Tâm Việt NGUYỄN NGỌC BÍCH: THƯƠNG TIẾC NHƯ PHONG LÊ VĂN TIẾN

Thứ Bảy, ngày 13 tháng 8 năm 2016

Nguyễn Ngọc Bích (1937-2016) suốt đời gắn bó với văn học, văn hóa, và truyền thông. Trong lãnh vực truyền thông, từng giữ nhiệm vụ Cục trưởng Cục Thông tin Quốc ngoại của Bộ Dân vận và Chiêu hồi, Tổng Giám đốc Việt Tấn Xã cuối cùng của VNCH. Sau khi được bổ nhiệm làm Giám đốc Ban Việt ngữ Đài Á Châu Tự Do (RFA Vietnamese) năm 1997, một trong những việc làm đầu tiên là mời nhà báo Như Phong về cộng tác. Cùng nhà báo Như Phong, thực hiện nhiều chương trình phát thanh giá trị và đặc sắc hướng về Việt Nam. Một trong những người bạn gần nhất của nhà báo Như Phong trong những năm cuối đời.
Từ trái: Tâm Việt Nguyễn Ngọc Bích, 
Như Phong Lê Văn Tiến, Lê Văn - [tư liệu Ánh Chân] 

Nhà báo Như Phong Lê Văn Tiến mất vào ngày thứ Ba vừa qua, 18 tháng 12, lúc 9g30 tối tại bệnh-viện Fairfax ở bang Virginia, Hoa-kỳ. Ông ra đi để lại nhiều thương tiếc nơi các bạn bè và nhất là các đồng-nghiệp mà không ít người tự xem là đàn em của ông trong ngành báo tự do.

Sinh ngày 1 tháng Hai năm 1923 tại Hà-nội, ông Lê Văn Tiến đã đi vào làng báo từ rất sớm khi còn làm sinh-viên ở Đại-học Hà-nội. Những ngày sôi động dẫn đến Cách mạng năm 45 mà ở trong nước quen gọi là Cách mạng mùa Thu hay Cách mạng tháng Tám đã sớm làm cho anh sinh-viên Lê Văn Tiến say sưa đi vào ngành viết báo, một sự-nghiệp rất mới mẻ đối với thanh-niên thời bấy giờ, và lấy bút-hiệu là Như Phong. Ta không nên nhầm lẫn nhà báo Như Phong Lê Văn Tiến này với một nhà lý-luận văn-học ở miền Bắc cũng có tên là Như Phong mà tên thật là Nguyễn Đình Thạc, một người lớn tuổi hơn, cũng có hồi làm báo nhưng chủ-yếu là viết truyện ngắn và phê-bình văn-học.

Bắt đầu viết cho những báo như Việt Nam Thời Báo và Tuần-báo Ngày Nay, Như Phong Lê Văn Tiến chả mấy lúc trở nên một cây viết chuyên-nghiệp và có uy-tín về các đảng phái Việt Nam, nhất là trong thời tranh tối tranh sáng đấu tranh chống Pháp, chống Nhật và sau đó bị Việt-minh sát hại. Những kinh-nghiệm này của ông, do ông biết quá nhiều, đã đưa ông vào nhà tù cộng-sản ở Hỏa Lò từ năm 1946 cùng với nhiều người Quốc gia mà sau đó bị thủ tiêu, song cũng nhờ những kinh-nghiệm đó mà về sau, vào thập niên 60 ông viết nên bộ tiểu-thuyết Khói Sóng được rất nhiều người say sưa hâm mộ. Nhưng cũng kinh-nghiệm này đưa ông đến quyết-định không làm chính-trị, nhất là chính-trị đảng phái, mà chỉ chú tâm vào ngành báo để giúp cho người dân hiểu biết hơn về đất nước và thế-giới, ngõ hầu nâng cao dân-trí trong một thời-đại mà có rất nhiều biến-cố xảy ra trên thế-giới cũng như ở nước nhà. Một ý-hướng tưởng đơn giản mà lại vẫn đem nhiều nguy nan sóng gió đến cho cá-nhân ông. Sau khi di cư vào Nam năm 1954, ông cùng một số bạn sáng-lập tờ Tự Do mà có lúc được coi là uy-tín rất lớn ở miền Nam, một tờ báo độc-lập trong một nền dân-chủ hãy còn non yếu là nền Đệ nhất Cộng-hòa dưới thời Tổng-thống Ngô Đình Diệm, vào một thời mà luật báo chí còn rất khắt khe với cái kéo kiểm duyệt đôi khi cắt trắng từng mảng một trong tờ báo. Mặc dầu vậy, lập-trường đứng đắn của tờ Tự Do đã thu hút được nhiều tài-năng nổi danh một thời như giáo-sư kinh-tế-học ở Thụy-sĩ về, viết dưới bút-hiệu Từ Chung. Chính những bài sắc bén của Từ Chung đã dẫn ông đến cái chết do đặc-công của Cộng-sản bắn ở ngay cửa tòa soạn tờ báo (*). Mặc dầu vậy, ông Như Phong Lê Văn Tiến cũng không sờn lòng. Ông vẫn mạnh dạn tiến tới và những bài độc-lập của tờ Tự Do, phản-đối chính-sách của nhà Ngô đối với Phật-giáo miền Trung, lại đưa ông chủ-nhiệm vào tù một thời-gian ngắn ngủi nữa. Người ta phải thả ông ra vì đến giai-đoạn này, nghĩa là đầu thập niên 60, thì ông Như Phong Lê Văn Tiến đã trở thành một tên tuổi lớn trên diễn-đàn báo chí thế-giới. Những bài ông viết về giai-cấp trí-thức ở miền Bắc và phong trào Nhân-văn Giai-phẩm đã được đăng ở những báo nghiên cứu hàng đầu như The China Quarterly ở Anh hay The Forum World Features. Viết những bài nghiên cứu này, ông đã được sự tiếp tay tận tình của G.S. Patrick J. Honey, một chuyên-viên thượng-thặng của người Anh về Việt Nam, giám-đốc ban Việt-ngữ ở BBC và cũng là người dịch cho một số bài của ông. Tình bạn của ông P.J. Honey mà thường được gọi thân mật là “Paddy Honey” sẽ là một tình bạn lâu bền mà ông Như Phong Lê Văn Tiến giữ được đến cuối đời.

Sự trung hậu của ông Như Phong với bạn bè cũng là một đặc-tính của con người thật nho nhã dù như rất sắc bén nơi ông.Ông có những tình yêu lớn song ông cũng rất phân minh trong sự yêu ghét. Là một nhà báo trung thực, ông không bao giờ chấp nhận được sự giả dối và ông dành sự khinh bỉ không che giấu cho những người bẻ cong ngòi bút của mình để nịnh bợ hay phục-vụ một đảng phái hay người khác. Nhưng cũng vì thế mà ông lại được sự kính nể mà người đời gần như chỉ dành cho một con người thánh thiện.

Sau ngày 30-4 năm 1975, ông bị chính-quyền CS bắt vì cho là gián-điệp. Dù như bạn bè quốc-tế lên tiếng và nhiều tổ-chức quốc-tế về nhân-quyền can thiệp cho ông, ông vẫn bị giam giữ 12 năm từ 1976 đến 1988. Thời-gian này, ông dùng yoga để luyện cho thân-thể vẫn giữ được sự cường tráng và thỉnh thoảng lại nhịn ăn, lần lâu nhất tới 47 ngày, làm cho những người cai tù Cộng-sản rất lo sợ. Thả ra được 2 năm, ông lại bị bắt lại vì bị nghi ngờ là có chân trong tổ-chức Diễn Đàn Tự Do của giáo sư Đoàn Viết Hoạt. Cộng-sản giữ ông thêm hai năm nữa để tổng-cộng, ông bị 14 năm tù mà không hề bao giờ được đưa ra xét xử.

Cuối cùng, chính-quyền ở quê nhà cũng đành phải thả ông ra dưới áp-lực bền bỉ của nhiều quốc gia và những tổ-chức như Amnesty International, Hội Ân-xá Quốc-tế, và Human Rights Watch Asia, tức Tổ-chức theo dõi về Nhân-quyền ở Á-châu. Chính tổ-chức sau này vào năm 1993 đã tặng ông giải thưởng về Tự do Phát biểu Tư tưởng, một giải thưởng cao quý không riêng gì đối với quá-trình đấu tranh cá-nhân của ông mà còn vì ông tiếp-tục tranh đấu cho những tù-nhân của lương-tâm khác ở Việt Nam.

Về mặt nhân-quyền, ông không ngừng tranh đấu cho bạn bè ông và những thành-phần dân-chủ ở trong nước ngay cả sau khi được rời Việt Nam để sang định cư ở Hoa-kỳ. Đặt chân đến Mỹ, ông được mời cộng-tác ngay tức khắc với những tờ như Asian Wall Street Journal ấn-bản châu Á, và International Herald Tribune ấn-bản ở Paris. Ông đã có nhiều bài đặc-sắc tiên-đoán hay phân-tích nhiều biến chuyển quan trọng ở trong nước.

Từ năm 1997, ông cũng đã nhận lời cộng-tác với Đài Á-châu Tự do cho đến ngày ông nằm xuống. Trong thời-gian này, ông đã có nhiều bài nhận-định hay phân-tích sâu sắc về tình-hình trong nước, cũng như phối-hợp một số chương-trình đặc-biệt về lịch-sử Việt Nam hiện-đại, như loạt bài về khởi nghĩa Yên-báy và cái gọi là Xô-viết Nghệ-tĩnh năm 1930-31, hoặc loạt bài về Cách mạng Việt Nam năm 1945 nhìn từ mọi khía cạnh, quốc gia cũng như Cộng-sản, trong Nam cũng như ngoài Bắc.

Sự hiểu biết của ông về phong trào Cộng-sản Việt Nam đã giúp cho Đài có những nhận-định mà thính-giả cho là vô cùng chính-xác. Sở dĩ vậy là vì, sau năm 1975, ông đã có dịp ra Hà-nội gặp nhiều người có công lao với phong trào CSVN như các ông Lê Giản, Trần Độ, Hoàng Minh Chính, Lê Hồng Hà, v.v... để bổ túc thêm sự hiểu biết do nghiên cứu lâu năm đem lại.

Trong đời tư, nhà báo Như Phong Lê Văn Tiến thích rất nhiều thứ, đặc-biệt hoa lan và nước trà. Song về đường tình-cảm, ông chọn ở độc-thân để khỏi liên-lụy đến người. Ngược lại, là bạn của nhà văn Hoàng Đạo Nguyễn Tường Long, sau khi Hoàng Đạo sang Trung-quốc, ông đã ở lại săn sóc chu đáo cho những người con của bạn cũng như một lòng tiếp đỡ bà Long sau khi Hoàng Đạo mất. Những năm cuối đời, ông lại được cái may mắn là có sự trông nom của một người nghĩa-nữ để khi ra đi được an ủi là có sự thương mến của mọi người. Ông nằm xuống, ở tuổi 78, để lại nhiều tác-phẩm dở dang chứng tỏ là ở quá tuổi “thất thập cổ lai hy” ông vẫn đầy lạc-quan và tin rằng ông sẽ có đủ thời giờ hoàn-tất. 

Tâm Việt NGUYỄN NGỌC BÍCH
Virginia, 21.12.2001


(*) Theo tường thuật của báo Chính Luận, số ra ngày 1-1-1966, một ngày sau khi Từ Chung bị hạ sát, thì vào khoảng 12:20 ngày 30-12-1965, Từ Chung từ tòa soạn báo Chính Luận số 15 đường Võ Tánh Sài Gòn, trở về đến nhà ở số 59 đường Nguyễn Lâm, vừa xuống xe thì bị hai tên khủng bố dùng súng lục hạ sát.

Không có nhận xét nào :

Đăng nhận xét

 

Tìm kiếm Blog này

Đang tải...

Góp ý

Tưởng Niệm
NHƯ PHONG LÊ VĂN TIẾN

Tưởng Niệm<br>NHƯ PHONG LÊ VĂN TIẾN
Và cũng để thấy một Như Phong mang rất nhiều căn cước: một nhà báo, một nhà văn, một nhà hoạt động cách mạng, một mưu sĩ mang dấp dáng “một phù thủy chính trị,” dù với căn cước nào thì vẫn có một mẫu số chung là lòng yêu nước bền bỉ của Như Phong, từ tuổi thanh xuân cho tới cuối đời. Anh là chất men và cũng là niềm cảm hứng cho nhiều thế hệ.

HỘI THẢO "TỰ LỰC VĂN ÐOÀN"

HỘI THẢO "TỰ LỰC VĂN ÐOÀN"
Nguồn gốcTự Lực Văn Đoàn là một tổ chức hoạt động để đổi mới văn học Việt Nam từ năm 1932 đến 1945...

ĐÀNH LÒNG SỐNG TRONG PHÒNG ĐỢI CỦA LỊCH SỬ

ĐÀNH LÒNG SỐNG TRONG PHÒNG ĐỢI CỦA LỊCH SỬ
Phỏng vấn nhà văn Cung Tích Biền - Lý Đợi, Đặng Thơ Thơ, Mặc Lâm thực hiện

Giới thiệu

DƯỚI RẶNG SAN HÔ BỊ CHÔN VÙI, TÔI NHÌN THẤY BIỂN

DƯỚI RẶNG SAN HÔ BỊ CHÔN VÙI, TÔI NHÌN THẤY BIỂN
Thơ Nguyễn Man Nhiên

GIỚI THIỆU

GIỚI THIỆU
Gửi Người yêu và Tin - ... Từ Huy đã viết cuốn tiểu thuyết Gửi Người Yêu Và Tin với một ngòi bút tỉnh táo và sắc bén của một nhà phân tích tâm lý và một nhà phê phán xã hội và, dưới ngòi bút ấy, nhân vật chính trong tác phẩm — một nhân vật hư cấu nhưng đích thực là điển hình của loại người đang làm mục ruỗng xã hội và đạo đức ở Việt Nam hiện nay — tự phơi bày bản chất qua nhiều chặng biến đổi khác nhau từ trang sách đầu tiên cho đến trang sách cuối cùng... (Hoàng Ngọc-Tuấn)