TS Phạm Đỗ Chí & Nguyễn Khánh Phương: Khi Người Mỹ Trung Lưu Nổi Giận: Chính sách đáp ứng của hai ứng viên TT Mỹ sai hay đúng?

Thứ Sáu, ngày 02 tháng 9 năm 2016


Trong tuần thứ nhì của tháng 8, cuộc tranh cử TT giữa hai ứng viên chính thức của 2 đảng Cộng Hòa (CH) và Dân Chủ (DC) là ông Donald Trump và bà Hillary Clinton đã đi vào tranh luận sôi nổi hơn với chiều sâu chính sách, khi cả hai bên đưa ra hai chương trình kinh tế hoàn toàn khác biệt để cử tri tìm hiểu và so sánh trên các phương tiện truyền thông. Tuy nhiên các cuộc tranh luận chưa được rõ ràng lắm khi các quan sát viên chỉ chú ý đến các điểm khác nhau chi tiết có tính cách cục bộ. Chúng tôi muốn bàn dưới đây cái nhìn tổng quan hơn về các chủ thuyết kinh tế chính nằm dưới những chính sách đó.[1]
Ông Trump thì đề nghị cuộc "cách mạng thuế khóa", tiết giảm mạnh mẽ thuế doanh nghiệp và đơn giản hóa cũng như giảm các thuế suất đánh trên thu nhập cá nhân, nhằm vào phát triển nền kinh tế tư nhân như đầu tầu cho việc phục hồi mạnh kinh tế Mỹ, được coi như là đang yếu kém sau 8 năm dưới chính phủ DC, và tăng công ăn việc làm cho công nhân Mỹ.

Bà Clinton trái lại coi như nền kinh tế Mỹ dưới thời TT Obama đang diễn tiến tốt đẹp và chỉ cần thêm một số chính sách cục bộ để hoàn thiện nền kinh tế đó với vai trò quan trọng của chi tiêu chính phủ -- một cliche quen thuộc của đảng DC, nhằm vào đầu tư công tu bổ các cơ sở hạ tầng (infrastructure spending). Cũng như các chi tiêu chính phủ khác nhằm phục vụ phúc lợi xã hội và dân túy -- cũng dưới cliche khá quen thuộc: đánh thuế giới nhà giàu chi tiêu cho người nghèo, tạo công bằng xã hội nhiều hơn là dưới một chính phủ CH.
Tuy nhiên, ngoài các khác biệt căn bản đó, giới quan sát viên không khỏi kinh ngạc nhận xét có điểm tương đồng nổi bật và có lẽ duy nhất của hai chương trình là chung quan điểm bảo thủ bất chấp là đảng CH hay DC, hướng dần kinh tế Mỹ về một chủ nghĩa có thể tạm gọi là bảo hộ tương đối --thiên về bảo vệ sản xuất trong nước nhằm kéo lại công ăn việc làm cho lao động Mỹ đã thụt dần từ vài thập niên qua do chính sách "outsourcing" ra nước ngoài dùng lao động rẻ của các thị trường mới nổi như Trung Hoa, Ấn Độ, Ba Tây..., và sẽ ngăn bớt sự cạnh tranh từ hàng nhập khẩu.
Ông Trump thì đòi xét lại NAFTA và coi hiệp định mới Xuyên Thái Bình Dương TPP là một thảm họa ("disaster") của chính sách thương mại Mỹ; bà Clinton là Ngoại trưởng cũ của TT Obama, là người chủ trương đưa ra TPP, thì nay chính Bà muốn quay lưng lại, cũng đòi xét lại toàn diện TPP nếu không có thể bỏ hẳn.
Quan điểm chung này chỉ là phản ánh tình trạng bất mãn của giới trung lưu và lao động Mỹ từ gần 3 thập niên qua, với thu nhập dựa trên giá cố định ("real income") tăng rất chậm do ảnh hưởng của toàn cầu hóa, trái ngược hẳn với thu nhập thực tế tăng vọt của cùng giới trung lưu và thương nhân lên hàng "đại gia" trong các nước mới nổi ("emerging markets"), hưởng lợi rõ rệt từ gia tăng thương mại quốc tế và toàn cầu hóa.
Đây là kết luận của một nghiên cứu rất quan trọng do kinh tế gia Branko Milanovic của World Bank xuất bản năm 2012, dựa theo một hình thống kê nổi tiếng mang tên Đồ thị Con Voi về Toàn Cầu Hóa ("Globalization 'Elephant Chart'"), đưa đến kết luận là những người bị thất lợi (non-winners) trong ba mươi năm toàn cầu hóa 1988-2008 lại chính là giới trung lưu trong các nước phương Tây. Trong khi toàn cầu hóa đem lại phép lạ phát triển tột độ cho các nước mới nổi và tạo ra cơ hội cho nhiều triệu các "đại gia" trong các xã hội đó, làm ăn phấn chấn trong sản xuất và xuất khẩu rồi tích lũy tài sản khổng lồ, bằng chứng cụ thể nhất là ở Trung Hoa, và phần nhỏ lan đến cả Việt Nam!

Kết luận này và tác động lên giới trung lưu và các tầng lớp khác của KT Mỹ được xem thêm chi tiết trong hình dưới đây từ công trình nghiên cứu trên.

Đồ Thị Hình Giống Con Voi của Milanovic, nghiên cứu tương quan giữa thay đổi thu nhập thực tế ("real income") và các tầng lớp dân cư toàn cầu phân theo thu nhập, sau 30 năm toàn cầu hóa từ 1988 đế 2008.
Trục tung (dọc) đo mức độ thay đổi thu nhập thực tế theo %, theo giá trị đồng đô la cố định. Trục hoành (ngang) phân chia dân cư toàn cầu thành các mức phần trăm dân số (percentile) dựa vào phân bổ thu nhập. Thí dụ ở mép trái là mức percentile 5% (5% dân chúng toàn cầu với thu nhập toàn cầu thấp nhất, thí dụ các nước nghèo nhất Phi châu hay dân cư vùng sâu vùng xa ở Việt nam). Trái lại ở mép phải là mức percentile 95% cho 5% dân cư toàn cầu với mức thu nhập toàn cầu cao nhất.
Đây là đồ thị đơn giản để thiết lập, nhưng lại là quan trọng nhất giải thích mạnh mẽ và rõ ràng nhất tác động của toàn cầu hóa trong ba thập niên qua, lên các tầng lớp dân cư trên thế giới. Nó đã được Toby Nangle, một lãnh đạo ngân hàng đầu tư của Columbia Threadneedle Asset Management, gọi là "đồ thị có ảnh hưởng mạnh mẽ nhất của thập niên qua" (theo Twitter).
Nó cho thấy thành phần bị thua lỗ nhất từ toàn cầu hóa là thành phần có thu nhập nghèo nhất toàn cầu dưới mức percentile 5% (nhóm đuôi con Voi). Nhưng kết quả gây sốc nhất là các thành phần từ mức percentile 75% đến 90% chỉ có mức thu nhập tăng độ 10% (theo trục "tung" bên trái); đây là các tầng lớp trung lưu hay trên trung lưu trong xã hội Mỹ và các các nước Tây Âu được hưởng lợi tương đối ít nhất vì có thu nhập tương đối trì trệ (dù thuộc mức có thu nhập 75%-90% cao nhất toàn cầu).
Ai là người hưởng lợi tương đối cao nhất từ hội nhập? Hai nhóm nổi bật trong đồ thị Con Voi: các nhóm mình Voi ở mức percentile 10%-mức 70% có thu nhập tăng từ 40% đến 80%, và nhóm vòi con Voi  có thu nhập thuộc loại 5% cao nhất toàn cầu (thuộc nhóm có thu nhập cao nhất Âu Mỹ) và tăng khá nhanh từ 30% đến 60% trong ba mươi năm hội nhập. Câu chuyện nổi bật là nhóm mình Voi lại thuộc về nhóm doanh nhân hay chuyên viên cao cấp ở các quốc gia thị trường mới nổi, điển hình là Trung Hoa, Ấn Độ hay Ba Tây... có thu nhập tăng nhanh nhờ toàn cầu hóa và dẫn tới mở cửa của các thị trường Âu Mỹ.
Inline imagechart1.jpgInline image
                          Nguồn: Branko Milanovic ,World Bank (2012)
Riêng trở lại kinh tế Mỹ, tác động chính của toàn cầu hóa đã là gì? Nhóm trung lưu và lao động công nghệ như xe hơi máy móc đã mất nhiều việc hay có thu nhập tương đối trì trệ trong thời gian lâu dài. Cùng với việc "outsourcing" ra nước ngoài tìm nhân công rẻ, giá thành của lương bổng trong hệ thống sản xuất Mỹ đã được giữ thấp trong nhiều năm qua. Cùng với chính sách tiền tệ Fed giữ lãi suất thấp, giá lương và vốn tư bản ("wages& capital cost") đều thấp, do đó phần lợi nhuận ("profit") được duy trì ở mức khá cao và nhờ đó thị trường chứng khoán Mỹ liên tiếp đạt các kỷ lục mới trong ba thập niên trừ vài lúc có trận khủng hoảng tài chính. Kết quả rõ ràng là giới tư bản chóp bu đã giàu thêm rất nhiều, còn giới công nhân và trung lưu đứng yên hay thụt lùi.  Niềm bất mãn kinh tế xã hội sâu xa trong các giới này là thế.
Tuy nhiên điều quan trọng nhất về chính sách kinh tế cần được nhấn mạnh trong cuộc tranh cử này là tuy cả hai ứng viên TT "bắt mạch" đúng tâm trạng bất mãn của giới trung lưu hay lao động và nhu cầu chính trị cần đem lại việc làm cho nhân công Mỹ, nhưng phần "chữa bệnh" lại có vẻ sai khi muốn giảm cạnh tranh thương mại và thay vào đó chủ nghĩa bảo hộ sản xuất. Bài học kinh tế căn bản của mọi thời đại, là chính sách này sẽ làm thương mại quốc tế trì trệ hay sút giảm đưa đến tăng trưởng kinh tế thụt lùi cho chính Hoa Kỳ và cả thế giới.
Đây là khuynh hướng thế giới mới đáng lo ngại, thể hiện từ vài tháng nay khi ông Trump nổi bật trong các cuộc tranh cử sơ bộ ("primaries") ở Mỹ cũng như hiện tượng Brexit mới đây ở nước Anh, hay khuynh hướng bảo thủ lớn dần trong các nước Tây Âu khác muốn bảo hộ sản xuất và lao động. Để bảo vệ thương mại và tăng trưởng toàn cầu, tránh các cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới mới bắt nguồn từ đầu tầu Mỹ, giới truyền thông cần dóng lên các tiếng chuông báo động khẩn thiết về khuynh hướng bảo hộ kinh tế đang lớn dần, tiếc thay là bắt đầu từ Mỹ-- nước tư bản hàng đầu!
THAY LỜI KẾT
Chúng ta thử đặt ra câu hỏi: hai kịch bản của kinh tế Mỹ sẽ ra sao nếu chính sách bảo hộ được tiếp tục đề ra và thực hiện trong nhiệm kỳ mới 4 năm của tân TT Hoa Kỳ, hay chính sách đó được thay đổi lúc xong bầu cử và để toàn cầu hóa tiếp tục phát triển?
Nếu chính sách bảo hộ được áp dụng mạnh mẽ ở Mỹ, lương bổng ở Mỹ sẽ tăng nhanh cho lao động đảo ngược tình trạng từ nhiều năm trước. Và việc làm đầu tư sẽ trở lại Mỹ, nhưng sẽ gây áp lực giá cả vì giá thành sản xuất cao hơn, Fed có thể tăng lãi suất nhanh hơn. Lạm phát sẽ trở lại nhanh hơn, một phần vì giá nhập khẩu từ Trung Hoa chẳng hạn sẽ cao hơn. Do tỉ trọng của lương bổng và giá vốn tư bản cao hơn, phần tỉ trọng của lợi nhuận sẽ thấp đi, và thị trường chứng khoán có thể thụt giảm nghiêm trọng. Do lạm phát và tiền lương cao hơn với công ăn việc làm bành trướng, giá bất động sản sẽ tăng nhanh trở lại, một kết quả không quá làm ngạc nhiên khi ông Trump là một doanh nhân thành công lớn trong lĩnh vực này?
Trái lại, nếu toàn cầu hóa được tiếp tục mạnh mẽ thúc đẩy thương mại quốc tế, thị trường chứng khoán Mỹ có thể không bị xao động nhiều và tiếp tục bền vững. Nhưng giới trung lưu và lao động Mỹ sẽ tiếp tục phải tranh đấu khốc liệt với sự cạnh tranh từ các nước mới nổi, hiệu quả của sản xuất và nhất là lao động sẽ là đề tài số một của chính sách kinh tế Hoa Kỳ.
Cho cộng đồng dân Mỹ gốc Á, hay nói riêng cho khối cử tri gốc Việt tại Mỹ, bài học cần có là tạo cho thế hệ con em ý thức về năng lực cạnh tranh cần thiết này, trong việc học tập và theo đuổi các ngành nghề thích hợp cho 10-20 năm tới, có lẽ khác xa với các hướng nghiệp trong ba mươi năm hội nhập vào đời sống Mỹ vừa qua.




[1] Xem bài "Chính sách kinh tế sẽ quyết định Ai Vào Bạch Ốc", Phạm Đỗ Chí (14/08/2016) bàn về các chi tiết của hai chương trình kinh tế của hai ứng viên TT.

Không có nhận xét nào :

Đăng nhận xét

 

Tìm kiếm Blog này

Đang tải...

Góp ý

Tưởng Niệm
NHƯ PHONG LÊ VĂN TIẾN

Tưởng Niệm<br>NHƯ PHONG LÊ VĂN TIẾN
Và cũng để thấy một Như Phong mang rất nhiều căn cước: một nhà báo, một nhà văn, một nhà hoạt động cách mạng, một mưu sĩ mang dấp dáng “một phù thủy chính trị,” dù với căn cước nào thì vẫn có một mẫu số chung là lòng yêu nước bền bỉ của Như Phong, từ tuổi thanh xuân cho tới cuối đời. Anh là chất men và cũng là niềm cảm hứng cho nhiều thế hệ.

HỘI THẢO "TỰ LỰC VĂN ÐOÀN"

HỘI THẢO "TỰ LỰC VĂN ÐOÀN"
Nguồn gốcTự Lực Văn Đoàn là một tổ chức hoạt động để đổi mới văn học Việt Nam từ năm 1932 đến 1945...

ĐÀNH LÒNG SỐNG TRONG PHÒNG ĐỢI CỦA LỊCH SỬ

ĐÀNH LÒNG SỐNG TRONG PHÒNG ĐỢI CỦA LỊCH SỬ
Phỏng vấn nhà văn Cung Tích Biền - Lý Đợi, Đặng Thơ Thơ, Mặc Lâm thực hiện

Giới thiệu

DƯỚI RẶNG SAN HÔ BỊ CHÔN VÙI, TÔI NHÌN THẤY BIỂN

DƯỚI RẶNG SAN HÔ BỊ CHÔN VÙI, TÔI NHÌN THẤY BIỂN
Thơ Nguyễn Man Nhiên

GIỚI THIỆU

GIỚI THIỆU
Gửi Người yêu và Tin - ... Từ Huy đã viết cuốn tiểu thuyết Gửi Người Yêu Và Tin với một ngòi bút tỉnh táo và sắc bén của một nhà phân tích tâm lý và một nhà phê phán xã hội và, dưới ngòi bút ấy, nhân vật chính trong tác phẩm — một nhân vật hư cấu nhưng đích thực là điển hình của loại người đang làm mục ruỗng xã hội và đạo đức ở Việt Nam hiện nay — tự phơi bày bản chất qua nhiều chặng biến đổi khác nhau từ trang sách đầu tiên cho đến trang sách cuối cùng... (Hoàng Ngọc-Tuấn)