Tìm kiếm Blog này

Dwnews/Đoàn Đức Thanh chuyển ngữ: Vùng Đông Bắc Trung Quốc dưới mây đen hạt nhân Triều Tiên

Thứ Tư, 10 tháng 5, 2017


Nhìn qua mạng dây thép có thể thấy khu định cư mới ở bờ bên kia,
thuộc đô thị Namyang của Triều Tiên (Hình: Dwnews).


Nguyên tác 记者手记:朝核阴云下的中国东北边民 của Dwnews 27/4/2017

Đoàn Đức Thanh chuyển ngữ

Đô thị Đồ Môn (Tu Men) nằm ở phía đông bắc châu tự trị dân tộc Triều Tiên Diên Biên (tỉnh Cát Lâm - ND), chỉ cách Triều Tiên con sông Đồ Môn. Người đứng ở hai bờ sông có thể trông thấy nhau, có thể nghe được tiếng nhau.
Do gần đây tình hình bán đảo Triều Tiên căng thẳng hơn, người ta lo sợ Triều Tiên sẽ mượn cớ kỷ niệm thành lập lực lượng quân đội và sinh nhật lãnh tụ để thực hiện thử nghiệm hạt nhân lần thứ sáu. Nếu Triều Tiên thử nghiệm hạt nhân lần thứ sáu thành công, đồng nghĩa toàn vùng đông bắc Trung Quốc có thể rơi vào thảm họa hạt nhân chưa từng có. Bức tranh đáng sợ về giả thuyết này được lan truyền sôi sục, các bên khẩn trương hơn thường lệ để cùng nhau tìm con đường hợp tác và ngăn chặn, nhưng cuộc sống người dân vùng Đông Bắc Trung Quốc là vùng gần nguy cơ nhất thì vẫn êm đềm trôi qua, mọi hoạt động sinh hoạt vẫn diễn ra như thường lệ.

Lý Kỳ (Li Qi) làm việc trong lĩnh vực tài vụ ở Diên Cát (huyện của châu tự trị Diên Biên - ND), sinh ra và lớn lên tại vùng này, từ sau 1980 anh thường xuyên đi qua lại vùng Đồ Môn, Hồn Xuân. Khi được hỏi về ảnh hưởng của nguy cơ Triều Tiên đối với người địa phương, anh nhấp một ngụm trà rồi nói: “Thật sự không còn cảm giác gì, vì chuyện này đã qua thời gian quá dài. Lần thử hạt nhân thứ nhất và thứ hai còn hơi căng thẳng, khi đó thành phố còn thông báo cho thầy trò các trường trung và tiểu học cùng tập trung tại một khu vực, nhưng những lần sau mọi người quen rồi nên không quan tâm, lần trước khi báo động tôi vẫn nằm ngủ ở nhà, cơ bản là không nghĩ gì đến vấn đề này.” “Tuy chúng tôi ở gần Triều Tiên, nhưng nhiều thông tin thì bên ngoài biết trước chúng tôi.”
Thực tế, khu vực Diên Biên chỉ cách Trung tâm hạt nhân Yongbyon Triều Tiên khoảng 100 cây số. Dân vùng biên giới thường nói “nhất bộ chi dao” (hàm ý rất gần) để hình dung về khoảng cách này. Thông thường phạm vi ảnh hưởng của bức xạ hạt nhân ra xung quanh có đường kính 600 cây số, cho thấy vùng biên giới này chịu nguy hiểm như thế nào. Nhưng Lý Kỳ khá lạc quan, anh cho rằng chiến tranh không dễ nổ ra, cho dù có nổ ra thì chính phủ Trung Quốc sẽ có biện pháp, anh lựa chọn tin tưởng vào chính phủ, khi hỏi thêm về lý do thì anh nói: “Không tin cũng không còn cách nào.”
Trong bao phủ của “nguy cơ tháng Tư”, vùng Diên Biên khi nắng khi mưa. Trên con đường từ Diên Cát đến Đồ Môn, chị lái xe kể lại nhiều thông tin tươi mới: “Mấy ngày nay có nhiều cơ quan truyền thông đến vùng biên giới, có cả cơ quan từ Mỹ đến.” Khi hỏi chị có lo lắng nguy cơ hạt nhân bán đảo Triều Tiên ảnh hưởng đến cuộc sống không thì chị lắc đầu. Đúng lúc chị nhận được điện thoại của người nhà, thông báo đường điện của nhà bị cắt vì chưa đóng tiền phí. Nghe tin chị phản ứng bực bội, buông điện thoại ra càu nhàu, chưa thông báo trước đã cắt như thế thật quá quắt. Trong tâm lý người dân địa phương, vấn đề hạt nhân Triều Tiên không còn mấy phần quan tâm, không cấp bách bằng chuyện nộp phí điện.
Dọc đường đi toàn đường núi, chiếc xe đi lòng vòng giữa hẻm núi Trường Bạch (Chang Bai). Chị lái xe chỉ ra đám hoa dại ngoài cửa xe nói, “Qua ngày mùng một tháng năm hoa đỗ quyên che phủ khắp nơi với đủ loại màu sắc, vô cùng đẹp mắt.” “Chúng tôi có cách nói: Sơn sơn kim đạt lai, thôn thôn liệt sĩ bia (núi nào cũng đỗ quyên, thôn nào cũng liệt sĩ).”
Vùng Đông Bắc Trung Quốc thời chiến tranh kháng Nhật và chiến tranh Triều Tiên là vùng đất anh hùng, những sự tích về Dương Tĩnh Vũ, Triệu Thượng Chí, Mã Chiêm Sơn không cần phải nói nhiều, nhưng ngày nay khó kiếm được anh hùng mới chấn hưng quê hương, theo kịp thời đại.
Người ta thường bàn tán về tình trạng suy thoái và khốn khó của vùng Đông Bắc Trung Quốc, nguyên nhân chủ yếu gây ra là vì vấn đề hạt nhân Triều Tiên kéo dài không được giải quyết.
Đến biên giới sông Đồ Môn mới cảm nhận sâu sắc hơn. Nạn lũ lụt vào tháng 8/2016 đã nhấn chìm các thôn xóm đô thị Nam Dương (Namyang) Triều Tiên bên bờ đối diện, chính phủ Trung Quốc đã chi viện vật tư cho Triều Tiên để xây dựng lại khu định cư mới. Nhưng Triều Tiên từ chối xây dựng đường cao tốc và cầu lớn, hoạt động buôn bán qua lại giữa hai nước bị hạn chế. Sau nạn lũ lụt, Trung Quốc dựng lên mạng lưới thép ven sông Đồ Môn nhằm ngăn chặn những người chạy trốn khỏi Triều Tiên.
Năm 1991, Trung Quốc tính kế hợp tác và khai phá khu vực sông Đồ Môn để làm sống lại kinh tế toàn vùng Đông Bắc, nhưng qua hơn chục năm vẫn không thấy chút dấu hiệu phát triển nào, thậm chí còn tệ hại hơn. Còn “tiểu Hồng Kông” Hồn Xuân (Hun Chun) cũng ngày càng khốn khó, dần chìm vào quên lãng. 
Đài Hữu nghị Trung – Triều nằm cạnh sông Đồ Môn (Hình: Dwnews).
“Bạn có biết đường cao tốc ở đâu an toàn nhất không?” một vị học giả chỉ về phía con đường cao tốc của Diên Biên. “Tại sao an toàn nhất? Vì không có vận chuyển hàng hóa.” “Đa số đường cao tốc hiện nay đều bị ùn tắc, nhưng mỗi khi đi trên đường cao tốc Diên Biên rất hiếm gặp được chiếc xe nào.”
Không có vận chuyển hàng hóa thì không thể có phát triển kinh tế, yếu tố đầu tiên mà ba tỉnh Đông Bắc Trung Quốc (Hắc Long Giang, Liêu Ninh và Cát Lâm - ND) thiếu hụt chính là độ cởi mở, còn điều kiện hay nhất để có được điều này là bán đảo Triều Tiên thống nhất và ổn định. 
Đoạn đường sắt bên sông Đồ Môn bị bỏ hoang là chứng tích lịch sử 
của tình trạng đời sống ngưng trệ khép kín (Hình: Dwnews).

Tình thế nan giải của Đồ Môn, cũng là tình thế nan giải của toàn vùng Đông Bắc Trung Quốc, có nguyên nhân từ nhiều yếu tố bên ngoài: vấn đề bán đảo Triều Tiên dây dưa kéo dài, tính phức tạp địa chính trị và vướng mắc lợi ích các nước, trong khi người tài bên trong lưu tán cùng những khuôn khổ của thể chế khiến cho khẩu hiệu chấn hưng chỉ mãi là khẩu hiệu, không thể có động lực và bệ đỡ nền tảng.
Lý Kỳ chia sẻ, tiền lương bình quân của người dân vùng Diên Biên chỉ có 2000 Nhân dân tệ, nhưng chi phí cao hơn nhiều so với các đô thị khác trong vùng Đông Bắc, nguyên nhân vì người đi làm công ở nước ngoài trở về tiêu xài kéo mức chi phí nghề phục vụ cao lên. Trong tình cảnh nguy cơ hạt nhân bán đảo Triều Tiên “bình thường hóa” khiến con đường để phát triển co rút lại, sức sống toàn vùng tiếp tục bị đè nén, niềm lạc quan của người dân vùng biên giới có thể ngày càng vơi dần.

Không có nhận xét nào :

Đăng nhận xét

 

Góp ý

Tưởng Niệm
NHƯ PHONG LÊ VĂN TIẾN

Tưởng Niệm<br>NHƯ PHONG LÊ VĂN TIẾN
Và cũng để thấy một Như Phong mang rất nhiều căn cước: một nhà báo, một nhà văn, một nhà hoạt động cách mạng, một mưu sĩ mang dấp dáng “một phù thủy chính trị,” dù với căn cước nào thì vẫn có một mẫu số chung là lòng yêu nước bền bỉ của Như Phong, từ tuổi thanh xuân cho tới cuối đời. Anh là chất men và cũng là niềm cảm hứng cho nhiều thế hệ.

HỘI THẢO "TỰ LỰC VĂN ÐOÀN"

HỘI THẢO "TỰ LỰC VĂN ÐOÀN"
Nguồn gốcTự Lực Văn Đoàn là một tổ chức hoạt động để đổi mới văn học Việt Nam từ năm 1932 đến 1945...

ĐÀNH LÒNG SỐNG TRONG PHÒNG ĐỢI CỦA LỊCH SỬ

ĐÀNH LÒNG SỐNG TRONG PHÒNG ĐỢI CỦA LỊCH SỬ
Phỏng vấn nhà văn Cung Tích Biền - Lý Đợi, Đặng Thơ Thơ, Mặc Lâm thực hiện

Giới thiệu

DƯỚI RẶNG SAN HÔ BỊ CHÔN VÙI, TÔI NHÌN THẤY BIỂN

DƯỚI RẶNG SAN HÔ BỊ CHÔN VÙI, TÔI NHÌN THẤY BIỂN
Thơ Nguyễn Man Nhiên

GIỚI THIỆU

GIỚI THIỆU
Gửi Người yêu và Tin - ... Từ Huy đã viết cuốn tiểu thuyết Gửi Người Yêu Và Tin với một ngòi bút tỉnh táo và sắc bén của một nhà phân tích tâm lý và một nhà phê phán xã hội và, dưới ngòi bút ấy, nhân vật chính trong tác phẩm — một nhân vật hư cấu nhưng đích thực là điển hình của loại người đang làm mục ruỗng xã hội và đạo đức ở Việt Nam hiện nay — tự phơi bày bản chất qua nhiều chặng biến đổi khác nhau từ trang sách đầu tiên cho đến trang sách cuối cùng... (Hoàng Ngọc-Tuấn)