Tìm kiếm Blog này

Ngô Nhân Dụng: Donald Trump đấu dịu với Tập Cận Bình

Thứ Bảy, 11 tháng 2, 2017


Bà Thái Anh Văn là người tỉnh táo nhất trong cơn bão hai tháng trước. Sau khi bà điện thoại với ông Donald Trump vào đầu tháng 12 năm ngoái, khắp thế giới sôi nổi bàn tán và tiên đoán về “chính sách mới” của vị tổng thống tương lai nước Mỹ. Nhiều người vui mừng nói ông Trump tát nước vào mặt Bắc Kinh! Ông Trump đã xóa bỏ quy tắc “Một nước Trung Hoa” của các vị tổng thống Mỹ trong suốt 44 năm qua! Nhiều người đoán ông Trump sẽ dùng Đài Loan làm con bài mặc cả với Trung Cộng khi cãi cọ chuyện thương mại. Trước khi vào Tòa Bạch Ốc, ông Donald Trump công khai đặt câu hỏi: Chính sách “Một nước Trung Hoa” là cái gì? Tại sao chúng ta phải theo chính sách đó? Cho nên có người còn lo chiến tranh có thể xẩy ra. Giữa những “náo động ồn ào” trong trận bão dư luận mà bà đứng ở trung tâm, bà tổng thống Trung Hoa Dân Quốc thản nhiên tuyên bố: Chính sách của nước Mỹ đối với Trung Quốc không hề thay đổi!
Hai tháng sau, Tổng thống Donald Trump đã chứng minh bà Thái Anh Văn nói đúng, ông chính thức công nhận quy tắc “Chỉ có một nước Trung Hoa,” trong cuộc điện đàm với chủ tịch Tập Cận Bình ngày Thứ Năm 9 tháng Hai, 2017.

Từ khi đắc cử, ông Donald Trump đã điện thoại với 20 nhà lãnh đạo các nước. Lần trước, ông Tập Cận Bình gọi sang Mỹ để chúc mừng đắc cử, ông Trump đã “bầy tỏ lòng tương kính,” theo Tân Hoa Xã kể. Đài truyền hình Trung Ương Trung Quốc CCTV còn thuật lời ông Tập nói rằng “Sự thật cho thấy cộng tác là lựa chọn đúng nhất giữa Trung Quốc và Hoa Kỳ.” Người dân lục địa phải vỗ bụng sung sướng nghe lãnh tụ của họ lên giọng “khuyên bảo” như một đàn anh! Nhưng kể từ cuộc điện đàm này, không khí ngày càng căng thẳng.
Ngày Thứ Tư vừa qua, trước Lễ Nguyên Tiêu, ông Trump đã gửi thư chúc Tết tới dân chúng Trung Hoa, qua ông Tập! Tối Thứ Năm (sáng Thứ Sáu ở Bắc Kinh), ông Trump chủ động gọi điện cho ông Tập. Không những ông Trump xác định chính phủ Mỹ tôn trọng nguyên tắc “một nước Trung Hoa,” tức là chỉ công nhận chính quyền Trung Cộng trong lục địa, ông còn hứa hẹn hai nước sẽ giao hảo và hợp tác. Họ Tập “bốc phôn” sau khi biết chắc rằng ông Trump sẽ cam kết theo chính sách “Một nước Trung Hoa” của sáu đời tổng thống Mỹ trước.
Bà Thái Anh Văn đã nói trước với dân Đài Loan chuyện này: Đừng mong chính quyền Mỹ thay đổi chính sách! Bà hiểu rằng quyền lợi kinh tế sẽ quyết định chính sách ngoại giao! Đài Loan chưa tới 23 triệu dân, còn lục địa là một thị trường lớn 1,400 triệu nhân khẩu. Họ sẽ tiêu thụ hàng hóa của Mỹ trong thế kỷ 21 này; ngoài máy bay Boeing, đậu nành và bắp, còn có mấy chục nhãn hiệu của các công ty mang tên Trump “đã trình tòa” trong lục địa. Trong hai năm 2015 và 2016, 14 công ty của ông Trump có nhãn hiệu được Bắc Kinh công nhận. Lần sau chót, ngày 14 tháng 11 năm 2016, sau khi ông Donald Trump đắc cử, một nhãn hiệu TRUMP đã được ghi danh với mã số 5771154 tại Bộ Công nghiệp và Thương mại chính phủ Bắc Kinh; cái tên viết hoa này dành cho các dịch vụ trang trí và chỉnh trang nhà cửa và khách sạn. Trước đó ông Trump đã gặp nhiều trắc trở vì từ năm 2006 nhiều nhãn hiệu mang tên Trump được người dân lục địa “đăng ký” dành chỗ trước! Hiện nay trong số 46 nhãn hiệu tên Trump được “trình tòa” ở nước Tàu chỉ có 29 thuộc các công ty của ông Donald Trump… thật. 
Nhưng không thể nghĩ vì quyền lợi của chính mình mà ông Trump đã nhượng bộ Tập Cận Bình, nói ngược lại những lời tuyên bố trước về nguyên tắc “Một nước Trung Hoa.”  Lý do chính là hai nền kinh tế lớn nhất nhì hoàn cầu đã dính líu với nhau. Nếu buông ra là cả hai bên đều thiệt hại, nếu gây chiến tranh mậu dịch thì cả thế giới thiệt hại nặng. Những tỷ phú trong giới kinh doanh Mỹ có mặt chung quanh ông tổng thống tỷ phú biết như vậy. Chính sách ngoại giao thế nào cũng không thể làm thiệt hại kinh tế nước Mỹ.
Trong một phần tư thế kỷ qua, người Mỹ đầu tư 228 tỷ mỹ kim vào nước Tàu, trong 6,700 thương vụ, theo tính toán của một công ty tư, Rhodium. Hơn 430 công ty Mỹ đầu tư hơn 50 triệu đô la, và 56 công ty trên một tỷ đô la, trong số 1,300 công ty có hoạt động quan trọng ở nước Tàu.
Trong khi đó người Tàu lục địa đầu tư vào Mỹ 1,200 vụ, tổng cộng 64 tỷ. Trong năm 2015, lần đầu tiên số đầu tư của người Trung Quốc vào Mỹ đã vượt lên, cao hơn số tiền Mỹ đem qua Tàu làm ăn. Từ năm 2005 đến 2016 Trung Quốc đầu tư 109 tỷ đô la vào Mỹ, đứng hàng đầu, trên nước đứng hạng nhì Australia với 93 tỷ. Gần một phần tư số vốn này, hơn 25 tỷ, đã đem vào California. Công ty Rhodium  cho biết các công ty Mỹ tạo thêm công việc cho 1.6 triệu người Tàu, còn các công ty Tàu thuê mướn hơn 100 ngàn công nhân Mỹ.
Đối với nhiều người, “bước ngoặt” ngoại giao của Tổng thống Donald Trump có vẻ bất ngờ. Nhưng nếu theo dõi kỹ, người ta sẽ không ngạc nhiên. Bộ trưởng Quốc Phòng Mỹ Jim Mattis đã tuyên bố tại Tokyo bốn ngày trước rằng những tranh chấp giữa Mỹ và Trung Quốc ở vùng Đông Nam Á phải được giải quyết trong hòa bình. Ý kiến này trái ngược với lời Bộ trưởng Ngoại giao Rex Tillerson đã nói tại Thượng viện, rằng Trung Cộng sẽ không được phép tiếp cận các hòn đảo nhân tạo; khiến nhiều người lo chính phủ Mỹ sẽ dùng vũ lực để ngăn cản. Ngày Thứ Hai, báo China Daily của Bắc Kinh đã viết trong mục Quan điểm rằng lời tuyên bố của ông Mattis là “một liều thuốc an thần” đã “phá tan những đám mây chiến tranh mà nhiều người sợ đang tụ lại trên bầu trời Nam Hải.”
Hai ngày sau, những đám mây chinh chiến trên bàu trời eo biển Đài Loan cũng tan biến, sau khi Tổng thống Donald Trump chính thức công nhận Trung Cộng là đại diện duy nhất của dân Hán tộc!
Tình trạng nói đi nói lại trong thời gian qua cho thấy trong chính quyền Trump, đối với Trung Cộng, còn nhiều ý kiến mâu thuẫn. Ngoại trưởng Tillerson đã xác nhận với ủy ban ngoại giao Thượng viện Mỹ rằng chính phủ Trump vẫn giữ chính sách “Một nước Trung Hoa.”  Ông viết gửi các nghị sĩ: “Theo chính sách này, chính phủ Mỹ chỉ công nhận Cộng Hòa Nhân dân Trung Hoa là chính phủ hợp pháp của Trung Quốc, và xác định Đài Loan là một phần của lãnh thổ Trung Quốc.”
Trong một cuộc phỏng vấn của đài Fox News vào tháng Mười Hai vừa qua, Tổng thống Trump nói rằng ông sẽ công nhận chủ trương “Một nước Trung Hoa” nếu Trung Quốc chịu nhượng bộ trên các vấn đề khác. Đáp lại, Bắc Kinh đã công khai xác định vấn đề “Một nước Trung Hoa” đối với họ là thiêng liêng, không thể dùng làm vật trao đổi được. Ông Tillerson từng đứng đầu công ty Mobil với hoạt động trên 140 quốc gia trên thế giới, có kinh nghiệm ngoại giao hơn ông tổng thống. Ông biết thể diện rất quan trọng đối với người Á Đông, cho nên không đồng ý việc đem Đài Loan ra để mặc cả với Bắc Kinh trong lúc bàn các vấn đề an ninh hay thương mại. Quan điểm của Tillerson có vẻ đã thắng thế. Ông Tillerson đã thuyết phục chính phủ Trump rằng Tập Cận Bình chỉ chịu nói chuyện nếu ông Donald Trump công khai chấp nhận chủ trương “Một nước Trung Hoa.” 
Thứ Sáu tuần trước, Cố vấn An ninh Tòa Bạch Ốc, Tướng Michael T. Flynn, đã điện thoại cho với Dương Thiết Trì (Yang Jiechi) Quốc vụ khanh đặc trách ngoại giao. Ông Flynn còn đích thân mang lá thư chúc Tết Nguyên Tiêu của Tổng thống Trump tới sứ quán Trung Cộng, trao tận tay cho Đại sứ Thôi Thiên Khải (Cui Tiankai).
Cuộc điện đàm giữa Tập và Trump đưa tới kết quả ngay: Người đứng đầu hai nước kinh tế lớn nhất sẽ gặp nhau, ông này mời ông kia sang thăm nước mình. Biến cố này phải xẩy ra ngay tuần này, trước khi Tổng thống Trump tiếp Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe, một cách trọng thể và thân mật trong ba ngày – sau cuộc đón tiếp tại Tòa Bạch Ốc, hai người sẽ cùng bay trên chiếc phi cơ của tổng thống đến chơi Golf và dự dạ yến tại “sân cù” của một công ty Trump ở Palm Beach, Florida!
Chính phủ Mỹ càng tỏ ra thân thiện với Nhật Bản thì càng thấy không nên làm cho Trung Cộng lo sợ! Cho nên ông Trump đã gọi ông Tập trước khi đón ông Abe.
Nhưng câu chuyện này cho thấy nhiều người đã hiểu lầm ông Trump khi nghĩ rằng ông sẽ thay đổi chính sách của nước Mỹ đối với Trung Cộng. Hiểu lầm sẽ gây nhiều ảo tưởng nguy hiểm! Không nên chỉ nghe những lời tuyên bố khi ông Trump vận động tranh cử! Mà Ông Trump là người vận động tranh cử thường xuyên! Trong ba, bốn năm sắp tới ông vẫn luôn luôn tìm cách làm các cử tri then chốt tiếp tục ủng hộ mình, chờ năm 2020! Mà phần lớn các cử tri này họ chỉ cần nghe ông nói là đủ. Nếu ông làm khác những lời ông nói, họ luôn luôn tha thứ. Họ sẽ đổ lỗi ở “các thế lực thù nghịch” như bọn nhà báo, bọn quan tòa, và tất cả bọn chính trị gia ở Washington – trừ gia đình Trump đang tạm cư ở đó!

1 nhận xét

  1. Thiết nghĩ TRump Team tập trung vào chuyện Trung Đông/Iran hơn. Vấn đề ưu tiên sinh tử : Hồi giáo cực đoan quyết liệt tiêu diệt Do Thái giáo và Thiên chúa giáo.

    Trả lờiXóa

 

Đây là một cuốn sách nghiên cứu nghiêm túc, nhưng cũng là một truyện kể đầy nghệ thuật; thể loại viết này tôi cho là rất mới, giúp bạn đọc nhìn rõ “chân dung” của một số nhân vật, với tô đậm nét quyến rũ của những tư liệu quý hiếm mà Ngô Thế Vinh có được. -- Phạm Phú Minh

Góp ý


Đây là một cuốn sách về mỹ thuật hiếm có của người Việt Nam, trong đó kiến thức, trí tuệ, tài liệu, kỹ thuật, mỹ thuật đều nảy nở đồng bộ, nâng quyển sách thành một tác phẩm có giá trị về mọi mặt.

Tưởng Niệm
NHƯ PHONG LÊ VĂN TIẾN

Tưởng Niệm<br>NHƯ PHONG LÊ VĂN TIẾN
Và cũng để thấy một Như Phong mang rất nhiều căn cước: một nhà báo, một nhà văn, một nhà hoạt động cách mạng, một mưu sĩ mang dấp dáng “một phù thủy chính trị,” dù với căn cước nào thì vẫn có một mẫu số chung là lòng yêu nước bền bỉ của Như Phong, từ tuổi thanh xuân cho tới cuối đời. Anh là chất men và cũng là niềm cảm hứng cho nhiều thế hệ.

HỘI THẢO "TỰ LỰC VĂN ÐOÀN"

HỘI THẢO "TỰ LỰC VĂN ÐOÀN"
Nguồn gốcTự Lực Văn Đoàn là một tổ chức hoạt động để đổi mới văn học Việt Nam từ năm 1932 đến 1945...

Giới thiệu

GIỚI THIỆU

GIỚI THIỆU
Gửi Người yêu và Tin - ... Từ Huy đã viết cuốn tiểu thuyết Gửi Người Yêu Và Tin với một ngòi bút tỉnh táo và sắc bén của một nhà phân tích tâm lý và một nhà phê phán xã hội và, dưới ngòi bút ấy, nhân vật chính trong tác phẩm — một nhân vật hư cấu nhưng đích thực là điển hình của loại người đang làm mục ruỗng xã hội và đạo đức ở Việt Nam hiện nay — tự phơi bày bản chất qua nhiều chặng biến đổi khác nhau từ trang sách đầu tiên cho đến trang sách cuối cùng... (Hoàng Ngọc-Tuấn)