Lê Luân - Sau những tấm huy chương vàng

Thứ Ba, ngày 09 tháng 8 năm 2016


Khi xạ thủ Hoàng Xuân Vinh đoạt HCV bắn súng cự ly 10m nam ở Olympic Rio 2016 tại Brazil, tất thảy đều cùng chung một niềm vui mừng với thiên hướng tự hào hai chữ Việt Nam trong ánh hào quang vừa le lói cháy lên.
Cá nhân anh, đó là một thành quả và xứng đáng nhận được sự tán dương cũng như những phần thưởng sau đó, kể cả tinh thần và nhiều tỷ vật chất.
Nhưng có thể nhìn vào một vài mảnh đời khác, cũng được tán dương với hào quang vô địch đã từng, Nguyễn Thị Nụ, giành huy chương vàng điền kinh SEA Games 22, một tá các huy chương quốc gia và khu vực khác. Thế nhưng chị đã phải giải nghệ với hai bàn tay trắng, với đôi chân tàn tật và với cả sự bạc đãi của nơi mà mình đã cống hiến suốt gần hai mươi năm trời của tuổi trẻ không biết mệt mỏi. Đó là chuyện của làng thể thao, và cũng không thiếu những tình cảnh tương tự với các vận động viên khác mà chúng ta có thể dễ dàng tìm thấy.

Nói đến những chiếc huy chương vàng, tôi nghĩ đến 38 cuộc thi toán học IMO với 54 tấm kim loại tròn tròn màu vàng mà những lứa học sinh gà nòi rèn luyện ròng rã hàng năm trời chỉ để giành cho kỳ được chúng trong một kỳ thi quốc tế, mà với đa phần nước họ thì đó là một cuộc chơi.
Những con người đó có đáng để Việt Nam tự hào không? Đương nhiên phải dành cho họ sự trân trọng tuyệt đối, vì đó là trí tuệ không chỉ của cá nhân mà sẽ phục vụ được cho đất nước, thậm chí thế giới luôn sẵn lòng chờ đón họ. Và có ai hô hào, nghẹn ngào cùng họ khi họ mang huy chương về cho tổ quốc không? Hay lặng lẽ đi về ở sân bay và với vài dòng của báo chí xướng tên? Và sau đó có ai để tâm suy nghĩ về những ngã rẽ của họ trong đời thường không?
Lê Bá Khánh Trình từng là cậu bé vàng toán học lừng lẫy một thời, giờ trở thành ông giáo già lọ mọ và cần mẫn suốt mấy chục năm với công tác giảng dạy đại học ở Sài Gòn, rồi thỉnh thoảng làm trưởng đoàn đội tuyển dự thi toán IMO. Giáo sư Châu Ngô thì cũng ra nước ngoài, nhập quốc tịch Pháp, mới được xướng danh huy chương Fields dành cho người có đóng góp về toán dưới tuổi 40. Giáo sư Nguyễn Tiến Dũng rồi cũng dạy học tại đại học Toulouse, Pháp. Giáo sư Đàm Thanh Sơn, rất có khả năng được giải Nobel về vật lý lý thuyết trong thời gian tới với những đóng góp cho khoa học thế giới ở mức khó thể nào tin nổi, hiện đang làm giáo sư ở đại học Chicago, Mỹ.
Nếu họ ở Việt Nam, họ sẽ thành ai và làm được gì? Hay lại đạp xích lô như ông tiến sỹ vật lý nguyên tử ở Mỹ mà khi ở xứ này ông ấy chỉ là kẻ lao động chân tay rách bươm khổ cực?
Có ai quan tâm đến những gì trước và sau ánh hào quang mang tính khoảnh khắc của những thành tích cá nhân đó hay không? Lên đồng tập thể về những chiến tích là tốt, nhưng vì cuộc đời là những chặng đường dài, nên cái cần là chế độ và môi trường dành cho những nhân tài phát triển mà đóng góp cho đất nước, mới là thứ cần được đám đông dân chúng bàn đến một cách thường xuyên và tích cực nhất.
Chúng ta chắc hẳn không quên một nhà báo cố tình đánh lạc hướng dư luận bằng việc đánh tráo khái niệm mà cho rằng đám đông tụ tập trật tự trong sự cố tin tặc tấn công sân bay là đoàn kết mang tính tự tôn dân tộc, đó là cách tự huyễn hoặc sự thật và lừa dối bản chất mang tính suy diễn tự ti. Nhưng thử nghĩ xem, trong đời thường, chính con người trên đất nước này lại đang từng ngày đầu độc giết nhau, hãm hại nòi giống mang tính thế hệ bằng thực phẩm bẩn, bằng văn hoá nhu nhược, yếu hèn, lệch lạc, bằng sự giáo dục nhồi sọ, thụ động và đầy tính chính trị áp đặt. Chính chúng ta cũng lại giáo dục con cái sự cân nhắc niềm tin về con người và xã hội hiện thời khi bước chân ra ngoài, về việc chạy chọt, lo lót cho chúng, về việc sắp đặt ước mơ, ý nguyện, hôn nhân và cả công việc cho chúng nữa. Rồi chính chúng ta cũng thờ ơ với những sự biến mang tính thảm hoạ liên tiếp ở tầm quốc gia đại sự. Chúng ta vẫn mặc kệ và chặc lưỡi, chuyện của mình đâu mà lo.
Đoàn kết dân tộc ở đâu? Và huy chương vàng có nghĩa gì khi đó?
Và cứ thế, xã hội cứ chạy theo những guồng quay ngày càng lệch lạc và biến thái. Nhân tài cứ dần dần ra đi hết, hoặc trở thành những kẻ vô dụng ngay trên chính mảnh đất của mình, trong sự bất lực được chấp nhận bởi tính ươn hèn hoặc vị kỷ của bản thân mà nay đã trở thành đặc tính tự nhiên của con người An Nam xứ này.
Chúng ta trong mắt Lý Quang Diệu rất khác, trong mắt của cố toàn quyền Đông Dương - Paul Doummer rất khác, trong con mắt của người Nhật rất khác. Mà tại sao lại trở nên kém cỏi, lạc hậu và yếu đuối như thế này? Tuy nhiên, chỉ giới hạn trong lãnh thổ Việt Nam, chứ khi ra nước ngoài, không thiếu những người Việt thành danh trong cả khoa học lẫn kinh doanh, nghệ thuật tầm cỡ thế giới.
Chúng ta đã quá quen với việc tự hào cho những khoảnh khắc kiểu như "thà một phút huy hoàng rồi vụt tắt, còn hơn buồn le lói suốt trăm năm" (Xuân Diệu). Chúng ta đã sống trong sự khô cằn về sáng tạo, về sự cống hiến, chúng ta luôn chỉ chờ đợi những khoảnh khắc vụt sáng trên bầu trời thế giới, nhưng quá hiếm hoi, trong khi tố chất con người Việt thực sự tốt hơn thế rất nhiều lần và chắc chắn, nếu với một môi trường chính trị tự do, xác suất để giành được vinh quang sẽ không bao giờ chỉ như "lá mùa thu" (Nguyễn Trãi) như lúc này. Chúng ta cũng sẽ không có những tiến sỹ giấy và những trí thức lưu manh, ăn cắp, không có phẩm chất và cơ hội nhiều như bây giờ.
Sau niềm tự hào của chiếc huy chương vàng, chiếc xe thời vận sẽ chuyển bánh như thế nào, thì lại không mấy người nhìn vào đó mà đặt câu hỏi cũng như tìm phương cách xây dựng cho tương lai và vận mệnh dân tộc mình an toàn và tươi sáng hơn.
Sau những chiếc huy chương vàng, vẫn còn vấn nạn tham nhũng và những kẻ âm thầm đào tẩu khỏi tổ quốc thân yêu.
Sau những tấm huy chương vàng, nhân tài vẫn bơ vơ hay lắm khi bị vùi dập.
Và,

Sau niềm vui những chiếc huy chương vàng, hàng triệu người dân vẫn từng ngày khốn khổ.

Không có nhận xét nào :

Đăng nhận xét

 

Tìm kiếm Blog này

Đang tải...

Góp ý

Tưởng Niệm
NHƯ PHONG LÊ VĂN TIẾN

Tưởng Niệm<br>NHƯ PHONG LÊ VĂN TIẾN
Và cũng để thấy một Như Phong mang rất nhiều căn cước: một nhà báo, một nhà văn, một nhà hoạt động cách mạng, một mưu sĩ mang dấp dáng “một phù thủy chính trị,” dù với căn cước nào thì vẫn có một mẫu số chung là lòng yêu nước bền bỉ của Như Phong, từ tuổi thanh xuân cho tới cuối đời. Anh là chất men và cũng là niềm cảm hứng cho nhiều thế hệ.

HỘI THẢO "TỰ LỰC VĂN ÐOÀN"

HỘI THẢO "TỰ LỰC VĂN ÐOÀN"
Nguồn gốcTự Lực Văn Đoàn là một tổ chức hoạt động để đổi mới văn học Việt Nam từ năm 1932 đến 1945...

ĐÀNH LÒNG SỐNG TRONG PHÒNG ĐỢI CỦA LỊCH SỬ

ĐÀNH LÒNG SỐNG TRONG PHÒNG ĐỢI CỦA LỊCH SỬ
Phỏng vấn nhà văn Cung Tích Biền - Lý Đợi, Đặng Thơ Thơ, Mặc Lâm thực hiện

Giới thiệu

DƯỚI RẶNG SAN HÔ BỊ CHÔN VÙI, TÔI NHÌN THẤY BIỂN

DƯỚI RẶNG SAN HÔ BỊ CHÔN VÙI, TÔI NHÌN THẤY BIỂN
Thơ Nguyễn Man Nhiên

GIỚI THIỆU

GIỚI THIỆU
Gửi Người yêu và Tin - ... Từ Huy đã viết cuốn tiểu thuyết Gửi Người Yêu Và Tin với một ngòi bút tỉnh táo và sắc bén của một nhà phân tích tâm lý và một nhà phê phán xã hội và, dưới ngòi bút ấy, nhân vật chính trong tác phẩm — một nhân vật hư cấu nhưng đích thực là điển hình của loại người đang làm mục ruỗng xã hội và đạo đức ở Việt Nam hiện nay — tự phơi bày bản chất qua nhiều chặng biến đổi khác nhau từ trang sách đầu tiên cho đến trang sách cuối cùng... (Hoàng Ngọc-Tuấn)