Trịnh Kim Tiến: Nếu tập tài liệu "stop pollice killing civilians" được coi là chứng cứ buộc tội Quỳnh thì cơ quan công an cần bắt thêm nhiều người

Thứ Năm, ngày 13 tháng 10 năm 2016


Sau khi tiến hành lục soát và bắt bớ, các cơ quan truyền thông lề đảng đã cho đăng tải những thông tin liên quan đến việc tạm giữ blogger Nguyễn Ngọc Như Quỳnh. Theo báo công an nhân dân, một trong những bằng chứng để cơ quan công an tỉnh Khánh Hòa quy kết tội danh cho blogger này là tập tài liệu “Stop police killing civilians” (dừng ngay việc công an giết dân) được soạn thảo và xuất hiện trên mạng xã hội vào năm 2014.

Tôi xin được giới thiệu qua về tập tài liệu này để mọi người hiểu vì sao nó lại bị phía cơ quan công an coi là "xuyên tạc", "chống phá". Ai quan tâm chi tiết có thể tìm kiếm lại toàn bộ nội dung của tập tài liệu qua blog Mạng lưới Blogger Việt Nam.
Những trang đầu tiên của tập "Stop pollice killing civilians" là Công ước chống tra tấn của LHQ mà Chính phủ Việt Nam đã ký cam kết năm 2013.

Mỗi trang sau đó là một trường hợp người dân bị chết trong quá trình làm việc, tạm giam, tạm giữ, cải tạo tại cơ quan Công an.
Tổng cộng có 31 nạn nhân được đề cập đến trong tài liệu.
Tất cả thông tin được đăng tải trên Mạng lưới Blogger VN về các nạn nhân, diễn biến sự việc đều được trích dẫn ra từ báo chí chính thống trong nước.

Tôi biết rõ về tập tài liệu này vì tôi chính là người khởi xướng và tham gia soạn thảo chính tập tài liệu này, đồng thời tôi cũng là con gái của nạn nhân số 15, ông Trịnh Xuân Tùng, người bị công an phường Thịnh Liệt, quận Hoàng Mai, Hà Nội đánh chết năm 2011.
Tình trạng người dân thường xuyên chết không rõ ràng trong đồn công an Việt Nam đã thúc đẩy tôi và các anh chị em trong Mạng lưới Blogger VN phải làm một điều gì đó để ngăn chặn vấn nạn này.
Hầu hết các trường hợp trong tài liệu là do tôi và mọi người trong Mạng lưới Blogger VN tìm hiểu và cập nhật trên truyền thông lề phải để viết lại cho ngắn gọn.
Chính vì vậy nếu tập tài liệu này được coi là chứng cứ buộc tội chị Quỳnh thì tôi, các thành viên của Mạng lưới Blogger VN và các anh chị làm báo đảng cũng phải bị buộc tội.
Tội của tôi, chị Quỳnh và các thành viên khác của Mạng lưới Blogger VN có chăng là đã dám đem những nạn nhân của công an Việt Nam tập hợp lại, khiến ngành công an không thể che giấu và xóa bỏ tội ác đã gây ra. Còn tội chính phải là của các nhà báo đã dám viết bài về vấn nạn này.
Kết bài, với tư cách là một nạn nhân của vấn nạn công an đánh chết người, đồng khởi xướng soạn thảo tài liệu, tôi khẳng định lại rằng tập tài liệu "Stop pollice killing civilians" không thể được coi là chứng cứ buộc tội Nguyễn Ngọc Như Quỳnh bởi nó được tạo thành từ máu và nước mắt của người dân.
T.K.T.


Không có nhận xét nào :

Đăng nhận xét

 

Tìm kiếm Blog này

Đang tải...

Góp ý

Tưởng Niệm
NHƯ PHONG LÊ VĂN TIẾN

Tưởng Niệm<br>NHƯ PHONG LÊ VĂN TIẾN
Và cũng để thấy một Như Phong mang rất nhiều căn cước: một nhà báo, một nhà văn, một nhà hoạt động cách mạng, một mưu sĩ mang dấp dáng “một phù thủy chính trị,” dù với căn cước nào thì vẫn có một mẫu số chung là lòng yêu nước bền bỉ của Như Phong, từ tuổi thanh xuân cho tới cuối đời. Anh là chất men và cũng là niềm cảm hứng cho nhiều thế hệ.

HỘI THẢO "TỰ LỰC VĂN ÐOÀN"

HỘI THẢO "TỰ LỰC VĂN ÐOÀN"
Nguồn gốcTự Lực Văn Đoàn là một tổ chức hoạt động để đổi mới văn học Việt Nam từ năm 1932 đến 1945...

ĐÀNH LÒNG SỐNG TRONG PHÒNG ĐỢI CỦA LỊCH SỬ

ĐÀNH LÒNG SỐNG TRONG PHÒNG ĐỢI CỦA LỊCH SỬ
Phỏng vấn nhà văn Cung Tích Biền - Lý Đợi, Đặng Thơ Thơ, Mặc Lâm thực hiện

Giới thiệu

DƯỚI RẶNG SAN HÔ BỊ CHÔN VÙI, TÔI NHÌN THẤY BIỂN

DƯỚI RẶNG SAN HÔ BỊ CHÔN VÙI, TÔI NHÌN THẤY BIỂN
Thơ Nguyễn Man Nhiên

GIỚI THIỆU

GIỚI THIỆU
Gửi Người yêu và Tin - ... Từ Huy đã viết cuốn tiểu thuyết Gửi Người Yêu Và Tin với một ngòi bút tỉnh táo và sắc bén của một nhà phân tích tâm lý và một nhà phê phán xã hội và, dưới ngòi bút ấy, nhân vật chính trong tác phẩm — một nhân vật hư cấu nhưng đích thực là điển hình của loại người đang làm mục ruỗng xã hội và đạo đức ở Việt Nam hiện nay — tự phơi bày bản chất qua nhiều chặng biến đổi khác nhau từ trang sách đầu tiên cho đến trang sách cuối cùng... (Hoàng Ngọc-Tuấn)