Hà Sĩ Phu: Vĩnh biệt Lê Hồng Hà trước ngày ông hóa thân vào… “Hoàn Vũ”

Thứ Năm, ngày 17 tháng 11 năm 2016

Bác Hồng Hà vĩnh biệt chúng ta lúc tròn 90. Giữa thời đất nước loạn ly này, một đời như bác là đẹp rồi. Ấn tượng đặc biệt mà bác khắc lại trong tôi là kết tinh của hai tính cách đối lập: Vừa nhân ái lại vừa quyết liệt! Một đảng viên vào Đảng từ năm 1946 lại là đại tá Công an, chánh văn phòng Bộ Nội vụ mà kết luận thẳng thừng về ĐCS là đi theo một chủ nghĩa “phản phát triển” nên “càng phát triển thì càng tụt hậu”, quá trình của Đảng là một “lịch sử thất bại”, hiện nay chỉ còn “bịp bợm”, “gần như không còn ai tin vào cái Đảng này nữa” vì “Đảng hiện nay chỉ còn vai trò kìm hãm xã hội thôi”...vân vân… [1]. Thế là sổ toẹt, kiên quyết, triệt để, không khoan nhượng, không còn “giữ ý” một chút gì hết. Quyết liệt đến mức chống Pháp thì bị án tử hình vắng mặt, làm đại tá Công an Cộng sản thì bị Công an bắt tù vì tội “làm lộ” (làm lộ cái bức thư ông Võ Văn Kiệt gửi bộ Chính trị, thực ra vụ ấy ông Hồng Hà cùng với tôi và Ông Nguyễn Kiến Giang đều bị trừng trị vì cái tội “làm lộ” hết các tính chất phi khoa học, phản dân chủ, phản tiến hóa của cái chủ thuyết Mác-Lê và con đường CS mà Đảng đi theo). Nhưng gặp ông thấy lúc nào cũng tươi cười, hồn hậu. Ông không uống rượu nhưng lần nào tôi đến thăm cũng được ông dành cho những chai rượu quý, có lẽ vào loại sang nhất. Kể cả những lúc bàn đến những ý kiến triệt để nhất thì giọng vẫn trầm tĩnh, lý tính, và trên môi không tắt một nụ cười hồn hậu. Tôi tự nhủ thầm: không biết ông đại tá Công an này có thể cáu kỉnh hay dọa nạt ai bao giờ không nhỉ? Ông không bị chút bệnh nghề nghiệp nào ư?

Nay trước lúc tiễn ông hóa thân trong ngọn lửa vào cõi vĩnh hằng, chỉ xin kính tặng ông mấy câu đối của lòng cảm phục trước một con người tuy được đúc ra từ bộ máy chuyên chính duy tín và duy lợi mà con người ấy lại rất duy lý, nhân hậu và vị tha.

Ngành Công an là ngành đầy tính công cụ chuyên chính, cô Thanh Nghiên gọi điện báo tin dữ về bác Hồng Hà cũng bình luận gọn một câu: Cụ đúng là bông sen trong bùn mà chẳng hôi tanh…!


CÂU ĐỐI HÀ SĨ PHU VIẾNG LÊ HỒNG HÀ
Câu đối 1:
* Sen ngát giữa bùn, trong sáng tâm hồn lưu… hậu thế !
* Thép tôi trong lửa, kiên cường chí khí xứng… tiên phong !

Câu đối 2:
* Độc đáo thay vị Công an biết tiên phong phản biện, hai năm tù ở Trại Thanh Xuân, gương sáng ấy giữa bùn SEN vẫn nở!

* Can đảm quá người Đảng viên dám độc lập tư duy, chín chục tuổi lên Đài Hoàn Vũ, cốt cách này trong lửa THÉP càng tôi !

Câu đối 3:
- Rượu quý tặng tri âm, ấm áp bao dung là đức độ !
- Ý hay dâng xã hội, lạnh lùng quyết liệt ấy văn phong !

H.S.P.
16- 11- 2016
-----------------
[1] V. Quốc Uy: Lê Hồng Hà vừa dứt khoát lại vừa bao dung

Tác giả gửi BVN


Không có nhận xét nào :

Đăng nhận xét

 

Tìm kiếm Blog này

Đang tải...

Góp ý

Tưởng Niệm
NHƯ PHONG LÊ VĂN TIẾN

Tưởng Niệm<br>NHƯ PHONG LÊ VĂN TIẾN
Và cũng để thấy một Như Phong mang rất nhiều căn cước: một nhà báo, một nhà văn, một nhà hoạt động cách mạng, một mưu sĩ mang dấp dáng “một phù thủy chính trị,” dù với căn cước nào thì vẫn có một mẫu số chung là lòng yêu nước bền bỉ của Như Phong, từ tuổi thanh xuân cho tới cuối đời. Anh là chất men và cũng là niềm cảm hứng cho nhiều thế hệ.

HỘI THẢO "TỰ LỰC VĂN ÐOÀN"

HỘI THẢO "TỰ LỰC VĂN ÐOÀN"
Nguồn gốcTự Lực Văn Đoàn là một tổ chức hoạt động để đổi mới văn học Việt Nam từ năm 1932 đến 1945...

ĐÀNH LÒNG SỐNG TRONG PHÒNG ĐỢI CỦA LỊCH SỬ

ĐÀNH LÒNG SỐNG TRONG PHÒNG ĐỢI CỦA LỊCH SỬ
Phỏng vấn nhà văn Cung Tích Biền - Lý Đợi, Đặng Thơ Thơ, Mặc Lâm thực hiện

Giới thiệu

DƯỚI RẶNG SAN HÔ BỊ CHÔN VÙI, TÔI NHÌN THẤY BIỂN

DƯỚI RẶNG SAN HÔ BỊ CHÔN VÙI, TÔI NHÌN THẤY BIỂN
Thơ Nguyễn Man Nhiên

GIỚI THIỆU

GIỚI THIỆU
Gửi Người yêu và Tin - ... Từ Huy đã viết cuốn tiểu thuyết Gửi Người Yêu Và Tin với một ngòi bút tỉnh táo và sắc bén của một nhà phân tích tâm lý và một nhà phê phán xã hội và, dưới ngòi bút ấy, nhân vật chính trong tác phẩm — một nhân vật hư cấu nhưng đích thực là điển hình của loại người đang làm mục ruỗng xã hội và đạo đức ở Việt Nam hiện nay — tự phơi bày bản chất qua nhiều chặng biến đổi khác nhau từ trang sách đầu tiên cho đến trang sách cuối cùng... (Hoàng Ngọc-Tuấn)