Tìm kiếm Blog này

Trịnh Bá Phương: Thư của chị Cấn Thị Thêu gửi bà con dân oan, cộng đồng trong và ngoài nước

Thứ Hai, 19 tháng 12, 2016

Thư của mẹ tôi Cấn Thị Thêu gửi từ trong ngục tù cộng sản (lá thư thứ nhất).
Kính gửi bà con dân oan, và cộng đồng trong và ngoài nước.


Tôi tên là Cấn Thị Thêu, dân oan Dương Nội.
Ngày 10/6/2016 tôi đã bị công an Việt Nam bắt giam, hôm đó gia đình tôi còn đang ngủ thì có hàng trăm công an, cảnh sát cơ động mang theo công cụ hỗ trợ đến bao vây nhà tôi và đọc lệnh bắt giam tôi. Quy chụp cho tôi tội gây rối trật tự ngày 8/4/2016 tại Bộ Tài Nguyên và Môi Trường.
Đến ngày 20/9 và ngày 30/11/2016 nhà cầm quyền Việt Nam lập hai phiên toà sơ thẩm và phúc thẩm, đại diện cho những kẻ có tội để xét xử tôi là người vô tội và tuyên phạt tôi 20 tháng tù giam. Việc nền tư pháp thối nát Việt Nam bắt giam tôi, phạt tù tôi, quy chụp cho tôi tội gây rối trật tự công cộng trong lúc tôi đi gửi đơn để đòi quyền lợi chính đáng cho gia đình tôi và dân làng là minh chứng rõ nét nhất của chế độ công an trị, quản lý dân bằng công an, bằng côn đồ, bằng bạo lực và nhà tù để cướp đất của chúng tôi, đẩy chúng tôi vào cảnh nghèo đói và thất nghiệp.
Quá bức xúc và bất bình trước việc nhà cầm quyền Việt Nam bắt oan sai đối với tôi nên khi bước chân vào trại giam số 1 Hoả Lò tôi đã tuyệt thực 13 ngày để phản đối chế độ công an trị, phản đối bọn kẻ cướp có tổ chức. Tôi đã bị đi tiểu ra máu và nôn ra máu nhiều ngày liền.
Giữa lúc sức khoẻ tôi đang bị suy kiệt và yếu đi từng ngày thì có những người công an đến nói với tôi: "Nếu chị chết thì ở bên ngoài không ai biết đến chị". Tôi nói với họ rằng: các người nhầm rồi, chế độ cộng sản là một chế độ hèn với giặc, ác với dân, đã cướp bóc đất đai, tài sản của nhân dân chúng tôi, chế độ cộng sản đã chỉ đạo cho công an và côn đồ mang theo cả xe ô tô buýt đuổi bắt người dân vô tội ở giữa đường, cho nên lòng dân đã oán thán ngút trời. Vì vậy nếu tôi có chết vì bất kỳ lý do gì ở trong trại giam thì tôi yêu cầu trại giam cứ quẳng xác tôi ra ngoài cổng trại, và tôi tin rằng cái chết của tôi sẽ không vô nghĩa, ít nhất nó cũng biến thành giọt nước, để ly nước nhanh tràn, để cho đất nước Việt Nam phải thay đổi, để chấm dứt thảm trạng dân oan tại Việt Nam.

Nhân đây tôi cũng xin nhắn nhủ tới những người đang còn thờ ơ, vô cảm trước những bất công của xã hội hãy nhanh chóng bước ra làn ranh giới do dự, đứng về phía những người đấu tranh để tăng thêm sức mạnh thì mọi người sẽ nhận được rất nhiều. Ngay như bản thân tôi, tôi chỉ đóng góp một chút rất nhỏ cho công cuộc đấu tranh để đòi quyền lợi chính đáng cho gia đình tôi và những người cùng cảnh ngộ mà hôm nay tôi đã nhận được vô vàn tình cảm yêu thương của toàn thể quý bạn bè, anh chị em, của dân oan Dương Nội, của dân oan 3 miền, của các vị Luật Sư, của các tổ chức xã hội dân sự, của các trang mạng xã hội, của cộng đồng trong và ngoài nước, của cộng đồng người Việt hải ngoại, của các tổ chức tôn giáo, của giáo xứ Thái Hà, của các Đại Sứ Quán các nước, của các tổ chức nhân quyền quốc tế, của khối liên minh Châu Âu, của tổng thống Pháp, của các hãng truyền thông trong và ngoài nước... đã đồng loạt lên tiếng đấu tranh đòi tự do cho tôi, nhiều người đã bất chấp sự ngăn cản, đàn áp, đánh đập của công an đã trực tiếp xuống đường đấu tranh để đòi tự do cho tôi, các tổ chức tôn giáo, giáo xứ Thái Hà đã tổ chức lễ cầu nguyện cho tôi.
Tôi thực sự xúc động và thấy rằng: sống ở trên đời này ai cũng chỉ sinh ra có một lần và được sống trong một cuộc đời duy nhất, nhưng để sống được sống trong vòng tay yêu thương, đùm bọc mà cộng đồng giành cho tôi như trong suốt thời gian vừa qua thì cho dù tôi chỉ được sống một giây, một phút trên cõi đời này thì tôi cũng cảm thấy mãn nguyện và hạnh phúc vô cùng. Cho dù tôi có phải chết vì cuộc đấu tranh mà tôi đang theo đuổi thì tôi cũng sẵn sàng và không bao giờ phụ lòng tin yêu mà cộng đồng dành cho tôi. Một chút tù tội của tôi không thấm tháp gì so với những hi sinh, vất vả mà cộng đồng trong và ngoài nước đang ngày đêm tranh đấu để đòi tự do cho tôi.
Ngày hôm nay từ trại giam số 1 Hoả Lò, Hà Nội, tôi xin được gửi đến toàn thể quý bạn bè, anh chị em, dân oan Dương Nội, dân oan 3 miền, các vị Luật Sư, các tổ chức xã hội dân sự, các trang mạng xã hội, cộng đồng trong và ngoài nước, cộng đồng người Việt hải ngoại, các Đại Sứ Quán các nước, các tổ chức nhân quyền quốc tế, khối liên minh Châu Âu, tổng thống Pháp, các hãng truyền thông trong và ngoài nước lời tri ân và cảm ơn sâu sắc nhất. Món nợ ân tình này tôi và gia đình tôi sẽ khắc cốt ghi tâm, ơn trời biển này tôi và các con tôi sẽ muôn đời ghi nhớ.
Cuối cùng tôi xin kính chúc toàn thể quý ân nhân mạnh khoẻ, bình an và may mắn.
Xin chào tạm biệt và xin gặp lại quý ân nhân sau khi tôi thoát khỏi ngục tù cộng sản.
Hoả Lò ngày 6/12/2016
Thêu
Cấn Thị Thêu

Không có nhận xét nào :

Đăng nhận xét

 

Góp ý

Tưởng Niệm
NHƯ PHONG LÊ VĂN TIẾN

Tưởng Niệm<br>NHƯ PHONG LÊ VĂN TIẾN
Và cũng để thấy một Như Phong mang rất nhiều căn cước: một nhà báo, một nhà văn, một nhà hoạt động cách mạng, một mưu sĩ mang dấp dáng “một phù thủy chính trị,” dù với căn cước nào thì vẫn có một mẫu số chung là lòng yêu nước bền bỉ của Như Phong, từ tuổi thanh xuân cho tới cuối đời. Anh là chất men và cũng là niềm cảm hứng cho nhiều thế hệ.

HỘI THẢO "TỰ LỰC VĂN ÐOÀN"

HỘI THẢO "TỰ LỰC VĂN ÐOÀN"
Nguồn gốcTự Lực Văn Đoàn là một tổ chức hoạt động để đổi mới văn học Việt Nam từ năm 1932 đến 1945...

ĐÀNH LÒNG SỐNG TRONG PHÒNG ĐỢI CỦA LỊCH SỬ

ĐÀNH LÒNG SỐNG TRONG PHÒNG ĐỢI CỦA LỊCH SỬ
Phỏng vấn nhà văn Cung Tích Biền - Lý Đợi, Đặng Thơ Thơ, Mặc Lâm thực hiện

Giới thiệu

DƯỚI RẶNG SAN HÔ BỊ CHÔN VÙI, TÔI NHÌN THẤY BIỂN

DƯỚI RẶNG SAN HÔ BỊ CHÔN VÙI, TÔI NHÌN THẤY BIỂN
Thơ Nguyễn Man Nhiên

GIỚI THIỆU

GIỚI THIỆU
Gửi Người yêu và Tin - ... Từ Huy đã viết cuốn tiểu thuyết Gửi Người Yêu Và Tin với một ngòi bút tỉnh táo và sắc bén của một nhà phân tích tâm lý và một nhà phê phán xã hội và, dưới ngòi bút ấy, nhân vật chính trong tác phẩm — một nhân vật hư cấu nhưng đích thực là điển hình của loại người đang làm mục ruỗng xã hội và đạo đức ở Việt Nam hiện nay — tự phơi bày bản chất qua nhiều chặng biến đổi khác nhau từ trang sách đầu tiên cho đến trang sách cuối cùng... (Hoàng Ngọc-Tuấn)