Ngô Nhân Dụng: Cơn nhức đầu của chính phủ Mỹ

Thứ Bảy, ngày 08 tháng 10 năm 2016


Cơn nhức đầu của chính phủ Mỹ tên là Rodrigo Duterte, tổng thống Philippines, mới lên ngôi cuối tháng Sáu 2016. Trong ba tháng, ông Duterte đã nhiều lần dùng những tiếng chửi thô tục nhất khi nói về ông tổng thống Mỹ, ngoại trưởng Mỹ, và đại sứ Mỹ ở Manila, bằng tiếng Tagalog và tiếng Anh.
Nhưng chửi thề và nguyền rủa là chuyện nhỏ. Điều đáng nhức đầu là khi ông Duterte nói chính phủ ông muốn đoạn giao với Mỹ để kết thân với Trung Cộng và Nga. Người ta không biết ông có ý định thật hay không. Và nếu có ý định đó thì ông có làm thật hay không! Rồi nếu ông định làm thật thì ông có làm được hay không? Bấy nhiêu câu hỏi đủ nhức đầu rồi. Nhức đầu hơn cả là chính phủ Mỹ phải tính toán: Phản ứng với ông Rodrigo Duterte cách nào đây?
Thực ra chính quyền Mỹ không làm gì ghê gớm chọc giận ông Duterte! Nguyên nhân gây ra những cơn thịnh nộ của ông chỉ là những lời nói. Tổng thống Barack Obama, Đại sứ Philip Goldberg, và ngoại trưởng John Kerry lên tiếng chỉ trích chính quyền Duterte đã cho cảnh sát và một số người tình nguyện bắn, giết những người Phi bị nghi là bán ma túy hoặc dùng ma túy, mà không cần đem ra tòa xét xử. Ông Obama vốn là luật sư, ông Duterte cũng là luật sư, đáng lẽ hai bên phải đồng ý rằng luật pháp là chuyện khá quan trọng. Chính phủ Mỹ nào cũng tự coi họ phải làm gương đề cao tinh thần thượng tôn pháp luật, đặt quyền lực của giới cầm quyền trong giới hạn của hiến pháp, và các thủ tục, luật lệ. Đó là căn bản của các xã hội sống dân chủ. Cho nên, khi thấy đến 1,500 người bị giết chết một cách bất hợp pháp thì họ phải lên tiếng can ngăn! Nếu họ im lặng thì sẽ biết nói năng làm sao khi cần phản đối đoàn lính giả trang của ông Vladimir Putin bắn giết dân Ukraine? Hay lính Syria của ông Assad thả bom giết người dân ở Aleppo?

Ông Obama bắt buộc phải phản đối, cho cả thế giới và dân Philippines nghe. Các nhà lãnh đạo các nước Châu Âu cũng phải bầy tỏ ý kiến. Người bình thường nghe xong những câu nói không vừa ý rồi thì có thể bỏ qua; mặc ai nói gì thì nói, đường ta ta cứ đi. Nhưng ông Duterte không phải người bình thường. Cái Ngã Mạn (Ego) của ông lớn quá khổ. Nghe chỉ trích một câu, ông phải đáp lại mười câu, với trọng lượng nặng gấp mười lần, nhân lên thành gấp trăm!
Năm 2014 nước Mỹ giúp Philippines 1 tỷ 150 triệu đô la viện trợ kinh tế, hai năm trước mỗi năm 800 đến 900 triệu. Liên hiệp Châu Âu viện trợ 163 triệu US$ năm 2013 và 175 triệu năm 2014. Chưa nghe ai nói, nhưng ông Duterte đã đoán trước và dọa liền: Nếu các nước Châu Âu và Mỹ cắt viện trợ, ông Duterte ta đây bất cần! “Đi chỗ khác chơi! Cứ đem tiền đi cho ai thì cho! Nước chúng ông vẫn sống!”
Ngày 2 tháng Mười, ông Duterte dọa sẽ chấm dứt ngang xương bản hiệp ước giữa Phi và Mỹ mà vị tổng thống tiền nhiệm Benigno Aquino mới ký năm 2014. Hiện có khoảng 300 lính Mỹ đóng ở Phi và 107 đóng vai cố vấn trong cuộc tiễu trừ quân nổi dậy gốc Hồi Giáo ở đảo Mindanao, quê hương ông Duterte. Ông dọa đuổi lính Mỹ về nước. Ngay lập tức, ông bộ trưởng quốc phòng Phi Delfin Lorenzana phải lên tiếng, nói rằng quân đội Philippines còn yếu, vẫn cần quân Mỹ giúp, nhất là tại Mindanao họ rất cần những khí cụ thâu lượm tin tình báo của Mỹ. Ông Lorenzana khôn khéo giải thích rằng tổng thống của ông không được thông báo đầy đủ tin tức nên nói lầm, mà đó là lỗi của bộ quốc phòng!
Nặng nề nhất là khi ông Duterte bảo rằng chính phủ Mỹ dọa không bán vũ khí cho Philippines, vì thế ông sẽ đoạn tuyệt với Mỹ, “I will break up with America!” Ông dọa sẽ đi mua súng ống, bom đạn, máy bay xe tăng của Trung Quốc và Nga – dù ông chưa hỏi ý kiến hai nước này có bán chịu hay không!
Đến lượt bộ trưởng ngoại giao Phi phải chữa chạy. Ông Perfecto Yasay lại phải giải thích rằng nước ông muốn cải thiện ngoại giao với Trung Quốc, nhưng không hề có ý liên minh quân sự! Ông Yasay nói trước Thượng viện Phi rằng chính vị tổng thống của ông nói nhiều lần rằng nước Phi chỉ liên minh quân sự với Mỹ, Mỹ là đồng minh duy nhất!
Nhưng người Mỹ không được nghe những lời ông Duterte nói riêng với các bộ trưởng trong chính phủ ông. Họ lo lắng nếu ông Duterte làm thật như lời ông nói trước công chúng thì sao? Cả kế hoạch “chuyển trục sang Châu Á” của Tổng thống Obama sẽ phải thay đổi nếu Philippines trở cờ! Chương trình bành trướng của Trung Cộng trong vùng biển Đông Nam Á sẽ được cơ hội lớn.
Nếu ông Duterte nhất định đuổi quân Mỹ khỏi Philippines thì hải quân Mỹ vẫn còn nhiều cách để có mặt trong vùng biển này. Mấy ngàn thủy quân lục chiến Mỹ đóng thường trực ở phía Bắc Australia. Chiến hạm Mỹ được đón nhận thường xuyên tại quân cảng Changi trên đảo quốc Singapore, một cái gai trong mắt giới lãnh đạo Bắc Kinh. Các nước Đông Nam Á khác chắc chắn phải lo sợ hơn trước mưu đồ của Trung Cộng và khi cần giữ thế cân bằng sẽ sẵn sàng mở cửa cho phép hải quân Mỹ qua lại; như Malaysia, Indonesia và có thể cả Việt Nam.
Nhưng điều hy vọng của ông Obama, hay ông Trump hoặc bà Clinton trong năm tới, là ông Duterte không thể thực hiện những lời ông dọa dẫm, ông ta sẽ chịu bó tay khi đụng phải thực tế.
Thứ nhất, dân Philippines thân Mỹ, điều này không ai chối cãi được. Mỹ đã cai trị Philippines nửa thế kỷ sau khi thắng Tây Ban Nha, và trả lại độc lập cho dân Phi ngay sau đại chiến thứ hai. Chính Hồ Chí Minh, năm 1945, đã nói với các sĩ quan tình báo OSS rằng ông ta muốn nước Mỹ thay thế Pháp, bảo hộ Việt Nam như đối với Philippines, lúc nước này còn chưa độc lập. Dân Phi không ghét Mỹ như người Việt Nam thường vẫn ghét Pháp.
Ông Duterte được đa số bàu lên vì những lời hứa diệt trừ tham nhũng và ma túy, ông ta không hề được dân ủy nhiệm thay đổi chính sách ngoại giao. Nếu ông ta nhất định thay đổi, dân Phi sẽ lên tiếng. Họ có nhiều cách. Những cuộc biểu tình của dân chúng đã từng lật đổ nhiều chính phủ dân cử ở Manila, được biểu dương là “Quyền lực của Dân.” Chưa kể, ông Duterte hiện đang tạo rất nhiều kẻ thù, không biết người nào trong đám thân nhân của 1,500 người bị sát hại hoặc hàng ngàn người bị thương tích sẽ tìm cách rửa hận.
Giới lãnh đạo quân sự và quốc phòng ở Philippines phải lo sợ trước viễn ảnh mất cái dù che chở của Mỹ. Không có nước Mỹ đứng bên, Philippines sẽ trơ trụi trước các chiến dịch bành trướng của Trung Cộng. Năm 1991, sau khi Mỹ phải rút khỏi các căn cứ ở Philippines, Bắc Kinh bắt đầu lấn lướt. Họ đặt chân lên các bãi đá Scarborough Shoal, đến năm 2012 thì cấm các ngư dân Phi bén mảng. Hành động đó là lý do khiến chính phủ Phi phải kiện trước tòa trọng tài quốc tế.
Dân Phi đang vui mừng trận chiến thắng pháp lý, không lẽ họ lặng im khi chính phủ Duterte cúi đầu nhượng bộ Bắc Kinh chỉ vì muốn “thả mồi bắt bóng?” Giới tướng lãnh Phi sẽ lo ngại quân đội họ còn yếu, khó tiễu trừ quân nổi dậy ở phía Nam nếu mất viện trợ kỹ thuật của Mỹ. Liệu họ có dám tin vào khả năng Trung Cộng sẽ thay vào chỗ đó hay không? Dân Phi có chấp nhận bóng dáng quân Trung Cộng trên đất nước họ hay không, sau những vụ biểu tình ào ạt vì vụ Scarborough?
Chính quyền Mỹ có vẻ yên tâm. Họ nói rõ rằng ông Duterte nói gì thì nói, chính phủ Phi chưa hề chính thức yêu cầu Mỹ rút hơn 400 quân nhân ra khỏi nước này. Cũng không ai nói gì về việc xóa bỏ các hiệp ước liên minh phòng thủ!
Tánh khí bất định của ông tổng thống Phi có thể là một lợi khí ngoại giao. Không ai nghĩ rằng những lời ông chửi rủa, rồi xin lỗi, hoặc những lời đe dọa nay thế này mai thế khác của ông là “chắc như đinh đóng cột.”
Bắc Kinh cũng đủ khôn ngoan để biết rằng không nên hồ hởi bắt tay ông Duterte. Không ai biết chắc ông ta sẽ còn nói gì và sẽ làm gì. Trước đây, chính ông Duterte cũng đe dọa rằng nếu Trung Quốc xâm chiếm các hòn đảo tại Scarborough Shoal của Philippines thì sẽ diễn ra cảnh “đẫm máu!” Một điều họ biết chắc là dân chúng Phi ghét Trung Cộng! Hiện nay Bắc Kinh chỉ lợi dụng được một điều, là ông Duterte không đòi hỏi phải thi hành bản phán quyết của tòa trọng tài quốc tế. Không những thế, ông ta còn chấp nhận “thương thảo song phương” với Trung Cộng, thay vì tìm các giải pháp quốc tế như các vị tổng thống trước.

Vậy chính phủ Mỹ có thể làm gì trước các lời đe dọa của ông Rodrigo Duterte? Có một quy tắc cư xử khôn ngoan là nếu gặp một người nói năng như trẻ con thì mình hãy cư xử như người lớn. Chính quyền Mỹ có thể giữ im lặng, chờ người dân Philippines làm gì với ông tổng thống của họ!

Không có nhận xét nào :

Đăng nhận xét

 

Tìm kiếm Blog này

Đang tải...

Góp ý

Tưởng Niệm
NHƯ PHONG LÊ VĂN TIẾN

Tưởng Niệm<br>NHƯ PHONG LÊ VĂN TIẾN
Và cũng để thấy một Như Phong mang rất nhiều căn cước: một nhà báo, một nhà văn, một nhà hoạt động cách mạng, một mưu sĩ mang dấp dáng “một phù thủy chính trị,” dù với căn cước nào thì vẫn có một mẫu số chung là lòng yêu nước bền bỉ của Như Phong, từ tuổi thanh xuân cho tới cuối đời. Anh là chất men và cũng là niềm cảm hứng cho nhiều thế hệ.

HỘI THẢO "TỰ LỰC VĂN ÐOÀN"

HỘI THẢO "TỰ LỰC VĂN ÐOÀN"
Nguồn gốcTự Lực Văn Đoàn là một tổ chức hoạt động để đổi mới văn học Việt Nam từ năm 1932 đến 1945...

ĐÀNH LÒNG SỐNG TRONG PHÒNG ĐỢI CỦA LỊCH SỬ

ĐÀNH LÒNG SỐNG TRONG PHÒNG ĐỢI CỦA LỊCH SỬ
Phỏng vấn nhà văn Cung Tích Biền - Lý Đợi, Đặng Thơ Thơ, Mặc Lâm thực hiện

Giới thiệu

DƯỚI RẶNG SAN HÔ BỊ CHÔN VÙI, TÔI NHÌN THẤY BIỂN

DƯỚI RẶNG SAN HÔ BỊ CHÔN VÙI, TÔI NHÌN THẤY BIỂN
Thơ Nguyễn Man Nhiên

GIỚI THIỆU

GIỚI THIỆU
Gửi Người yêu và Tin - ... Từ Huy đã viết cuốn tiểu thuyết Gửi Người Yêu Và Tin với một ngòi bút tỉnh táo và sắc bén của một nhà phân tích tâm lý và một nhà phê phán xã hội và, dưới ngòi bút ấy, nhân vật chính trong tác phẩm — một nhân vật hư cấu nhưng đích thực là điển hình của loại người đang làm mục ruỗng xã hội và đạo đức ở Việt Nam hiện nay — tự phơi bày bản chất qua nhiều chặng biến đổi khác nhau từ trang sách đầu tiên cho đến trang sách cuối cùng... (Hoàng Ngọc-Tuấn)