Tìm kiếm Blog này

Trùng Dương: Thông điệp Standing Rock

Thứ Hai, 12 tháng 12, 2016

 “Hoà bình và sự sinh tồn trên trái đất như chúng ta vẫn biết đang bị đe doạ bởi hoạt động của con người thiếu gắn bó với các giá trị nhân bản. Sự tàn phá thiên nhiên và nhiên liệu là kết quả của sự ngu dốt, tham lam và thiếu tôn trọng đối với các sinh vật của trái đất. Sự thiếu tôn trọng này ảnh hưởng tới các thế hệ tương lai của nhân loại, là những người sẽ thừa hưởng trái đất đang bị suy thoái nếu hoà bình không trở thành hiện thực và sự tàn phá môi trường thiên nhiên tiếp tục với vận tốc hịện nay.”
-- Đức Dalai Lama
http://www.dalailama.com/messages/environment/an-ethical-approach
“Bất cứ tổn hại nào tới môi trường là tổn hại tới nhân loại. Khủng hoảng môi sinh và sự tàn phá ở mức độ lớn lao tới hệ sinh hoá đa dạng có thể đe doạ tới sự hiện hữu của chính loài người vậy.”
-- Pope Francis
Diễn văn tại Liên Hiệp Quốc ngày 25 tháng 9, 2015

Pháo bông tỏa sáng trên bầu trời phía trên trại tọa kháng Oceti Sakowin Camp ở Standing Rock, North Dakota khi các nhà hoạt động chào mừng tin giấy phép đặt đoạn ống dẫn dầu ngang mép phía đông bắc của Standing Rock thuộc cộng đồng thổ dân Sioux đã bị bác vào ngày 4 tháng 12, hai ngày trước khi Công binh Hoa Kỳ tới giải tán trại. (Ảnh Scott Olson/Getty Images)

Trưa Chủ nhật vừa qua lúc tôi đang bỏ đồ giặt vào máy xấy, trên màn ảnh cái mini iPad của tôi xuất hiện hàng chữ từ “Breaking News” của tờ The New York Times: “Một chiến thắng cho những người tọa kháng, Công binh Hoa Kỳ (Army of Engineers) cho biết sẽ tìm các ngã khác cho hệ thống ống dẫn dầu Dakota Access Pipeline.”


Là một người quan tâm tới môi trường và vốn có cảm tình với lịch sử chống nạn diệt chủng của thổ dân Da Đỏ, giống dân mà tổ tiên của họ đã có mặt trên đất Mỹ đã từ ngàn xưa, tôi nghe trong tôi có tiếng reo vui -- niềm vui thực sự đầu tiên mà tôi có được từ sau ngày bầu cử đầy độc tố, chia rẽ, hoang mang, bất ổn vừa qua.

Mới đêm hôm trước, thứ Bẩy, trước lệnh ban ra của Công binh Hoa Kỳ là, vào ngày thứ Hai mồng 5 tháng 12, sẽ dẹp trại của hàng ngàn người tới đó cắm trại để phản đối hệ thống dẫn dầu Dakota Access Pipeline (DAP) qua vùng Standing Rock nằm trong tiểu bang North Dakota song thuộc quyền sở hữu của thổ dân Sioux. Tại trại tọa kháng này không chỉ gồm thổ dân Sioux và nhiều sắc tộc Da Đỏ khác tới hỗ trợ tỏ tình liên đới, mà còn gồm nhiều người thuộc các sắc dân khác không phải thổ dân, trong đó có cả cô con gái của một chị bạn gốc Việt của tôi, tới hỗ trợ, tỏ tình liên đới.

Không ai đã quên được hình ảnh còn sống động của cuộc đàn áp man rợ cách đây không lâu của lực lượng cảnh sát địa phương bằng những vòi rồng phun nước lạnh vào đám người biểu tình đã lạnh sẵn vì mùa đông đang về ở vùng hoang dã Standing Rock. Cuộc đàn áp này là một trong những cuộc đàn áp của chính quyền địa phương đối với những người chỉ mong bảo vệ phần đất của tổ tiên họ và môi trường còn trinh nguyên này. Cuộc đàn áp đã khiến nhiều người bị bắt, hàng trăm người bị thương, nhiều người phải đưa vô bệnh viện cấp cứu. Trong số đó nặng nhất là trường hợp của cô Sophia Wilansky, 21 tuổi, đến từ New York, bị trúng lựu đạn ép (concussion grenade) nơi cánh tay mặt, phải chở bằng trực thăng đi nhà thương.

Và nhiều người khắp thế giới theo dõi tin tức trên Internet đã tự hỏi họ có thực đang thấy cảnh đó xẩy ra tại một đất nước mệnh danh là văn minh và tiến bộ nhất hoàn cầu? Có người bạn tôi buột miệng: Đâu có thua gì các cuộc tấn công dành đất ở các giáo xứ Đông Yên, Kỳ Lợi, Kỳ Anh ở Hà Tĩnh đầu năm 2015 để thu hồi đất đai sang nhượng lại cho tập đoàn đầu tư nước ngoài Vũng Áng? Và đâu có thua gì những đàn áp các cuộc biểu tình cho môi trường biển sạch ở Miền Trung gần đây đâu nhỉ?! Thực ra có khác, mà tôi sẽ đề cập tới ở dưới.

Cuộc cắm trại phản đối đã diễn ra từ tháng 8, nhằm chống lại dự án xây ống dẫn dầu dài 1,172 miles, mà một phần của hệ thống này sẽ đi qua Standing Rock và sẽ được xây luồn bên dưới lòng sông Missouri River có thể ảnh hưởng tới nguồn cung cấp nước uống của cộng đồng Sioux và xâm phạm vào những nơi chôn cất có tính cách lịch sử và thiêng liêng của tổ tiên họ. Thực ra thì dài theo 1,172 dặm xuyên qua bốn tiểu bang này đã có những cuộc chống đối khi người địa phương cảm thấy hệ thống dẫn dầu này có thể ảnh hưởng tới đất đai, nguồn nước uống của họ. Họ chưa quên vụ dầu rò kinh hoàng và ảnh hưởng khủng khiếp của nó tới môi trường và kinh tế địa phương ở Vịnh Mexico năm 2010. Tờ The New York Times có một bản đồ đầy đủ về con đường hệ thống DAP đi qua và những xung đột, tại  http://www.nytimes.com/interactive/2016/11/23/us/dakota-access-pipeline-protest-map.html.

Từ nhiều tuần nay, trong khi theo dõi các tin tức hậu bầu cử, tôi cũng đồng thời đọc không bỏ sót tin nào về vụ toạ kháng ôn hoà ở Standing Rock.

Được biết hàng ngàn người từ mấy tháng nay đã kéo tới cùng cắm trại tọa kháng ôn hoà với cộng đồng Sioux để hỗ trợ cuộc tranh đấu của thổ dân Sioux. Nhiều người tới tham gia cũng vì mối quan tâm tới môi trường và hiện tượng khí hậu thay đổi gây ra bởi nạn nhiệt hoá toàn cầu (global warming) đang đe doạ tới sự tồn vong của trái đất, một hiện tượng mà chính phủ tương lai của ông Donald Trump đã phủ nhận, coi là không hiện hữu.

Sự đắc cử của ông Trump và đe doạ của ông trong thời kỳ tranh cử là sẽ rút Hoa Kỳ ra khỏi Thoả hiệp Paris, ký kết năm ngoái giữa 193 trên 196 quốc gia trên thế giới để cứu vãn trái đất khỏi nạn khí hậu thay đổi (mà tôi sẽ bàn tới trong một bài kế, cùng với hiện tương nhiệt hoá toàn cầu và khí hậu thay đổi), có lẽ cũng đã phần nào đóng góp vào việc làm gia tăng số người từ khắp nơi tới hỗ trợ cuộc tranh đấu nhằm bảo vệ đất đai và môi trường sạch của Quốc gia Sioux – vâng, đúng thế, vùng đất thuộc thổ dân Sioux hay các bộ lạc Đa đỏ trên đất Mỹ được gọi là quốc gia – nói riêng và môi trường trái đất nói chung. Được biết trên 2,000 cựu chiến binh Mỹ cũng đã hoặc đang trên đường tới Standing Rock băng tuyết giá lạnh để lập hàng rào người bảo vệ những người đang toạ kháng tại đây.
Thú thực là chính tôi cũng đã tìm xem ở thành phố tôi ở có nhóm nào đang dự tính đi Standing Rock. Nhưng rồi phải bỏ ý định xin đi theo sau khi đọc thư ngỏ của người trưởng nhóm nêu lên những vấn đề mà mỗi người muốn tham gia nên tự hỏi để không, thay vì hỗ trợ, lại trở thành gánh nặng cho ban tổ chức, đặc biệt trong tình trạng đông giá và có thể có bạo lực như vụ vòi rồng tấn công hồi cuối tháng 10.

Tôi thở ra khi đọc tin sẽ không có đàn áp ở Standing Rock, rằng Công binh Kỹ sư Mỹ sẽ nghiên cứu đường cho phần ống dẫn dầu ngang qua đất Sioux ở nơi khác thay vì qua vùng Standing Rock. Dù đây chưa phải là chiến thắng cuối cùng cho thổ dân Sioux, nhưng là một chiến thắng đáng kể, dù có thể cũng chỉ là tạm thời, không chỉ riêng cho họ mà còn cho những người quan tâm tới môi trường và hiện tượng nhiệt hoá toàn cầu đưa tới tình trạng khí hậu thay đổi. Đặc biệt trước tin ông Tổng thống đắc cử Trump đã chọn một người không tin vào hiện tượng nhiệt hoá toàn cầu và khí hậu thay đổi, có thành tích chống lại những biện pháp bảo vệ môi trường và liên hệ mật thiết với kỹ nghệ khai thác dầu hoả, đó là Luật sư trưởng Tiểu bang Oklahoma Scott Pruit. Ông Pruit, nếu được Thượng viện phê thuận, sẽ là người đứng đầu cơ quan Bảo vệ Môi trường (Environment Protection Agency) mà chính ông đã từng kiện cơ quan này.

Tưởng cũng nên tìm hiểu qua lịch sử của vụ toạ kháng ở Standing Rock, rồi so sánh với thảm hoạ Formosa ở Việt Nam từ mùa xuân rồi tới nay.

Dự án Dakota Access Pipeline, tắt là DAP, do công ty Energy Transfer Partners ở Texas khởi xuất từ năm 2014, được Công binh Mỹ chấp thuận, nhằm dẫn dầu rút ra từ lớp đá sâu dưới lòng đất bằng kỹ thuật “fracking”, tắt của “hydraulic fracturing” (dồn nước thải – waste water - dưới áp xuất cực cao xuống sâu trong lòng đất để phá các lớp đá hầu rút dầu và khí thiên nhiên tích tụ trong đó) tại mỏ Bakken Shale ở tiểu bang North Dakota. Kỹ thuật này đã có từ vài chục năm nay.

Trong khi phe ủng hộ “fracking” cho rằng kỹ thuật này an toàn, giúp cho nước Mỹ độc lập về dầu nhớt và tạo công ăn việc làm cho nhiều ngàn người, phe bảo vệ môi trường sạch nêu lên quan tâm về những ảnh hưởng đối với sức khoẻ và môi trường. Những quan tâm này gồm có việc các nguồn nước ngầm bị ô nhiễm, ảnh hưởng của kỹ thuật này đối với hoạt động địa chấn do việc dồn nước thải xuống sâu trong lòng đất khiến gây ra động đất; việc gia tăng sản xuất dầu hoả tác động ngược lên các chương trình khai thác các nguồn nhiên liệu tự nhiên, hay xanh không bao giờ cạn (green, rewable energy), như gió và hơi nóng mặt trời; gia tăng hiện tượng nhiệt hoá toàn cầu do việc xử dụng dầu và than nhả khí độc vào khí quyển đưa tới băng rã, nước biển dâng cao đe doạ các quốc gia hải đảo (island states) và các vùng ven biển, trong đó trong tương lai có cả vùng quanh Sài Gòn; và hiện tượng khí hậu thay đổi dẫn tới những trận bão lớn bất thường và hạn hán.

Hệ thống ống dẫn dầu DAL, như đã nói ở trên, dài 1,712 dặm/miles, trị giá $3.8 tỉ, hiện đã hoàn tất 75 phần trăm, chạy xuyên qua bốn tiểu bang và ngang qua hàng trăm khúc sông với ít nhất 22 đoạn phải chôn sâu dưới lòng sông, và kết thúc ở tiểu bang Illinois. Một trong những khúc luồn dưới lòng sông là khúc ngang qua Sông Missouri ở North Dakota dọc theo phần đất của Quốc gia Sioux.

Người Sioux chống lại DAP cho rằng dự án có thể tạo nên những tai hại lâu dài ảnh hưởng đến cuộc sinh sống của họ, như sự đe dọa đến nguồn nước uống của họ. Mặc dù phe hỗ trợ DAP nói rằng họ đã làm hơn cả những gì luật đòi hỏi để bảo đảm không thể có rì rỏ dầu từ hệ thống ống đẫn dầu, nhưng dân Sioux dẫn chứng đã có hàng ngàn vụ dầu rò từ năm 2010 ở khắp nơi trên đất Mỹ.

Trái, hệ thống ống dẫn dầu Dakota Access Pipeline (DAP) dài 1,172 miles, chạy từ phía bắc Tiểu bang North Dakota, xuyên qua South Dakota, Minnesota, và kết thúc ở nam Illinois (Bản đồ Energy Transfer Partners). Giữa, bản đồ chi tiết khúc xuyên qua đất của Quốc gia Sioux, nguyên thủy là những đường rời bên tay mặt xuyên qua vùng gần các cộng đồng người da trắng nhưng bị phản đối, nên đã đổi hướng đi qua phần đất của thổ dân Sioux (đã được chính phủ liên bang công nhận qua thỏa ước 1851 nhưng lại bị cưỡng chiếm lại sau đó, song thỏa ước vẫn còn tồn tại trong hồ sơ liên bang), với một khúc luồn dưới lòng sông Missouri, nguồn cung cấp nước của cộng đồng Sioux, do đấy mà dân Sioux đã phản đối một cách chính đáng. (Bản đồ Carl Sack, phổ biến trên Web site của The Huffington Post) Phải, bản đồ ghi những vụ dầu rò từ năm 2010, là năm xẩy ra vụ dầu rò kinh hoàng ở Vịnh Mexico. Biến cố dầu rò trong Vịnh Mexico do vụ nổ của dàn khoan dầu của hãng dầu hoả BP, kéo dài 87 ngày, xả 200 triệu gallons dầu gây thiệt hại cho môi trường biển và kinh tế của năm tiểu bang gồm Texas, Louisiana, Mississippi, Alabama và Florida, làm 11 người bị thiệt mạng, và tốn cả thẩy 20 tỉ Mỹ kim để giải quyết, tới nay vẫn còn ảnh hưởng. Vụ dầu rò lớn thứ hai là vụ xẩy ra ở North Dakota năm 2013 khi sét đánh vào một ống dẫn dầu làm rò 840,000 gallons dầu thô vào một vùng trồng lúa mì. (Ảnh Center for Effective Government)


Ngoài ra, bộ lạc Sioux còn cảnh báo là hệ thống ống dẫn dầu có thể ảnh hưởng tới nơi chôn cất tổ tiên họ, buộc tội Công binh Mỹ đã không tham khảo với họ trước khi chấp thuận dự án DAP.

Cuộc tọa kháng của thổ dân Sioux và những người hỗ trọ họ, bên cạnh sự xuất hiện ồ ạt của giới truyền thông khắp nước và quốc tế trước tin trại tọa kháng Standing Rock có thể bị thẳng tay giải tỏa vào thứ Hai vừa qua, đã đạt thắng lợi. Thắng lợi này sẽ không phải là cuối cùng, vì chính quyền của ông Trump có thể xoay ngược lại tình hình một khi chính thức cầm quyền vào ngày 20 tháng Giêng năm tới.

Mặc dù đắc cử nhờ một phần không nhỏ vào những lá phiếu của giới thợ thuyền đã mất việc hoặc đang đe dọa bị mất việc vì việc làm của họ bị các chủ nhân hãng xưởng chuyển ra các nước đang phát triển, như đã diễn ra từ vài chục năm nay, nhưng chính quyền tương lai của ông Trump, căn cứ vào các nhân vật đã được ông tuyển vào cơ chế chính quyền tương lai của ông, lại cũng sẽ gồm những người ít nhiều có liên hệ tới giới chủ nhân các hãng xưởng nọ, trong đó có cả hãng đã khởi xướng việc khai thác dầu thô ở North Dakota và công ty thiết lập DAL trụ sở đặt tại Texas. Hãng tin AP có một bản tin nhỏ về việc chính ông Trump cũng có phần đầu tư trong DAL, tuy không nhiều.

Tóm lại, tình hình sẽ còn nhiều biến chuyển. Hay nói theo cố thi sĩ Nguyễn Chí Thiện: Cuộc chiến đấu này chưa phân thắng phụ…

Dù vậy, chiến thắng Standing Rock đã nói lên tinh thần liên đới giữa những các thổ dân Da Đỏ và những người yểm trợ cuộc toạ kháng trong mục đích bảo vệ quyền lợi chính đáng của những người vốn xưa là chủ nhân của lục địa này, và đồng thời mở màn cho cuộc vận động đấu tranh cho môi trường và trái đất của tất cả chúng ta.

Viết đến đây tôi lại không khỏi ngậm ngùi nhớ tới cuộc đấu tranh của dân tôi ở quê hương thứ nhất cho đất đai từ lâu đời thuộc gia đình dòng họ của họ, cho môi trường biển nguồn sống duy nhất của họ trước một thảm hoạ ô nhiễm không biết khi nào mới hết được. Thảm họa môi trường không chỉ diễn ra ở Miền Trung, mà còn trên khắp nước Việt Nam do việc các quan lại Việt Cộng không ngừng mở rộng cửa và còn bao che cho các hãng ngoại quốc đem vào Việt Nam những hãng xưởng xả chất độc làm ô nhiễm sông ngòi, đất đai và biển cả nữa.

Khác với Standing Rock, họ không có những đội ngũ truyền thông tư nhân tràn tới sẵn sàng quay phim, thu hình và tường thuật những đàn áp từ chính quyền. Họ cũng không có những người không phải dân địa phương đổ về từ các nơi cùng tọa kháng ôn hoà với họ để bảo vệ môi trường. Và chắc chắn là họ cũng không thể có một đội ngũ đông đảo các cựu chiến binh đổ tới sẵn sàng làm bình phong che chắn giữa họ và những quyền lực đàn áp họ.

Thay vào đó, họ chỉ có sự đàn áp, hay im lặng hoặc áp dụng chiến thuật giải quyết tắc trách, chiếu lệ, nửa vời của chính quyền. Cái chính quyền quan lại phong kiến từ trung ương tới địa phương ấy có lẽ hy vọng rằng lâu dần rồi bụi bặm sẽ lắng xuống, hay chính các nạn nhân môi trường nản, và đói (vì nhiều gia đình cho tới nay vẫn chưa nhận được tiền trong số 500 triệu Mỹ kim Formosa bồi thường), phải bỏ cuộc đấu tranh cho quyền sinh sống tối thiểu của gia đình mình, và cho môi trường, và nhiều người đã phải tha phương cầu thực, để những kẻ đàn áp họ được yên thân hưởng lợi nhuận từ những giấy phép cho lập hãng xưởng độc hại, kệ ai chết mặc bay, tiền thầy bỏ túi.

Để kết thúc bài viết này, mời bạn đọc xem vài hình ảnh để cùng suy ngẫm và ngậm ngùi với, và cùng cầu nguyện cho dân Việt:

Ngày 7 tháng 12, hơn 2,000 ngư dân xã Quảng Xuân, Quảng Bình, biểu tình yêu cầu bồi thường sau thảm hoạ Formosa. (Ảnh https://www.youtube.com/watch?v=wtMDrBYWCOc)

Những con thuyền nằm nhớ sóng khơi xa” – Thơ Trần thị Lam. Sau hơn nửa năm, do biển bị nhiễm độc, ngư dân phủ bạt ghe thuyền, nằm bờ không ra khơi. Theo đài RFA, tính tới đầu tháng 12, ngư dân Kỳ Anh vẫn chưa nhận được tiền đền bù của Formosa. Hình chụp hôm 21/08/2016 tại thôn Đông Yên, xã Kỳ Lợi, Kỳ Anh, Hà Tĩnh. (RFA photo)

(Bài này được phổ biến lần đầu trên trang Web của Tuần báo Sàigòn Nhỏ, tại http://saigonnho.info/2016/12/08/thong-diep-standing-rock/. Đăng lại ở đây sau khi đã được tác giả bổ sung thêm. - TD)

[TD, 12/2016]

Không có nhận xét nào :

Đăng nhận xét

 

Đây là một cuốn sách nghiên cứu nghiêm túc, nhưng cũng là một truyện kể đầy nghệ thuật; thể loại viết này tôi cho là rất mới, giúp bạn đọc nhìn rõ “chân dung” của một số nhân vật, với tô đậm nét quyến rũ của những tư liệu quý hiếm mà Ngô Thế Vinh có được. -- Phạm Phú Minh

Góp ý


Đây là một cuốn sách về mỹ thuật hiếm có của người Việt Nam, trong đó kiến thức, trí tuệ, tài liệu, kỹ thuật, mỹ thuật đều nảy nở đồng bộ, nâng quyển sách thành một tác phẩm có giá trị về mọi mặt.

Tưởng Niệm
NHƯ PHONG LÊ VĂN TIẾN

Tưởng Niệm<br>NHƯ PHONG LÊ VĂN TIẾN
Và cũng để thấy một Như Phong mang rất nhiều căn cước: một nhà báo, một nhà văn, một nhà hoạt động cách mạng, một mưu sĩ mang dấp dáng “một phù thủy chính trị,” dù với căn cước nào thì vẫn có một mẫu số chung là lòng yêu nước bền bỉ của Như Phong, từ tuổi thanh xuân cho tới cuối đời. Anh là chất men và cũng là niềm cảm hứng cho nhiều thế hệ.

HỘI THẢO "TỰ LỰC VĂN ÐOÀN"

HỘI THẢO "TỰ LỰC VĂN ÐOÀN"
Nguồn gốcTự Lực Văn Đoàn là một tổ chức hoạt động để đổi mới văn học Việt Nam từ năm 1932 đến 1945...

Giới thiệu

GIỚI THIỆU

GIỚI THIỆU
Gửi Người yêu và Tin - ... Từ Huy đã viết cuốn tiểu thuyết Gửi Người Yêu Và Tin với một ngòi bút tỉnh táo và sắc bén của một nhà phân tích tâm lý và một nhà phê phán xã hội và, dưới ngòi bút ấy, nhân vật chính trong tác phẩm — một nhân vật hư cấu nhưng đích thực là điển hình của loại người đang làm mục ruỗng xã hội và đạo đức ở Việt Nam hiện nay — tự phơi bày bản chất qua nhiều chặng biến đổi khác nhau từ trang sách đầu tiên cho đến trang sách cuối cùng... (Hoàng Ngọc-Tuấn)