Tìm kiếm Blog này

Ngô Nhân Dụng: Trump xé TPP, Bắc Kinh mừng

Thứ Tư, 25 tháng 1, 2017

Sau khi Tổng thống Donald Trump xóa bỏ Hiệp định Hợp tác Xuyên Thái Bình Dương, Trans-Pacific Partnership (TPP), người hoan hô nồng nhiệt là Nghị sĩ Bernie Sanders, người năm ngoái đã muốn làm ứng cử viên tổng thống đảng Dân Chủ. Ông Sanders là nghị sĩ duy nhất theo chủ nghĩa xã hội, luôn luôn bênh vực quyền lợi giới lao động. Ngược lại, người lên tiếng chỉ trích ông Trump mạnh mẽ là Nghị sĩ John McCain, đảng Cộng Hòa. Ông nói, “Việc rút khỏi TPP sẽ mở đường cho Trung Cộng đóng vai soạn luật đi đường trong kinh tế thế giới, làm thiệt hại cho các  công nhân Mỹ… Đó lại là một tín hiệu nguy hiểm cho người ta nghĩ nước Mỹ đang rút chân khỏi Châu Á và Thái Bình.”
Thực ra chữ ký của Tổng thống Trump có tính cách tượng trưng, chỉ để chứng tỏ ông làm đúng một lời hứa khi tranh cử. Tượng trưng, bởi vì ai cũng biết TPP không thể nào được quốc hội Mỹ thông qua. Các đại biểu Dân Chủ nhất định chống, và nhiều đại biểu Cộng Hòa cũng chống, mặc dù một triết lý căn bản của đảng là chủ trương tự do mậu dịch.

Ash Carter, vị bộ trưởng quốc phòng sau cùng của Tổng thống Barack Obama, có lúc ví hiệp ước TPP có sức mạnh chiến lược lớn hơn một hàng không mẫu hạm trong vùng Thái Bình Dương với đầy đủ các tầu chiến yểm trợ. Khi còn làm tổng thống, ông Obama vẫn biện minh mục đích của hiệp ước này là xây dựng quan hệ lâu dài với các nước trong vùng và cảnh cáo rằng nếu TPP không được thông qua, Trung Cộng sẽ thay thế Mỹ ấn định các quy luật thương mại trên thế giới. Một hậu quả là những quy luật quốc tế đó sẽ phản ảnh quyền lợi của Trung Cộng. Họ sẽ đặt nhẹ quyền lợi của những ngành dịch vụ (như ngân hàng, giao dịch chứng khoán, cố vấn tài chánh, thông tin, vân vân,) cũng như quyền sở hữu trí tuệ qua phát minh, sáng kiến, là những sở trường của giới kinh doanh Mỹ, nước Mỹ sẽ bị thiệt hại.
Những công ty như Gap, và Nike trong ngành thời trang, Disney và Comcast trong các hoạt động giải trí và nhu liệu tin học sẽ thiệt hại khi mất TPP vì hiệp định nêu những quy tắc bảo đảm những nước ký kết phải trừng phạt các công dân vi phạm bản quyền các sản phẩm của họ. Hiệp ước TPP buộc 12 nước ký kết phải tôn trọng bản quyền các sáng chế ít nhất 70 năm sau khi nhà sáng chế qua đời, giống như luật về bản quyền ở Mỹ.
Khi ký sắc lệnh xóa bỏ TPP, Tổng thống Trump cũng nói ông sẽ đặt ra thêm thuế đánh trên hàng nhập cảng. Ông chính thức nêu tên hai nước là Nhật Bản và Trung Quốc; than phiền rằng nước Nhật đánh thuế khiến xe Mỹ không thể bán được ở bên Nhật, và người Mỹ rất khó mở cơ xưởng sản xuất ở nước Tàu hay bán hàng cho dân Tàu cũng gặp quá nhiều khó khăn.
Những công ty bán lẻ như Wal-Mart sẽ thiệt hại vì hàng nhập cảng từ các nước đã ký TPP sẽ bị đánh thuế cao hơn khi bản hiệp ước không còn nữa, và hàng trăm triệu khách hàng của họ sẽ phải mua hàng với giá cao hơn. Chính những công ty này đã vận động hành lang để quốc hội thông qua bản hiệp định. Phòng Thương Mại Hoa Kỳ cũng đã vận động cho bản hiệp ước mà họ coi là một động cơ giúp kinh tế Mỹ phát triển trong tương lai, đồng thời ngăn cản tham vọng bành trướng của Trung Cộng.
Hiệp ước TPP được 12 quốc gia thương thuyết trong bảy năm qua, với những màn đàm phán rất gay go, phức tạp. Chính phủ của 11 quốc gia đã đánh cá cả uy tín chính trị của mình để vận động dân chúng và quốc hội nước họ ủng hộ hiệp định này. Bây giờ, tất cả các cố gắng đó thành vô ích vì nước Mỹ rút ra. Thiếu thị trường Mỹ thì tự do mậu dịch giữa các nước còn lại sẽ không đem lại lợi ích mà dân các nước này trông đợi. Sau quyết định của ông Doald Trump, từ nay tất cả các nước khác sẽ thấy họ phải rất thận trọng mỗi khi định ký kết về bất cứ vấn đề nào với chính phủ Mỹ. Tháng tám năm ngoái, Thủ tướng Singapore tới Tòa Bạch Ốc đã báo động rằng nếu TPP bị xóa bỏ thì ngay cả liên minh Nhật Mỹ sẽ yếu đi, trong đó có những liên minh quân sự. Xóa bỏ TPP sẽ khiến các nước Châu Á và Châu Mỹ La Tinh thất vọng, và họ có thể quay sang nước Tàu như một giải pháp thay thế.
Hai tháng trước khi ông Trump xóa TPP thủ tướng New Zealand John Key đã ca ngợi vai trò “đầu tầu” của Mỹ trong vùng Châu Á. Ông còn nói đùa rằng 11 nước đã ký kết có thể thay đổi một số điều khỏan cho vừa ý vị tổng thống tân cử, chẳng hạn gọi TPP là “Trump Pacific Partnership” cũng được! Ông báo động nếu Mỹ bỏ cuộc thì Trung Cộng có thể nhảy vào lấp đầy khoảng trống.
Một ngày sau khi Tổng thống Trump xé TPP, các chính phủ Australia, Chile và New Zealand đều bày tỏ hy vọng cứu bản hiệp định này, với đề nghị mời Trung Quốc tham dự. Thủ tướng Úc Malcolm Turnbull còn cho biết ông đã thảo luận với các vị thủ tướng Shinzo Abe (Nhật Bản), Bill English (New Zealand) và Lý Hiển Long (Lee Hsien Loong, Singapore) về việc duy trì TPP dù không có nước Mỹ. Ông Turnbull ngỏ ý hoan nghênh nếu Trung Cộng tham gia. Bộ trưởng ngoại thương Steven Ciobo tuyên bố chính phủ Úc vẫn tiếp tục tiến tới với TPP dù không có Mỹ, và ông gợi ý có thể tu chính hiệp ước này để mở cửa mời các quốc gia khác tham dự.
Nhưng Cộng sản Trung Quốc chắc sẽ lạnh nhạt nếu được mời tham dự vào TPP,mà trong bảy năm qua chính quyền Obama đã cố ý qua mặt, không mời. Bởi vì Bắc Kinh đã có chương trình khác. Khi tới các nước châu Mỹ La Tinh Ecuador, Peru và Chile vào cuối năm ngoái, Tập Cận Bình đã cổ động cho một hiệp ước tự do mậu dịch khác do nước Tàu đề xướng, gọi là Hợp tác Toàn diện Kinh tế Vùng (Regional Comprehensive Economic Partnership, RCEP) được “made in China.” Sau khi ông Trump xé bỏ TPP, hai nước Australia và Malaysia đã tỏ ý sẵn sàng ký kết với RCEP.
RCEP đang chuẩn bị thành hình vào cuối năm 2017, sẽ bao gồm 16 nước, với Trung Quốc, 10 nước ASEAN cộng thêm Nhật Bản, Nam Hàn, Australia, New Zealand và Ấn Độ. Trong khi TPP mang dấu ấn chủ trương kinh tế của Mỹ thì RCEP hoàn toàn phản ảnh quan niệm của Cộng sản Trung Quốc. Khác biệt căn bản giữa hai hiệp ước thương mại này là RCEP bỏ qua không bắt buộc các nước thành viên phải giảm bớt vai trò của các xí nghiệp quốc doanh, không quan tâm đến quyền tự do lập công đoàn của người lao động, và không chú ý đến việc bảo vệ môi trường sống. Rõ ràng là Trung Cộng chỉ muốn mở rộng thương mại mà không cần biết đến những giá trị căn bản mà các chính phủ Mỹ vẫn theo đuổi từ hơn nửa thế kỷ nay.
Nếu các nước đã ký kết vào TPP chuyển sang hợp tác trong RCEP, đó sẽ là một thắng lợi lớn của Tập Cận Bình. Chính sách “chuyển trục qua Châu Á” của Tổng thống Barack Obama có thể lung lay trên mặt trận kinh tế, nhưng cũng ảnh hưởng trên mặt văn hóa. Cộng sản Trung Quốc có thể đem rao giảng “mô hình Trung Quốc” như một kiểu mẫu cho các quốc gia khác noi theo: Thương mại tự do nhưng chính trị độc tài, độc đảng.
Một cảnh ngược đời đang diễn ra: Chính phủ Mỹ hướng vào bên trong, còn Trung Cộng lại cổ võ mở rộng thương mại với các nước. Kể từ năm 1945, sau khi Thế Chiến thứ hai kết thúc, nước Mỹ đã nêu ngọn cờ thương mại tự do khắp thế giới, và đó là một nền tảng kinh tế đưa Mỹ lên thành cường quốc số một. Bây giờ, lãnh tụ Trung Nam Hải Tập Cận Bình lại mới lên tiếng ca ngợi thương mại tự do và bênh vực hiện tượng “toàn cầu hóa kinh tế”. Tại Diễn đàn Kinh tế ở Davos vừa qua, họ Tập đã hứa Trung Quốc sẽ thương thuyết các hiệp ước thương mại vùng, rồi ví von chủ trương “bảo hộ thương mại” giống như “tự giam mình trong một căn phòng tối.”
Tuy nhiên, sau khi xé bỏ hiệp ước TPP Tổng thống Donald Trump vẫn còn nhiều quân bài khác. Phát ngôn viên Tòa Bạch Ốc Sean Spicer cho biết chính quyền Trump vẫn tôn trọng các hiệp ước thương mại đã ký kết và sẽ ký các thỏa hiệp song phương mới với những nước khác chưa ký kết, trong số 11 nước đã ký vào TPP. Nếu những nước này thấy một hiệp ước ký tay đôi với Mỹ đem lại nhiều lợi lộc hơn thì họ vẫn có thể bắt cá hai tay, vừa gia nhập RCEP vừa buôn bán tự do với nước Mỹ. Lúc đó, cuộc cạnh tranh giữa Trung Cộng và Mỹ sẽ hoàn toàn dựa trên sức mạnh kinh tế. Tuy nhiên, chính quyền Donald Trump có vẻ không quan tâm đến những điều kiện mà chính quyền Obama đã đặt ra, như tôn trọng nhân quyền, đặc biệt là quyền của giới lao động. Nước Mỹ sẽ ngưng, không đóng vai trò truyền bá và cổ võ cho thế giới bên ngoài về những giá trị căn bản diễn tả trong hiến pháp Mỹ nữa.
Tuy ông Trump từng nêu những ý kiến với khuynh hướng “bảo hộ thương mại” và dọa tăng thuế nhập cảng cũng như đánh thêm thuế mới trên các công ty Mỹ đem công việc ra nước ngoài làm, nhưng trong chính trị nước Mỹ vị tổng thống không có toàn quyền quyết định. Đặc biệt, quyền đánh thuế trên căn bản thuộc vào các đại biểu quốc hội Mỹ. Các đại biểu thuộc đảng Dân Chủ có thể sẽ ủng hộ các sắc thuế mới của ông Trump, nhưng những người thuộc đảng Cộng Hòa có thể sẽ ngăn cản và họ sẽ được giới kinh doanh Mỹ hỗ trợ.

Không có nhận xét nào :

Đăng nhận xét

 

Đây là một cuốn sách nghiên cứu nghiêm túc, nhưng cũng là một truyện kể đầy nghệ thuật; thể loại viết này tôi cho là rất mới, giúp bạn đọc nhìn rõ “chân dung” của một số nhân vật, với tô đậm nét quyến rũ của những tư liệu quý hiếm mà Ngô Thế Vinh có được. -- Phạm Phú Minh

Góp ý


Đây là một cuốn sách về mỹ thuật hiếm có của người Việt Nam, trong đó kiến thức, trí tuệ, tài liệu, kỹ thuật, mỹ thuật đều nảy nở đồng bộ, nâng quyển sách thành một tác phẩm có giá trị về mọi mặt.

Tưởng Niệm
NHƯ PHONG LÊ VĂN TIẾN

Tưởng Niệm<br>NHƯ PHONG LÊ VĂN TIẾN
Và cũng để thấy một Như Phong mang rất nhiều căn cước: một nhà báo, một nhà văn, một nhà hoạt động cách mạng, một mưu sĩ mang dấp dáng “một phù thủy chính trị,” dù với căn cước nào thì vẫn có một mẫu số chung là lòng yêu nước bền bỉ của Như Phong, từ tuổi thanh xuân cho tới cuối đời. Anh là chất men và cũng là niềm cảm hứng cho nhiều thế hệ.

HỘI THẢO "TỰ LỰC VĂN ÐOÀN"

HỘI THẢO "TỰ LỰC VĂN ÐOÀN"
Nguồn gốcTự Lực Văn Đoàn là một tổ chức hoạt động để đổi mới văn học Việt Nam từ năm 1932 đến 1945...

Giới thiệu

GIỚI THIỆU

GIỚI THIỆU
Gửi Người yêu và Tin - ... Từ Huy đã viết cuốn tiểu thuyết Gửi Người Yêu Và Tin với một ngòi bút tỉnh táo và sắc bén của một nhà phân tích tâm lý và một nhà phê phán xã hội và, dưới ngòi bút ấy, nhân vật chính trong tác phẩm — một nhân vật hư cấu nhưng đích thực là điển hình của loại người đang làm mục ruỗng xã hội và đạo đức ở Việt Nam hiện nay — tự phơi bày bản chất qua nhiều chặng biến đổi khác nhau từ trang sách đầu tiên cho đến trang sách cuối cùng... (Hoàng Ngọc-Tuấn)