Lê Phan: Trung Cộng ăn mừng

Thứ Hai, ngày 14 tháng 11 năm 2016


Tại diễn đàn vùng của Hiệp Hội Các Quốc Gia Đông Nam Á và các đối tác ở Hà Nội vào ngày 23 Tháng Bảy năm 2010, Ngoại Trưởng Hillary R. Clinton tuyên bố: “Hoa Kỳ, như mọi quốc gia, có quyền lợi quốc gia về tự do hải hành, tiếp cận rộng rãi cho những khu vực hải dương chung của Á Châu, và cho sự tôn trọng luật lệ quốc tế ở Biển Nam Trung Hoa… Hoa Kỳ ủng hộ tiến trình hợp tác ngoại giao của tất cả các quốc gia dành chủ quyền để giải quyết những tranh chấp lãnh thổ không cưỡng bách. Chúng tôi chống lại mọi sử dụng hay đe dọa vũ lực của bất cứ một quốc gia tranh giành nào. Trong khi Hoa Kỳ không về phe nào trong những tranh chấp lãnh thổ trên những đảo ở Biển Nam Trung Hoa, chúng tôi tin là các phe phái phải theo đuổi chủ quyền và những quyền theo đó của một lãnh hải theo đúng Công Ước Liên Hiệp Quốc về Luật Biển. Đúng với luật lệ quốc tế thường lệ, những tuyên bố chủ quyền đúng trong lãnh hải ở Biển Nam Trung Hoa phải dựa duy nhất trên những chủ quyền chính thức từ các vùng đất. Hoa Kỳ ủng hộ tuyên bố năm 2002 Asean-Trung Quốc về cách ứng xử của các phe phái trên Biển Đông. Chúng tôi khuyến khích các phe phái hãy đạt được một quy tắc ứng xử.”

Lời tuyên bố đó, mà một số nhà học giả gọi là “Chủ thuyết Clinton” về Á Châu Thái Bình Dương và Biển Đông, đã làm Trung Cộng tức giận. Bộ Ngoại Giao Trung Cộng đã đưa lên website của họ một tuyên bố nói là những nhận xét “có vẻ công bằng” “thực ra là một tấn công vào Trung Quốc” và “không có vấn đề” với tự do hải hàng và an ninh trong vùng. Ngoại tưởng Dương Khiết Trì còn tức tối bảo là việc quốc tế hóa và đa phương hóa vấn đề “chỉ làm cho mọi sự tệ hơn và khó giải quyết hơn.”
Mười sáu năm sau, phóng viên Bắc Kinh James Palmer của tờ Foreign Policy nhận xét: “Việc bầu ông Donald Trump sẽ là một thảm họa cho ai để tâm đến nhân quyền, sự lãnh đạo toàn cầu của Hoa Kỳ, và tự do báo chí. Điều đó có nghĩa là chiến thắng cho Bắc Kinh, nơi tôi tường thuật, các nhà lãnh đạo Trung Quốc trong khu cung đình Trung Nam Hải chắc chắc đang mở rượu và đưa ra những câu nói đùa độc địa.”
Theo ông Palmer, có bốn chiến thắng cho hàng lãnh đạo Trung Cộng. Ông viết: “Chiến thắng thứ nhất quá rõ, chiến thắng về địa lý chính trị: Trung Quốc không còn phải đối diện với triển vọng bà Hillary Clinton, một đối thủ cứng rắn, nhiều kinh nghiệm với một thành tích sẵn sàng đối đầu với những kẻ bắt nạt. Thay vì vậy, họ sẽ đối diện với một tài tử reality TV vốn có vẻ biết một cách mơ hồ là Trung Quốc có vũ khí hạt nhân, đã hứa sẽ bắt các đồng minh của Hoa Kỳ kế cận Trung Quốc như Nam Hàn và Nhật Bản phải đóng thêm tiền, và đã liên tiếp làm giảm niềm tin vào Hoa Kỳ như là một đối tác quốc phòng. Ông Trump cũng thuộc loại các nhà kinh doanh rất dễ bị Trung Quốc lừa đảo – dễ tin, tập trung vào bề ngoài của giàu có, và vô cùng dễ bị nịnh bợ. Một chuyến đi thôi, với người Hoa trải thảm chào đón, sẽ làm cho ông ta ưa thích những nhà độc tài Trung Quốc như ông ta thích ông Putin của Nga.”
Ông Palmer cho rằng những quốc gia như Việt Nam, Miến Điện và Philippines, vốn không biết ủng hộ ai trong cuộc tranh quyền ở Thái Bình Dương, sẽ chuyển mạnh sang phía Trung Cộng, chọn một quốc gia giữ lời hứa hơn là một có thể thay đổi chỉ qua một lá phiếu. Những đồng minh mạnh nhất của Hoa Kỳ, Đài Loan, Nam Hàn và Nhật Bản, không còn tin tưởng vào chiếc dù hạt nhân, sẽ bắt đầu nghiêm chỉnh tính đến những giải pháp khác – chẳng hạn như đạt khả năng hạt nhân cho chính họ, tạo thêm căng thẳng mới với Trung Cộng.
Nói chung, theo ông Palmer, những diễn biến này chỉ làm Trung Cộng thêm bạo dạn. Sau cuộc khủng hoảng tài chánh năm 2008, Bắc Kinh đã tin là thế giới nay thuộc về phía họ, kết quả là đã có những biện pháp quân sự quá tự tin ở Đông Nam Á khiến cho một số quốc gia ngả hẳn sang phe Hoa Kỳ. Nay sự tự tin của Bắc Kinh đã trở lại, và rất ít ai trong vùng có thể tin tưởng được vào khả năng của Hoa Kỳ để bảo vệ chống lại chủ nghĩa bá quyền mới nhen nhúm của Trung Cộng.
Chiến thắng thứ nhì theo ông Palmer là trong cuộc thi đua giữa chủ nghĩa độc tài và chủ nghĩa dân chủ. Theo lập trường của Bắc Kinh, một hệ thống bầu cử sản xuất ra một người như ông Trump – hoàn toàn không có kinh nghiệm về cai trị nhưng lại là một nhà mị dân tài giỏi – là một sự vô lý, chẳng khác gì chọn tổng quản trị cho một công ty quan trọng qua một cuộc đua ngựa. Ở Hoa lục, lãnh tụ phải được chọn lựa cẩn thận, nuôi dưỡng, thúc đẩy, có thêm kinh nghiệm ở mỗi bậc của hệ thống đảng cộng sản trước khi được trao cho công việc tột đỉnh. (Dĩ nhiên ở một bậc sẽ có rất nhiều những cuộc tranh giành tàn nhẫn, xấu xí và tham nhũng.)
Sự thô thiển của chiến dịch vận động tranh cử của ông Trump đã làm cho những chỉ trích của báo chí Trung Cộng về “một trò hề chính trị rối loạn” trở thành tin được. Sự khác biệt giữa lá phiếu dân bầu và lá phiếu của cử tri đoàn sẽ lại càng thêm bằng cớ cho luận cứ là nền dân chủ của Hoa Kỳ là một trò gian trá.
Nếu những chỉ dấu cho đến nay là tiêu biểu cho chính phủ Trump thì nó lại càng giúp cho Trung Cộng. Mỗi trò ồn ào hoang tưởng về an ninh mà ông đe dọa, từ cấm di dân Hồi Giáo đến bức tường với Mexico, sẽ được Bắc Kinh dùng để biện minh cho những vô số đàn áp của Bắc Kinh.
Và việc này dẫn đến chiến thắng thứ ba của Bắc Kinh. Mỗi năm Hoa Kỳ đưa ra một bản phúc trình về nhân quyền của Trung Cộng, và mỗi năm Trung Cộng lại trả lời với một bản phúc trình của họ, một sự pha trộn tức tối và chọc quê vào một số những chỗ yếu của Hoa Kỳ, từ cách cảnh sát đối xử với dân thiểu số đến sự khác biệt giữa đồng lương đàn ông và đàn bà. Ông Palmer cho là dưới thời đại của Tổng Thống Trump, kho vũ khí của Bắc Kinh để chống lại Hoa Kỳ về nhân quyền sẽ gia tăng, khi ông có liên hệ mật thiết với các nhóm chủ trương da trắng cực đoan, sự việc sẽ có giảm thiểu dân quyền và việc ông cùng những người ủng hộ ông, tấn công vào tự do báo chí. Bất cứ một kêu gọi nào từ Tây phương đòi cải tổ hệ thống phụ hệ khắt khe của Bắc Kinh như việc bắt năm cô tranh đấu cho nữ quyền hay là sự việc đảng cộng sản không có nữ lãnh đạo, có thể được trả lời ngay chỉ cần nhắc đến ông Trump, vua sờ mó. Sự hồi sinh của phong trào chống đồng tính trong đảng Cộng Hòa sẽ là một đòn nặng cho phong trào quyền đồng tính ở Hoa Lục. Kêu gọi minh bạch trong ngân sách quốc phòng và ngân sách chính quyền địa phương sẽ được trả lời bằng câu hỏi tại sao ông tổng thống không chịu công bố hồ sơ khai thuế. Bạo động sắc tộc sẽ làm cho mọi người dễ tin vào câu trả lời mà thời còn Liên sô khi ai hỏi đến quần đảo Gulag thì ngay lập tức nghe trả lời “Nhưng ở Hoa Kỳ, quý vị treo cổ người da đen.”
Nhưng ông Palmer bảo đó là giả thử chính phủ Trump nói đến vấn đề nhân quyền. Với sự việc ông Trump thường xuyên thán phục các nhà độc tài từ Saddam Hussein đến Vladimir Putin, và chủ trương một chính sách ngoại giao cô lập, Trung Cộng có thể thấy một Tòa Bạch Ốc thật yên lặng và sẽ làm ngơ trước những sự đàn áp ở Tân Cương hay ở ngay chính Hồng Kông.
Và chiến thắng cuối cùng là về niềm tin vào truyền thông. Sự hầu như là hoàn toàn đồng ý lên án ông Trump bởi các tờ báo từ tả sang hữu – mà chẳng có ảnh hưởng gì đến cử tri – có vẻ đã củng cố cho luận điệu của báo chí nhà nước Trung Cộng là truyền thông Tây Phương thiên lệch và không có uy tín. Thêm vào đó, sự thất bại của các nhà thăm dò dư luận trong việc tiên đoán về chiến thắng của ông Trump sẽ được Bắc Kinh dùng để chê bai khả năng chuyên môn của báo chí Tây phương.
Mà quả vậy, Carrie Gracie, chủ bút chuyên về Trung Cộng của thế giới vụ đài BBC đồng ý là ông Trump đã cung cấp một cơ hội cho Bắc Kinh. Trong khi vận động tranh cử, tổng thống mới đắc cử đã tỏ ra lạnh lùng hơn về những quyết tâm của Hoa Kỳ ở Á Châu. Ông đã công khai và hết sức thù nghịch với thỏa hiệp TPP, khía cạnh kinh tế của Chính sách Chuyển hướng sang Á Châu của Tổng Thống Obama. Và nay theo Gracie, những nhà chiến lược về địa lý chính trị của Trung Cộng “hy vọng là một chính phủ Trump sẽ khiến họ có thể lợi dụng thực hiện kế hoạch đầy tham vọng giảm thiểu uy quyền của Hoa Kỳ và vẽ lại bản đồ của Á Châu. Họ có thể đúng.”
Nhưng ông Palmer thì bảo chỉ có một điều lo ngại có thể khiến cho cuộc ăn mừng ở Trung Nam Hải không hoàn toàn vui. Tuy Trung Cộng thường xuyên chỉ trích Hoa Kỳ, nhưng sự tăng trưởng kinh tế của họ, mỉa mai thay, dựa trên một Hoa Kỳ hùng mạnh, ổn định và phồn thịnh sẵn sàng buôn bán với thế giới. Toàn cầu hóa, các tác giả Trung Cộng đã nhiều lần lý luận trong mấy tháng gần đây, là tối cần thiết cho một quốc gia cần thị trường của những nước khác để giúp đẩy dân chúng của họ lên giai cấp trung lưu và đạt được “Giấc mơ Trung Quốc” của một quốc gia phú cường vào năm 2020.
Ông Palmer viết: “Nhưng nếu tổng thống đắc cử thực hiện những kế hoạch bảo hộ mậu dịch của ông, và những quyết định của ông có cùng ảnh hưởng đối với Hoa Kỳ như đã xảy ra cho các công việc kinh doanh thất bại của ông, nền kinh tế của Trung Quốc, vốn đang lung lay, có thể bắt đầu rung chuyển… Trung Quốc và Hoa kỳ thường được coi như là hai cánh của nền kinh tế toàn cầu. Mất đi một cái, thì họ cùng nhau rớt.”


1 nhận xét

  1. Dân chủ Âu Mỹ vẫn tam quyền phân lập- và Mỹ vẫn mạnh từ trước khi Tầu lên, chẳng cần tới 2 cánh.

    Trả lờiXóa

 

Tìm kiếm Blog này

Đang tải...

Góp ý

Tưởng Niệm
NHƯ PHONG LÊ VĂN TIẾN

Tưởng Niệm<br>NHƯ PHONG LÊ VĂN TIẾN
Và cũng để thấy một Như Phong mang rất nhiều căn cước: một nhà báo, một nhà văn, một nhà hoạt động cách mạng, một mưu sĩ mang dấp dáng “một phù thủy chính trị,” dù với căn cước nào thì vẫn có một mẫu số chung là lòng yêu nước bền bỉ của Như Phong, từ tuổi thanh xuân cho tới cuối đời. Anh là chất men và cũng là niềm cảm hứng cho nhiều thế hệ.

HỘI THẢO "TỰ LỰC VĂN ÐOÀN"

HỘI THẢO "TỰ LỰC VĂN ÐOÀN"
Nguồn gốcTự Lực Văn Đoàn là một tổ chức hoạt động để đổi mới văn học Việt Nam từ năm 1932 đến 1945...

ĐÀNH LÒNG SỐNG TRONG PHÒNG ĐỢI CỦA LỊCH SỬ

ĐÀNH LÒNG SỐNG TRONG PHÒNG ĐỢI CỦA LỊCH SỬ
Phỏng vấn nhà văn Cung Tích Biền - Lý Đợi, Đặng Thơ Thơ, Mặc Lâm thực hiện

Giới thiệu

DƯỚI RẶNG SAN HÔ BỊ CHÔN VÙI, TÔI NHÌN THẤY BIỂN

DƯỚI RẶNG SAN HÔ BỊ CHÔN VÙI, TÔI NHÌN THẤY BIỂN
Thơ Nguyễn Man Nhiên

GIỚI THIỆU

GIỚI THIỆU
Gửi Người yêu và Tin - ... Từ Huy đã viết cuốn tiểu thuyết Gửi Người Yêu Và Tin với một ngòi bút tỉnh táo và sắc bén của một nhà phân tích tâm lý và một nhà phê phán xã hội và, dưới ngòi bút ấy, nhân vật chính trong tác phẩm — một nhân vật hư cấu nhưng đích thực là điển hình của loại người đang làm mục ruỗng xã hội và đạo đức ở Việt Nam hiện nay — tự phơi bày bản chất qua nhiều chặng biến đổi khác nhau từ trang sách đầu tiên cho đến trang sách cuối cùng... (Hoàng Ngọc-Tuấn)