Tìm kiếm Blog này

Trịnh Cung: Về Duy Thanh (2)

Chủ Nhật, 16 tháng 4, 2017


Cuộc Lưu Vong và Sự Im Lặng của Sáng Tạo

Kể ra, 1956, năm ra đời của nhóm Sáng Tạo, tôi mới học tới lớp đệ tứ trung học đệ nhất cấp, mới tập tễnh làm thơ, chưa biết gì nhiều, thì các anh, những hoạ sĩ bộ ba này đã là những hoạ sĩ hiện đại, những người khai nguồn cho một dòng chảy nghệ thuật mới cho thế hệ hoạ sĩ trẻ Sài Gòn bằng những cuộc triển lãm, những bài bình luận và những hội thảo. Ở đây, tôi cũng xin mở ngoặc, làm mới hội hoạ Việt Nam không chỉ có bộ ba này. Trong một bài viết về Tạ Tỵ cách nay nhiều năm, tôi đã ca ngợi tài năng và viễn kiến về một thế giới mỹ thuật phải nhiều đổi thay theo hướng hiện đại của ông khi theo đuổi hội hoạ Lập Thể từ khi còn là sinh viên Trường MTĐD vào khoảng năm 1940. Chính Tạ Tỵ mới là người mở đường, nhà tiên phong từ bỏ lối vẽ trường quy sớm nhất, dù vẫn theo học và tốt nghiệp Trường MTĐD. Tuy nhiên, Tạ Tỵ là một hoạ sĩ rất độc lập và không giao tiếp nhiều. Nhất là thời gian ông phục vụ trong quân ngũ với cấp bậc Đại tá thì bọn hoạ sĩ trẻ chúng tôi lại càng khó tiếp xúc. Điều này cũng tương tự như trường hợp cố hoạ sĩ Nguyễn Gia Trí, ông cũng là người làm mới cho tranh sơn mài, nghệ thuật tạo hình của ông rất hiện đại tới mức ông đã bắt đầu loại bỏ hội hoạ hữu hình để tiến vào trừu tượng trong những năm cuối đời, nhưng rất tiếc ông không dành cho lớp trẻ sự tiếp cận về chuyên môn lẫn kiến thức sâu rộng của ông. Như thế, sự cởi mở, sự tạo ra tiếng nói, tạo ra đối thoại chung quanh vấn đề vẽ và xem tranh như thế nào của bộ ba Thái Tuấn, Duy Thanh và Ngọc Dũng nó đã tác động mạnh mẽ đến lớp trẻ chúng tôi như thế nào để sau đó Sài Gòn có được một lớp tài năng mới như Nguyễn Trung, Mai Chửng, Nguyễn Phước, Dương Văn Hùng, Nghiêu Đề, Đinh Cường, Nguyên Khai, Hồ Thành Đức,... mà cho tới gần 50 năm sau kể từ tháng tư 75 họ vẫn còn để lại dấu ấn của một nền hội hoạ hiện đại Việt Nam rực rỡ không thể bị quên lãng dù lịch sử ngày nay đã không dành chỗ cho những sự thật như thế.


Trở lại với Duy Thanh bây giờ, anh vẫn không thay đổi gì mấy trừ tuổi đã 86, bao nhiêu bạn bè một thời với anh như Mai Thảo, Thái Tuấn, Ngọc Dũng, ... đều đã "muôn năm cũ". Vì anh bị lãng tai nên người đối thoại phải nói lớn tiếng và lập lại vài lần thì anh nghe được. Trong căn hộ chật chội này, anh và chị Trúc Liên sống như hai người bạn già, một lãng tai chăm sóc cho một mất trí nhớ, giữa thành phố SF hoa lệ, ngùn ngụt sự sống, vùn vụt đổi thay, bất kể, họ vẫn ở bên nhau như ngày nào còn ở trên đường Bạch Đằng - Bà Chiểu thủa nào.

Duy Thanh - những bức tranh chì than trên giấy canson khổ nhỏ

Từ ngày cùng gia đình đặt chân trên đất Mỹ như bao người Miền Nam Việt Nam di tản vào những ngày Sài Gòn đầu hàng Việt cộng 30-4-75, cuộc sống của hoạ sĩ Duy Thanh phải đối diện với một thay đổi không tưởng. Trắng tay!

Mất Sài Gòn đối với anh là mất Sáng Tạo, mất gallery, mất những ngày tự do vẽ, tự do viết và tự do thảo luận văn học nghệ thuật. Tại nước Mỹ, dù có may mắn được ở những thành phố lớn của nghệ thuật như New York, San Francisco hay Los Angeles, đối với một nghệ sĩ Việt Nam di tản, hai bàn tay trắng, thân cô thế cô, dù có tài ba, dấn thân đến đâu cũng đành ngậm đắng đứng bên lề cuộc chơi của người bản địa. Duy Thanh cũng như các anh chị nghệ sĩ Việt Nam có tên tuổi khác cũng đồng cảnh ngộ dù có đam mê và xoay sở tới đâu thì sự im lặng của sáng tạo của họ cũng phải bắt đầu một kỷ nguyên không có ngày mai. Hôm nay, sau 42 năm lưu vong của người Việt tại Mỹ, sự thật này không thay đổi  bao nhiêu. Hoạ sĩ không tìm đâu ra một gallery của người Việt dù là tại Bolsa, thành phố sầm uất nhất của người Việt tại Hoa Kỳ ngoại trừ 2 chỗ có dành cho hoạ sĩ triển lãm, đó là hội trường của các nhật báo Người Việt và Việt Báo nằm trên đường Morin. Các cuộc triển lãm ở đây thường chỉ kéo dài 2 ngày cuối tuần. Sở dĩ ít ngày như vậy vì không có mấy người đi xem, đa số khách xem là đồng nghiệp hoặc bạn văn nghệ và người nhà.

Lẽ dĩ nhiên, đã lỡ mang cái nghiệp vào thân thì cuộc đầu hàng trước định mệnh cũng dằn co bằng tất cả những nhịp đập cuối cùng của con tim sáng tạo của họ khi còn có cơ hội. Vẽ mà không triển lãm, một cuộc sống nghệ thuật im lặng, những giây phút thăng hoa của nghệ thuật từ vô thức như một chương cuối của định mệnh nghệ thuật của những trường hợp như Duy Thanh.
                              

Duy Thanh - tranh chì trên giấy khổ nhỏ

Điều tôi muốn nói sau cùng trước khi kết thúc bài viết này là về những bức tranh chì than trên giấy canson khổ nhỏ của Duy Thanh, được ông vẽ rất nhiều vào những năm cuối đời đã làm tôi rất bất ngờ, rất nhiều cảm xúc. Nó hoàn toàn khác xa với những tranh đơn sắc, hoặc chỉ với xanh và đen, mà tôi đã thấy vài năm trước đây do anh đã tặng cho vài người làm văn nghệ ở Cali mà tôi quen biết. Loạt tranh này có kích thước bằng khổ giấy A4 được anh vẽ bằng bút lông và màu nước. Chỉ với vài phóng bút một cách thanh thoát, ngẫu hứng, không nhiều lời, không dụng công phô diễn kỹ thuật, anh đã bước vào một cõi giới nghệ thuật vô vi. Nghệ thuật của anh giờ đẹp như một làn khói, như một cánh mây mỏng bất chợt xuất hiện giữa một bầu trời mênh mang rộng. Chúng cho người xem một sự lắng đọng, nghỉ ngơi, thanh thản và cảm nhận tác giả của chúng là một nhà thiền hoạ hoặc ít ra ông ấy đã ném cái ồn ào, sân si, nổi loạn một thời, vào quên lãng. Loạt tranh chì than mà anh vừa ký tặng cho nhà tôi, nhà thơ eL, có khổ gần như vuông, rất nhỏ, cỡ 18x20cm đã đưa tôi vào một trạng thái cảm xúc hoàn toàn trái ngược. Cái cảm xúc như người đang đi đường rất bình yên thì thình lình trời nổi cơn giông, sấm sét. Hay như đang đứng trước biển xanh với sóng vỗ rì rào thì bỗng thấy mây đen kéo tới cùng những cơn sóng lớn hung hãn, ầm ầm lao vào bờ,... Loạt tranh này cho thấy một mặt khác của hội hoạ Duy Thanh ở giai đoạn cuối đời: những trận bão trong quả trứng. Nó dữ dội hơn hẳn tranh của anh từ thời còn thanh xuân dù không màu, dù kích thước nhỏ bé. Vẻ đẹp của một thứ nghệ thuật vượt ra ngoài nghệ thuật. Một thứ nghệ thuật trông rất dễ dàng, một thứ nghệch ngoạc bâng quơ, nhưng lại là hiện thân của nghệ thuật bậc thầy.

Xin cảm ơn anh, một biểu tượng cho một tình yêu sáng tạo, một nguồn cảm hứng và một tấm gương trong sáng.

Bolsa, tháng 3, 9-2017
Trịnh Cung



1 nhận xét

 

Góp ý

Tưởng Niệm
NHƯ PHONG LÊ VĂN TIẾN

Tưởng Niệm<br>NHƯ PHONG LÊ VĂN TIẾN
Và cũng để thấy một Như Phong mang rất nhiều căn cước: một nhà báo, một nhà văn, một nhà hoạt động cách mạng, một mưu sĩ mang dấp dáng “một phù thủy chính trị,” dù với căn cước nào thì vẫn có một mẫu số chung là lòng yêu nước bền bỉ của Như Phong, từ tuổi thanh xuân cho tới cuối đời. Anh là chất men và cũng là niềm cảm hứng cho nhiều thế hệ.

HỘI THẢO "TỰ LỰC VĂN ÐOÀN"

HỘI THẢO "TỰ LỰC VĂN ÐOÀN"
Nguồn gốcTự Lực Văn Đoàn là một tổ chức hoạt động để đổi mới văn học Việt Nam từ năm 1932 đến 1945...

ĐÀNH LÒNG SỐNG TRONG PHÒNG ĐỢI CỦA LỊCH SỬ

ĐÀNH LÒNG SỐNG TRONG PHÒNG ĐỢI CỦA LỊCH SỬ
Phỏng vấn nhà văn Cung Tích Biền - Lý Đợi, Đặng Thơ Thơ, Mặc Lâm thực hiện

Giới thiệu

DƯỚI RẶNG SAN HÔ BỊ CHÔN VÙI, TÔI NHÌN THẤY BIỂN

DƯỚI RẶNG SAN HÔ BỊ CHÔN VÙI, TÔI NHÌN THẤY BIỂN
Thơ Nguyễn Man Nhiên

GIỚI THIỆU

GIỚI THIỆU
Gửi Người yêu và Tin - ... Từ Huy đã viết cuốn tiểu thuyết Gửi Người Yêu Và Tin với một ngòi bút tỉnh táo và sắc bén của một nhà phân tích tâm lý và một nhà phê phán xã hội và, dưới ngòi bút ấy, nhân vật chính trong tác phẩm — một nhân vật hư cấu nhưng đích thực là điển hình của loại người đang làm mục ruỗng xã hội và đạo đức ở Việt Nam hiện nay — tự phơi bày bản chất qua nhiều chặng biến đổi khác nhau từ trang sách đầu tiên cho đến trang sách cuối cùng... (Hoàng Ngọc-Tuấn)