Vũ Đông Hà - Formosa bức tử biển Đông như thế nào?

Thứ Hai, ngày 11 tháng 7 năm 2016


Chỉ trong vòng “5 ngày” tuôn xả nước thải độc hại nhưng không thanh lọc ra biển, Formosa đã là thủ phạm của một thảm họa môi trường lớn nhất trong lịch sử Việt Nam. Biển Đông đã bị Formosa đầu độc như thế nào? Nó sẽ tiếp tục tàn phá môi trường Việt Nam ra sao? Bao nhiêu hóa chất độc hại được Formosa “sản xuất” trong 1 năm, trong 70 năm thuê bao để dùng Việt Nam như là bải rác môi trường? Và bao nhiêu phenol, cyanide đã được sử dụng trong Chiến dịch “Cúp điện 5 ngày - Giết Cá Diệt Biển” của thủ phạm tàn sát biển Đông?

Theo Tổ chức Chương trình về Môi Trường của Liên Hiệp Quốc, United Nations Environment Programme (UNEP), để sản xuất ra một tấn thép, nhà máy luyện thép sẽ thải ra một số lượng hoá chất độc hại như sau:

So sách bản thống kê tiêu chuẩn này với mức sản xuất của Formosa Hà Tĩnh (FHS) là 15 triệu tấn thép/năm:

Như vậy, ước tính trong một năm, FHS “sản xuất” tổng cộng:
35.983.500 tấn Khí thải.
28.020 tấn Nước thải trong đó có 120 tấn hóa chất cực độc là phenol và cyanide.
8.787.000 tấn Chất thải rắn.
Mỗi năm, để có 15 triệu tấn thép cho Tàu, FHS “sản xuất” gần 45 triệu tấn Khí thải, Nước thải, Chất thải rắn trên vùng đất Việt Nam. Trong đó có 120 tấn phenolcyanide.
Đó là lý do vì sao Tập đoàn Formosa ban đầu dự tính mở nhà máy sản xuất thép ở Vân Lâm, Đài Loan nhưng chính người Đài Loan đã phản đối và sau đó đã cùng với đối tác Ba Đình chọn Vũng Áng Hà Tĩnh để làm bãi rác môi trường trong vòng 70 năm.
Với 70 năm thuê mướn hoạt động, giả dụ với số lượng dự trù sản xuất hàng năm, không tăng, không giảm, số lượng chất thải sẽ vượt quá 3 tỉ tấn, trong đó có hơn 8.400 tấn phenolcyanide.
Với số lượng Khí thải, Nước thải, Chất thải rắn khổng lồ đó, chỉ cần trong “5 ngày” Formosa Hà Tĩnh “cố tình” không thanh lọc lưu lượng nước thải (xin xem thêm bài “Có bàn tay của Trung Nam Hải trong thảm họa môi trường lớn nhất của lịch sử Việt Nam?”, bao nhiêu tấn cyanide và phenol đã tàn sát biển Đông?
Lấy giả dụ Formosa hoạt động luôn cả 365 ngày một năm. Thì từ 120 tấn/năm sẽ là 1.64 tấn phenol và cyanide trong 5 ngày.
1.64 tấn phenol và cyanide...
Chừng đó mà đã phá hủy toàn bộ sinh hoạt của cá và người khắp vùng biển miền Trung!
Những câu hỏi được đặt ra:
- Điều gì sẽ xảy ra nếu Formosa không đáp ứng được (và Nhà nước CSVN không kiểm soát được khả năng thanh lọc) theo đúng tiêu chuẩn đối với những triệu, những tấn hoá chất độc hại này?
- Điều gì sẽ xảy ra nếu “ai đó” không “cúp điện” hệ thống thanh lọc trong 5 ngày mà là cả tháng? Các cơ quan chức năng của Nhà nước CSVN làm thế nào để ngăn ngừa hành vi này khi mà Formosa cũng như nhiều công trình khác của Tàu trên đất nước Việt Nam đã trở thành “căn cứ địa” bất khả xâm phạm?
- Việt Nam sẽ đối phó ra sao nếu Tàu “lạ” quyết định “dạy cho đám con hoang một bài học thứ hai” và lần này sẽ không cần xe tăng, đại pháo từ biên giới mà chỉ cần “cúp điện” một bộ phận nào đó trong các công trình của chúng đang hiện diện khắp Việt Nam?
- Tại sao Đảng và Nhà nước CSVN không chính thức công bố số lượng hoá chất độc hại đã bị thủ phạm Formosa thải ra biển Đông? Con số này mới là quan trọng, ảnh hưởng đến tính mạng của người và môi trường Việt Nam chứ không phải là con số 500 triệu USD mà đảng và nhà nước hân hoan đón nhận như là một thành tích vĩ đại.
- Những chất làm độc Việt Nam này, chỉ có thải ra ở Vũng Áng hay còn được âm thầm, được cố tình đổ xuống sông Bưởi, sông Lạch Bạng ở Thanh Hóa, sông La Ngà ở Đồng Nai, sông Hinh ở Phú Yên, sông Thương ở Bắc Giang, Kênh Nhiêu Lộc ở Sài Gòn, hồ Hoàng Cầu ở Hà Nội, đảo Phú Quý của Bình Thuận...?
- Nếu chỉ Formosa chỉ thải độc ở Vũng Ánh thì tại sao sau khi “sự cố Formosa” xảy ra, bên cạnh cá chết hàng loạt ở biển Đông, trong vòng 2 tháng, cá cũng đã chết hàng loạt ở nhiều sông hồ trải dài khắp 3 miền đất nước Việt Nam?
- Tại sao Bộ TN&MT sau khi biết được nguyên do vấn nạn cá chết trên biển, vẫn không đả động gì đến nguyên nhân cá chết ở khắp sông, hồ? Thủ phạm là ai?
- Và sau cùng, câu hỏi nền tảng: Tại sao Nguyễn Phú Trọng thân hành đến thăm Formosa ngay sau khi hiện tượng cá chết được phát hiện và im bặt từ đó đến giờ cho dù thủ phạm Formosa đã ra đầu thú?
Câu trả lời cho câu hỏi sau cùng này sẽ giúp trả lời được cho những câu hỏi trước đó.
Trước mắt thủ phạm đầu thú Formosa vừa phải bồi thường và con số bồi thường phải dựa trên những phí tổn khôi phục môi trường, đời sống ngư dân, những thiệt hại về kinh tế; thủ phạm Formosa phải bị truy tố tội hình sự, và sau đó phải tống cổ tên thủ phạm sát hại môi trường ra khỏi Việt Nam.
Riêng những tên thủ phạm lẫn đồng phạm đứng đằng sau, cố tình đổ tuôn chất độc phenol và cyanide ra biển lẫn sông và hồ, chúng ta phải tính đến chúng.
V.Đ.H.


Không có nhận xét nào :

Đăng nhận xét

 

Tìm kiếm Blog này

Đang tải...

Góp ý

Tưởng Niệm
NHƯ PHONG LÊ VĂN TIẾN

Tưởng Niệm<br>NHƯ PHONG LÊ VĂN TIẾN
Và cũng để thấy một Như Phong mang rất nhiều căn cước: một nhà báo, một nhà văn, một nhà hoạt động cách mạng, một mưu sĩ mang dấp dáng “một phù thủy chính trị,” dù với căn cước nào thì vẫn có một mẫu số chung là lòng yêu nước bền bỉ của Như Phong, từ tuổi thanh xuân cho tới cuối đời. Anh là chất men và cũng là niềm cảm hứng cho nhiều thế hệ.

HỘI THẢO "TỰ LỰC VĂN ÐOÀN"

HỘI THẢO "TỰ LỰC VĂN ÐOÀN"
Nguồn gốcTự Lực Văn Đoàn là một tổ chức hoạt động để đổi mới văn học Việt Nam từ năm 1932 đến 1945...

ĐÀNH LÒNG SỐNG TRONG PHÒNG ĐỢI CỦA LỊCH SỬ

ĐÀNH LÒNG SỐNG TRONG PHÒNG ĐỢI CỦA LỊCH SỬ
Phỏng vấn nhà văn Cung Tích Biền - Lý Đợi, Đặng Thơ Thơ, Mặc Lâm thực hiện

Giới thiệu

DƯỚI RẶNG SAN HÔ BỊ CHÔN VÙI, TÔI NHÌN THẤY BIỂN

DƯỚI RẶNG SAN HÔ BỊ CHÔN VÙI, TÔI NHÌN THẤY BIỂN
Thơ Nguyễn Man Nhiên

GIỚI THIỆU

GIỚI THIỆU
Gửi Người yêu và Tin - ... Từ Huy đã viết cuốn tiểu thuyết Gửi Người Yêu Và Tin với một ngòi bút tỉnh táo và sắc bén của một nhà phân tích tâm lý và một nhà phê phán xã hội và, dưới ngòi bút ấy, nhân vật chính trong tác phẩm — một nhân vật hư cấu nhưng đích thực là điển hình của loại người đang làm mục ruỗng xã hội và đạo đức ở Việt Nam hiện nay — tự phơi bày bản chất qua nhiều chặng biến đổi khác nhau từ trang sách đầu tiên cho đến trang sách cuối cùng... (Hoàng Ngọc-Tuấn)