Tìm kiếm Blog này

Truyện Thật Ngắn của VÕ ĐÌNH: NGƯỜI CHẠY BỘ (II)

Chủ Nhật, 4 tháng 12, 2016

[Người Chạy Bộ  trước, có thể gọi là Người Chạy Bộ (I) được  đăng tải ở Hợp Lưu số 6, tháng 8 & 9 năm 1992, và in lại trong “Lầu Xép” (Văn Nghệ, 1997)] 
Nơi ông chạy bộ, có nhiều dấu mốc dễ nhận ra.  Bụi bông giấy bên trái hàng rào gạch này, cây bàng con bên phải đường làng này, gốc tràm lớn trên bờ hồ này.  Đã bao nhiêu ngày ông chạy quá chúng nó, đã bao nhiêu lần ông nhận thấy bông giấy nở quá độ, cây bàng ra lá non thật nhiều, gốc tràm trổ hoa trắng xóa.
Nhìn bụi bông giấy, cây bàng, gốc tràm, ông biết là mình đã chạy đến đâu và trong bao lâu.  Thật ra, khi chạy, ông thường nhìn xuống.  Bản năng tự nhiên:  Nếu có thể vấp phải cái gì là thấy ngay.  Nhìn xuống ông cũng thấy nhiều thứ khác, những thứ không làm ông té ngã.  Rau má dại hoa vàng, me đất hoa hồng, rau trai hoa tím, rau bướm bạc hoa trắng...  Những thứ rau cỏ dại hèn mọn, nếu không chạy máy xén thật sát đất là chúng tưng bừng nở hoa, những nhánh li ti nhỏ xíu mà màu sắc tươi rói, sáng ngời!
Những thứ hoa dại này, đông đúc quá không cách gì tránh khỏi dẫm lên chúng khi ông chạy.  Thế là ông chặc lưỡi, dẫm bừa.  Có bữa tò mò, ông quay lui mấy bước:  thì ra ông dẫm mặc ông, ông chạy đi rồi, chúng lại từ từ ngóc đầu lên lại, như thể không có gì xảy ra.
Nhìn lên, ông thấy bông giấy, bàng, tràm.  Nhìn xuống, ông thấy má dại, me đất, bướm bạc, rau trai.  Mỗi bước chân ông đưa ra khoảng hai bộ:  Những cỏ xanh, thứ cỏ pensacola bahia rất mượt, những hoa dại tuôn về sau trong khi thân hình ông phóng tới trước.

Hồi mới sang Mỹ, ông được đưa đến thăm người quen cũ đã định cư ở đây nhiều năm.  Chủ nhân dắt ông xem nhà, xem vườn.  Bước ra hiên sau, nơi có mái che mưa nắng, có lưới bao quanh để chận ruồi muỗi, ông thấy nằm chình ình một cái thật kỳ lạ.  Hỏi, người quen nói máy tập thể dục.  Hỏi nữa, người quen giải thích:  Thì bước lên đây, lên chỗ cao-su đen có sọc ngang này, một tay vịn thanh sắt, một tay bấm nút cho máy chạy.  Khi máy chạy thì chỗ cao-su đen này chạy lui.  Mình không muốn chạy lui nên phải chạy tới.  Bấm nút số nhỏ, máy chạy chậm.  Bấm nút số lớn, máy chạy nhanh.  Máy chậm thì mình bước.  Máy nhanh thì mình chạy.  Chạy một chốc, nóng lên, mình thở gấp, tim đập nhanh, tốt lắm.  Bất kể thời tiết, khi nào mình cũng tập được vì máy ở trong nhà.  Có cả bộ phận tự động đo nhịp tim, nhịp thở...  Hay lắm. 
Hỏi máy gọi là gì.  Người quen bảo tên nó là treadmill , gọi tắt là TM.  Tiếng Mỹ, Ti là Tê đó.  Ti Em.  Dễ nhớ quá chứ. 
Ông nói cho ông thử xem cái Ti Em nó ra thế nào.  Ông cởi áo ngoài, bước lên máy.  Đi chậm, đi nhanh.  Chạy chậm, chạy nhanh.  Ông thử nhiều cách.  Thú vị lắm.  Cuối cùng, ông tắt máy, bước xuống, khen:  Hay thật!  Người quen vui vẻ đồng tình:  Hay chứ!  Rất hay.  Rồi nói:  Nghe đâu ở Mỹ có đến 90% nhà tư nhân đều có TM.
Khi ra về, ông đứng tần ngần khá lâu trước cửa rồi hỏi:  Cái Ti Em hay thật.  Nhưng chạy vậy thì có khác gì chạy tại chỗ đâu!  Mình chạy tại chỗ không được à?  Người quen cười:  Được chứ.  Ai cấm!  Nhưng chạy trên cái TM này khác với chạy tại chỗ chứ.  Nó cho mình cảm tưởng chạy như thật.  Mình phóng tới trước, hệt như khi mình chạy trên đất.  Cái chỗ mình đứng trên máy nó chạy lui  cho nên mình phải chạy tới.  Nếu không, mình sẽ tụt ra phía sau máy, rớt ra ngoài.  Cái chỗ mình chạy tới lại cứ chạy lui cho nên rốt cuộc mình vẫn ở chỗ cũ.  Ở chỗ cũ nhưng vì dưới chân mình nó chạy lui nên mình có cảm tưởng là mình chạy tới trước.  Đó là chuyện chạy trên máy.  Còn chạy tại chỗ thì mình biết là mình dẫm chân lên cùng một chỗ ấy, mà chỗ ấy lại ở nguyên... chỗ cũ.  Chán chết đi!
Ông ra về, lòng thắc mắc về cái TM, cái Ti Em.  Ông khen máy hay nhưng ông thuộc về cái số 10% còn lại không có máy.  Ông vẫn chạy bộ đều đều. Chạy trên mặt đất.  Và chạy thật, không chạy tại chỗ.  Có khi ông chạy thật chậm.  Có khi ông chạy nhanh hơn.  Thân thể ông còn có khả năng điều chỉnh tốc độ như ông muốn.  Nhìn lên, ông thấy bụi bông giấy, cây bàng, gốc tràm.  Nhìn xuống, ông thấy, dù chỉ loáng thoáng thôi, những chấm vàng li ti của rau má dại, những chấm tím nhỏ rí của rau trai, những điểm hồng của me đất, những hạt nút trắng tí hon của hoa bướm bạc.  Mệt, ông dừng.  Đỡ mệt, ông lại chạy.  Thân thể ông là một cái máy khá hữu hiệu.  Cũng cũ lắm rồi.  Nhưng còn “xài” được.
Ấy vậy mà sáng đó ông choáng váng, không tin được ở mắt mình.  Ông chạy, những cỏ, những hoa loáng thoáng tuôn về sau, như thường, trong khi thân thể ông phóng tới trước, như thường.  Chỉ có một điều khác thường, một điều làm cho ông kinh hoàng dừng lại.  Ông đã chạy quá bụi bông giấy, ông chắc chắn như thế.  Đáng ra, bây giờ, ông đã phải tới cây bàng rồi, như thường lệ.  Vậy mà ông chẳng thấy cây bàng đâu cả.  Ông đứng hẳn lại, nheo mắt nhìn ra con đường đất thẳng tắp.  Đằng xa, chừng ba phần tư dặm, cây bàng nhỏ xíu, xanh um.  Cây bàng, chính nó, đằng xa.  Ông biết, sau cây bàng là quẹo phải, ngót một dặm nữa là cái hồ nhỏ, và trên bờ hồ là gốc tràm già, lá rậm lấp lánh bạc trong nắng gió.  Ông kinh hoàng nhận ra rằng mình đã chạy trên mặt đất mà chẳng khác gì chạy trên một cái TM.  Mải miết chạy, chạy, nhưng không tiến tới đâu cả.  Ông đã bỏ bụi bông giấy từ lâu mà nay vẫn chưa tới cây bàng.
Phi lý, phi lý, ông tự nhủ.  Và ông lại chạy.  Dưới chân ông, mặt đất thụt lui, thụt lui, hệt cái mảng cao-su có sọc ngang trên máy TM.  Trong khi đó, ngước mắt nhìn, ông thấy tất cả chung quanh ông bất động, như thể ông vẫn chạy tại chỗ.  Những nhúm đất, những viên sỏi, những bụi cỏ tuôn về sau, tuôn về sau, cho ông cái cảm giác mình tiến tới trước.  Cảm giác thôi vì chạy mãi mà ông vẫn chưa đến chỗ cây bàng.
Ông chặc lưỡi, chửi thầm.  Không thèm chạy nữa.  Ông đi vậy.  Mấy phút sau, ông đi quá cây bàng.  Rồi quẹo phải.  Lúc sau, ông đến chỗ gốc tràm, trên bờ hồ, cạnh cái ghế đá dài.  Ông đứng ngắm gốc tràm một lúc, rồi lững thững quay về đường cũ.  Qua cây bàng, ông dừng lại, đưa tay vỗ vỗ thân cây mấy cái.  Có hai ba trái bàng rụng nằm lăn lóc quanh gốc cây.  Ông cúi xuống, lom khom lượm, bỏ vào túi quần, dợm bước đi nhưng rồi lại moi chúng ra, vất trả gốc bàng.
Hai ba ngày liên tiếp, ông không bước ra khỏi nhà.  Rồi một hôm, ông lại chạy.  Ông lẩm bẩm một mình:  Sợ cái gì?! Sợ cái con khỉ!  Ông vượt quá bụi bông giấy, tới cây bàng, phom phom đến tận gốc tràm.  Cái hiện tượng kỳ quái chạy mà chẳng tiến tới trước không xảy ra nữa.  Ông tự nhủ:  Cũng phải.  Phi lý vừa thôi chứ.
***
Về sau, ông có đem chuyện này kể lại cho một hai người nghe nhưng không ai có ý kiến gì.  Ông có cảm tưởng người ta nghĩ, hoặc ông bịa ra kể nghe cho vui, hoặc ông đã trở nên một người bất thường, một ông già lẩm cẩm.  Không ai thật tình tin ông.  Nhưng ông tin:  Ông tin rằng sáng đó ông đã chạy nhưng không tiến tới đâu cả.  Chạy trên mặt đất mà hệt như chạy trên một cái TM, trên một cái Ti Em.  Khiếp quá!
Ông cũng có đi khám mắt.  Bác sĩ khám thật kỹ rồi phán:  Muốn đổi gọng kính  thì đổi.  Có lứa gọng mới về, đẹp lắm.  Mắt thì cũng như năm trước, bình thường, không có vấn đề gì.
2001






Không có nhận xét nào :

Đăng nhận xét

 

Đây là một cuốn sách nghiên cứu nghiêm túc, nhưng cũng là một truyện kể đầy nghệ thuật; thể loại viết này tôi cho là rất mới, giúp bạn đọc nhìn rõ “chân dung” của một số nhân vật, với tô đậm nét quyến rũ của những tư liệu quý hiếm mà Ngô Thế Vinh có được. -- Phạm Phú Minh

Góp ý


Đây là một cuốn sách về mỹ thuật hiếm có của người Việt Nam, trong đó kiến thức, trí tuệ, tài liệu, kỹ thuật, mỹ thuật đều nảy nở đồng bộ, nâng quyển sách thành một tác phẩm có giá trị về mọi mặt.

Tưởng Niệm
NHƯ PHONG LÊ VĂN TIẾN

Tưởng Niệm<br>NHƯ PHONG LÊ VĂN TIẾN
Và cũng để thấy một Như Phong mang rất nhiều căn cước: một nhà báo, một nhà văn, một nhà hoạt động cách mạng, một mưu sĩ mang dấp dáng “một phù thủy chính trị,” dù với căn cước nào thì vẫn có một mẫu số chung là lòng yêu nước bền bỉ của Như Phong, từ tuổi thanh xuân cho tới cuối đời. Anh là chất men và cũng là niềm cảm hứng cho nhiều thế hệ.

HỘI THẢO "TỰ LỰC VĂN ÐOÀN"

HỘI THẢO "TỰ LỰC VĂN ÐOÀN"
Nguồn gốcTự Lực Văn Đoàn là một tổ chức hoạt động để đổi mới văn học Việt Nam từ năm 1932 đến 1945...

Giới thiệu

GIỚI THIỆU

GIỚI THIỆU
Gửi Người yêu và Tin - ... Từ Huy đã viết cuốn tiểu thuyết Gửi Người Yêu Và Tin với một ngòi bút tỉnh táo và sắc bén của một nhà phân tích tâm lý và một nhà phê phán xã hội và, dưới ngòi bút ấy, nhân vật chính trong tác phẩm — một nhân vật hư cấu nhưng đích thực là điển hình của loại người đang làm mục ruỗng xã hội và đạo đức ở Việt Nam hiện nay — tự phơi bày bản chất qua nhiều chặng biến đổi khác nhau từ trang sách đầu tiên cho đến trang sách cuối cùng... (Hoàng Ngọc-Tuấn)