Hoàng Quân: Tay Lái Lụa

Thứ Bảy, ngày 20 tháng 8 năm 2016


Ngày xưa ở Việt Nam, tôi rất “chì”, đã trị nhiều con ngựa sắt dữ dằn. Đi học, tôi cưỡi xe đạp “cuộc” cao ngất. Mỗi lần xuống xe, chỉ cần tìm lề đường cao, là có thể... hạ cánh an toàn. Nếu “hạ tầng cơ sở” không đầy đủ, tôi nghiêng nghiêng xe, chủ động phóng xuống, trước khi bị ngã ngựa… sắt. Thỉnh thoảng, mượn được xe Honda của chị tôi, tôi vi vút đúng điệu anh hùng xa lộ. Để tiết kiệm năng lượng, tôi cho hai đứa bạn chạy xe đạp níu tay hai bên, mà vẫn vững tay lái, chạy vù vù lên, xuống cầu Trương Minh Giảng. Ấy, đấy là chuyện vào những năm cuối thập niên 70 của thế kỷ trước, thuở Sài Gòn đang “xuống hố cả nút”, đường sá Hòn Ngọc Viễn Đông tiêu điều, xơ xác. Xe gắn máy hãy còn là động vật hiếm quý.
 
Chiếc xe “cuộc” của tôi bị mất cắp, mặc dù tôi đã gởi ở bãi giữ xe của Đại Học Sư Phạm. Mất xe đạp, mất cả gia tài, tôi thất kinh hồn vía, mếu máo báo tin cho chị em trong nhà. Chị tôi trấn an, không sao, mất xe đạp, ít nữa đi xe hơi. Ai dè, chị nói trúng phóc. Mấy năm sau, chị em tôi xuất cảnh qua Tây Đức, viễn cảnh xe hơi trong tầm tay với. 

Dù sắp sửa tốt nghiệp đại học quê nhà, tôi phải lùi xuống trung học xứ người. Nước Đức không công nhận bằng cấp sau 1975 của Việt Nam. Thế là tôi khoác áo thư sinh, vào lớp 11, tiếp tục mài đũng quần nhà trường vài năm. Bước chân đến ngôi trường ở Wolfhagen, làng nhỏ ở trung Đức, học trò nào cũng toàn tâm, toàn trí, vẽ vời “tiền đồ” bằng cấp của mình. Muốn tậu bằng tú tài Đức, phải miệt mài đèn sách, ít nhất ba năm, nếu học đâu, đậu đó. Cho nên, năm đầu ở trường nội trú, đa số các học trò người Việt, lo tậu bằng lái xe dằn túi. Các hàn nho sẵn sàng nhịn ăn, nhịn mặc, đầu tư vào mảnh bằng không đòi hỏi nhiều chữ nghĩa này. Chỉ tốn vài tháng, vài trăm đức mã, chút tài nghệ điều khiển xế hộp, cộng thêm chút may mắn trong kỳ thi lý thuyết lẫn thực hành lái xe. Trước khi đại đăng khoa tú tài, học trò chúng tôi an ủi, tự phong mình dân khoa bảng, nếu có cái bằng lận lưng, dù chỉ là bằng lái xe. 
Hai trường dạy lái xe có máu mặt ở làng Wolfhagen là trường ông Bodin và trường ông Guenther. Ông Bodin có tật câu giờ. Ông năn nỉ học trò lấy thêm giờ, hoặc “đì” không chịu đăng ký cho học trò đi thi. Bù lại, ông rất nhẹ vía. Đám thí sinh rất mê tín dị đoan. Dựa theo thống kê không chính thức, số lượng thi rớt của trường Bodin rất thấp. Nghe đâu, có người còn được chánh chủ khảo du di, mặc dù đang thi, chạy trong thành phố, dám lấn đường ưu tiên. Những người đã được “nâng cấp” thành tài xế truyền kinh nghiệm lại cho “hậu thế”. Trước mùa thi, không khí ký túc xá rộn ràng như tết. Dưới sân bóng chuyền, một tay “lão làng” đang vẽ trên đất một tình huống khó khăn cho thí sinh:
- Này nhé, chú mày chạy trong này ra, ở đây không có dấu hiệu giao thông. Vậy, chú mày phải áp dụng luật gì đây?
Thí sinh đăm chiêu suy nghĩ, rụt rè trả lời:
Nếu không có bảng hiệu giao thông, em phải áp dụng luật bên phải đi trước bên trái... 
Có chiếc xe hư, ai lén vất ở sân sau của ký túc xá. Thế là, các thí sinh tìm cách phá cửa xe, rồi thay nhau sử dụng xe như thể trong giờ lái. Một người đã biết lái xe, đóng vai thầy giáo, ngồi ra lệnh. Lên xe, thí sinh đầy đủ tuồng tích, vờ mở máy, gài dây an toàn, sửa kiếng chiếu hậu, nhả thắng tay. “Thầy giáo” nói, ngã tư tới quẹo trái. Thí sinh ngoan ngoãn nhá đèn, ngoái cổ nhìn, rất đúng bài bản, như thể sau lưng cả đoàn xe nườm nượp, dù thầy trò đang ngồi yên trong xác chiếc xe như thùng rác. 
Nghe đâu, có trường hợp trong giờ thi, thí sinh lên xe mở máy xong, quá hồi hộp, xe lăn bánh, mà quên nhả thắng tay. Xe chạy đâu được... một mét, giám khảo lạnh lùng:
Cô chạy xe như vậy, quả là hiểm họa cho giao thông. Thầy giáo đây hướng dẫn cô thêm nữa, mới thi được nhé. 
Thí sinh mặt mũi nóng ran, vừa quê, vừa đau bụng. Vì trả lệ phí cho lần thi là bay mất hơn nửa tháng học bổng. Những người đi trước phải nghĩ nhiều chiến lược, chiến thuật nâng đỡ người đi sau. Ở bưu điện trong khu phố chính, có hầm đậu xe rất lớn. Thí sinh rất ngán phải đậu xe dưới tầng hầm của bưu điện, mặc dù trong khi học đã tập dợt kỹ càng. Những ngày thí sinh người Việt có lịch thi lái, các tài xế đồng hương tìm cách cứu bồ. Họ năn nỉ mượn xe thầy cô giáo trong trường, chạy xe ra bưu điện, đậu choán những chỗ hiểm hóc nhất, có thể nguy hại đến số phận bằng lái của bạn mình. 
Như mọi người, tôi hăm hở góp mặt vào trào lưu hiện hành trong ký túc xá. Tôi lân la hỏi chỗ học lái xe, trở thành học trò của ông Bodin. Ngày đầu chạy xe, tôi ngỡ mình sinh ra đã đầy máu tài xế trong huyết quản. Nghe nhiều đàn anh cảnh cáo, chạy xe chưa rành, sang số không ngọt, xe chạy khục khặc như ngựa chứng, hay bị tắt máy. Tôi tấm tắc khen mình, chạy xe dễ ợt như vầy, sao thiên hạ than thở quá trời, có người lại thi rớt, quả thật... bịnh thiệt. Về lại ký túc xá, tôi hớn hở kể ngay:
Chạy lần đầu ngọt xớt hà. Chạy êm ru. Không tắt máy lần nào cả. 
Tôi nghĩ thầm, như vầy, không chừng mình chỉ lấy 3 giờ lái, một giờ trong phố, một giờ ngoài xa lộ, một giờ đường làng vào ban đêm, đủ sức đi thi, phá kỷ lục thi lái của con cháu Lạc Hồng trong ký túc xá này. 
Anh bạn tỉnh bơ:
Chạy lần đầu, ai chẳng vậy. Mình đạp số, thả số, sang số. Nhưng thiệt ra, ông thầy hoàn thành nhiệm vụ hết. Qua giờ thứ hai mới nếm mùi cà giựt.
Ủa, vậy sao. Tôi chưng hửng. 
Mà thiệt, những giờ sau, chờ đèn đỏ ở con dốc cao, tôi sợ xe tụt lui, “hun” mũi xe sau, tôi đạp thắng nhổng xe. Sợ tắt máy, tôi rú ga như xe đua, ông thầy xót ruột lắm, nhấp nhỏm miết. Mỗi khi sang số, tôi phải liếc liếc xuống cần số. Có khi, lạng tay lái một chút. Ông thầy có lẽ lo cho tính mạng ổng:
Này cô, tôi không để chân cạnh hộp số đâu. Cô khỏi sợ cầm nhầm đầu gối tôi. Cô phải tập sang số, mắt vẫn nhìn phía trước.
Tôi nổi bướng, nói ngang: 
Tui chạy được như ông, tui đã mở trường dạy rồi. Okay, nếu vậy tui chạy số một từ đầu tới cuối, khỏi phải bận tâm chuyện sang số.
Nếu cô muốn có lý do chính đáng để gặp tôi hoài và trả tiền cho tôi, cứ tự nhiên. Còn nếu muốn có bằng lái, cô làm ơn tập tành đi một chút. 
Trong giờ học, nhiều lần, ông thầy có ý kiến, ý ve:
Sao cô chạy nhanh dữ vậy? Trong phố chớ có phải sân chạy xe đua đâu!
Có lúc ông ư ử hát Country roads take me home..., bỗng lên giọng:
Cô làm ơn chạy nhanh thêm một chút. Đường đang trống trơn, sao cô chạy như ốc sên vậy? Cô trả tiền giờ chạy, sao cứ bò như rùa. Đây là Fahrstunde, giờ chạy, không phải Gehstunde, giờ đi bộ. 
Chiều cuối tuần, chàng của tôi dẫn tôi ra bãi tập xe của ADAC ở gần Rebstockbad, Frankfurt. Muốn tiết kiệm, tập chạy thêm cho giỏi, đỡ phải lấy nhiều giờ của trường. Nhưng có lẽ bụt nhà không thiêng. Hai đứa mất cả nửa ngày, trả tiền mướn bãi mấy chục đồng, tôi chẳng dạn dĩ thêm tí nào. Sau đó, hờn anh, giận em. Anh giận, tại em không biết, mà nói không chịu nghe. Em hờn, tại anh biết, mà không chỉ dẫn rõ ràng. 
Vốn đầu tư vào bằng lái của tôi sắp sửa lên tiền ngàn Đức Mã. Không phải hai ba giờ, như tôi đinh ninh, mà đã lên đến hơn 20 giờ. Tôi hỏi xa, hỏi gần ông thầy, xin phép đi thi. Ông ừ hử, nhưng bảo phải tập dợt thêm. Cuối cùng, tôi hội đủ điều kiện ắt có và đủ để đi thi thực hành lái xe. Mấy phút đầu, tôi chạy trơn tru, suôn sẻ. Tôi bớt run, nghĩ, chắc ngon cơm rồi. Ông thầy bu lu, ba la kể đủ chuyện tầm xàm, bá láp cho ông giám khảo nghe. Chắc ông thầy cố gắng lung lạc tinh thần giám khảo, để ông đừng thấy hết mọi lỗi của thí sinh. Ở làng quê, nếp sống thường êm ả, chầm chậm. Mà sao hôm đó, tôi có cảm tưởng xe cộ khắp nơi đổ về làng, chạy như mắc cửi. Đến ngã tư, tôi giảm dần chân ga, đèn từ vàng chuyển sang đỏ. Nhìn trong kiếng chiếu hậu, xe nườm nượp đàng sau, tự dưng tôi nhả chân thắng. Bánh xe mới lăn nửa vòng, ông thầy thắng két, giọng cáu kỉnh:
Cô có thấy đèn màu gì không?
Đương nhiên màu đỏ. Tui đâu có chạy!
Nhưng cô đã cán lằn rạch an toàn trước đèn. 
Vừa lúc đó đèn chuyển xanh, ông giám khảo vẫn đều đều ra lệnh, quẹo trái, quẹo phải, dừng ở đây... Tôi mừng thầm, chắc ổng thấy mình hiền lành, nên nhắm mắt làm ngơ. Cuối cùng khi chạy về trường, ông chậm rãi:
Fraeulein, này cô, tôi rất muốn cấp cho cô cái bằng lái. Nhưng lỗi lầm này nặng lắm, tôi không thể bỏ qua được. 
Bây giờ, tôi mới nhìn rõ ông giám khảo. Mặt mày hắc ám như phù thủy. Đã đánh rớt, thì cho tôi về ngay lúc đèn đỏ. Cớ sao bắt tôi tiếp tục chạy lòng vòng, làm tôi mừng hụt. Vậy là, lần đầu tiên trong đời, tôi biết mùi buồn của đậu phải cành mềm. Tôi phải thắt lưng buộc bụng tiếp, chờ thi đợt sau. Tôi ngoan hơn, nghe lời hướng dẫn của thầy giáo, không dám cà khịa với ổng nữa. Lần thi này, tôi chạy rất thiện nghệ, sau hơn nửa tiếng đồng hồ biểu diễn chạy trong phố, ra làng, vào xóm, ông giám khảo, chồm lên đưa miếng giấy bìa màu xám, vui vẻ:
Chúc mừng cô có bằng lái. Nhưng tôi lưu ý cô, cô chạy trong phố hơi nhanh. Mà ra ngoài xa lộ lại hơi chậm đấy nhé. 
Tôi mừng quá, vội vàng đưa tay cầm lấy bằng, sợ ông giám khảo đổi ý. Thật ra, trong giờ thi, tôi cảm thấy căng thẳng tột độ, đâu kiểm soát vận tốc của mình. Mừng rỡ, tôi vội viết, ký tên mình lên bằng lái. Tay run rẩy, lọng cọng. Nhìn bằng lái của tôi, thấy ngay chữ viết như gà bới như thế nào. 
Vừa tốt nghiệp trường lái xe, mảnh bằng chưa ráo mực, tôi được dịp trổ tài kỹ năng lái xe. Đến dự đám cưới của cô bạn, chồng tôi được vinh hạnh chở cô dâu chú rể. Tôi chạy xe khác, chở thêm mấy chú bác, bà con của cô dâu, chạy sau xe hoa. Xe hoa chạy chầm chậm, tôi tà tà bò theo. Lần đầu làm tài xế, không có thầy giáo hướng dẫn, tôi khớp lắm. Mời bà con hành khách lên xe xong, tôi đầy đủ thủ tục sửa ghế, chỉnh kiếng trong, kiếng ngoài, rồi nổ máy. Cũng nhìn trái phải, ngoáy đầu lại, tránh góc chết... Chạy đâu chừng ba cây số đến hội trường tổ chức tiệc cưới, tài xế hãnh diện mời bà con, cô bác xuống xe. Lúc đó, tôi giật thót cả người. Nãy giờ, hồi hộp quá, chạy xe mà không nhả thắng tay. Cũng may, chạy chậm, đoạn đường ngắn, chớ không thôi, bố thắng cháy đen, cháy đét. Nếu có ông giám khảo đi cùng, ông thu hồi bằng lái của tôi chứ chẳng chơi. 
Khi con trai đang ở vườn trẻ, cùng các bà mẹ trẻ khác, chúng tôi thay phiên nhau đưa mấy đứa bé đi tập bơi. Đến trước ngày phiên của tôi chở, Bê ngại là bạn bè sẽ “đàm tiếu” tấm bảng ghi “tài xế non tay lái” dán trên đuôi xe, Bê thuyết phục:
Mẹ ơi, con nghĩ, Mẹ chạy xe chiến rồi. Mình không cần bảng Anfänger, người mới chạy xe, nữa đâu. Mình gỡ bảng này ra, để dành cho dì Hiền. 
Tôi gỡ tấm nhãn hiệu cho con yên tâm. Nhưng nghĩ, rồi sẽ gắn lại. Thường thường, trên đường phố, các tay mơ mới vào làng lái rất được “nể nang”. Ai cũng tìm cách nhường đường. Gắn bảng Anfänger, chạy chậm, lạng quạng không bị bấm còi. Thiên hạ chạy giữ khoảng cách, vì các Anfänger dễ bị lạnh cẳng bất ngờ, thắng gấp, hoặc nhá đèn phải, mà quẹo trái... Bê lo xa đó thôi. Tôi đến đón, bầy nhỏ lao nhao, leo lên xe, cười nói rộn ràng. Có đứa nào thắc mắc gì đâu. Vậy đó, tôi đã nhiều lần gọn gàng chở mấy vận động viên đi về bình an vô sự. 
Nhiều buổi chiều, sau giờ học, tôi chở Mạ tôi và con trai đi chợ. Bê ngồi đàng sau góp ý:
Mẹ ơi, xe vận tải sắp qua mặt mình rồi. Mẹ, Mẹ, chỗ này không cấm chạy nhanh.
Có lúc Bê hối:
Mẹ chạy nhanh chút xíu. Chớ không thôi, mình đến nơi, chợ đóng cửa mất tiêu. Bà Ngoại không mua được thịt, là không có chà bông đó.

Bàn chuyện xe cộ, Bê vờ hỏi:
Hồi đó Mẹ trúng số Lotto phải không?
Tôi ngạc nhiên:
Mẹ trúng số hồi nào đâu!
Có mà! Cái bằng lái của Mẹ đó.
Tôi cốc đầu Bê một cái:
Đừng có lộn xộn. Hồi đó Mẹ đã từng chở Bê và đám bạn Bê đi chơi nhiều lần rồi.   
Lâu lâu, nghe ai đó chạy nhanh, bị cảnh sát giao thông “túm”, giam bằng lái vài tuần. Tôi nói, phải chi nhà nước đồng ý, tôi sẵn sàng cho mượn cái bằng lái mấy chục năm tuổi của tôi, mà lý lịch sạch trơn, chưa một lần đậu bậy, chưa một lần chạy nhanh. 
Coi vậy, bằng lái của tôi không phải vô dụng. Năm nọ, mua sắm bên Mỹ, tôi trả tiền bằng thẻ tín dụng. Cậu thanh niên bán hàng lịch sự hỏi tôi giấy tờ tùy thân, để so sánh với thẻ tín dụng. Tôi lục lọi xách tay, không mang theo thẻ thông hành, thẻ căn cước, chỉ có mỗi bằng lái trong ví. Tôi ngài ngại, nhỏ nhẻ xin lỗi. Cậu ta bảo Driving Licence được mà. Bằng lái của tôi toàn tiếng Đức. Cậu ta nhìn hình, nhìn tôi. Đọc tên tôi trên bằng lái. Cố gắng nhìn những chữ lạ lẫm, tìm ra chút xíu gì tương tự tiếng Mỹ. Cậu ta bối rối hỏi:
Cô chỉ hộ tôi ngày sinh của cô ghi ở đâu trên bằng.
Tôi chưa kịp chỉ, nghe cậu ta reo lên:
Đây rồi tôi thấy rồi, ngày... năm 1984. 
Cậu ta vui vẻ đưa bằng lái cho tôi, nhanh nhẹn hoàn tất thủ tục tính tiền. Mèng ơi, ô vui quá sá là vui. Năm 1984 là năm bằng lái của tôi chào đời. Chứ tôi chào đời trước đó hơn hai thập niên lận. Ha ha, còn lời khen nào khéo hơn. 
Nơi khu chung cư nơi chúng tôi ở, mỗi căn hộ chỉ có một chỗ đậu khiêm tốn dưới tầng hầm.  Bên phải chỗ đậu xe của chúng tôi là một chiếc xe “con báo” bóng lộn. Chồng tôi nhắc chừng:
Em đậu xe cẩn thận, có gì nhích qua bên phải. Lỡ quẹt chiếc VW, nhẹ tội. Chớ sướt chiếc Jaguar, lủng túi đó.   
Xe tôi thường có cái gối, để thêm chút thước tấc cho tài xế. Chồng con tôi đùa, khi tôi ngồi ở ghế tài xế, xe sau tưởng xe mình không có người lái. Ấy, vậy mà thời nay, xe không người lái là đề tài nóng bỏng thiên hạ bàn tán rân ran. Biết đâu, ngày xưa, ông kỹ sư nào đó chạy sau xe của tôi, không thấy tài xế, xe vẫn chạy bon bon. Nhờ đó, ông nảy sáng kiến chế tạo xe không người lái. 
Ngày con còn nhỏ, tôi ở tỉnh lẻ, lái xe đưa đón con, chạy những đoạn đường đã thuộc nằm lòng. Về Munich, chốn ngựa xe như nước áo quần như nêm, tôi nhát tay lái. Đến ngã năm ngã bảy, nào xe du lịch, xe vận tải, xe buýt, lại thêm lù lù xe điện chạy đường rầy chung vai sát cánh, tôi chỉ có nước tấp đại chỗ nào đậu xe hơi, rồi leo lên xe buýt về nhà. Đi đâu xa, mỗi khi tôi ngỏ ý muốn chạy phụ với chồng, anh ngần ngừ, rồi đề nghị:
Thôi, hôm nào anh khỏe, em hẵng chạy. 
Hoặc:
Thôi, hôm nào thong thả nhé. Hôm nay mình không nhiều thì giờ. 
Dần dà, tôi hết thích lái xe. Nhớ thời ở đại học Frankfurt, cô bạn nhận xét về ông giáo sư dạy môn Kinh Tế Quốc Dân: 
Ông Professor của tụi mình giỏi ác liệt nhe. Vì giỏi quá, nên ổng có cái dở cũng khủng khiếp. Biết sao không! Ổng không biết lái xe hơi. 
Cô bạn nói xong cười rinh rích. Ông giáo sư thấy nụ cười đó, chắc quê một cục. Riêng tôi, nghe vậy, thấy man mát trong ruột. Suy bụng người, ra bụng ta. Vậy, chắc mình có cái gì hơi hơi giỏi, nên chi khả năng lái xe của mình lơ tơ mơ như vậy. 
Ở Đức, xa lộ không thênh thang như ở Mỹ. Đường nhỏ hẹp, nhưng xe chạy khá nhanh. Luật lệ rành rành, ai có ưu tiên thì chạy trước. Mấy ai chịu nhường nhịn nhau. Bởi vậy, chạy xe trên xa lộ phải vững tay lái. Những đoạn đường không giới hạn tốc độ, tài xế tha hồ nhấn ga, cảnh sát chẳng phiền hà gì. Nếu đường vắng, xe ngon, chạy 200 cây số giờ cũng được. Cho nên, lối chạy xe đủng đà, đủng đỉnh của tôi đôi khi... cản trở giao thông. 
Những tiếng nói có gang có thép trong kỹ nghệ xe hơi tiên đoán rằng, đến năm 2020, xe không người lái sẽ là sản phẩm hàng loạt cho khách tiêu dùng. Nghe đâu, mới đây hãng Daimler đang thử chiếc xe Mercedes F015, chạy 200 cây số giờ, không cần người lái. Cứ đà này, vài năm nữa, xe không tài xế có thể chạy 500 cây số giờ. 
Tưởng tượng, lúc đó, lâu lâu cao hứng, tôi đặt mướn chiếc Porsche, Ferrari, hiên ngang, dõng dạc rủ bầy cháu nội ngoại: 
Cuối tuần này, bà chở mấy cháu đi chơi nhé. Sáng, bà đưa tụi cháu qua Paris điểm tâm croissant, baguette. Trưa, bà cho tụi bây xuống Playas les Marines, Costa Blanca Tây Ban Nha tắm biển một chút. Tối, bà cháu mình lên Hamburg, bắc Đức, coi tuồng nhạc kịch Vua Sư Tử. 
Báo chí thời thượng Việt Nam dùng chữ tay lái lụa để diễn tả những tài xế với trình độ lái xe giỏi. Thỉnh thoảng vài ba tờ báo màu sắc lòe loẹt, đăng lên hình bìa cô ca sĩ, tài tử, người mẫu đứng ngả ngớn kiểu cọ bên chiếc xe hơi bóng lộn, bên dưới có tựa đề Tay Lái Lụa Ca Sĩ XX. 
Biết đâu, đám cháu nội ngoại của tôi cũng nháy một tấm, tôi lụm khụm bên chiếc Lamborghini vàng choé. Bên dưới tấm hình, đám cháu dễ yêu của tôi ghi hàng chữ: Tay Lái Lụa Bà Nội. 
Hoàng QuânTháng Bảy 2016

Không có nhận xét nào :

Đăng nhận xét

 

Tìm kiếm Blog này

Đang tải...

Góp ý

Tưởng Niệm
NHƯ PHONG LÊ VĂN TIẾN

Tưởng Niệm<br>NHƯ PHONG LÊ VĂN TIẾN
Và cũng để thấy một Như Phong mang rất nhiều căn cước: một nhà báo, một nhà văn, một nhà hoạt động cách mạng, một mưu sĩ mang dấp dáng “một phù thủy chính trị,” dù với căn cước nào thì vẫn có một mẫu số chung là lòng yêu nước bền bỉ của Như Phong, từ tuổi thanh xuân cho tới cuối đời. Anh là chất men và cũng là niềm cảm hứng cho nhiều thế hệ.

HỘI THẢO "TỰ LỰC VĂN ÐOÀN"

HỘI THẢO "TỰ LỰC VĂN ÐOÀN"
Nguồn gốcTự Lực Văn Đoàn là một tổ chức hoạt động để đổi mới văn học Việt Nam từ năm 1932 đến 1945...

ĐÀNH LÒNG SỐNG TRONG PHÒNG ĐỢI CỦA LỊCH SỬ

ĐÀNH LÒNG SỐNG TRONG PHÒNG ĐỢI CỦA LỊCH SỬ
Phỏng vấn nhà văn Cung Tích Biền - Lý Đợi, Đặng Thơ Thơ, Mặc Lâm thực hiện

Giới thiệu

DƯỚI RẶNG SAN HÔ BỊ CHÔN VÙI, TÔI NHÌN THẤY BIỂN

DƯỚI RẶNG SAN HÔ BỊ CHÔN VÙI, TÔI NHÌN THẤY BIỂN
Thơ Nguyễn Man Nhiên

GIỚI THIỆU

GIỚI THIỆU
Gửi Người yêu và Tin - ... Từ Huy đã viết cuốn tiểu thuyết Gửi Người Yêu Và Tin với một ngòi bút tỉnh táo và sắc bén của một nhà phân tích tâm lý và một nhà phê phán xã hội và, dưới ngòi bút ấy, nhân vật chính trong tác phẩm — một nhân vật hư cấu nhưng đích thực là điển hình của loại người đang làm mục ruỗng xã hội và đạo đức ở Việt Nam hiện nay — tự phơi bày bản chất qua nhiều chặng biến đổi khác nhau từ trang sách đầu tiên cho đến trang sách cuối cùng... (Hoàng Ngọc-Tuấn)