Tìm kiếm Blog này

Bồ Tùng Linh/Đàm Quang Hưng dịch: CUỒNG SINH

Chủ Nhật, 19 tháng 3, 2017


Túng tình thi tửu bất hiềm cuồng
Can yết như hà lũ thượng đường
Huyện lệnh hữu quyền môn khả diệt
Phó chi nhất tiếu diệc hà phương 

 NHO SINH NGÔNG
Lưu học sứ kể cho tôi nghe câu chuyện sau: 
Huyện Tế Ninh, tỉnh Sơn Đông, có ông bà họ Hồ, chỉ sanh được một trai, đặt tên là Hồ Cường. Lớn lên, Hồ Cường được cha mẹ cho đi học. Vì tính khí ngông cuồng nên Hồ Cường bị bạn bè chế diễu, gọi là Cuồng sinh. Năm Hồ Cường 20 tuổi, cha mẹ đều mất. 
Ba năm sau, hết tang cha mẹ, Hồ Cường cưới vợ là Tần thị. Vợ chồng rất nghèo, trong nhà ít khi có được mươi bát gạo. Hồ Cường lại có tật nghiện rượu, hễ kiếm được chút tiền là đem hết đi mua rượu, chẳng để dành đồng nào. 
Ít lâu sau, thấy vợ chồng mình nghèo quá, Hồ Cường phải bán căn nhà của cha mẹ để lại, lấy tiền sinh sống. Không còn nơi cư ngụ, Hồ Cường thuê người cất cho vợ chồng mình một túp lều ở chân bức tường vây quanh huyện đường. Ngày nào Hồ Cường cũng ra chợ ngồi lê la. 

Năm ấy, triều đình bổ nhậm một vị quan họ Mạc, tới Tế Ninh thay quan tể cũ hồi hưu. Mạc công nổi tiếng ác, thường hạ lệnh giết cả gia đình các tử tội, nên có tên là quan tể diệt gia. Mạc công còn là một tửu đồ hữu hạng, hiếm khi gặp được kẻ nghiện rượu ngang ngửa với mình. Tới Tế Ninh nhậm chức, nghe đồn ở chợ huyện có nho sinh Hồ Cường nghiện rượu nặng, Mạc công liền cho lính ra chợ gọi Hồ Cường vào huyện thất trình diện. Biết quan tể muốn xem tửu lượng của mình ra sao, Hồ Cường mừng lắm, vội theo lính vào huyện thất. 
Sau khi thi lễ, Hồ Cường được Mạc công bảo ngồi đối ẩm. Thấy Hồ Cường uống rượu rất hào, bình luận văn chương lưu loát, Mạc công thích lắm.
Từ đó, cứ cách ba ngày, Mạc công lại cho lính ra chợ gọi Hồ Cường vào huyện thất đối ẩm. Lâu dần, hai người trở thành đôi bạn rượu (tửu hữu). 
Biết Mạc công thân thiết với Hồ Cường, một số huyện dân có chuyện kiện tụng thường tìm tới Hồ Cường, đút lót tiền bạc, nhờ vào huyện thất xin giùm với Mạc công cho mình thắng kiện. Hồ Cường nhận tiền rồi vào xin giùm. Thường thì ai tới nhờ Hồ Cường cũng được quan tể xử cho thắng kiện. 
Thấy Mạc công dễ dãi với mình, Hồ Cường bèn lợi dụng việc xin giùm huyện dân để kiếm tiền. Cứ mỗi lần được Mạc công cho gọi vào huyện thất đối ẩm, Hồ Cường lại xin giùm cho một vài người. 
Ít lâu sau, ngày nào Hồ Cường cũng tự ý vào huyện đường xin giùm huyện dân, không cần phải chờ khi Mạc công cho gọi mình vào huyện thất đối ẩm nữa. Thấy Hồ Cường lợi dụng mình quá mức, Mạc công bắt đầu chán ghét.   
Một sáng, có huyện dân tới đút lót tiền bạc cho Hồ Cường, nhờ xin giùm mình một việc. Hồ Cường nhận tiền rồi tề chỉnh mũ áo, vào ngay huyện đường. 
Lát sau, Mạc công đăng đường. Thấy Hồ Cường đã ngồi trong huyện đường, Mạc công mỉm cười. Bị chạm tự ái, Hồ Cường thẹn quá, mặt đỏ như gấc, mất cả bình tĩnh, đứng dậy la lớn: "Tôi xin giùm người, nếu quan thấy phải thì giúp, thấy trái thì thôi, chứ sao quan lại cười tôi? Kẻ sĩ có thể bị giết nhưng không thể bị làm nhục mà không báo thù! Bị làm nhục bằng cách khác thì việc báo thù còn khó, chứ bị làm nhục bằng cách mỉm cười thì việc báo thù dễ quá mà!" Nói xong, Hồ Cường ngửa mặt lên trần nhà, cố sức cười ha hả, vang động cả huyện đường.
Thấy Hồ Cường nói làm quá lộng, Mạc công thịnh nộ, quát: "Sao ngươi dám vô lễ với bản quan? Há ngươi không nghe tiếng bản quan là quan tể diệt gia hay sao?"
Hồ Cường cũng nổi giận, nói lớn: "Kẻ này không còn cha mẹ, không có anh em, thì quan biết giết ai bây giờ?" 
Mạc công càng giận, quát lính: "Bắt tên cuồng sinh này, đem hạ ngục, tra khảo ngay cho ta!" 
Tuân lệnh quan, lính lôi Hồ Cường vào ngục thất, tra khảo: "Nhà ở đâu?" Hồ Cường đáp: "Không có nhà!" Hỏi: "Không có nhà thì ở đâu?" Đáp:"Ở lều!" Hỏi:"Lều ở đâu?" Đáp:"Ở chân tường huyện đường này!" Hỏi:"Ở với ai?" Đáp:"Với vợ!" Hỏi: "Vợ họ gì?" Đáp: "Họ Tần!" Hỏi: "Cha mẹ đâu?" Đáp: "Mất cả rồi!" Hỏi: "Anh em đâu?" Đáp: "Không anh em!" Hỏi: "Có ruộng vườn không?" Đáp: "Không có!" 
Lính bèn lên trình lên Mạc công. Nghe xong, Mạc công ra lệnh: "Thả tên cuồng sinh ấy ra! Nhưng cấm không cho vợ chồng y cư ngụ ở chân tường huyện đường nữa!" Tuân lệnh quan, lính thả Hồ Cường ra, nhưng đuổi hai vợ chồng ra khỏi lều. 
Thấy vợ chồng Hồ Cường bị Mạc công đuổi khỏi lều, bạn bè thương hại, bèn hùn tiền nhau, mua ít thước đất ở nơi khác, rồi thuê người cất cho hai vợ chồng một túp lều mới.        
Vào ở lều mới, Tần thị hỏi chồng: "Bây giờ chàng còn dám nói làm như thế trước mặt Mạc công nữa hay thôi?" Cường đáp: "Thôi! Ta sợ Mạc công rồi! Từ nay về sau, ta không dám nói làm như thế nữa!"  

Nguồn: Ninh-Hoa.com

Không có nhận xét nào :

Đăng nhận xét

 

Đây là một cuốn sách nghiên cứu nghiêm túc, nhưng cũng là một truyện kể đầy nghệ thuật; thể loại viết này tôi cho là rất mới, giúp bạn đọc nhìn rõ “chân dung” của một số nhân vật, với tô đậm nét quyến rũ của những tư liệu quý hiếm mà Ngô Thế Vinh có được. -- Phạm Phú Minh

Góp ý


Đây là một cuốn sách về mỹ thuật hiếm có của người Việt Nam, trong đó kiến thức, trí tuệ, tài liệu, kỹ thuật, mỹ thuật đều nảy nở đồng bộ, nâng quyển sách thành một tác phẩm có giá trị về mọi mặt.

Tưởng Niệm
NHƯ PHONG LÊ VĂN TIẾN

Tưởng Niệm<br>NHƯ PHONG LÊ VĂN TIẾN
Và cũng để thấy một Như Phong mang rất nhiều căn cước: một nhà báo, một nhà văn, một nhà hoạt động cách mạng, một mưu sĩ mang dấp dáng “một phù thủy chính trị,” dù với căn cước nào thì vẫn có một mẫu số chung là lòng yêu nước bền bỉ của Như Phong, từ tuổi thanh xuân cho tới cuối đời. Anh là chất men và cũng là niềm cảm hứng cho nhiều thế hệ.

HỘI THẢO "TỰ LỰC VĂN ÐOÀN"

HỘI THẢO "TỰ LỰC VĂN ÐOÀN"
Nguồn gốcTự Lực Văn Đoàn là một tổ chức hoạt động để đổi mới văn học Việt Nam từ năm 1932 đến 1945...

Giới thiệu

GIỚI THIỆU

GIỚI THIỆU
Gửi Người yêu và Tin - ... Từ Huy đã viết cuốn tiểu thuyết Gửi Người Yêu Và Tin với một ngòi bút tỉnh táo và sắc bén của một nhà phân tích tâm lý và một nhà phê phán xã hội và, dưới ngòi bút ấy, nhân vật chính trong tác phẩm — một nhân vật hư cấu nhưng đích thực là điển hình của loại người đang làm mục ruỗng xã hội và đạo đức ở Việt Nam hiện nay — tự phơi bày bản chất qua nhiều chặng biến đổi khác nhau từ trang sách đầu tiên cho đến trang sách cuối cùng... (Hoàng Ngọc-Tuấn)