Tìm kiếm Blog này

Đào Như: VIỆT NAM VÀ VẤN ĐỀ ĐỔI MỚI NỀN KINH TẾ-CHÍNH TRỊ

Thứ Sáu, 24 tháng 2, 2017


Hôm 11-2-2017, ông Nguyễn Phú Trọng, TBT-ĐCSVN có buổi gặp gỡ với Ban Kinh Tế Trung Ương-BKTTƯ Hà Nội. Qua bài phát biểu tại đây, ông Nguyễn Phú Trọng chỉ thị Ban Kinh Tế Trung Ương-BKTTƯ-cần tập trung thực hiện thật tốt chức năng nghiên cứu, tham mưu, đề xuất các chủ trương, đường lối, chính sách phát triển kinh tế-xã hội; chủ động tích cực tham gia tuyên truyền, hướng dẫn triển khai, đôn đốc kiểm tra, giám sát việc thực hiện đường lối chủ trương của Đảng các quyết sách của Trung Ương về kinh tế-xã hội”.Theo dự kiến, Hội Nghị Trung Ương V-ĐCSVN sẽ được tổ chức vào tháng 5 tới. Ông Nguyễn Phú Trọng đề nghị: BKTTƯ sẽ lên kế hoạch tái cơ cấu nền kinh tế Việt Nam lần thứ 2. Dưới đây là website toàn văn bài phát biểu của tbt ĐCSVN, ông Nguyễn Phú Trọng tại buổi họp với ủy BKTƯ Hà Nội: http://www.qdnd.vn/chinh-tri/cac-van-de/tong-bi-thu-nguyen-phu-trong-ban-kinh-te-trung-uong-can-chu-dong-tich-cuc-tham-muu-de-xuat-ve-kinh-te-xa-hoi-499450. Xuyên qua những trải nghiệm của đổi mới kinh tế lần đầu tiên, ông Trọng ghi nhận: “Trong năm 2017 và các năm tiếp theo, kinh tế-xã hội nước ta có nhiều cơ hội và thuận lợi lớn để phát triển. Thành tựu có ý nghĩa sau 30 năm Đổi Mới, thành công của Đại hội XII của Đảng về việc đưa ra nhiều quyết sách quan trọng tiếp tục đẩy mạnh Đổi Mới Toàn Diện đồng bộ với những thành quả quan trọng đạt được trong năm đầu thực hiện nghị quyết của Đại Hội XII. Kế hoạch phát triển kinh tế từ năm 2016-2020, đó là động lực mới khí thế mới cho sự nghiệp Đổi Mới, xây dựng bảo vệ tổ quốc trong thời gian tới. Có thể nói chưa bao giờ đất nước ta có được cơ đồ vị thế như hôm nay…”. Thật là những tự hào hảo! Đoạn phát biểu trên đã xác quyết: Tbt Nguyễn Phú Trọng là người hay khoa trương ngôn ngữ, ông ca tụng những thành tựu của 30 năm Đổi Mới (1986-2016), những thành công của Đại Hội XII, nhưng ông không hề đính kèm những sự kiện lịch sử chứng minh lời ông nói là điều có thật. Tbt Nguyễn Phú Trọng vẫn chưa bước ra khỏi tập quán của con người cộng sản thường chủ quan cường điệu thành tích, nhiều khi thành tích lại không có thật.

Trong phần còn lại của bài phát biểu, tbt Nguyễn Phú Trọng cũng nhìn nhận:“…những khó khăn và thách thức trên con đường phát triển vẫn còn nặng nề và gay gắt. Tình hình đất nước, khu vực, thế giới còn nhiều diễn biến phức tạp khó lường. Kinh tế phát triển chưa bền vững, chưa tương xứng với tiềm năng, lợi thế, yêu cầu và thực tế nguồn lực được huy động. Kinh tế vĩ mô còn tiềm ẩn nhiều rủi ro, nợ xấu, nợ công tăng cao, đầu tư thấp, hoạt động của các Doanh Nghiệp Nhà Nước-DNNN- và các Ngân Hàng Thương Mại còn nhiều hạn chế yếu kém… Chất lượng, hiệu quả, năng xuất lao động và năng lực cạnh tranh của nền kinh tế còn thấp. Phát triển kinh tế bền vững cả về Kinh tế, Văn hóa, Xã hội và Môi trường… Nhiều vấn đề làm nảy sinh những bức xúc, nhất là vấn đề xã hội, quản lý xã hội chưa được nhận thức đầy đủ và giải quyết kém hiệu quả, còn tiềm ẩn những nhân tố vốn có nguy cơ đưa đến mất ổn định xã hội. Công tác quản lý bảo vệ tài nguyên môi trường còn nhiều bất cập. Vi phạm môi trường xảy ra nghiêm trọng tác hại lớn và bức xúc trong xã hội. Trong khi tác động biến đổi khí hậu, nước biển dâng sớm và nặng nề hơn so với dự báo…”. Ở đây một lần nữa tbt Nguyễn Phú Trọng cho mọi người thấy ông cũng có cái nhìn khái quát về phía trước về tương lai nền kinh tế Việt Nam mặc dầu tầm nhìn của ông hạn hẹp và thiếu chiều sâu, tầm nhìn của một người cộng sản chuyên chính, lúc nào ông cũng gào thét : “Thực hiện chủ trương của Đảng các quyết sách của Trung Ương về kinh tế-xã hội…”Trong thực tế Đảng Cộng sản Việt Nam chưa bao giờ chủ động đổi mới hay tái cơ cấu nền kinh tế. ĐCSVN tái cơ cấu nền kinh tế một cách chắp vá vì yêu cầu của hội nhập chứ không phải vì nhu cầu của bản thân nền kinh tế Việt Nam. Điển hình như khi muốn gia nhập BTA, Việt Nam phải tái cơ cấu, đổi mới đường lối kinh tế một phần nào để phù hợp với đòi hỏi của BTA. Khi ký FTA, TPP, hay WTO… Việt Nam cũng phải đổi mới chính sách kinh tế của mình để phù hợp với đòi hỏi của họ. Do vậy đổi mới kinh tế Việt Nam tiến hành  chậm chạp, chắp vá, vì không được chủ động hình dung một cách rõ ràng. Ấy vậy mà, ở giai đoạn hôm nay, đổi mới Chính trị vẫn đủng đỉnh đi sau đổi mới kinh tế. Đổi mới chính trị so với đổi mới kinh tế ở Việt Nam thì đổi mới chính trị vẫn còn lạc hậu, ở phía sau đổi mới kinh tế một khoảng cách khá xa. Không mấy ai ngạc nhiên khi thấy sự suy thoái về tư tưởng chính trị của những đảng viên ngày càng trở nên nghiêm trọng. Tình trạng “tự diễn biến tự suy thoái” trở nên phổ biến trong hàng ngũ ĐCSVN.

Sự suy thoái tư tưởng chính trị trong hàng ngũ đảng viên ĐCSVN có nguồn từ lịch sử:  Việt Nam 70 năm qua luôn luôn dưới ách của chủ nghĩa Mac Lênin, ngay cả đến năm 2015, tại kỳ Đại Hội XII, chính tbt Nguyễn Phú Trọng đã khẳng định vẫn kiên định lâp trường chủ nghĩa Mac Lênin. Trong khi đó, 31 năm về trước, năm 1985 Mikhail S. Gorbachev, tbt Đảng Cộng sản Liên Xô đã phải từ bỏ chủ nghĩa Mac Lênin với lý do: Chính sách kinh tế tập trung, ngăn sông cấm chợ của Xã Hội Chủ Nghĩa đã trở nên lạc hậu, không còn đủ sức mạnh để vực dậy một nền kinh tế của LBXV đang suy trầm nghiêm trọng, nếu không muốn nói là chính chính sách kinh tế của Xã Hội Chủ Nghĩa đã đưa Motcova và người dân Liên Xô vào con đường hòan toàn phá sản kinh tế và khủng hoảng tư tưởng. Năm 1985, tbt LBXV Mikhail S. Gorbachev đã phải đề xuất chính sách Tái Cấu Trúc Chính trị, Xã hội, Kinh Tế và Mở Cửa đất nước Liên Xô hướng ngoại- (Perostroika & Glasnost- Restructuring & Openness). Theo tường trình tìm thấy trong cuốn sách ‘A Time For Peace’ (1) của chính ông, để cứu đói nhân dân Liên Xô, Gorbachev đã phải vác bộ mặt thê lương đi khắp các quốc gia tư bản ở Tây Âu, Bắc Âu và Mỹ… yêu cầu họ giúp đỡ kinh tế, bằng cách đổ tiền vào đầu tư tại Liên Bang Xô Viết. Tuy nhiên cuộc vận động của Gorbachev không hoàn toàn thuyết phục được sự tin tưởng các nhà lãnh đạo của các quốc gia Tây Âu, Bắc Âu và nhất là Mỹ, bởi vì Đảng Cộng Sản Liên Xô vẫn còn là đảng lãnh đạo, điều 6 hiến pháp của LBXV vẫn tồn tại. Phải đợi mãi đến năm 1991, sau khi bức tường Đông Bá Linh hoàn toàn sụp đổ (1989), và sau khi Gorbachev tự quyền xóa bỏ điều 6 hiến pháp của LBXV, (tức là ông ta tước đoạt độc quyền lãnh đạo đất nước của ĐCSLX), từ đó Boris Yeltsin, tân Tổng Thống Nga liền lên án Đảng Cộng Sản Liên Xô đặt ĐCSLX ra ngoài vòng pháp luật và cấm đảng này hoạt động trong nước Nga. Boris Yeltsin sau đó thành lập nước Nga mới, người dân Nga được thật sự hưởng tự do dân chủ. Từ đó, Boris Yeltsin bắt đầu và phát triển kinh tế theo chiều hướng Kinh tế thị trường tự do. Nước Nga đã thật sự cất cánh từ giai đọan lịch sử này…
Đáng lẽ cuộc trổi dậy của nước Nga mới, tự do, dân chủ với nền kinh tế thị trường tự do, phải là một bài học lớn cho ĐCSVN, nhưng các nhà lãnh đạo của ĐCSVN lại cố tình bưng bít sự kiện lịch sử lớn lao này. Motcova, thành trì kiên cố của chủ nghĩa Mac Lênin đã hoàn toàn sụp đổ ngoài sự hiểu biết của các đảng viên đảng cộng sản và người dân Việt Nam.
Trong đoạn kết thúc bài phát biểu hôm 11-2-2017 tại BKTTƯ, tbt Nguyễn Phú Trong nhấn mạnh: “…Đồng thời, đề nghị Ban Kinh Tế Trung Ương nghiêm túc thực hiện Nghị Quyết Trung Ương 4-khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chận, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”trong nội bộ Đảng… Phần kết của bài phát biểu của ông Nguyễn Phú Trọng đã làm nổi bật việc đổi mới nhằm vào việc chấn chỉnh, củng cố hàng ngũ ĐCSVN là điều cốt lõi trong tái cơ cấu nền kinh tế-chính trị Việt Nam lần thứ 2.


Trên điểm này, chúng ta sẽ trao đổi tận tình về quan điểm đổi mới chính trị để phát triển kinh tế. Phát triển kinh tế được bền vững chỉ khi nào đổi mới chính trị thật sự ổn định. Đổi mới chính trị-kinh tế không phải chỉ có Đảng Cộng Sản quyết định kế hoạch đổi mới mà cả xã hội phải tham gia kể cả lực lượng đối lập (đảng phái chính trị đối lập). Đổi mới chính trị và kinh tế phải tuân theo qui luật là sự đồng thuận của mọi tầng lớp xã hội, của các đảng phái chớ không phải chỉ cần sự đồng thuận của Ban Chấp Hành Trung Ương và Bộ Chính Trị của ĐCSVN. Chúng ta thấy một nghịch lý quá rõ ràng khi ông Nguyễn Phú Trọng lúc nào cũng gào thét “…phải thực thực hiện chủ trương của Đảng, các quyết sách của Trung Ương Kinh tế-Xã hội”. Nói đến các chủ trương, các quyết sách của đảng cộng sản là nói đến sự chuyên chính của những người cộng sản. Họ không chấp nhận tranh luận và phê phán của những thành phần ngoài đảng, mặc dầu tranh luận và phê phán khách quan là phương pháp khoa học cần thiết để soi rọi, để xác quyết giá trị phẩm chất của một đề xuất hay của một chủ thuyết. Nếu một đề xuất hay một chủ thuyết nào đó mà người đề xuất không chấp nhận sự tranh luận, sự phê phán thì có nguy cơ rơi vào những sai lầm vì quá chủ quan, tệ hơn nữa có thể trở thành một tai họa của lịch sử, của dân tộc, của cả nhân loại.  Chủ thuyết Giai Cấp Đấu Tranh của Karl Marx và Friedrich Engels là một điển hình: Trong Tuyên ngôn của Đảng Cộng Sản, ngay phần đầu Tư Sản và Vô Sản (Bourgeois and Proletarians), Engels và Marx vội xác quyết: Lịch sử nhân loại là lịch sử giai cấp đấu tranh.” The history of all hitherto existing society is the history of class struggle”.(2) Vì cả hai Engels và Marx không chấp nhận mọi sự phê phán và phản biện đến từ bất cứ ai, cho nên lúc ấy nhân loại xem câu nói trên như một định đề (postulate), một chân lý hiển nhiên không bàn cãi. Nếu hai ông ấy chấp nhận tranh luận và phản biện thì câu nói trên đã được soi rọi rõ nghĩa hơn, hẳn nhiên nó đã không phải là một định đề (postulate), nó chỉ là một giả thiết cần được tranh luận và phê phán và lý giải. Nhân loại đã thấy ngay câu nói ấy đã bao hàm một cái nhìn thiên lệch, sai lầm. Biết đâu khi thấy được sự sai lầm ngay từ khởi điểm tư tưởng của mình, Marx và Engels phải duyệt xét lại toàn bộ tư tưởng của họ, và họ có thể từ bỏ tư tưởng về sự hình thành Chủ Nghĩa Cộng Sản sau đó, mà thế vào đó một dạng tư tưởng phù hợp với thực tế hơn như Chủ Nghĩa Tư Bản Xã Hội chẳng hạn. Nhờ vào đó mà nhân loại đã có thể tránh được biết bao nhiêu máu đổ thịt rơi từ sai lầm đó!    
Như vậy chúng ta thấy rõ ràng không thể đổi mới kinh tế và chính trị Việt Nam một cách hữu hiệu khi quá trình đổi mới bị đặt dưới sự giám sát và điều động của Ban Chấp Trung Ương, của Bộ Chính Trị, của đảng cộng sản Việt Nam. Nếu Nhà nước Việt Nam thật sự muốn đồng bộ đổi mới kinh tế và chính trị một cách lành mạnh, năng động, thì Nhà nước Việt Nam phải xây dựng Nhà nước Pháp quyền và xã hội Dân chủ, Tự do. Sự tồn tại của đảng cộng sản Việt Nam là một trở ngại lớn lao cho công cuộc đổi mới toàn diện đất nước. Hy vọng ĐCSVN nhận ra rằng sự nghiệp đổi mới toàn diện đất nước đòi hỏi những nội dung mới và chất lượng mới, ĐCSVN cũng phải có những thay đổi cơ bản và phải có nhận định rõ ràng Chủ Nghĩa Xã hội và học thuyết Marx-Lenin không còn thích hợp với sự phát triển kinh tế. Chính kỹ thuật sản xuất làm thay đổi thế giới và con người, chớ không phải Đấu Tranh Giai Cấp như Marx, Engels đã suy diễn lệch lạc. Từ tầm nhìn này, chúng ta hy vọng ĐCSVN sẽ tự diễn tiến tự chuyển hóa thành một đảng Xã Hội Dân Chủ để phù hợp với đòi hỏi của thời đại, để lãnh đạo một cách hữu hiệu công cuộc đổi mới toàn diện đất nước. Sớm hay muộn Việt Nam sẽ tiến tới công cuộc thiết lập chế độ Dân chủ pháp quyền, tự do, công bằng và văn minh. Dù đảng cộng sản Việt Nam có muốn hay không, Lịch sử tự nó rồi cũng sẽ mở đường…/.        
Đào Như
Chicago 24-2-2017

Ghi Chú
(1)- A Time for Peace- Mikhail S. Gorbachev
     Tập sách lưu trử những bài diễn thuyết của TBT Mikhail S. Gorbachev đọc tại Dumas Liên Xô cũng như những diễn văn của Gorbachev đọc tại các Diễn đàn, Quốc hội, Nghị viện, tại các quốc gia châu Âu và Mỹ vào năm 1985…
(2)- The Communist Manifesto- Karl Marx and Friedrich Engels
        Bản Tuyên ngôn Cộng sản xuất bản năm 1848- được bắt đầu ngay trang 1 bằng câu văn kich động: “Một bóng ma đang ám ảnh châu Âu -bóng ma Chủ nghĩa Cộng sản. Tất cả Châu Âu cổ hủ đang thành lập một mặt trận để ngăn cản nó…”. Và được kết thúc ở cuối trang 62, bằng sự hô hào của Marx, Engels: “Những người vô sản chẳng mất gì hết ngoài những xiềng xích trói buộc họ. Họ sẽ giành được cả thế giới. Vô sản tất cả các nưóc, đoàn kết lại!”   Working men of all countries, unite!
     Bản Tuyên Ngôn Cộng Sản hàm chứa tư tưởng độc đoán, suy diễn lệch lạc, đề cao sức mạnh của Giai Cấp Vô Sản và cường điệu sức mạnh của Giai Cấp Đấu Tranh. Từ đó Marx, Engels xây dựng Chuyên Chính Vô Sản, cột sống của Chủ nghĩa Cộng sản, có sức mạnh hỗ trợ sự bành trướng chủ nghĩa cộng sản trên toàn cầu… Nhân loại trong đó có Việt Nam, đã phải trả một giá quá đắt bằng xương máu của chính mình vì những sai lầm của bản Tuyên Ngôn Cộng Sản…     
Bài đề nghị đọc thêm:
Boris Yeltsin và Lịch sử của nước Nga hiện đại-   Của cùng tác giả Đào Như

Không có nhận xét nào :

Đăng nhận xét

 

Đây là một cuốn sách nghiên cứu nghiêm túc, nhưng cũng là một truyện kể đầy nghệ thuật; thể loại viết này tôi cho là rất mới, giúp bạn đọc nhìn rõ “chân dung” của một số nhân vật, với tô đậm nét quyến rũ của những tư liệu quý hiếm mà Ngô Thế Vinh có được. -- Phạm Phú Minh

Góp ý


Đây là một cuốn sách về mỹ thuật hiếm có của người Việt Nam, trong đó kiến thức, trí tuệ, tài liệu, kỹ thuật, mỹ thuật đều nảy nở đồng bộ, nâng quyển sách thành một tác phẩm có giá trị về mọi mặt.

Tưởng Niệm
NHƯ PHONG LÊ VĂN TIẾN

Tưởng Niệm<br>NHƯ PHONG LÊ VĂN TIẾN
Và cũng để thấy một Như Phong mang rất nhiều căn cước: một nhà báo, một nhà văn, một nhà hoạt động cách mạng, một mưu sĩ mang dấp dáng “một phù thủy chính trị,” dù với căn cước nào thì vẫn có một mẫu số chung là lòng yêu nước bền bỉ của Như Phong, từ tuổi thanh xuân cho tới cuối đời. Anh là chất men và cũng là niềm cảm hứng cho nhiều thế hệ.

HỘI THẢO "TỰ LỰC VĂN ÐOÀN"

HỘI THẢO "TỰ LỰC VĂN ÐOÀN"
Nguồn gốcTự Lực Văn Đoàn là một tổ chức hoạt động để đổi mới văn học Việt Nam từ năm 1932 đến 1945...

Giới thiệu

GIỚI THIỆU

GIỚI THIỆU
Gửi Người yêu và Tin - ... Từ Huy đã viết cuốn tiểu thuyết Gửi Người Yêu Và Tin với một ngòi bút tỉnh táo và sắc bén của một nhà phân tích tâm lý và một nhà phê phán xã hội và, dưới ngòi bút ấy, nhân vật chính trong tác phẩm — một nhân vật hư cấu nhưng đích thực là điển hình của loại người đang làm mục ruỗng xã hội và đạo đức ở Việt Nam hiện nay — tự phơi bày bản chất qua nhiều chặng biến đổi khác nhau từ trang sách đầu tiên cho đến trang sách cuối cùng... (Hoàng Ngọc-Tuấn)