời chỉ trích nhưng phần lớn người ta lịch sự cho nó là một sự khiếm nhã (mauvais gout – bàn phím Anh ngữ không bỏ dấu mũ (^) trên chữ u được, xin thông cảm) đối với tân Đệ nhất Phu nhân của nước Pháp.
Nhớ lại các tranh vẽ giáo chủ Hồi giáo Mohammed  của CH vài năm trước đây thì nó còn “kinh“ hơn nhiều; thôi thì tùy theo quan điểm của bạn đọc nhưng sau cùng hết, đó cũng chỉ là một bức biếm họa và chỉ có thể xuất hiện ở những nơi mà người ta tôn trọng quyền tự do biểu đạt tư tưởng!                  
Riêng về Nữ thần Tự do, tuy di dân hợp pháp qua Mỹ từ cuối thế kỷ XIX nhưng chắc không được Bộ Di trú gia hạn giấy phép hành nghề nên phải trở về nguyên quán. Lần này coi bộ bà làm ăn khá: Vive la France ! Có lẽ bà cũng nên ở lại Pháp cho đến khi ông Trump hết làm Tổng thống !

Báo chí Anh có tờ gọi tân TT Pháp là “The Kid”, chả biết ý muốn nói là “Cậu bé” hay “Thằng nhóc” nhưng qua nhận định về cách xử thế của Macron với người và việc, cũng có thể gọi đây là một thứ “Enfant terrible” trong chính trị, như Phạm Công Thiện trong văn học miền Nam thời 60s thế kỷ trước. 
Ông Macron ra mắt chính trường với phong trào “En Marche !” với dấu chấm than (!) rất có ý nghĩa. Nó như một lời hiệu triệu, một tiếng hô dõng dạc: “Tiến bước !” cho một cuộc cách mạng. Nay thì phong trào cách mạng của ông trở thành một đảng phái chính trị để hòa vào đời thường: La République En Marche, được viết tắt là REM.                                                                                                
Trong sinh lý học, REM cũng thường được dùng là chữ tắt của Rapid Eye Movement nói về chuyển động của mắt trong giấc mơ ở pha cuối cùng (ngủ say nhất) của mỗi chu kỳ trong 4 hay 5 chu kỳ ngủ ban đêm.                                                                                               
Hy vọng cái REM của ông Macron sẽ không phải là cái REM chỉ có trong giấc mơ !

Cuối tuần lễ đầu, sau khi ông Macron thắng cử Tổng thống thứ 8 của nền Đệ V Cộng hòa, một họa sĩ trên báo Mỹ đã vẽ bức tranh với hai bàn tay Âu châu chắp lại, cảm ơn nước Pháp !
Tôi xin mạn phép thêm: Có thể nói: Mô Phật ! Amen ! Hallelujah ! Inch’ Allah ! (nhạc của Salvatore Adamo hồi 1967) hay là Allahu Akbar gì đó cũng được... tùy theo tín ngưỡng của bạn đọc, miễn là với cái tâm bình an của người dưới thế ./. 
Nguyễn T. Long
A
ustralia, ngày đầu mùa Đông – 01 June 2017                                                                                                                      

CHÚTHÍCH:                                                                                                                                        
Hình ảnh từ Internet, American political cartoons, French election cartoons              
Bài vở tham khảo: RFI tiếng Việt, Nguoi Viet Online, mạng Đàn chim Việt và Wikipedia

Không có nhận xét nào :

Đăng nhận xét

 

Đây là một cuốn sách nghiên cứu nghiêm túc, nhưng cũng là một truyện kể đầy nghệ thuật; thể loại viết này tôi cho là rất mới, giúp bạn đọc nhìn rõ “chân dung” của một số nhân vật, với tô đậm nét quyến rũ của những tư liệu quý hiếm mà Ngô Thế Vinh có được. -- Phạm Phú Minh

Góp ý


Đây là một cuốn sách về mỹ thuật hiếm có của người Việt Nam, trong đó kiến thức, trí tuệ, tài liệu, kỹ thuật, mỹ thuật đều nảy nở đồng bộ, nâng quyển sách thành một tác phẩm có giá trị về mọi mặt.

Tưởng Niệm
NHƯ PHONG LÊ VĂN TIẾN

Tưởng Niệm<br>NHƯ PHONG LÊ VĂN TIẾN
Và cũng để thấy một Như Phong mang rất nhiều căn cước: một nhà báo, một nhà văn, một nhà hoạt động cách mạng, một mưu sĩ mang dấp dáng “một phù thủy chính trị,” dù với căn cước nào thì vẫn có một mẫu số chung là lòng yêu nước bền bỉ của Như Phong, từ tuổi thanh xuân cho tới cuối đời. Anh là chất men và cũng là niềm cảm hứng cho nhiều thế hệ.

HỘI THẢO "TỰ LỰC VĂN ÐOÀN"

HỘI THẢO "TỰ LỰC VĂN ÐOÀN"
Nguồn gốcTự Lực Văn Đoàn là một tổ chức hoạt động để đổi mới văn học Việt Nam từ năm 1932 đến 1945...

Giới thiệu

GIỚI THIỆU

GIỚI THIỆU
Gửi Người yêu và Tin - ... Từ Huy đã viết cuốn tiểu thuyết Gửi Người Yêu Và Tin với một ngòi bút tỉnh táo và sắc bén của một nhà phân tích tâm lý và một nhà phê phán xã hội và, dưới ngòi bút ấy, nhân vật chính trong tác phẩm — một nhân vật hư cấu nhưng đích thực là điển hình của loại người đang làm mục ruỗng xã hội và đạo đức ở Việt Nam hiện nay — tự phơi bày bản chất qua nhiều chặng biến đổi khác nhau từ trang sách đầu tiên cho đến trang sách cuối cùng... (Hoàng Ngọc-Tuấn)