PHẠM PHAN LONG: NHƯ PHONG VỚI MEKONG VÀ DÒNG LỊCH SỬ

Chủ Nhật, ngày 18 tháng 9 năm 2016

Phạm Phan Long và Mekong Papers 1999 
Phạm Phan Long sáng lập Mekong Forum và Viet Ecology Foundation đã tham vấn Nhà văn Như Phong và được ông hỗ trợ trong việc biên soạn Bản Tuyên Ngôn sông Mekong cho Hội Thảo Sông Mekong Đứng Trước Nguy Cơ, tổ chức tại California, Hoa Kỳ năm 1999. Nhà văn Như Phong chính là nhân vật huyền thoại ông già Khắc trong tác phẩm Cửu Long Cạn Dòng Biển Đông Dậy Sóng của BS Ngô Thế Vinh. 
Cụ Như Phong, tuy ngang tuổi bố tôi, nhưng lại có tâm hồn trẻ. Ông cụ có thể gần gũi với những người ở lớp tuổi con cháu ông một cách rất dễ dàng, trong tình thân, với niềm tin cậy và quý mến. Ông đối xử với mọi người bằng tấm lòng trong sáng của một người bạn sẵn sàng lắng nghe. Bằng những lời nói ôn tồn, ông góp ý với những ai tìm đến nghe ông trò chuyện. Ông bắt tôi gọi bằng “anh” mặc dầu khoảng cách rất lớn về tuổi tác. Tôi đã được nghe ông kể về các biến cố chính trị và các nhân vật đã góp phần lèo lái lịch sử mà ông là nhân vật quan trọng của chính trường thời đó. Tôi đã bàng hoàng khi ông nhận xét trong những kẻ đó, có nhiều người nổi tiếng nhưng ông cho là “những kẻ ăn hại đái nát” mà thôi.

Có lẽ nhiều người gần ông chắc không hiểu ông cũng như tôi đã không hiểu ông. Tôi đã sửng sốt khi nghe ông nói “hai năm nữa tôi sẽ về Việt Nam” khẳng định một biến chuyển sắp xảy ra trong một hệ thống toàn trị mọi ngõ ngách xóm làng; hay bất ngờ ông nói rằng: “Trung Quốc sắp vỡ ra thành nhiều mảnh” trong khi Trung Quốc đang vươn mình trỗi dậy. Những câu nói câu bất ngờ bí hiểm của ông làm tôi khựng lại vì không hiểu chủ ý ông ra sao. Tôi cho rằng một người từng trải như ông không thể nói ra như thế cho vui. Sau tôi cảm nhận ra đây là cách ông thử thách sự chú ý của người nghe, kích thích họ động não và thảo luận cho vỡ lẽ và tôi được thấy kho tàng Như Phong sau các màn khói sóng đó.
Một ngày cuối tuần, một số bạn và tôi hẹn nhau về văn phòng tôi ở Carlsbad để biên soạn tờ 7 Ngàn Dặm, làm hồi sinh đặc san của 140 cựu sinh viên Tân Tây Lan đã im lặng một thời gian. Anh Ngô Minh Triết mời ông cùng đi với chúng tôi; lúc đầu ông từ chối không muốn, vì chưa muốn hoạt động viết lách ở hải ngoại lúc đó. Nhưng anh Triết khẩn khoản và mang theo ghế ngả lưng để ông nằm nghỉ ngơi khi ông mệt mỏi. Trước tấm tình ấy ông không từ chối nữa, tờ mờ sáng hôm sau chúng tôi đã đón ông lên đường. Hôm ấy có nhiều anh bạn khác cùng họp tại “tòa soạn” như Nguyễn Anh Giao, Nguyễn Danh Ngôn, Trần Nam Sơn và Phạm Văn Hải. Chúng tôi đánh máy, bàn tán và sửa chữa các bài khảo luận bỏ túi. Chúng tôi bàn đến vai trò người trí thức trong thời đại ngày nay khi anh Giao đặt ra câu hỏi nặng ký: “Thế nào là kẻ sĩ?”Nghe và nhìn bọn chúng tôi sinh hoạt hôm ấy chắc đã khơi lại luồng máu nóng trong huyết quản nhà báo chuyên nghiệp Như Phong. Ông trầm ngâm ngồi xuống viết tặng cho chúng tôi bài: “Ði Tìm Dấu Vết Khoa Bảng và Kẻ Sĩ.” Ðây cũng là lần đầu tiên ngòi bút Như Phong“tái hiện giang hồ” ở hải ngoại.
Và ông đã viết hoàn toàn từ trí nhớ lịch sử đào tạo quan lại và trí thức Việt Nam từ thế kỷ XI, ông đã kết luận rằng:
“Giới trí thức ngày hôm nay là hậu duệ của giới trí thức và không trí thức của nhiều thời đại trước. Trí thức của một thời đại là sản phẩm của chính sách giáo dục đào tạo thời đại đó. Địa vị của trí thức trong xã hội được đánh giá theo tiêu chuẩn mà xã hội đó đòi hỏi. Người khoa bảng không tất nhiên là Kẻ Sĩ và ngược lại. Giới trí thức không đồng nghĩa với Sĩ Phu. Kẻ Sĩ tự đặt ra cho mình một kỷ luật nội tâm để tùy việc tùy thời, tùy đối tượng mà ứng xử với ý hướng vì người hơn vì mình, và sẵn sàng vì Nghĩa Lớn mà coi nhẹ mạng sống của chính mình. Kỷ luật nội tâm này, Kẻ Sĩ coi là Đạo (path). Đạo khả Đạo phi thường Đạo. Qua thời gian và không gian Đạo của Kẻ Sĩ dường như không thay đổi bao nhiêu theo hướng Chân, Thiện, Mỹ."
Bằng bài viết hôm ấy, ông đã đưa chúng tôi tới với Lão Trang, triết thuyết mà chính ông nói là đã giúp ông tinh thần trong tù đày và nhịn ăn lâu dài. Tôi nhận ra một điều: khí phách của nhà báo Như Phong không phải chỉ dàn trải ở các bài phân tích sâu sắc, mà đạt tới cao điểm khi ông đặt bút viết “Ðơn xin phép Tĩnh tâm và Nhịn ăn.” Bằng văn phong từ tốn, ông xin được nhịn ăn để “cầu nguyện cho Tổ Quốc và Dân Tộc” và cả “Các vị lãnh đạo Chính Phủ.” Ngòi bút của ông đã hóa giải đe dọa của những họng súng đang giam hãm ông biến chúng thành ngờ nghệch. Ông làm những kẻ cầm quyền phải lúng túng trước tinh thần bất khuất của bậc thánh hiền. Ông tố cáo hành động ngược ngạo của họ trong lịch sử loài người, không những chính quyền ấy đã cướp đi quyền tự do của một người trí thức, mà còn cướp luôn cả “quyền nhịn đói” của một người sẵn lòng cầu nguyện cho họ.
Khi sống ở Hoa Kỳ ông cùng với chúng tôi bàn luận về những hiểm họa sắp đổ xuống lưu vực sông Mekong; ông sinh hoạt với chúng tôi từ buổi mạn đàm đầu tiên của Nhóm Bạn Cửu Long tại Phòng Sinh Hoạt Người Việt năm 1995. Hôm đó tiến sĩ Phạm Văn Hải, nhà báo Ðỗ Quý Toàn và tôi trình bày; chính nơi đó, nhà văn bác sĩ Ngô Thế Vinh đã hội ngộ với vấn nạn đất nước ấy, rồi bỏ bao công phu khảo cứu về sông Mekong cho đến ngày nay.
Ông Như Phong âm thầm cố vấn cho Mekong Forum cho tới ngày cuối đời; hiện nay Mekong Forum đã trở thành Viet Ecology Foundation, NGO Hoa Kỳ. Năm 1999, Mekong Forum và VAST hợp tác tổ chức Hội thảo Sông Mekong đứng trước Nguy cơ, kỹ sư Nguyễn Hữu Chung, tiến sĩ Nguyễn Văn Tuấn và tôi soạn thảo “Tuyên ngôn sông Mekong 1999” (The 1999 Mekong River Declaration). Ông Như Phong đã chấp bút viết bản Tuyên bố báo chí về buổi Hội Thảo như sau:
“Trong Hội Thảo này, Mekong Forum đã ước lượng, khi tất cả các dự án khai thác Mekong này hoàn tất, 75% tổng số phù sa của Mekong sẽ bị ngăn lại ở các hồ chứa, 126 BCM (tỉ mét khối) nước sông sẽ bị tạm giữ lại thượng nguồn, ngoài số nước bị sẽ chuyển đi tại Thái nói trên. Dần dần toàn bộ nền ngư nghiệp phong phú tại Biển Hồ Tonle Sap và Cửu Long sẽ phải mất đi, Châu Thổ Mekong sẽ biến thành một cánh đồng chua, nước ngầm sẽ thành những dòng sông mặn, và duyên hải sẽ rã tan dần trước sóng vỗ của biển Ðông.”
 “Ðể tránh những nguy cơ này, cử tọa đã đi dến đồng thuận về sự cần thiết phải có hợp tác quốc tế giữa sáu nước Mekong kể cả Trung Quốc và Miến Ðiện, và hợp tác này cần dựa theo Bộ Luật Sử Dụng Các Nguồn Nước Ngoài Việc Lưu Thông do Liên Hiệp Quốc ban hành năm 1997 để phát triển và bảo vệ dòng sông trong Thế Kỷ 21.
“Bản Tuyên Ngôn sông Mekong năm 1999” tiếng Việt do ông hiệu đính viết về nỗi thống khổ của đồng bào hạ du trước vấn nạn thượng nguồn sắp giáng xuống họ:
“Dân cư lưu vực Mekong đã phải gánh chịu liên tục những tai họa trầm kha suốt cả Thế Kỷ này. Ðáng buồn hơn thế nữa, vựa cá của người Cam Bốt và vựa lúa của người Việt Nam vẫn bị lâm nguy trong hòa bình. Bản Tuyên Ngôn Sông Mekong 1999 sau đây đã được sự ký tên và tán thành của nhiều Hội đoàn và thành viên tham dự buổi Hội Thảo”
“Những đập thủy điện và các dự án chuyển nước đã hoàn tất và đang dự trù tiến hành sẽ thay đổi vĩnh viễn chu trình thủy vận của dòng sông. Hàng ngàn cây số vuông rừng che phủ sẽ bị ngập vĩnh viễn và biến thành hồ chứa nước. Tại hạ nguồn, những vùng đất hoa màu sẽ bị tước đoạt mất nguồn nước lẫn phù sa hàng năm do lũ mang về. Cả trăm ngàn dân cư các cộng đồng sắc tộc sẽ bị giải tỏa. Chuyên gia thế giới đã khẳng định rằng khi lấy đi mất nước và biến đổi chu trình tự nhiên của một dòng sông, thì dòng sông này sẽ phải chết.”
“Nền nông ngư nghiệp và môi trường trù phú của Biển Hồ và châu thổ sông Cửu Long nhất quyết phải được bảo vệ.  Không phải chỉ nhân danh Cam Bốt hay Việt Nam, mà còn nhân danh dân cư Ðông Nam Á.  Sông Mekong - dòng sông lớn cuối cùng còn được chảy qua những vùng hệ sinh thái thiên nhiên chưa bị xâm phạm- phải được duy trì và mối an toàn thực phẩm của 100 triệu người nghèo phải được bảo vệ.”
Ông khuyến khích chúng tôi quảng bá tin tức, tài liệu khoa học và gây ý thức cho dân cư toàn thể lưu vực.Các bạn và cả gia đình trong nhóm chúng tôi và rất quý mến thương tiếc ông. Chúng tôi tưởng như ông vẫn còn mỉm cười đâu đây quanh những dấu vết kỷ niệm, từ tách trà cam thảo ngọt ngào, chén mai quế lộ ấm lòng, đến ly cà phê 2-shots expresso đậm đắng bên ông ngày nào như vẫn còn lưu luyến quanh đây.
Thương tiếc Như Phong
Người ra đi như người từng ghé đến
Theo gió bay về bờ bến thong dong
Chia tay ai nghe nằng nặng trong lòng
Trong thanh thoảng còn đây lời nhắn nhủ
Từ những nổi trôi trên dòng lịch sử
Từ vị trà đậm đặc tình thân
Ðến những cánh hoa rơi rụng ngoài sân
Ðem xếp lại bằng lòng ưu ái nhất

PHẠM PHAN LONG
Ladera Ranch, 20.8.2016

[Trích sách Tưởng Niệm Như Phong sắp xuất bản]

Không có nhận xét nào :

Đăng nhận xét

 

Tìm kiếm Blog này

Đang tải...

Góp ý

Tưởng Niệm
NHƯ PHONG LÊ VĂN TIẾN

Tưởng Niệm<br>NHƯ PHONG LÊ VĂN TIẾN
Và cũng để thấy một Như Phong mang rất nhiều căn cước: một nhà báo, một nhà văn, một nhà hoạt động cách mạng, một mưu sĩ mang dấp dáng “một phù thủy chính trị,” dù với căn cước nào thì vẫn có một mẫu số chung là lòng yêu nước bền bỉ của Như Phong, từ tuổi thanh xuân cho tới cuối đời. Anh là chất men và cũng là niềm cảm hứng cho nhiều thế hệ.

HỘI THẢO "TỰ LỰC VĂN ÐOÀN"

HỘI THẢO "TỰ LỰC VĂN ÐOÀN"
Nguồn gốcTự Lực Văn Đoàn là một tổ chức hoạt động để đổi mới văn học Việt Nam từ năm 1932 đến 1945...

ĐÀNH LÒNG SỐNG TRONG PHÒNG ĐỢI CỦA LỊCH SỬ

ĐÀNH LÒNG SỐNG TRONG PHÒNG ĐỢI CỦA LỊCH SỬ
Phỏng vấn nhà văn Cung Tích Biền - Lý Đợi, Đặng Thơ Thơ, Mặc Lâm thực hiện

Giới thiệu

DƯỚI RẶNG SAN HÔ BỊ CHÔN VÙI, TÔI NHÌN THẤY BIỂN

DƯỚI RẶNG SAN HÔ BỊ CHÔN VÙI, TÔI NHÌN THẤY BIỂN
Thơ Nguyễn Man Nhiên

GIỚI THIỆU

GIỚI THIỆU
Gửi Người yêu và Tin - ... Từ Huy đã viết cuốn tiểu thuyết Gửi Người Yêu Và Tin với một ngòi bút tỉnh táo và sắc bén của một nhà phân tích tâm lý và một nhà phê phán xã hội và, dưới ngòi bút ấy, nhân vật chính trong tác phẩm — một nhân vật hư cấu nhưng đích thực là điển hình của loại người đang làm mục ruỗng xã hội và đạo đức ở Việt Nam hiện nay — tự phơi bày bản chất qua nhiều chặng biến đổi khác nhau từ trang sách đầu tiên cho đến trang sách cuối cùng... (Hoàng Ngọc-Tuấn)