Tìm kiếm Blog này

Ngô Nhân Dụng: Vờn trái banh Kim Jong Un

Thứ Tư, 3 tháng 5, 2017

Tổng thống Mỹ, Donald Trump

Donald Trump và Tập Cận Bình đang đóng vai hai cầu thủ vờn banh trên sân cỏ. Trái banh là Kim Jong Un. Khi hai cầu thủ chưa người nào “sút” thì trái banh còn quý lắm. 
Tổng thống Donald Trump vừa tuyên bố ông sẽ rất hân hạnh nếu được hội kiến Kim Jong Un. Những lời Trump khen ngợi Kim Jong Un đều đúng sự thật: Lên ngôi mới 28 tuổi, đã thanh toán ngay các đối thủ chính trị; ngồi trên đài cho hàng trăm ngàn dân chúng tung hô; hàng ngàn tướng lãnh huy chương đầy ngực khúm núm vâng dạ. 
Người ta tưởng ông Donald Trump thay đổi ý kiến, vì trước đó đã nghe ông đe dọa nếu Trung Cộng không giúp giải quyết vụ bom nguyên tử của Bắc Hàn, nước Mỹ sẽ “xử lấy!” Phó tổng thống Mỹ cũng dọa rằng nước Mỹ đã hết kiên nhẫn với Bắc Hàn. Nhưng thực ra ông Trump “trước sau như một,” vì từ năm ngoái, trong khi tranh cử ông đã từng nói nếu làm tổng thống sẽ sẵn sàng gặp Kim Jong Un, mời “ăn hamburger và nói chuyện.” 

Các ông Trump và Pence tung hứng với nhau, lúc nói thế này, lúc nói thế khác, chẳng qua là một trò “vờn banh.” Mục tiêu không chỉ cốt cho Kim Jong Un nghe, mà thực ra  nhắm vào Tập Cận Bình. 
Tập Cận Bình có thể nghĩ rằng ông ta đã chinh phục được Donald Trump sau cuộc gặp gỡ 48 giờ và mấy lần điện thoại; như chính ông tổng thống Mỹ nói ra. Ông Trump đã kể với Wall Street Journal, một tờ báo với khuynh hướng Cộng Hòa, rằng chỉ cần 10 phút nghe ông Tập Cận Bình giải thích về lịch sử hai ngàn năm, ông hiểu ngay rằng chuyện bom nguyên tử của Bắc Hàn “rất phức tạp.” Donald Trump còn khám phá ra một điều chưa hề biết: Té ra cái nước Cao Ly, Hàn quốc, hay Triều Tiên, ngày xưa là đất thuộc vào Trung Quốc! 
Sau đó, ông Trump đã xác nhận nhiều lần rằng chính phủ Mỹ sẽ nhờ Bắc Kinh can thiệp để ép Bắc Hàn ngưng thử bom nguyên tử và hỏa tiễn tầm xa, có thể bắn tới Guam, Hawaii, hoặc California và Alaska! Và điều có lẽ làm Tập Cận Bình hài lòng nhất là ông cố vấn an ninh Tòa Bạch Ốc, Tướng H.R. McMaster, mới nói: Chúng tôi thấy Trung Quốc đã hành động! Thấy rõ ràng trong những lời tuyên bố và bài vở trên báo chí của họ! Chúng ta sẽ thấy, họ đang triệt để thi hành lệnh cấm vận của Liên Hiệp Quốc! 
Chính phủ Mỹ có thể tin rằng Bắc Kinh đang thành thật cộng tác tạo áp lực trên Kim Jong Un, vì họ không ưa gì nhà độc tài khó dậy bảo này. Từ khi lên ngôi, năm nay họ Kim chưa thèm qua thăm Trung Quốc! Un chưa bao giờ gặp Tập Cận Bình. Tháng trước, Bắc Kinh muốn cho người phụ trách về Bắc Hàn là Ngô Đại Vĩ (Wu Dawei) qua thăm, Bình Nhưỡng đã từ chối. Hơn nữa, bom nguyên tử của họ Kim cũng là một mối lo của cả Bắc Kinh, vì có thể châm ngòi một cuộc chiến tranh trong cả vùng. 
Chính phủ Mỹ trông đợi Bắc Kinh sẽ làm gì giúp mình? Tất nhiên, Trung Cộng có thể bóp Bắc Hàn ngộp thở, vì ba phần tư nhiên liệu, hai phần ba ngoại thương của Bắc Hàn tùy thuộc Trung Cộng. Nhưng cho tới nay, đối với Kim Jong Un, Tập Cận Bình vẫn “giơ cao đánh khẽ.” Sau khi Kim Jong Un thử hỏa tiễn vào Tháng Hai, Bắc Kinh ra lệnh ngưng nhập cảng than đá, nguồn ngoại tệ chính của Bắc Hàn. Báo chí Trung Cộng đang nêu vấn đề có thể ngưng cung cấp dầu lửa cho Bắc Hàn. 
Những “hành động” đó mới chỉ được thấy trên giấy, cũng đủ khiến Tướng McMaster khen ngợi sự cộng tác của Bắc Kinh. Trong thực tế, đòn kinh tế của Bắc Kinh chưa chắc đã có hiệu quả. Thống kê của chính quyền Trung Cộng lại cho biết trong hai tháng đầu năm 2017, hàng xuất nhập cảng giữa hai nước vẫn tăng thêm gần 8%. Trung Cộng chỉ chia sẻ một vùng biên giới trong khi Bắc Hàn, với bờ biển khá dài, còn có một đội thương thuyền, vẫn qua lại với Malaysia cho tới Thái Lan. Hơn nữa, dù Trung Cộng có chính sách cấm vận, lệnh trên xuống chưa chắc đã được các quan chức ở ngoài biên ải thi hành, vì tham nhũng.
Ngoài ra, Bắc Kinh phải e ngại về hậu quả trên chính họ nếu mạnh tay với Kim Jong Un. Nếu triều đại này sụp đổ thì nước Cao Ly thống nhất sẽ trở thành một quốc gia tự do dân chủ, đồng minh của Mỹ, và sẽ thừa hưởng chương trình bom nguyên tử. Trung Cộng không dại dột tự hại mình như vậy.
Cho nên, Tập Cận Bình tiếp tục nói với Donald Trump rằng giải pháp tốt nhất là ngoại giao. Ngày Thứ Hai vừa qua, Tập Cận Bình mới nói với Donald Trump qua điện thoại, hứa Trung Quốc sẽ nghiêm chỉnh thi hành nghị quyết của Liên Hiệp Quốc!
Tập Cận Bình có thể tự hào về tài thuyết khách của mình, đã làm cho ông Trump tin tưởng, và được ông McMaster khen ngợi. Tập Cận Bình phải vuốt ve, trấn an Trump để giữ tình hình lắng dịu từ nay đến tháng Mười, khi đảng Cộng Sản Trung Quốc họp đại hội! Họ Tập chưa nắm được hết guồng máy nội bộ đảng, cần tránh những biến cố bất ngờ. Cho nên Tập cố trấn an Trump bằng mọi cách để giữ hòa bình. Thực ra Tập Cận Bình không tính kế nào để trừng phạt Kim Jong Un, mà  chỉ bầy mưu đối phó với Trump? 
Người Việt mình vẫn có thành kiến, cho rằng người Mỹ rất ngây thơ, cả tin, dễ bị đánh lừa. Nhưng thành kiến này chắc cũng có vẻ ngây thơ! Cả ai cầu thủ, Tập Cận Bình và Donald Trump đều không ai ngây thơ. 
Vì vậy, trong lúc vẫn hòa hoãn với họ Tập, Trump không ngồi yên mà lại lên tiếng khen ngợi Kim Jong Un, ngỏ ý “hân hạnh” gặp “đại nguyên soái!” Nêu lên ý kiến này là gãi đúng chỗ ngứa của Kim Jong Un. Vì từ thời người cha, Kim Jong Il vẫn chỉ đòi cho Bắc Hàn được đối diện ngang hàng với Mỹ, để ký một “hiệp ước đình chiến” chấm dứt cuộc giao tranh hơn 60 năm trước, một hiệp ước bất tương xâm, cam kết hai bên sẽ không đánh nhau nữa. Bao nhiêu lần ông bố Il và ông con Un gây căng thẳng trong vùng Đông Bắc Á, họ đều đóng vai một đứa bé vùng vằng, ăn vạ, để được người lớn chú ý tới, với mục đích được nói chuyện thẳng với Mỹ. 
Nếu Kim Jong Il nghe những lời mời chào mà đáp lại để chuẩn bị gặp Donald Trump thật, thì đây sẽ là một biến cố lớn! Các vị tổng thống tiền nhiệm có thể e ngại không muốn bắt tay một tay độc tài khát máu như cha con nhà Kim; nhưng ông Trump vẫn được tiếng là người “không theo quy ước.” Trump đã mời tổng thống Phi Luật Tân Duterte tới Tòa Bạch Ốc, dù bàn tay Duterte đã nhúng máu 7000 người Phi Luật Tân, không cần đưa ra tòa xét xử.
Ông Trump có thể học kinh nghiệm của ông Nixon khi muốn Trung Cộng hé mở cửa, bằng “ngoại giao bóng bàn.” Kim Jong Un rất thích bóng rổ, đã từng đón tiếp long trọng Dennis Rodman, cựu cầu thủ NBA của Mỹ.
Nếu  Dennis Rodman giàn xếp cho Kim Jong Un và Donald Trump nói chuyện điện thoại, thì cuộc điện đàm này còn đặc biệt hơn lần ông Trump nói chuyện với bà Thái Anh Văn, tổng thống Đài Loan. Nếu vụ này xẩy ra trước tháng Mười năm nay, đó sẽ là một đòn đánh lên uy tín của Tập Cận Bình tại đại hội đảng!
Trước viễn tượng đó, Tập Cận Bình có lẽ sẽ phải chứng tỏ mình mạnh tay với Kim Jong Un thật, để khuyến cáo Trump đừng tính chuyện ôm trái banh Kim Jong UN đem ra ngoài sân chơi một mình!
Cận Bình và Donald Trump khác nhau trông thấy. Trump ồn ào, không đoán trước được; Tập nhỏ nhẹ, luôn luôn giữ khuôn phép. Chưa biết hai cầu thủ vờn trái banh Kim Jong Un cho tới bao giờ mới “sút!”

Không có nhận xét nào :

Đăng nhận xét

 

Góp ý

Tưởng Niệm
NHƯ PHONG LÊ VĂN TIẾN

Tưởng Niệm<br>NHƯ PHONG LÊ VĂN TIẾN
Và cũng để thấy một Như Phong mang rất nhiều căn cước: một nhà báo, một nhà văn, một nhà hoạt động cách mạng, một mưu sĩ mang dấp dáng “một phù thủy chính trị,” dù với căn cước nào thì vẫn có một mẫu số chung là lòng yêu nước bền bỉ của Như Phong, từ tuổi thanh xuân cho tới cuối đời. Anh là chất men và cũng là niềm cảm hứng cho nhiều thế hệ.

HỘI THẢO "TỰ LỰC VĂN ÐOÀN"

HỘI THẢO "TỰ LỰC VĂN ÐOÀN"
Nguồn gốcTự Lực Văn Đoàn là một tổ chức hoạt động để đổi mới văn học Việt Nam từ năm 1932 đến 1945...

ĐÀNH LÒNG SỐNG TRONG PHÒNG ĐỢI CỦA LỊCH SỬ

ĐÀNH LÒNG SỐNG TRONG PHÒNG ĐỢI CỦA LỊCH SỬ
Phỏng vấn nhà văn Cung Tích Biền - Lý Đợi, Đặng Thơ Thơ, Mặc Lâm thực hiện

Giới thiệu

DƯỚI RẶNG SAN HÔ BỊ CHÔN VÙI, TÔI NHÌN THẤY BIỂN

DƯỚI RẶNG SAN HÔ BỊ CHÔN VÙI, TÔI NHÌN THẤY BIỂN
Thơ Nguyễn Man Nhiên

GIỚI THIỆU

GIỚI THIỆU
Gửi Người yêu và Tin - ... Từ Huy đã viết cuốn tiểu thuyết Gửi Người Yêu Và Tin với một ngòi bút tỉnh táo và sắc bén của một nhà phân tích tâm lý và một nhà phê phán xã hội và, dưới ngòi bút ấy, nhân vật chính trong tác phẩm — một nhân vật hư cấu nhưng đích thực là điển hình của loại người đang làm mục ruỗng xã hội và đạo đức ở Việt Nam hiện nay — tự phơi bày bản chất qua nhiều chặng biến đổi khác nhau từ trang sách đầu tiên cho đến trang sách cuối cùng... (Hoàng Ngọc-Tuấn)