Hạ Long Bụt Sĩ: BÚT PHÁ CHẤP của BỒ TÙNG LINH trong LIÊU TRAI CHÍ DỊ

Thứ Bảy, 25 tháng 3, 2017


Để tưởng niệm dịch giả Liêu Trai Chí Dị Toàn tập ĐÀM QUANG HƯNG
           

Theo tài liệu Trung Hoa “Reviews of Selected Chinese Classics” (Tuyển luận các tác phẩm cổ điển Trung Hoa- nhiều tác giả -do China Reconstructs Press xb 1988 Bắc Kinh) thì Liêu Trai Chí Dị in lần đầu năm 1766, tái bản lần nào cũng hết, ngay trước khi họ Bồ mất (1640-1715), nhiều bản chép tay đã lưu truyền rộng rãi, hiện nay trên thế giới có tới hơn 30 nước dịch tác phẩm kỳ bút này kể cả Nga, Tiệp Khắc... Tài liệu trên cho Bồ Tùng Linh chỉ đậu đầu ở cấp huyện năm 19 tuổi (Tú Tài-xiucai), suốt 30 năm sau ( tức cỡ 50 tuổi) tiếp tục đi thi hương nhưng đều hỏng, tài liệu khác lại ghi năm 71 tuổi ông còn đi thi lần chót và đậu cống sinh (cử nhân). Thiết nghĩ một người như họ Bồ, cốt cách văn nhân thiền sư, chẳng ưa nơi quyền quí, từng từ chối lời mời diện kiến quan Tư khấu Tiến sĩ Vương Sĩ Trinh, chẳng lẽ gần chết thất thập cổ lai hi còn vướng nợ khoa danh!?


Trong 30 năm sáng tác, Bồ Tùng Linh đã viết 1300 bài thơ, 500 bài văn, 3 bản tuồng và vài bài hát loại dân ca, riêng danh tác Liêu Trai gồm 8 tập chứa gần 500 truyện dài ngắn. Thời của Bồ Tùng Linh ( 1640- 1715) bên Tầu là cuối Minh đầu Thanh, bên ta là khoảng Lê Trịnh -Nguyễn phân tranh.

Hai chữ Liêu Trai, bản tiếng Anh của Giles, 1916, dịch là “ Strange Tales from a Chinese Studio”, bản khác dịch : History of Ghosts and Fox Fairies -truyện ma và hồ ly, hay Selected Tales of Liaozhai- Chữ Liêu có nghĩa như tạm bợ, tạm dùng, Trai như trai phòng, tạm gọi là phòng... trong bài Tự Tự Bồ Tùng Linh có dùng hai chữ tiêu trai (căn phòng hiu hắt), Giles dịch là studio e không đủ nghĩa, hoặc dịch là conversation studio cũng không hẳn thoát ý chữ liêu, có lẽ dịch là Strange Tales from a temporary corner... Chuyện kỳ dị viết từ góc nhà tạm bợ có thể gần với cảnh sống nghèo nàn “nhà không phên vách, cỏ mọc um tùm gai góc” của cư sĩ họ Bồ hơn!

Liêu Trai Chí Dị, cùng các đại tác phẩm khác của Trung Hoa như Tam Quốc Chí, Đông Châu, Thủy Hử, Tây Du Ký... có phần sáng tác tập thể qua sự đóng góp dần dần của đại chúng, tác giả gom lại rồi viết xuống... lối viết của họ Bồ thật phóng khoáng : ông giải chiếu giữa chợ pha trà mời khách thập phương ngồi lại nói chuyện, chuyện nào ly kỳ ông ghi chép rồi thuật lại, chẳng đặt vấn đề đáng tin hay không... vì mục đích của ông không phải là viết sử hay tả chân, ngòi bút của ông hư hư thực thực, tìm một cái bóng dù bóng ma hay bóng tiên để phóng một nét trùm lên cõi tục, bốc cao cõi thế lên thiên đình, đào sâu cô phẫn xuống u minh âm ti... chắc hẳn trầm ngâm trong trai phòng cô liêu, ông đã quán nhân tình thế thái, ra vào trời đất mồ ma xem cuộc hí trường ba cõi, có bày biện vào đó một lũ ma, quỷ, hồ ly, tiên, thần... nhạc ếch, gái chồn, thần hoa... thì tất cả cũng là chúng sinh loanh quanh tạm bợ như bóng đèn kéo quân bình đẳng trong lăng kính tam thiên đại thiên thế giới mà thôi.

Tây Du Ký, viết trước Liêu Trai Chí Dị khoảng 100 năm (do Wu Cheng’en Ngô Thừa Ân 1500- 1582 tk 16 đời Minh), ảnh hưởng khá đậm đà trên tâm tưởng Bồ Tùng Linh : trong Liêu Trai có truyện Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không biểu dương pháp lực cho hai anh em Hứa Minh Hứa Thành, bọn yêu tinh ma quái trên đường thỉnh kinh từ Tây Du Ký cũng tái xuất vắt vẻo trên bút mực Bồ Tùng Linh,  Tây Du có khỉ, heo, yêu, ma, thì Liêu Trai cũng đầy dẫy hồ ly yêu quái cáo chồn, tiên, thần, lại thêm cả vô lượng ếch, dế, bướm... nào sâu hắt hơi, nào cá yêu tinh... tất cả mọi chúng sinh sống chung, dung thông trong cõi tâm, mà chỉ ngòi bút đạt đạo phá chấp mới có thể tổng hợp vào một bức tranh mênh mông kỳ diệu như vậy. Trong thiền phòng, cư sĩ họ Bồ  hẳn đã gần đạt tới mức thiên nhĩ thiên nhãn, nên mới nhìn thấy nghiệp dĩ của một cô gái chết yểu, nghe được tiếng côn trùng thở than, chiêu cảm hóa thân của một chú bé vào con dế, vạn hữu biến hóa tới đâu thì cũng chỉ là vạn pháp duy tâm tạo, ngòi bút linh diệu như chiếu yêu kính tề thiên, rọi sáng mọi dạng thức, nắm bắt như bàn tay diệu pháp Quan Âm, hạt cát hay quả núi, cũng chỉ loay hoay trên một ngọn bút lông nhất quán !

Đặc tính sáng tạo chính là tài năng mở rộng cõi thế gian tới vô biên, phá tung biên cương giữa các cõi, các quốc độ, địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh, ma, người, trời, tiên, Bụt... giải thoát tâm tưởng khỏi màn vô minh hẹp hòi biên kiến sắc sắc không không... sức hấp dẫn của tuyệt bút Tây Du, Liêu Trai là ở chỗ đó, như chìa khóa thần đưa độc giả vào thăm trùng trùng thế giới mới lạ dị kỳ, mở toang 84000 cánh cửa ngục tù, càng vào sâu càng thấy cuộc sống dài ra, rộng ra, sâu thêm, cao thêm... tới mức thân tâm du khách chuyển hóa như được nghe kinh mật tông, vụt tỉnh ngộ thấy thế gian chật chội như túp lều tranh, và cuộc đời đang chán ngấy bỗng thăng lên cuộc hành trình diệu kỳ siêu thời gian, đa vũ trụ, bát ngát chín cõi mười phương!

Giữa cõi “nửa người nửa ngợm nửa đười ươi” chẳng gặp gỡ nơi đâu  một nhịp cầu Bích Câu Kỳ Ngộ, thì ít ra từ túi hồ lô Liêu Trai vẫn còn khúc khích vài giọng cười ma nữ, dựng tóc gáy, mát lạnh da, toát mồ hôi, đưa đẩy đạo trường.

LVV 9-2002

BẠT
1- Dịch giả toàn bộ, giáo sư Đàm Quang Hưng, mới thất lộc, là anh con cô con bác của người viết, vốn chữ Nho của Anh được cụ ngoại, Tổng đốc Nam Định Phan Đình Hoè, Cử nhân Hán học khai tâm thời tiền chiến, sau nhờ bộ óc thông minh, sắc bén Toán học, nên Gs HƯNG đã tự trau dồi, tiến bộ rất nhanh, cả Hán lẫn Nôm. Thân sinh Anh, cũng là Bác tôi, cụ Đàm Quang Hậu, một quan Chánh Án nổi tiếng thanh liêm trước 1945, một học giả uyên bác, âm thầm, tác giả nhiều cuốn sách khảo cứu in roneo về Kiều, Ngôn Ngữ ( Cụ là tác giả cuốn Danh Từ Chuyên Khoa trong Việt Ngữ do Đại Học Huế xb khoảng 1960) và còn dự thảo một sách Học chữ Nho rất khoa học mà Cụ em, Bs.Đàm Quang Thiện, đạo diễn phim Cánh Đồng Ma, phải khen là còn hay hơn cuốn của Wieger ! Đây là dòng họ Đàm có truyền thống văn học từ nhiều thế kỷ, nổi danh nhất là TS Đàm Thận Huy trong Tao Đàn Nhị Thập Bát Tú đời vua Lê Thánh Tôn tk 15.

2- Nếu Vũ Hoàng Chương, di cư từ Bắc vào Nam 1954, mất hết thời vàng son ở Hà Thành, thì Anh Đàm Quang Hưng, khi vượt biên ra hải ngoại, cũng không khỏi chán chường kiếp nhân sinh, cho nên có lẽ cả hai đều tìm thấy trong Liêu Trai Chí Dị một thế giới ảo tạm thay cho thế gian thực, Vũ Hoàng Chương có bài dịch đề từ Vương Sĩ Trinh từ 1955, còn họ Đàm ngồi dịch trọn bộ Liêu Trai ở hải ngoại, Anh từng giảng cho tôi : Liêu là tạm bợ, tạm gọi là phòng, tạm gọi thôi chứ không ra cái phòng…
Bốn câu đề từ của họ Vương đã được dịch sang quốc ngữ, bản của Tản Đà, 1938, lưu loát dễ đọc nhất :

Nói láo mà chơi, nghe láo chơi
Giàn dưa lún phún hạt mưa rơi
Chuyện đời đã chán, không buồn nhắc
Thơ thẩn nghe ma kể mấy lời.

Thế gian nhiều ma, nhưng bây giờ trên cõi khác, bậc văn tài cao nhân như Anh, hẳn được vào cõi Tiên cõi Bụt, nghe kinh chứ không phải nghe vọng ngôn, vọng số, vọng niệm nữa. Chúng tôi liều phóng dịch sau đây, như một nén hương gửi người chí dị :
Nói đùa nghe bậy, chuyện ngông thôi          
Giàn dưa giàn đậu hạt mưa  rơi                 
Tiếng người nói mãi đâm nhàm chán                              
Vào mồ nghe quỷ đọc thơ chơi ! 

Cô vọng ngôn chi cô thính chi
Đậu bằng qua giá vũ như ti
Liệu ưng yếm tác nhân gian ngữ
Ái thính thu phần quỷ xướng thi!

HẠ LONG Bụt Sĩ 22-3-2017

Không có nhận xét nào :

Đăng nhận xét

 

Tìm kiếm Blog này

Đang tải...

Góp ý

Tưởng Niệm
NHƯ PHONG LÊ VĂN TIẾN

Tưởng Niệm<br>NHƯ PHONG LÊ VĂN TIẾN
Và cũng để thấy một Như Phong mang rất nhiều căn cước: một nhà báo, một nhà văn, một nhà hoạt động cách mạng, một mưu sĩ mang dấp dáng “một phù thủy chính trị,” dù với căn cước nào thì vẫn có một mẫu số chung là lòng yêu nước bền bỉ của Như Phong, từ tuổi thanh xuân cho tới cuối đời. Anh là chất men và cũng là niềm cảm hứng cho nhiều thế hệ.

HỘI THẢO "TỰ LỰC VĂN ÐOÀN"

HỘI THẢO "TỰ LỰC VĂN ÐOÀN"
Nguồn gốcTự Lực Văn Đoàn là một tổ chức hoạt động để đổi mới văn học Việt Nam từ năm 1932 đến 1945...

ĐÀNH LÒNG SỐNG TRONG PHÒNG ĐỢI CỦA LỊCH SỬ

ĐÀNH LÒNG SỐNG TRONG PHÒNG ĐỢI CỦA LỊCH SỬ
Phỏng vấn nhà văn Cung Tích Biền - Lý Đợi, Đặng Thơ Thơ, Mặc Lâm thực hiện

Giới thiệu

DƯỚI RẶNG SAN HÔ BỊ CHÔN VÙI, TÔI NHÌN THẤY BIỂN

DƯỚI RẶNG SAN HÔ BỊ CHÔN VÙI, TÔI NHÌN THẤY BIỂN
Thơ Nguyễn Man Nhiên

GIỚI THIỆU

GIỚI THIỆU
Gửi Người yêu và Tin - ... Từ Huy đã viết cuốn tiểu thuyết Gửi Người Yêu Và Tin với một ngòi bút tỉnh táo và sắc bén của một nhà phân tích tâm lý và một nhà phê phán xã hội và, dưới ngòi bút ấy, nhân vật chính trong tác phẩm — một nhân vật hư cấu nhưng đích thực là điển hình của loại người đang làm mục ruỗng xã hội và đạo đức ở Việt Nam hiện nay — tự phơi bày bản chất qua nhiều chặng biến đổi khác nhau từ trang sách đầu tiên cho đến trang sách cuối cùng... (Hoàng Ngọc-Tuấn)