Bùi Tín: Cần hơn một lời 'xin lỗi'!

Thứ Hai, ngày 29 tháng 8 năm 2016


Trước đây, nhiều nhà bình luận thường than vãn rằng nền chính trị Việt Nam thiếu nét văn hóa "xin lỗi" và nét văn hóa "từ chức", rất phổ biến ở các nước dân chủ thuần thục. Tin Reuters (14/8) cho biết bà Aide Hadzialic, bộ trưởng giáo dục Thụy Điển, vừa xin từ chức sau khi bị phạt rất nhẹ vì có nồng độ rượu bia hơi cao trong máu khi lái xe. Một quyết định cá nhân đầy nhân cách.
Dân Việt Nam ta cũng vừa có niềm vui hiếm thấy khi Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc ngỏ lời "xin lỗi dân" khi cả một đoàn 40 xe biển xanh của ông độc chiếm con đường dành riêng cho người đi bộ giữa Phố cổ Hội An đông khách du lịch, dù rằng lời xin lỗi có phần chậm, sau 9 ngày đêm suy tính, lại mang tính thanh minh, rằng "tôi không biết chuyện đó vì tôi đi bộ trước đoàn xe". Thế là hòa cả làng, xin lỗi cũng bằng không!

Lẽ ra Thủ tướng Phúc cần xem kỹ lại chuyện vì sao đi thăm Phố cổ Hội An mà phải tiền hộ hậu ủng đến hàng trăm người, trong một đoàn xe rồng rắn hơn 40 chiếc, tốn kém bao nhiêu là nhân lực: lái xe, đón tiếp, hầu hạ, ăn uống, rượu chè, cờ quạt, xăng dầu. Lại nhớ thời Thủ tướng Võ Văn Kiệt, có quyết định cải cách hành chính, quy định khi thủ tướng đi thăm thú hội họp, xe môtô đi mở đường và hộ tống không quá 2 chiếc và ô tô con không quá 5 chiếc, chỉ gồm có thư ký, bảo vệ và bác sĩ, tránh phiền hà và tốn kém (trừ các lễ hội mang yếu tố ngoại giao). Ai đã hủy bỏ quyết định hay ho ấy? Nếu như ông Phúc nhân dịp này nhìn lại cái đoàn xe rồng rắn của mình để mạnh dạn từ nay cắt cái đuôi ấy thì còn quý giá gấp bội một lời xin lỗi miễn cưỡng. Sẽ đỡ lãng phí cho dân cho nước biết bao nhiêu!
Ông Phúc đưa ra lời "xin lỗi" trong một cuộc họp về cải cách hành chính. Giá như ông cho biết cuộc họp đó đã có những quyết định gì quan trọng, bổ ích nhất về hành chính mà người dân mong chờ - như vấn đề biên chế cồng kềnh, nặng nề, quan liêu - thì hay hơn nhiều. Từ hồi sau chiến tranh, ông Phạm Văn Đồng đã phải than rằng "biên chế riêng tỉnh Thanh Hóa đã nhiều hơn viên chức của cả Phủ toàn quyền toàn Đông Dương thời Pháp", và "mỗi lần kêu gọi giảm biên chế thì lại tăng ghế nhà ăn"... Và mới đây đã có lời cảnh báo rằng với 20 triệu người ăn lương, Việt Nam đã vượt cả Hoa Kỳ và Trung Quốc về tỷ lệ viên chức nhà nước trên dân số. Trong thời chiến, Bộ trưởng Công an Trần Quốc Hoàn không mang quân hàm gì, rồi đến Bộ trưởng Công an Phạm Hùng chỉ mang quân hàm Đại tá, sau đó chỉ phong có 3 tướng Công an. Thế mà nay thời bình lại có đến hơn 300 tướng Công an. Rồi có bộ có 10, 12 thứ trưởng, có vụ có 10 vụ phó. Nếu như thủ tướng kiên quyết tinh giản biên chế thì sẽ có lợi cho bộ máy, cho ngân sách bao nhiêu. Sẽ thực tế, có lợi cho dân cho nước gấp ngàn lần một lời xin lỗi.
Hoặc là trong cuộc họp hành chính vừa qua, nếu như thủ tướng đưa ra mổ xẻ phân tích và kết luận về Tòa nhà Hành chính Đà Nẵng (quê hương ông), nơi làm việc của 1.600 nhân viên công chức, được gọi là "Cao ốc trái bắp" (bắp ngô) do hình dáng ngộ nghĩnh của nó, cao 37 tầng, gần như toàn bọc kính và nhôm, chi phí 2 nghìn tỷ đồng, khánh thành ngày 20/4/2016. Vậy mà mùa hè này ngôi nhà "thông minh" đầy máy móc điện tử ấy đã trở thành nghẹt thở không sống nổi vì kín mít tuy ở bên bờ biển. Lãnh đạo thành phố đang tính chuyện rời bỏ tòa nhà thiếu ô-xy này để xây một dinh thự mới ở nơi khác. Sao ông Thủ tướng không lên tiếng về sự kiện cực kỳ lãng phí này để làm bài học cho 63 tỉnh thành đang đua nhau xây công sở hiện đại nhất như kiểu "Cao ốc trái bắp" kỳ dị này? Đây là một nét kiến trúc vô duyên tiêu biểu của thời đổi mà không mới, tốn kém hàng trăm triệu đô la bỗng nhiên trở thành vô dụng, chưa kịp dùng đã trở thành đồ phế thải, phá thì phí, mà để thì kỳ dị.

Có bao nhiêu việc cần thiết, cấp bách mà chính phủ và thủ tướng cần làm, hành động không chậm trễ. Chỉ xin kể ra vài việc làm như trên, rất nên làm và phải làm rất sớm để có lợi cho quốc kế dân sinh. Đây là những điều quý báu gấp triệu lần một lời xin lỗi nửa vời, đãi bôi, không xuất phát tự lương tâm và từ đáy lòng của vị thủ tướng.

Không có nhận xét nào :

Đăng nhận xét

 

Tìm kiếm Blog này

Đang tải...

Góp ý

Tưởng Niệm
NHƯ PHONG LÊ VĂN TIẾN

Tưởng Niệm<br>NHƯ PHONG LÊ VĂN TIẾN
Và cũng để thấy một Như Phong mang rất nhiều căn cước: một nhà báo, một nhà văn, một nhà hoạt động cách mạng, một mưu sĩ mang dấp dáng “một phù thủy chính trị,” dù với căn cước nào thì vẫn có một mẫu số chung là lòng yêu nước bền bỉ của Như Phong, từ tuổi thanh xuân cho tới cuối đời. Anh là chất men và cũng là niềm cảm hứng cho nhiều thế hệ.

HỘI THẢO "TỰ LỰC VĂN ÐOÀN"

HỘI THẢO "TỰ LỰC VĂN ÐOÀN"
Nguồn gốcTự Lực Văn Đoàn là một tổ chức hoạt động để đổi mới văn học Việt Nam từ năm 1932 đến 1945...

ĐÀNH LÒNG SỐNG TRONG PHÒNG ĐỢI CỦA LỊCH SỬ

ĐÀNH LÒNG SỐNG TRONG PHÒNG ĐỢI CỦA LỊCH SỬ
Phỏng vấn nhà văn Cung Tích Biền - Lý Đợi, Đặng Thơ Thơ, Mặc Lâm thực hiện

Giới thiệu

DƯỚI RẶNG SAN HÔ BỊ CHÔN VÙI, TÔI NHÌN THẤY BIỂN

DƯỚI RẶNG SAN HÔ BỊ CHÔN VÙI, TÔI NHÌN THẤY BIỂN
Thơ Nguyễn Man Nhiên

GIỚI THIỆU

GIỚI THIỆU
Gửi Người yêu và Tin - ... Từ Huy đã viết cuốn tiểu thuyết Gửi Người Yêu Và Tin với một ngòi bút tỉnh táo và sắc bén của một nhà phân tích tâm lý và một nhà phê phán xã hội và, dưới ngòi bút ấy, nhân vật chính trong tác phẩm — một nhân vật hư cấu nhưng đích thực là điển hình của loại người đang làm mục ruỗng xã hội và đạo đức ở Việt Nam hiện nay — tự phơi bày bản chất qua nhiều chặng biến đổi khác nhau từ trang sách đầu tiên cho đến trang sách cuối cùng... (Hoàng Ngọc-Tuấn)