Tìm kiếm Blog này

Bùi Văn Phú: Quan hệ Mỹ-Trung không căng thẳng

Thứ Ba, 18 tháng 4, 2017


Liên minh kinh tế TPP, RCEP và NAFTA bao gồm nhiều quốc gia châu Á và châu Mỹ
(Ảnh Screenshot từ CNN) 

Trong hai ngày 6 và 7/4/2017 vừa qua, Tổng thống Donald Trump đã đón tiếp Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại khu nghỉ mát Mar-a-Lago ở miền nam Florida để thảo luận về quan hệ hai nước.

Chính sách của Hoa Kỳ đối với Trung Quốc trong bốn năm tới sẽ thay đổi ra sao thì vẫn còn là những phỏng đoán,vì Tổng thống Trump không xuất thân từ chính trường mà từ thương trường nên cách ông thương lượng với lãnh đạo thế giới thật khó tiên đoán.

Ông Trump đã nhiều lần phát biểu bày tỏ bất đồng với chính sách giao thương giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc được thi hành trước nay và đã thẳng thắn chỉ trích mối quan hệ mậu dịch hai nước như hiện nay là không có lợi cho nước Mỹ.


Trong lúc vận động tranh cử, nhiều lần ứng cử viên Donald Trump đã nói thẳng ra là Trung Quốc không chơi một cách bình đẳng với Mỹ trên thương trường.

Nhưng ông Trump không chỉ phàn nàn về mối quan hệ thương mại bất bình đẳng giữa Mỹ với Trung Quốc, mà còn nhắm đến một số nước khác trong đó có Nhật, Canada, Mexico, Việt Nam v.v…và nhận định rằng những nước này cũng đã lạm dụng Mỹ trong quan hệ thương mại.

Khi vừa nhậm chức,Tổng thống Trump đã ký sắc lệnh rút Mỹ ra khỏi Hiệp định Hợp tác Thương mại xuyên Thái Bình Dương (Trans-Pacific Partnership - TPP) mà Hoa Kỳ và 11 nước ven Thái Bình Dương đã thương thảo trong nhiều năm mới đạt được.

Trong khi đó Trung Quốc cũng đang muốn thành hình một liên minh kinh tế qua hiệp định thương mại RCEP (Regional Comprehensive Economic Partnership) gồm các nước trong khối ASEAN cùng với Trung Quốc, Nhật, Nam Hàn, Úc, Ấn Độ, Tân Tây Lan để hợp tác và thúc đẩy phát triển kinh tế trong khu vực châu Á.

Vì thế hội đàm giữa Tổng thống Trump và Chủ tịch Tập là sự kiện rất quan trọng vì Hoa Kỳ và Trung Quốc là hai quốc gia có nền kinh tế lớn nhất thế giới.

Hiện nay cán cân thương mại Mỹ-Trung mỗi năm chênh lệch càng cao, đến vài trăm tỉ đôla và Hoa Kỳ luôn nhập khẩu từ Trung Quốc nhiều hơn là xuất khẩu. Năm ngoái mức chênh lệch giao thương hai nước lên đến hơn 350 tỉ.

Làm sao giảm số thặng dư nhập khẩu và đưa công việc trở lại Hoa Kỳ thì đó là một bài toán kinh tế phức tạp và khó khăn cho Tổng thống Trump.

Quan hệ thương mại giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc được mở ra từ thời Tổng thống Richard Nixon, sau chuyến đi Bắc Kinh vào tháng 2/1972. Kể từ đó bàn cờ khu vực được sắp xếp lại.

Cuộc chiến tranh Đông Dương gây căng thẳng cho quan hệ Mỹ-Trung từ thập niên 1950 được kết thúc vào năm 1975, đưa đến một nước Việt Nam thống nhất và toàn vùng Đông Dương dưới chế độ cộng sản.

Không còn muốn can thiệp quân sự vào Đông Á, Washington mở ra quan hệ ngoại giao với Bắc Kinh năm 1979 và đặt trọng tâm phát triển thương mại với các quốc gia trong vùng.

Ổn định để buôn bán là định hướng cho chính sách ngoại giao Mỹ trong bốn thập niên qua.

Phát triển thương mại tăng nhanh nhất là từ thời Tổng thống Bill Clinton với chính sách kinh tế toàn cầu hóa, cắt giảm sản xuất nội địa, nhiều công ty Mỹ di chuyển qua Trung Quốc, Đông Nam Á. Với gần hai tỉ người, Trung Quốc và khối ASEAN đã trở thành trung tâm gia công cho các công ti Mỹ, từ may mặc, đồ gia dụng cho tới linh kiện, máy móc điện tử.

Quan hệ thương mại Mỹ-Trung đã chằng chịt đến độ những mối tương quan khác đều trở thành thứ yếu. Quyền lợi của Hoa Kỳ trên đất Trung Quốc cũng chính là quyền lợi thương mại mà các công ti Mỹđang được hưởng. Sản xuất nhanh với giá thành rẻ cho thị trường tiêu thụ của dân Mỹ và toàn cầu.

Từ ba thập niên qua, có những lúc quan hệ hai nước căng thẳng, nhưng được giải quyết ôn hòa và không làm suy giảm trao đổi thương mại.

Năm 1989, ngay sau khi xảy ra biến cố đàn áp sinh viên đòi dân chủ ở Quảng trường Thiên An Môn khiến hàng nghìn người chết, dù Tổng thống George W.H. Bush (Cha) cho phép những sinh viên Trung Quốc du học được chính thức ở lại Mỹ tị nạn, cùng lúc ông Bush âm thầm gửi Cố vấn An ninh Quốc gia Brent Scowcroft đến Bắc Kinh để bảo đảm với lãnh đạo Trung Quốc là quan hệ hai nước không thay đổi.

Năm 1996 căng thẳng trong quan hệ Mỹ-Trung lên cao khi Đài Loan tổ chức bầu cử và vấn đề độc lập của đảo này được ứng cử viên Lý Đăng Huy ủng hộ. Trước ngày bầu cử, Bắc Kinh bắn hỏa tiễn về phía Đài Loan, một đồng minh không chính thức của Mỹ, như là một hành động cảnh báo người dân Đài Loan về những lựa chọn trong cuộc bầu cử. Bắc Kinh luôn coi  Đài Loan là một tỉnh của Trung Quốc.

Trước hành động khiêu khích quân sự đó đối với Đài Loan, Tổng thống Bill Clinton đã ra lệnh đưa hàng không mẫu hạm vào vùng eo biển ngăn cách Trung Quốc với Đài Loan để cảnh cáo Bắc Kinh không nên phiêu lưu quân sự với bạn của Hoa Kỳ. Cuộc khủng hoảng sau đó đã được giải quyết ôn hòa.

Tháng 4/2001, dưới thời Tổng thống George W. Bush (con) đã có sự cố máy bay trinh thám của Hải quân Mỹ va chạm với chiến đấu cơTrung Quốc trên không phận gần đảo Hải Nam gây tử vong cho phi công Trung Quốc. Các chiến đấu cơ củaTrung Quốc đã ép buộc phi cơ Mỹ đáp xuống đảo và 24 lính Mỹ gồm phi hành đoàn cùng chuyên viên bị bắt và thẩm vấn.

Sự kiện này đã gây căng thẳng cho hai quốc gia, nhưng cũng được giải quyết ôn hòa sau khi những quân nhân Mỹ ký tên vào một thư xin lỗi và được thả. Bắc Kinh không cho máy bay trinh thám của Mỹ cất cánh trở về mà phải được tháo gỡ từng phần mới được đem vể.

Dưới thời Tổng thống Barack Obama, trước những ý đồ bành trướng ảnh hưởng trong khu vực Đông Á của Trung Quốc nên đã có chính sách xoay trục, sau đổi thành tái quân bình ảnh hưởng của Mỹ trong vùng, đặc biệt là khu vực biển Đông Á từ Nhật xuống đến Singapore.

Nhưng lãnh đạo Mỹ cũng chỉ đưa ra chính sách trung lập trong các tranh chấp giữa các nước trong khu vực liên quan đến chủ quyền biển đảo.

Trong khi Trung Quốc mở rộng tầm kiểm soát trong vùng biển Đông bằng cách cho bồi đắp những đảo đã chiếm được ở Hoàng Sa và Trường Sa, Hoa Kỳ chỉ lên tiếng cương quyết bảo vệ tự do không lưu và hải lưu trong khu vực theo luật pháp và thông lệ quốc tế đã có từ trước đến nay.

Với Tổng thống Donald Trump, sau khi đắc cử ông đã có cuộc điện đàm với Tổng thống Đài Loan Thái Anh Văn. Sự kiện này làm Bắc Kinh tức giận vì điều đó vi phạm chính sách một nước Trung Hoa mà Hoa Kỳ đã thừa nhận. Sau đó Tổng thống Trump cũng đã phải xác nhận quan điểm của ông là đồng ý với chính sách của Hoa Kỳ về một nước Trung Hoa.

Với những căng thẳng giữa hai nước đã có trong quá khứ, và cách giải quyết để tránh làm tăng xung đột thì thật khó cho Mỹ và Trung Quốc rơi vào hoàn cảnh phải đối đầu với nhau qua chiến tranh. Vì ngày nay nếu có chiến tranh giữa hai nước, dù chiến tranh kinh tế hay về mặt quân sự, thiệt hại sẽ rất nặng cho cả hai quốc gia.

[Nguồn VOA]




Không có nhận xét nào :

Đăng nhận xét

 

Đây là một cuốn sách nghiên cứu nghiêm túc, nhưng cũng là một truyện kể đầy nghệ thuật; thể loại viết này tôi cho là rất mới, giúp bạn đọc nhìn rõ “chân dung” của một số nhân vật, với tô đậm nét quyến rũ của những tư liệu quý hiếm mà Ngô Thế Vinh có được. -- Phạm Phú Minh

Góp ý


Đây là một cuốn sách về mỹ thuật hiếm có của người Việt Nam, trong đó kiến thức, trí tuệ, tài liệu, kỹ thuật, mỹ thuật đều nảy nở đồng bộ, nâng quyển sách thành một tác phẩm có giá trị về mọi mặt.

Tưởng Niệm
NHƯ PHONG LÊ VĂN TIẾN

Tưởng Niệm<br>NHƯ PHONG LÊ VĂN TIẾN
Và cũng để thấy một Như Phong mang rất nhiều căn cước: một nhà báo, một nhà văn, một nhà hoạt động cách mạng, một mưu sĩ mang dấp dáng “một phù thủy chính trị,” dù với căn cước nào thì vẫn có một mẫu số chung là lòng yêu nước bền bỉ của Như Phong, từ tuổi thanh xuân cho tới cuối đời. Anh là chất men và cũng là niềm cảm hứng cho nhiều thế hệ.

HỘI THẢO "TỰ LỰC VĂN ÐOÀN"

HỘI THẢO "TỰ LỰC VĂN ÐOÀN"
Nguồn gốcTự Lực Văn Đoàn là một tổ chức hoạt động để đổi mới văn học Việt Nam từ năm 1932 đến 1945...

Giới thiệu

GIỚI THIỆU

GIỚI THIỆU
Gửi Người yêu và Tin - ... Từ Huy đã viết cuốn tiểu thuyết Gửi Người Yêu Và Tin với một ngòi bút tỉnh táo và sắc bén của một nhà phân tích tâm lý và một nhà phê phán xã hội và, dưới ngòi bút ấy, nhân vật chính trong tác phẩm — một nhân vật hư cấu nhưng đích thực là điển hình của loại người đang làm mục ruỗng xã hội và đạo đức ở Việt Nam hiện nay — tự phơi bày bản chất qua nhiều chặng biến đổi khác nhau từ trang sách đầu tiên cho đến trang sách cuối cùng... (Hoàng Ngọc-Tuấn)