Truyện Ngắn của O. HENRY, HÀ KỲ LAM dịch: Sau Hai Mươi Năm

Chủ Nhật, ngày 02 tháng 10 năm 2016



O. Henry. (William Sydney Porter)

O. Henry, tác giả cổ điển Mỹ, tên thật là William Sydney Porter, sinh năm 1862 tại Greensboro, tiểu bang North Carolina, và mất năm 1910 tại New York – nhưng được an táng tại quê nhà. Truyện của O. Henry có lối dàn dựng làm say mê người đọc, và kết thúc bao giờ cũng bất ngờ. Được kể là một trong những cây bút viết truyện ngắn hay nhất của Hoa Kỳ, O. Henry đã để lại cho đời trên 600 truyện. 
Viên cảnh sát trong phiên trực đi dọc đại lộ một cách oai nghiêm. Cái vẻ oai nghiêm là thường lệ, và không phải làm dáng, vì khách qua đường thưa thớt. Chưa tới 10 giờ đêm, nhưng những cơn gió lạnh với mưa lất phất đã khiến đường phố vắng vẻ.
Vừa đi vừa kiểm soát các chốt cửa nhà phố, tay tung chiếc dùi cui quay tròn với những động tác phức tạp và điệu nghệ, chốc chốc lại dõi nhìn con lộ yên tĩnh, viên cảnh sát với hình dáng khỏe mạnh và dáng đi hiên ngang đã tạo một hình ảnh tuyệt vời của kẻ bảo vệ sự an bình. Vùng nầy là một nơi người ta đóng cửa nghỉ đêm sớm. Thỉnh thoảng mới thấy ánh đèn của một tiệm bán thuốc lá xì-gà, hay đèn của một tiệm ăn mở cửa thâu đêm; nhưng phần lớn cửa nẻo của tiệm quán đều đã cửa đóng then cài từ chặp tối rồi.

Khi đi được khoảng phân nửa một khu phố, viên cảnh sát bỗng chậm bước lại. Tại lối vào một tiệm bán đồ sắt đã đóng cửa tối om, một người đàn ông đang đứng tựa cửa, miệng ngậm một điếu xì-gà chưa châm lửa. Khi viên cảnh sát bước đến, ông ta vội lên tiếng để trấn an:
Không sao cả, Trung Sĩ, tôi chỉ đứng đợi một người bạn. Đây là một cuộc hẹn hò đã dự định cách nay hai mươi năm. Nghe có vẻ khôi hài đối với ông, phải không? Để tôi sẽ giải thích, nếu ông muốn chắc chắn mọi sự rõ ràng. Vào khoảng thời gian đó, tại cửa hàng nầy là một tiệm ăn mang bảng hiệu Big Joe Brady.
Viên cảnh sát nói:
Cách nay năm năm người ta đã phá bỏ tiệm ăn.
Người đàn ông tại cánh cửa quẹt một que diêm và châm điếu xì-gà. Ánh lửa soi rõ một khuông mặt xanh xao, cằm bạnh, với đôi mắt sắc sảo và một vết sẹo trắng nhỏ gần lông mày bên phải. Khuy cài khăn quàng cổ là một hột xoàn lớn, kiểu cách dị hợm. Gã nói:
Một đêm cách nay hai mươi năm tôi ăn tại đây, nhà hàng Big Joe Brady, với Jimmy Wells, người bạn thân nhất của tôi, và người bạn tuyệt vời nhất thế giới. Anh ấy và tôi cùng lớn lên với nhau ở đây, Nữu Ước, như hai anh em. Lúc bấy giờ tôi mười tám tuổi, và Jimmy hai mươi. Sáng hôm sau tôi phải lên đường đi về miền Tây để lập nghiệp. Không ai có thể lôi Jimmy ra khỏi Nữu Ước; anh ấy cho rằng đó là nơi độc nhất trên trái đất đáng sống. Và đêm đó chúng tôi đã giao hẹn rằng sẽ gặp lại nhau tại đây đúng hai mươi năm sau, cùng ngày giờ như thế, dù cho hoàn cảnh mỗi đứa ra sao, hoặc có xa xăm diệu vợi cách mấy. Chúng tôi dự tính rằng trong hai mươi năm mỗi đứa ắt hẳn đã được số mệnh an bài, và đã làm nên sự nghiệp, thế nầy hay thế kia.
Viên cảnh sát nói:
Câu chuyện nghe hay thật. Với tôi, đó là quãng thời gian khá dài giữa hai lần hội ngộ. Ông có được tin tức gì về người bạn từ khi ông ra đi?
Người kia đáp:
Có, chúng tôi có liên lạc với nhau một thời gian. Nhưng sau một vài năm, chúng tôi mất tăm hơi của nhau. Ông biết đó, miền Tây khá mênh mông, và tôi đã không ngừng ngược xuôi khắp nơi khá tất bật. Nhưng tôi biết Jimmy sẽ đến gặp tôi nếu anh ấy còn sống, bởi vì anh ấy luôn luôn là người bạn cũ trung thành nhất thế giới. Anh ấy sẽ không bao giờ quên. Tôi từ một nghìn dặm đến đứng tại cửa nầy đêm nay, và thật đáng công nếu người bạn cũ của tôi xuất hiện.
Gã đàn ông kéo ra một chiếc đồng hồ xinh xắn, trên mặt cẩn những hột kim cương nhỏ. Gã báo:
10 giờ kém 3 phút. Đúng chính xác 10 giờ lúc chúng tôi chia tay ở đây, tại cửa của nhà hàng.
Viên cảnh sát hỏi:
Làm ăn khá giả ở miền Tây chứ?
Dĩ nhiên. Hy vọng Jimmy cũng khấm khá bằng phân nửa. Anh ấy cần cù, chịu khó. Tớ đã phải đương đầu với vài tay kiệt hiệt nhất lăm le muốn cướp hũ gạo của tớ. Có một tay hành xử theo lề thói làm ăn Nữu Ước. Phong độ miền Tây đã làm hắn cao bay xa chạy.
Viên cảnh sát tung chiếc dùi cui quay tròn và bước tới vài bước:
Tôi đi đây. Mong bạn ông sẽ tới. Có hạn định giờ giấc với ông ta không?
Người kia đáp:
Tôi e rằng không. Tôi sẽ cho anh ấy ít nhất nửa giờ nữa. Nếu Jimmy còn trên cõi đời nầy thì anh ấy sẽ có mặt ở đây trong khoảng thời gian đó. Chào Trung Sĩ.
Chào ông.
Viên cảnh sát bước đi tuần tra tiếp, vừa di chuyển vừa đưa tay thử các chốt cửa.
Mưa phùn lạnh lấm tấm rơi, và gió bỗng chuyển sang nhịp thổi đều đều. Những khách bộ hành thưa thớt trong khu phố lặng lẽ rảo bước, kéo cao cổ áo, tay luồn vào túi. Và tại cửa của tiệm đồ sắt, gã đàn ông đến từ một nghìn dặm để giữ lời hẹn hò vô định gần như phi lý với người bạn thời niên thiếu, đang hút xì-gà và chờ đợi.
Gã đợi khoảng hai mươi phút thì một người đàn ông cao, vận áo choàng dài, với cổ áo kéo cao đến đôi tai, từ bên kia đường băng qua. Ông ta đi thẳng đến gã đàn ông đang đợi. Ông ta hỏi, vẻ thăm dò:
Có phải anh đấy không, Bob?
Gã đàn ông tại cửa reo lên:
Có phải anh không, Jimmy Wells?
Người đàn ông mới đến reo lên, hai tay nắm lấy đôi tay người kia:
Mừng quá! Bob đây rồi. Tôi đã tin chắc sẽ gặp anh ở đây nếu anh còn trên cõi đời nầy. Hai mươi năm, thật là một thời gian dài. Cả một quá khứ, Bob. Tôi ước gì quãng đời ấy vẫn còn đó, để ta có một bữa ăn ngày xưa nữa. Miền Tây đối đãi anh ra sao, hỡi bạn già?
Tuyệt; nó đã cho tôi mọi thứ tôi đòi hỏi. Anh thay đổi nhiều, Jimmy. Tôi không ngờ anh cao hơn đến hai ba phân.
Ồ, tôi có cao thêm chút đỉnh sau tuổi hai mươi.
Ở Nữu Ước bạn làm ăn khá không, Jimmy?
Cũng vừa phải. Tôi có việc làm trong một cơ quan của Thành Phố. Bob, chúng ta hãy đi đến một nơi tôi biết, và mình sẽ nói chuyện nhiều về ngày xưa.
Hai người đi dọc theo con phố, tay trong tay. Gã đàn ông từ miền Tây, cái tôi được phóng đại do đường đời thành công, bắt đầu huyên thiên về lịch sử ngọn nguồn của nghề nghiệp mình. Người kia, gò người trong chiếc áo choàng dài, thích thú lắng nghe.
Tại góc đường là một tiệm dược phẩm với ánh đèn điện sáng choang. Khi họ bước vào vùng sáng nầy, mỗi người cùng quay nhìn mặt nhau.
Gã đàn ông từ miền Tây thình lình đứng khựng lại và bỏ tay ra. Gã nói nhanh:
Ông không phải là Jimmy Wells. Hai mươi năm là một quãng thời gian dài, nhưng không đủ lâu để thay đổi cái mũi của một người từ sống mũi cao đến sống mũi gãy.
Người đàn ông cao đáp:
Đôi khi nó biến đổi một người tốt thành một người xấu. Ông đã bị bắt từ mười phút nay rồi, ông Bob “Lụa Là” ơi. Chicago nghĩ rằng có thể ông đã gặp chúng tôi rồi, và đã gửi điện tín báo chúng tôi họ muốn nói chuyện với ông. Ông sẽ im lặng đi, phải không? Như thế là biết điều đó. Bây giờ nhé, trước khi chúng ta đi đến đồn cảnh sát, đây là lời nhắn mà tôi được yêu cầu trao cho ông. Ông có thể đọc ở đây, tại cửa sổ. Lời nhắn nầy từ cảnh sát viên Wells.
Gã đàn ông từ miền Tây mở mẫu giấy nhỏ. Tay gã vững vàng khi bắt đầu đọc mảnh giấy, nhưng hơi run rẩy khi đọc hết nó. Lời nhắn khá ngắn gọn.
“Bob, tôi có mặt ở điểm hẹn đúng giờ. Khi anh quẹt que diêm để châm điếu xì-gà tôi thấy đó là khuôn mặt của người bị truy nã ở Chicago. Dù sao, tôi không thể làm điều đó được, nên tôi đã nhờ một nhân viên mặc thường phục thi hành nhiệm vụ.
JIMMY”



Không có nhận xét nào :

Đăng nhận xét

 

Tìm kiếm Blog này

Đang tải...

Góp ý

Tưởng Niệm
NHƯ PHONG LÊ VĂN TIẾN

Tưởng Niệm<br>NHƯ PHONG LÊ VĂN TIẾN
Và cũng để thấy một Như Phong mang rất nhiều căn cước: một nhà báo, một nhà văn, một nhà hoạt động cách mạng, một mưu sĩ mang dấp dáng “một phù thủy chính trị,” dù với căn cước nào thì vẫn có một mẫu số chung là lòng yêu nước bền bỉ của Như Phong, từ tuổi thanh xuân cho tới cuối đời. Anh là chất men và cũng là niềm cảm hứng cho nhiều thế hệ.

HỘI THẢO "TỰ LỰC VĂN ÐOÀN"

HỘI THẢO "TỰ LỰC VĂN ÐOÀN"
Nguồn gốcTự Lực Văn Đoàn là một tổ chức hoạt động để đổi mới văn học Việt Nam từ năm 1932 đến 1945...

ĐÀNH LÒNG SỐNG TRONG PHÒNG ĐỢI CỦA LỊCH SỬ

ĐÀNH LÒNG SỐNG TRONG PHÒNG ĐỢI CỦA LỊCH SỬ
Phỏng vấn nhà văn Cung Tích Biền - Lý Đợi, Đặng Thơ Thơ, Mặc Lâm thực hiện

Giới thiệu

DƯỚI RẶNG SAN HÔ BỊ CHÔN VÙI, TÔI NHÌN THẤY BIỂN

DƯỚI RẶNG SAN HÔ BỊ CHÔN VÙI, TÔI NHÌN THẤY BIỂN
Thơ Nguyễn Man Nhiên

GIỚI THIỆU

GIỚI THIỆU
Gửi Người yêu và Tin - ... Từ Huy đã viết cuốn tiểu thuyết Gửi Người Yêu Và Tin với một ngòi bút tỉnh táo và sắc bén của một nhà phân tích tâm lý và một nhà phê phán xã hội và, dưới ngòi bút ấy, nhân vật chính trong tác phẩm — một nhân vật hư cấu nhưng đích thực là điển hình của loại người đang làm mục ruỗng xã hội và đạo đức ở Việt Nam hiện nay — tự phơi bày bản chất qua nhiều chặng biến đổi khác nhau từ trang sách đầu tiên cho đến trang sách cuối cùng... (Hoàng Ngọc-Tuấn)