Tìm kiếm Blog này

Lê Phan: Tình người thật lý thú lắm thay

Thứ Hai, 6 tháng 3, 2017

Ông Ian Grillot. (Hình: AP/Photo)
Có một điều thật khó nói ra nhưng quả thật chúng ta đang sống trong một thế giới đầy hận thù, giận dữ và kỳ thị.
Là một Phật tử, tôi đã tưởng là không thể có một tôn giáo nào trên thế giới mà người ta có thể lợi dụng để thúc đẩy hận thù. Nhưng cứ đọc và thấy những gì đang xảy ra ở Miến Điện đã khiến tôi tuyệt vọng. Chả trách mà một nhà di truyền học đã bảo là con người có tổ tiên là một loài khỉ hiếu chiến, một thứ “killer ape.”
Thế nhưng con người vô cùng phức tạp. Và ngay khi chúng ta nghĩ không thể có gì cứu vãn thì cũng chính một con người có thể làm chúng ta hy vọng.
Và đó là câu chuyện của Ian Grillot và những người trong quán rượu Austins Bar and Grill. Giữa những sự đau đớn, kinh hoàng và sửng sốt về những gì xảy ra ở quán rượu này, chúng ta cũng chứng kiến tình người và sự tử tế.

Một tuần lễ sau khi trở thành nổi tiếng khắp thế giới vì ông tìm cách can thiệp khi một cựu chiến binh Hải Quân Hoa Kỳ nổ súng bắn hai kỹ sư Ấn Độ, một phóng viên của tờ Hindustan Times đến gặp ông, và bảo là tiếng tăm đã không làm ông thay đổi.
Hồi phục vì hai vết thương, một chọc thủng bàn tay của ông và đâm vào ngực, ông Grillot vẫn cả quyết là những điều ông làm ở quán rượu ở Olathe hôm Thứ Tư, 22 Tháng Hai vừa qua là một điều ông chờ đợi bất cứ ai cũng làm.
Ông nói: “Không ai có thể nói là đáng bị đối xử như vậy, bố mẹ tôi dạy tôi rằng mọi người đều bình đẳng… Mọi người đều là con người, hãy đối xử với mọi người như vậy. Thành ra tôi cảm thấy tôi không có lựa chọn nào khác. Tôi chỉ hy vọng là một ai khác sẽ làm điều đó cho tôi.”
Ông Srivinas Kuchibhotla, 32 tuổi, nhân viên của công ty Garmin làm máy định vị GPS, đã thiệt mạng khi Adam Purinton nổ súng sau khi la lớn “cút khỏi nước tôi đi.” Một người Ấn Độ khác, ông Alok Madasani, 32 tuổi, chỉ bị thương.
Ông Grillot đã chờ cho đến khi ông nghĩ là tên sát nhân đã hết đạn bèn nhảy ra vật hắn xuống. Nhưng ông Purinton vẫn còn một viên đạn trong khẩu súng trên tay và đã bắn phát còn lại vào ông Grillot. Ông kể lại phản ứng: “Quả là tôi hơi bị shock vì tôi nghĩ khẩu súng đã hết đạn… Tôi quả có lúc không nghĩ là mình có thể thoát. Đó là một tình trạng thật đáng sợ nhưng chỉ ý tưởng là tôi có thể giúp được bằng một cách nào đó – họ đáng được hưởng công lý cho những gì xảy ra và đó là lý do tại sao tôi tấn công Purinton bởi điều ông ta làm không đúng.”
Ông Grillot thêm: “Tin tức cũng nói là ông Purinton, kẻ sát nhân có vấn đề nghiện rượu và đang trải qua rất nhiều vấn đề cá nhân trong cuộc sống cá nhân, nhưng dĩ nhiên việc đó không cho ai cái cớ để biện minh cho hành động như vậy.”
Ông Grillot còn kể lại là ông đã thường gặp hai ông Kuchibhotla và Madasani trong những lần đi uống rượu khác và đã có đôi câu chuyện vui vẻ. Ông nói: “Tôi chào họ ‘hi’ hầu như mỗi lần gặp nhau khi ông đến quán rượu và họ ở đó. Họ thường đến một lần một tuần. Họ nói đùa làm tôi cười và tôi làm họ cười.”
Tuy công nhận ông có một vài người bạn cùng học ở trường người Ấn Độ, nhưng ông khẳng định: “tôi không bao giờ nhìn vào một người vì người ta là Ấn Độ hay Mexico hay da trắng hay Á Châu.”
Ông Grillot nói ông thật cảm ơn rằng ông đã “cung cấp cho người ta hy vọng – đó là cái luôn đã thiếu thốn lâu nay.” Ông thêm: “Biết bao hy vọng, và đó là điều luôn hiện hữu và đó là điều mà tôi thật tạ ơn.” Ông thêm là ông đã nhận được nhiều trăm thông điệp khuyến khích và đã có “cả vài triệu người” Ấn Độ nay là bạn ông. “Phản ứng mà tôi nhận được từ mọi người thật là quá cỡ và làm tôi thật xúc động. Những lời nói tử tế từ những người này gửi đến cho tôi làm tôi đến phát khóc.”
Nhưng trong quán rượu đó ông Grillot không phải là người tử tế hay can đảm duy nhất. Ông Madasani kể lại là một người tên là Brad đã xé áo của mình ra để cột vào chân của ông để chặn cho máu khỏi chảy, sau khi viên đạn trúng đùi. Ông tin là hành động của Brad đã cứu mạng ông.
Trước đó cũng trong buổi tối, khi hai người kỹ sư Ấn Độ này bị một người thóa mạ vì lý do sắc tộc, một nhà kinh doanh đã bảo với họ là ông ta trả tiền ăn và tiền rượu cho họ. Ông ta chỉ muốn cho thấy là ngôn ngữ hận thù từ kẻ vốn nay bị tình nghi là thủ phạm đó không phải là lối hành xử của người Mỹ.
Nhưng chuyện tử tế không phải chỉ có ở Kansas và không phải chỉ với hai người Ấn Độ. Kể từ khi có một loạt đe dọa bỏ bom vào các trung tâm cộng đồng Do Thái, một số tín đồ Hồi giáo đã lên Internet đề nghị sẽ đến canh những địa điểm Do Thái Giáo. Những người đề nghị đó thuộc đủ ngành nghề, một số cựu quân nhân, luật sư và một phát thanh viên nổi tiếng của truyền hình.
Trong một tweet, cựu Thủy Quân Lục Chiến Tayyib Rashid hứa: “Nếu đền thờ của quý vị hay các nghĩa trang Do Thái cần ai đứng canh, hãy cho tôi tham gia. Hồi Giáo đòi hỏi như vậy.” Tweet của ông nay đã có 12,000 người “thích” và đã tạo ra phản ứng từ rất nhiều người Do Thái. Một người trên twitter mời ông đến ăn bữa tiệc Seder, một bữa tiệc nghi thức được tổ chức trong hai đêm đầu của Lễ Passover (Lễ Vượt Qua) và thường không mời người lạ. Phát thanh viên Momin Bhatti cũng đã lên truyền thông xã hội ủng hộ lời kêu gọi bảo vệ các địa điểm của người Do Thái.
Những đề nghị hỗ trợ này đến theo sau sự việc là một chiến dịch quyên góp do các tín đồ Hồi Giáo tổ chức để kiếm tiền sửa chữa các nghĩa trang Do Thái giáo đã quyên được $150,000.
Và sự đoàn kết giữa hai tôn giáo đã được thể hiện trước đó khi một chiến dịch gây quỹ cho một đền thờ Hồi Giáo ở Florida bị thiệt hại vì có kẻ nổi lửa đốt, đã quyên được $70,000. Chiến dịch đó do tổ chức Hồi Giáo ở New Tampa. Ông Adeel Karim của hội đã gửi lên Facebook một thông điệp nói là ông thật bất ngờ khi chợt hiểu là nhiều người đóng góp là người Do Thái.
Ông Karim giải thích: “Tôi không hiểu tại sao người ta tặng những món tiền lẻ thật kỳ lạ. Có những món tiền $18, $36 và $72 v.v… Rồi tôi chợt hiểu sau khi thấy tên của họ là Avi, Cohen, Goldstein, Rubi, Fisher… Người Do Thái tặng tiền thiện nguyện nhân theo con số 18 trong một hình thức được gọi là ‘Chai.’” Nó được coi như mang lại sống lâu.
Trong khi đó, ông Grillot cho biết ngoài việc khám phá ra ông Madasani đã trở thành bạn thân của mình, sau khi hồi phục ông sẽ đi uống bia với người bạn mới. Ông cũng nói là ông dự trù sẽ thăm Ấn Độ, một xứ sở mà ông đã lâu nay chú ý.
Ông giải thích: “Đó là một nơi mà tôi luôn chú ý khi mới lớn – di sản và văn hóa. Tôi đã luôn tính đến chuyện đi thăm nơi đó. Tôi nghĩ tôi đã có một lý do tốt để đi đến đó vào lúc này. Thành ra tôi chắc chắn sẽ có một cuộc du hành trong một ngày gần đây.”
Tình người thật lý thú lắm thay.


Không có nhận xét nào :

Đăng nhận xét

 

Góp ý

Tưởng Niệm
NHƯ PHONG LÊ VĂN TIẾN

Tưởng Niệm<br>NHƯ PHONG LÊ VĂN TIẾN
Và cũng để thấy một Như Phong mang rất nhiều căn cước: một nhà báo, một nhà văn, một nhà hoạt động cách mạng, một mưu sĩ mang dấp dáng “một phù thủy chính trị,” dù với căn cước nào thì vẫn có một mẫu số chung là lòng yêu nước bền bỉ của Như Phong, từ tuổi thanh xuân cho tới cuối đời. Anh là chất men và cũng là niềm cảm hứng cho nhiều thế hệ.

HỘI THẢO "TỰ LỰC VĂN ÐOÀN"

HỘI THẢO "TỰ LỰC VĂN ÐOÀN"
Nguồn gốcTự Lực Văn Đoàn là một tổ chức hoạt động để đổi mới văn học Việt Nam từ năm 1932 đến 1945...

ĐÀNH LÒNG SỐNG TRONG PHÒNG ĐỢI CỦA LỊCH SỬ

ĐÀNH LÒNG SỐNG TRONG PHÒNG ĐỢI CỦA LỊCH SỬ
Phỏng vấn nhà văn Cung Tích Biền - Lý Đợi, Đặng Thơ Thơ, Mặc Lâm thực hiện

Giới thiệu

DƯỚI RẶNG SAN HÔ BỊ CHÔN VÙI, TÔI NHÌN THẤY BIỂN

DƯỚI RẶNG SAN HÔ BỊ CHÔN VÙI, TÔI NHÌN THẤY BIỂN
Thơ Nguyễn Man Nhiên

GIỚI THIỆU

GIỚI THIỆU
Gửi Người yêu và Tin - ... Từ Huy đã viết cuốn tiểu thuyết Gửi Người Yêu Và Tin với một ngòi bút tỉnh táo và sắc bén của một nhà phân tích tâm lý và một nhà phê phán xã hội và, dưới ngòi bút ấy, nhân vật chính trong tác phẩm — một nhân vật hư cấu nhưng đích thực là điển hình của loại người đang làm mục ruỗng xã hội và đạo đức ở Việt Nam hiện nay — tự phơi bày bản chất qua nhiều chặng biến đổi khác nhau từ trang sách đầu tiên cho đến trang sách cuối cùng... (Hoàng Ngọc-Tuấn)