Lê Hữu: Tản mạn về bài thơ đầu mùa

Thứ Bảy, ngày 17 tháng 9 năm 2016

“Autumn from my window”, Susan Buys

những viên sỏi già nua
lắng nghe tiếng khóc trẻ thơ
của con suối tái sinh

Chuyện gì vậy? Những câu thơ là lạ bắt” được trên trang báo hôm nay. Đoạn thơ chỉ ba dòng, mang vẻ gì triết lý. Đọc thêm đoạn thơ nữa:
sáng nay mưa
mặt trời rũ những sợi tóc lấp lánh
rơi trên vai núi

Vẫn chưa hiểu ra chuyện gì. Thì đúng là sáng nay trời mưa thật, nhưng rồi sao nữa? Lại đọc tiếp:
hai bàn chân thức dậy
thì thầm trong chăn
mùa thu tới


Thì ra là… “mùa thu tới”. Phải đợi cho tới lúc hai bàn chân bắt được cái se se lạnh của tiết trời đổi thay, rúc vào trong chăn ấm bảo nhau “Mùa thu tới rồi nhé!”, mới hiểu ra được chuyện gì.

Tôi đã đọc bài thơ Trần Mộng Tú theo cách ấy. Đọc lần đầu như vậy, đọc lại lần nữa cả bài thơ để nhận ra mỗi đoạn thơ trong bài chỉ có ba câu. Sao gọi là “Đoản khúc thu”? (*) Là cách gọi tên bài thơ hay mỗi đoạn thơ rời là mỗi đoản khúc của mùa thu? Hiểu cách nào cũng được.

Tôi đã đọc bài thơ Trần Mộng Tú theo cách ấy. Đọc những đoản khúc rời ấy không theo một thứ tự nào cả. Được quá đi chứ (quyền của người đọc mà). Mỗi đoạn thơ đứng riêng một mình một cõi, có sắp xếp lại thứ tự như thế nào thì vẫn gọi là… đoản khúc thu.

Vì sao mỗi đoạn thơ lại chỉ có ba dòng thơ? Cái này thì chịu, chỉ có đi hỏi nhà thơ. Thi sĩ là Thượng Đế mà, muốn sáng tạo cách nào mà chẳng được. Đếm số chữ trong câu thì không phải là thơ Haiku Việt. Tôi chắc nhà thơ không định làm thơ hai-ku/hài cú cho dù có một vẻ gì Haiku ở câu cuối mỗi đoạn thơ. Vậy thì cũng chẳng cần đếm câu, đếm chữ. Thực tình, tôi cũng chẳng quan tâm gì lắm đến các thể loại thơ, là cái khung hay kiểu dáng của bài thơ, đôi lúc chỉ là những cái vỏ “tạo dáng” kiểu cọ mà ruột thì trống rỗng hay chỉ lặp lại những ý đã cũ mèm như “Lá thu kêu xào xạc”, “Lá vàng từng cánh rơi từng cánh”…

Thơ mùa thu thì đâu có gì lạ. Thi nhân Việt Nam làm thơ mùa thu khá nhiều và có khá nhiều bài thơ hay. Kể từ khi thi sĩ Nguyễn Khuyến cho ra đời một “bộ ba” tuyệt tác thơ mùa thu (“Thu điếu”, “Thu ẩm”, “Thu vịnh”), thơ về mùa thu dường như chưa bao giờ cạn nguồn. Một bài viết về đề tài này như “Mùa thu và thi ca” hoặc “Thi nhân và mùa thu” chẳng hạn sẽ rất là dài vì trích ra không biết bao nhiêu bài thơ, câu thơ hay, đẹp về mùa thu.

Thơ mùa thu thì đâu có gì mới, thế nhưng “Đoản khúc thu” này lại cho được những cái mới, ít ra là với tôi.

Thứ nhất, đây là bài thơ mùa thu đến sớm nhất, bài thơ mùa thu đầu tiên tôi đọc được. Bài thơ hiện ra khá bất ngờ khiến tôi giật mình… trở tay không kịp.

Mùa thu đến sớm vậy sao? Mùa hè đã qua rồi sao? Không có tấm lịch nào quanh đây trả lời tôi, và khổ nỗi những tờ lịch Tây lịch Ta cũng chẳng giúp được gì nhiều khi mà thời tiết, mùa màng những năm về sau này không còn vận hành theo đúng quy luật tuần hoàn của đất trời. Seattle, “Thành phố mưa” tôi đang sống, vẫn đang mỏi mòn trông ngóng những giọt mưa hiếm hoi. Trời nắng gắt, cây cỏ vàng úa và cái nóng của những tháng hè thì không thua gì những tiểu bang nóng nhất.

Đúng là mùa hè đã đi qua thật, những cô cậu học trò nhỏ đã cặp sách trở lại trường lớp trong ngày tựu trường và cây lá bắt đầu nhuộm vàng ngoài khung cửa kia. Cho dù thu chưa đến thì hè cũng đã đi qua. Cho dù đất trời chưa thực sự vào thu thì cũng gọi là chớm thu. Tôi vẫn thích những cái “chớm” như thích những búp non vừa nhú lên, như chớm nở, chớm buồn, chớm lạnh, chớm yêu, chớm thu, chớm đông (hiếm khi nghe “chớm xuân”, “chớm hè”).

Thứ hai nữa, mỗi đoạn thơ trong bài là mỗi ý tưởng, mỗi hình ảnh lạ và mới. Mới cả khi nói về những điều cũ kỹ:
gió đang thuyết giảng về mùa thu
những con ve bịt tai
chỉ có hàng cây nghiêng ngả

Những con ve bịt tai vì nhức đầu. Biết rồi, khổ lắm nói mãi! Mùa thu đến, có gì lạ đâu, chuyện xưa như trái đất. Nhưng thôi cứ để cho gió đi rao giảng, vì dù sao mùa thu cũng là mùa xuân thứ hai của đất trời mà.

Mới cả trong cách giới thiệu mùa thu với thế nhân. Không giống như Đây mùa thu tới, mùa thu tới! / Với áo mơ phai dệt lá vàng” (Xuân Diệu), cũng không giống như thấy chiếc lá ngô đồng rụng, biết mùa thu vừa sang. “Nàng thu” hiện ra trong thơ thật gợi cảm:
bàn tay của cây phong
đã bắt đầu chạm
vào thân thể mùa thu

Đến cây lá cũng nghe rạo rực, chỉ muốn vươn tay ra mà đón bắt, vuốt ve thân hình mềm mại của nàng “thu quyến rũ”.
Và mới cả trong cách thể hiện cảm xúc mùa thu trong lòng người. Không giống như “Tình thu ai để duyên em bẽ bàng” (Tương Phố), cũng không giống như “Từ đấy, thu rồi thu lại thu” (T.T.Kh) tựa những bước đi lạnh lùng của thời gian. Ở đây chỉ là một thoáng chạnh lòng:
người đàn bà trước gương
nhặt được vết chân chim
mùa thu trên đuôi mắt

“Mùa thu trên đuôi mắt” thì không giống như là “thu về trong mắt em”. Câu thơ là một nỗi ngậm ngùi, một nỗi tàn phai khi tuổi vừa chớm thu, khi tóc vừa chớm bạc.

Cảm xúc này, tôi nhớ, đến với nhà thơ không chỉ một lần:
em bối rối khi chọn mầu son mới
đón thu sang là vuột mất xuân thì
(“Khói thu”, Trần Mộng Tú)

Đọc hết bài thơ, người bạn tôi nói rằng, thơ có mới trong hình ảnh, trong ý tưởng nhưng vẫn nghe đánh thức cái dư âm của mùa thu cổ điển. Cũng chẳng có gì lạ, dẫu không hề thấy trong thơ những hàng cây khô trụi lá, cụm mây thu lững lờ, ngọn gió thu se sắt, bóng trăng thu mơ màng, nhưng có câu thơ mùa thu nào lại chẳng bàng bạc ít nhiều tình thu, ý thu, ít nhiều cái khí hậu đẹp và buồn của thu muôn-đời muôn-kiếp-không-phai.

Ít dòng ngẫu hứng nhân đọc bài thơ ngày đầu thu, gọi là “tản mạn về một bài thơ đầu mùa”, theo cách nói bây giờ. Bài thơ ngon như một trái chín đầu mùa. Chắc chắn đây không phải là bài thơ mùa thu đầu tiên của Trần Mộng Tú, chị có khá nhiều bài thơ, câu thơ mùa thu (và thơ… bốn mùa) được nhiều người yêu thơ yêu thích. Vẫn chưa hết đâu, vẫn còn thêm những bài thơ mùa thu khác nữa, vì thu mới vừa sang mà. Mỗi bài thơ như vẽ ra bức tranh mới của mùa thu, như chị từng vẽ ra những khuôn mặt khác nhau của tình yêu trong thơ Trần Mộng Tú.

Lê Hữu

(*) “Đoản khúc thu”, Trần Mộng Tú:



Không có nhận xét nào :

Đăng nhận xét

 

Tìm kiếm Blog này

Đang tải...

Góp ý

Tưởng Niệm
NHƯ PHONG LÊ VĂN TIẾN

Tưởng Niệm<br>NHƯ PHONG LÊ VĂN TIẾN
Và cũng để thấy một Như Phong mang rất nhiều căn cước: một nhà báo, một nhà văn, một nhà hoạt động cách mạng, một mưu sĩ mang dấp dáng “một phù thủy chính trị,” dù với căn cước nào thì vẫn có một mẫu số chung là lòng yêu nước bền bỉ của Như Phong, từ tuổi thanh xuân cho tới cuối đời. Anh là chất men và cũng là niềm cảm hứng cho nhiều thế hệ.

HỘI THẢO "TỰ LỰC VĂN ÐOÀN"

HỘI THẢO "TỰ LỰC VĂN ÐOÀN"
Nguồn gốcTự Lực Văn Đoàn là một tổ chức hoạt động để đổi mới văn học Việt Nam từ năm 1932 đến 1945...

ĐÀNH LÒNG SỐNG TRONG PHÒNG ĐỢI CỦA LỊCH SỬ

ĐÀNH LÒNG SỐNG TRONG PHÒNG ĐỢI CỦA LỊCH SỬ
Phỏng vấn nhà văn Cung Tích Biền - Lý Đợi, Đặng Thơ Thơ, Mặc Lâm thực hiện

Giới thiệu

DƯỚI RẶNG SAN HÔ BỊ CHÔN VÙI, TÔI NHÌN THẤY BIỂN

DƯỚI RẶNG SAN HÔ BỊ CHÔN VÙI, TÔI NHÌN THẤY BIỂN
Thơ Nguyễn Man Nhiên

GIỚI THIỆU

GIỚI THIỆU
Gửi Người yêu và Tin - ... Từ Huy đã viết cuốn tiểu thuyết Gửi Người Yêu Và Tin với một ngòi bút tỉnh táo và sắc bén của một nhà phân tích tâm lý và một nhà phê phán xã hội và, dưới ngòi bút ấy, nhân vật chính trong tác phẩm — một nhân vật hư cấu nhưng đích thực là điển hình của loại người đang làm mục ruỗng xã hội và đạo đức ở Việt Nam hiện nay — tự phơi bày bản chất qua nhiều chặng biến đổi khác nhau từ trang sách đầu tiên cho đến trang sách cuối cùng... (Hoàng Ngọc-Tuấn)