Tìm kiếm Blog này

Mạnh Kim: Bố Già Mario Puzo

Thứ Sáu, 12 tháng 5, 2017

Mario Puzo (1920-1999) – Ảnh: Everett Collection Inc/Alamy Stock Photo

Để kỷ niệm 45 năm lần đầu tiên bộ phim The Godfather ra mắt (đem lại vinh quang chói lọi cho nhiều diễn viên tham gia kiệt tác điện ảnh này), Fathom Events, Paramount Pictures và TCM Big Screen Classics Series đã hợp tác để tái phát hành The Godfather tại 700 rạp khắp nước Mỹ vào ngày 4 và 7-6-2017. Nhiều bài viết về tác phẩm điện ảnh để đời này đã nhắc lại một số câu chuyện hậu trường liên quan bộ phim nhưng không ai nhắc lại tên tuổi một nhân vật mà thiếu ông thì đã không có “bố già”: Mario Puzo.

Puzo sinh ngày 15-10-1920 tại Hell’s Kitchen (khu định cư đông đúc của người Ý tại Manhattan phía Tây New York), là một trong 7 người con của một gia đình Ý nhập cư. Năm Puzo 12 tuổi, bố ông đã rời bỏ gia đình. Sau khi phục vụ trong quân đội, Puzo làm nhiều nghề kiếm sống. Tiểu thuyết đầu tiên của ông là The dark arena (1955) và sau đó ông bỏ ra 9 năm ròng để viết quyển The fortunate pilgrim, nói về cuộc sống của dân Ý nhập cư tại New York. Năm 45 tuổi, Puzo cảm thấy mệt mỏi. Cạnh đó, ông còn mang khoản nợ 20.000 USD. Một hôm, trong bữa ăn trưa với một người bạn, Puzo kể vài mẩu chuyện vui về mafia và đưa cho anh ta xem bản phác thảo (The Godfather) dày 10 trang. Puzo được đưa đến giới thiệu với nhà xuất bản G.P. Putnam’s Sons.

Một giờ sau khi nghe Puzo kể chuyện mafia, ban biên tập G.P. Putnam’s Sons bật đèn xanh và đưa cho ông một khoản ứng trước (5.000 USD – theo Los Angeles Times 3-7-1999; 5 triệu USD – theo CNN 2-7-1999). Năm 1969, The Godfather ra đời. Đọc The Godfather, người ta có cảm giác hẳn Puzo phải lăn lộn trầy vi tróc vảy trong thế giới ngầm và quen biết nhiều mafiaso cũng như kết thân với giang hồ gộc. Tuy nhiên, tác phẩm The Godfather là công trình được khai sinh sau ba năm Puzo lục lạo và đào xới tư liệu.

Năm 1984, Puzo tung ra một quyển mafia nữa – The Sicilian – và cũng được chuyển thể thành phim nhưng thất bại. Năm 1992, Puzo cho ra mắt The Fourth K (tác phẩm kinh dị nói về tương lai) và năm 1996, ông tung ra quyển The last don. Tác phẩm này cũng trở thành tiểu thuyết bán chạy, đứng suốt hai tháng trong danh sách best-seller của New York Times và được chuyển thể thành phim truyền hình nhiều tập vào năm 1997, với sự tham gia của Danny Aiello, Kirstie Alley và Joe Montegna… Mario Puzo là bậc thầy kể chuyện. Ông là người đầu tiên phơi bày rõ nét về tội ác và sự tàn bạo trong thế giới ngầm mafia. Ông mang người đọc vào một xã hội bị tiêm nhiễm bởi bạo lực và các cuộc chiến băng đảng giành giật lợi lộc và quyền lực. Puzo vạch ra một thế giới mà súng ống được xem là tiếng nói của tòa án và giết chóc theo lối “trải thảm” là cung cách hành xử của “lương tri mafia”. Trước và sau Puzo, gần như chưa có nhà văn nào thành công bằng ông ở thể loại tội phạm mafia…


Cần nói thêm. Cơn sốt The Godfather xuất hiện cũng gần như cùng thời điểm mà thể loại “tiểu thuyết du đãng” bùng nổ ở Sài Gòn. Nguyễn Thụy Long tung ra “Loan mắt nhung” năm 1967; rồi “Điệu ru nước mắt”, “Vết thù hằn trên lưng ngựa hoang” của Duyên Anh… Tuy nhiên, tiểu thuyết du đãng Sài Gòn khác với The Godfather. “Tư duy du đãng” Sài Gòn khác với “tư duy du đãng New York”. Du đãng Sài Gòn được miêu tả là những thanh niên bất cần đời, hận thù chiến tranh và chỉ muốn thiêu đốt tương lai bằng cuộc sống bạt mạng vô định. Du đãng Sài Gòn cũng được miêu tả như những kẻ nghĩa hiệp, tôn trọng tình nghĩa anh em và căm ghét giả trá ngụy quân tử.

Như lời đàn anh Trần Đại dằn mặt một tên du đãng quèn (chuyên bắt nạt con nít) tên Tony Hải:
“Mày có học mà đi học những ‘trò chơi’ hèn hạ của một thằng vô học. Mày làm cho đời càng ngày càng tởm du đãng. Chúng tao đang cố gắng bắt đời phải hiểu chúng tao để hết khinh bỉ chúng tao. Thì chính bọn mày lại nhổ những bãi đờm nhầy nhụa lên hai tiếng du đãng khiến đời càng tởm du đãng hơn. Tao ban cho mày một cái ân huệ cuối cùng là tha rạch mặt mày. Nhưng mày phải về với gia đình, học hành ngoan ngoãn. Tao nhìn khuôn mặt mọng sữa của mày, tao thương hại mày lắm. Mày chưa xứng đáng làm du đãng đâu, đừng đua đòi. Du đãng đâu có hành động như chúng mày. Du đãng như chúng mày là du đãng chó ghẻ. Làm du đãng như chúng mày, đến thuở nào mới rửa nhục được hở ranh con?”… (“Điệu ru nước mắt”)

Không có nhận xét nào :

Đăng nhận xét

 

Đây là một cuốn sách nghiên cứu nghiêm túc, nhưng cũng là một truyện kể đầy nghệ thuật; thể loại viết này tôi cho là rất mới, giúp bạn đọc nhìn rõ “chân dung” của một số nhân vật, với tô đậm nét quyến rũ của những tư liệu quý hiếm mà Ngô Thế Vinh có được. -- Phạm Phú Minh

Góp ý


Đây là một cuốn sách về mỹ thuật hiếm có của người Việt Nam, trong đó kiến thức, trí tuệ, tài liệu, kỹ thuật, mỹ thuật đều nảy nở đồng bộ, nâng quyển sách thành một tác phẩm có giá trị về mọi mặt.

Tưởng Niệm
NHƯ PHONG LÊ VĂN TIẾN

Tưởng Niệm<br>NHƯ PHONG LÊ VĂN TIẾN
Và cũng để thấy một Như Phong mang rất nhiều căn cước: một nhà báo, một nhà văn, một nhà hoạt động cách mạng, một mưu sĩ mang dấp dáng “một phù thủy chính trị,” dù với căn cước nào thì vẫn có một mẫu số chung là lòng yêu nước bền bỉ của Như Phong, từ tuổi thanh xuân cho tới cuối đời. Anh là chất men và cũng là niềm cảm hứng cho nhiều thế hệ.

HỘI THẢO "TỰ LỰC VĂN ÐOÀN"

HỘI THẢO "TỰ LỰC VĂN ÐOÀN"
Nguồn gốcTự Lực Văn Đoàn là một tổ chức hoạt động để đổi mới văn học Việt Nam từ năm 1932 đến 1945...

Giới thiệu

GIỚI THIỆU

GIỚI THIỆU
Gửi Người yêu và Tin - ... Từ Huy đã viết cuốn tiểu thuyết Gửi Người Yêu Và Tin với một ngòi bút tỉnh táo và sắc bén của một nhà phân tích tâm lý và một nhà phê phán xã hội và, dưới ngòi bút ấy, nhân vật chính trong tác phẩm — một nhân vật hư cấu nhưng đích thực là điển hình của loại người đang làm mục ruỗng xã hội và đạo đức ở Việt Nam hiện nay — tự phơi bày bản chất qua nhiều chặng biến đổi khác nhau từ trang sách đầu tiên cho đến trang sách cuối cùng... (Hoàng Ngọc-Tuấn)