TS Đinh Xuân Quân - Sau Phán Quyết - Lập Trường Việtnam Về Vụ Tranh Chấp Việt-Tq Về Biển Đông

Thứ Ba, ngày 19 tháng 7 năm 2016


Tòa Án Trọng Tài Quốc Tế (PCA) tại The Hague, hôm Thứ Ba, 12 tháng 7, 2016, bác bỏ tuyên bố chủ quyền dựa trên tính cách lịch sử và đường 9 đoạn hình (lưỡi bò) chiếm hơn 80% hay gần 2 triệu km vuông Biển Ðông của Trung Quốc.  Phán quyết có tính lịch sử của Tòa Trọng Tài Thường Trực Liên Hiệp Quốc về cuộc tranh chấp chủ quyền hải đảo và các vùng biển giữa Trung Quốc và Phillipines ngày 12 tháng 7 năm 2016 đã làm rõ thêm tình trạng BĐ. 
Việc tranh chấp tại Biển Đông đã kéo dài từ năm 2013 đến nay. Tòa trọng tài Thường Trực (PCA hay Permanent Court of Arbitration) nay đã ra phán quyết.[1]/ 
Khi Tòa đã minh thị tuyên bố “vô hiệu hóa Đường Lưỡi Bò” và nhất là bác bỏ lập luận “yếu tố lịch sử không thể tranh cãi” của TQ, thì đây là việc “công lý thắng cường lực.” Điều này cho thấy thế giới dựa trên luật và việc này có thể thuận lợi cho những tranh tụng của Việt Nam trong tương lai. 

Việt Nam hoan nghênh, hứa tuân thủ phán quyết và coi đây là căn bản pháp lý để giải quyết tranh chấp Biển Đông bằng biện pháp hòa bình và sẽ đưa ra một bản công bố về vấn đề này. Theo các chuyên gia thì sau khi “Đường Lưỡi Bò” bị tuyên bố bất hợp pháp, từ đất liền ra ngoài 200 hải lý là khu đặc quyền kinh tế của Việt Nam do đó ngư dân Việt Nam có độc quyền và toàn quyền đánh cá trên các vùng này mà Trung Quốc không được xâm phạm. Trước đây và hiện nay, Trung Quốc đã đâm tàu cá, giết hại ngư dân Việt Nam đánh cá tại vùng biển Hoàng Sa thuộc khu đặc quyền kinh tế của Việt Nam. Trung Quốc không có quyền đàn áp ngư dân của tất cả các quốc gia đã đánh cá trên tất cả các vùng biển truyền thống và không có quyền tàn phá các rạng san hô ở Biển Đông.  
Nhưng phán quyết Tòa PCA có ảnh hưởng trực tiếp đến chủ quyền Việt Nam trên các quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa hay không?  Lập trường VN ra sao – Tiếp tục theo “4 tốt và 16 chữ vàng” của hai đảng CSVN và đảng CSTQ hay vượt qua cái tròng "anh em 4 tốt" qua lập trường của VN dựa trên luật pháp, trên quan hệ giữa hai nước bình đẳng để bảo vệ quyền lợi VN dựa trên luật pháp? Có phải phán quyết Tòa PCA qua việc dùng luật pháp cho VN thêm cơ hội thoát Trung? 
Tác động của phán quyết 
Phán quyết của Tòa khẳng định công lý, pháp lý quốc tế đã được thực thi một cách rõ ràng; một thắng lợi chung cho các quốc gia chứ không phải một mình Philippines bởi lẽ tác động tiếp theo của phán quyết này là sẽ có lợi cho việc duy trì trật tự pháp luật quốc tế đã định hình.
Tại Biển Đông hiện nay có 6 quốc gia chiếm đóng, giữ Đảo, Đá, Rạng San hô, Bãi, Cồn cát. 
Các hậu quả qua sự phán quyết của Tòa PCA về luật biển : 
TQ không có quyền sở hữu dựa trên lịch sử và cũng không chấp nhận đường lưỡi bò.  Như vậy TQ không có cớ đòi chủ quyền để ăn hiếp và áp đặt chủ quyền. Việc này sẽ giúp các nước trong vùng đòi hỏi chủ quyền một cách mạnh mẽ hơn. TQ sẽ tiếp tục tham vọng bành trướng lãnh thổ (nằm trong gene của họ) và cũng không sợ đụng độ  quân sự bằng cách đưa thêm chiến hạm – giải pháp cứng.  Kể từ 12/7/2016, bất cứ một hành động quân sự nào để lấn chiếm các Bãi Cỏ Rong, Bãi Cỏ Mây của Phi Luật Tân hoặc các hòn đảo của Việt Nam nằm ở Quần Đảo Trường Sa, của Nam Dương, Mã Lai… là hành vi xâm lược chứ không còn là sự tranh chấp lãnh thổ nữa; 
Việc tàu chiến TQ tiến vào các vùng này là hành vi khiêu khích hoặc gây chiến chứ không thể nói đó là “tuần tra” bảo vệ lãnh thổ. Cả tàu cá Trung Quốc đánh cá ở vùng này cũng là bất hợp pháp và vi phạm lãnh hải – vùng độc quyền 200 hải lý của các nước khác. Một khi đã có căn bản pháp lý qua phán quyết LaHague thì Hoa Kỳ, Nhật hay Ân, Úc, có đầy đủ chính nghĩa để can dự hay “quốc tế hóa” vấn đề Biển Đông. 
Hậu quả phán quyết về vùng đặc quyền kinh tế sẽ phải lấy điểm tựa từ đất liền ra biển và chỉ theo luật quy định nghĩa là lãnh hải 12 hải lý và 200 hải lý EEZ (đặc quyền kinh tế).  Hoa Kỳ khuyến khích các phía tranh chấp làm rõ yêu sách trên biển của họ phù hợp với luật pháp quốc tế - như được phản ánh trong Công ước Luật biển - và làm việc với nhau để quản lý và giải quyết tranh chấp.  Không có thực thể nào tại Trường sa (Spratly Islands) có thềm lục địa và nhiều thì 12 hải lý mà thôi. Mặc dù VN chiếm 21 điểm nhưng VN sẽ phải xét lại, điều đình về chủ quyền chung quanh các đảo cũng như các vùng đặc quyền kinh tế của mình. (xem bản đồ);  
Trung Quốc không chấp nhận phán quyết nhưng họ “không thể một mình một sân, một mình một luật chơi được”. Nếu không chấp nhận trật tự luật pháp quốc tế Trung Quốc sẽ trở thành một quốc gia “côn đồ - rogue state” và mọi nước sẽ rõ và phải xem xét lại đường lối đối ngoại với Trung Quốc về các vấn đề chính trị, ngoại giao và kể cả kinh tế. 
Các hậu quả qua sự phán quyết của Tòa PCA về chính trị cho thấy:
VN có thể thay đổi chính sách về BĐ với TQ, tin tưởng vào công lý quốc tế. VN đã thành công quốc tế hóa BĐ và nay Quốc tế đã vào – mang nhiều cách giúp VN.  Bàn cờ không còn dựa trên 16 tốt và 4 chữ vàng của hai đảng CS mà dựa trên quyền lợi đất nước.  VN nay có nhiều cơ hội như kiện TQ về việc đánh chìm – phá hoại các tàu đánh cá của VN – cấm đánh cá tại BĐ dựa trên nhiều lý do vì TQ không có quyền trong đường 9 điểm – tự mình đưa các vùng cấm đánh cá hay dùng tàu hải chính là phi pháp (vì đây là biển quốc tế) trái với luật biển. Phán quyết PCA sẽ cho phép VN mạnh miệng hơn – có chính sách độc lập hơn.  
Các nước trong vùng theo một thể chế pháp quyền có thể mạnh miệng hơn, tuyên bố thì không có vùng biển chồng chất giữa Indonesia và các vùng lưỡi bò hay vùng đánh cá truyền thống của TQ vì họ có độc quyền trong vùng đặc quyền kinh tế 200 hải lý chung quanh đảo Natuna;     
Các nước ngoài vùng như HK, Nhật, Úc, Ấn, vv có cớ can thiệp vào BĐ một cách mạnh mẽ hơn.  Đây là thế cờ có lợi cho VN; 
Bối cảnh VN và Biển Đông 
Đối với VN, tranh chấp Biển Đông là một tranh chấp “nóng,” một khía cạnh của việc bảo vệ độc lập, chủ quyền đất nước chống người phía Bắc. Lịch sử VN đã cho thấy nhiều trang sử oai hùng nhưng cũng cho thấy nhiều người sẵn sàng cầu cứu – đi với giặc – mang giặc về VN chỉ để “đổi lấy cái ghế” làm vua nước VN.   
Tranh chấp BĐ cũng nằm trong cái quy trình này. Tranh chấp BĐ nổi nóng từ sau đệ nhị thế chiến 1946 - từ khi quân đội Nhật rời các đảo tại BĐ, việc Thủ Tướng kiêm Ngoại Trưởng Trần Văn Hữu nhân danh Quốc gia VN dành chủ quyền VN trên các đảo trại LHQ vào 1951, việc Đài Loan chiếm đóng đảo Ba Bình, công hàm Phạm Văn Đồng vào 1958.  
Nhân dịp tranh chấp Bắc -Nam TQ đã dùng vũ lực chiếm đảo Hoàng sa vào 1974 của VNCH và đảo Ga Mạc vào 1988. Các tranh chấp càng ngày càng lên cao khi TQ ngày càng mạnh về kinh tế và quân sự. Họ muốn đẩy các ngư dân VN ra khỏi các môi trường đánh cá “truyền thống của họ - Hoàng sa, Trường sa” qua việc dùng tàu nội chính cấm đánh cá trong một số tháng mỗi năm. Việt Nam hoan nghênh, hứa tuân thủ phán quyết và coi đây là căn bản pháp lý để giải quyết tranh chấp Biển Đông bằng biện pháp hòa bình và sẽ đưa ra một bản công bố về vấn đề này. Ngư dân Việt Nam có độc quyền và toàn quyền đánh trên các vùng này mà Trung Quốc không được xâm phạm. Trước đây và hiện nay, Trung Quốc đã đâm các tàu cá, giết hại ngư dân Việt Nam đánh cá tại vùng biển Hoàng Sa thuộc khu đặc quyền kinh tế của Việt Nam. Trung Quốc không có quyền đàn áp ngư dân của tất cả các quốc gia đánh cá trên tất cả các vùng biển truyền thống và không có quyền tàn phá các rạng san hô ở Biển Đông.  
Ngoài ra họ còn tập trận bắn đạn thật cấm tàu bè đi tới, mang giàn khoan HQ 891 vào khu đặc quyền 200 hải lý của VN, hăm dọa các nhà đầu tư tìm kiếm dầu khí trong khu vực thuộc quyền lợi VN trong khi các lãnh đạo đảng bị cái tròng của “hội nghị Thành Đô” làm cho phải ngậm miệng – ngậm bồ hòn. 
TQ dọa có chứng kiến lịch sử với phần BĐ của VN. Công hàm Phạm Văn Đồng 1958 có thể được TQ đưa ra làm chứng cớ lịch sử chống VN.  Công hàm do một thủ tướng ký, không qua các thủ tục hợp hiến và hợp pháp, nhất là việc nhường lãnh thổ Hoàng Sa và Trường Sa, lúc đó không thuộc lãnh thổ của nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa mà thuộc một quốc gia khác là Việt Nam Cộng Hòa (do các cơ quan quốc tế công nhận), sẽ không có hiệu lực pháp lý, nhất là tại một tòa án quốc tế của LHQ hay một pháp đình quốc tế có thẩm quyền khác. Lý do đơn giản là một quốc gia này không thể nhường cho một quốc gia khác, một lãnh địa vốn thuộc về chủ quyền một đệ tam quốc gia. 
TQ có thể đưa Hội nghị Thành Đô (HNTĐ) ra.  HNTĐ do một nhóm người nhỏ, vì quyền lợi giữ cái ghế của đảng tại VN, không qua các thủ tục hợp hiến và hợp pháp, khó mà được quốc tế chấp nhận – và mọi tòa quốc tế sẽ bác việc này. Cái quan trọng hơn là sự im lặng – sự cam chịu của đàn em đối với đàn anh. Hậu quả tai hại là sự phục phương bắc – cho mình là đàn em của ĐCSTQ cho nên sự lệ thuộc đã gắn vào tim óc của Đảng do đó đã xua Công An đàn áp các biểu tình NO U.  VN đã gián tiếp qua “4 tốt – 16 chữ vàng” trở thành đồng minh của TQ trong trật tự mới chống trật tự HK sau đệ nhị thế chiến – Pax Americana qua đó đảng CSVN giữ im lặng trước những hành vi sai trái của Trung Quốc đối với ngư dân Việt Nam. 
Từ những năm 1949 đến nay, ĐCSVN đã nợ quá nhiều viện trợ của TQ cho nên đã trở thành ngựa Troie của TQ.  Từ 1990 đến nay ĐCSVN đã thần phục ĐCSTQ - đã trở thành một cánh tay đắc lực cho chính sách bành trướng xuống miền nam BĐ của TQ. 
Căng thẳng ở Biển Đông đã diễn trong nhiều thập kỷ qua và gây căng thẳng trong những năm gần đây do việc TQ muốn dùng sức mạnh chiếm trọn BĐ, gây hấn với VN – đẩy các công ty khai thác dầu ra khỏi vùng 200 hải lý độc quyền của VN, bắt, đánh, cướp các ngư dân VN và xây các đảo nhân tạo – hầu dành quyền khai thác các tài nguyên biển. 
Phải công nhận những năm sau này từ 2010 trở đi, VN đã tìm các chính sách “thoát Trung” bằng cách đa phương hóa quan hệ với các nước ngoài và liên kết quốc tế. Trong quá khứ chính VN đã tự đóng cửa vì theo ảo tưởng XHCN mà chính Nga đã từ bỏ.  Chính VN đã tự kiềm hãm vì lãnh đạo đã mất “tự tin của một VN oai hùng và muốn được đàn anh XHCN che chở.” 
Cốt lõi việc là TQ muốn nắm Biển Đông là khai thác các vấn đề kinh tế - dầu khí – tài nguyên biển. Tại sao các nước ASEAN không dám mạnh mẽ đương đầu với TQ? Vì quyền lợi kinh tế và TQ đã dùng kinh tế một cách khá tốt để ép Philippines và các nước khác. 
Do đó muốn tránh TQ phải tách khỏi TQ về vấn đề kinh tế và VN đã có lập trường tốt khi quyết định vào TPP.  Nhưng VN có sẵn sàng mạnh mẽ thay đổi cơ cấu kinh tế để tránh tùy thuộc ngày càng nhiều vào TQ chưa?  Cái bánh vẽ “4 tốt – 16 chữ vàng” đã ru ngủ lãnh đạo Việt Nam trong nhiều năm – đã gây bao nhiêu tai họa cho VN (BĐ – HS-TS và Formosa), Bauxite, các công ty ciment hay các nhà máy điện chạy than theo kỹ thuật “cổ lổ sỉ” gây ô nhiễm môi trường vv.  
Đường hướng thoát Trung là thoát kinh tế, tư tưởng và đây là lúc toàn dân đứng lên, áp lực nhà cầm quyền thay đổi cơ cấu kinh tế và tư tưởng theo kiểu TQ để có thể giữ chủ quyền kinh tế, biển và đảo của VN.     
Kết luận tạm thời 
Việc Philippines kiện Trung Quốc cho thấy qua luật pháp quốc tế đã giúp một nước nhỏ tìm công lý và đã thắng một anh khổng lồ TQ. TQ có hải quân mạnh và việc đầu tiên trong ngắn hạn là VN cần tăng hải-không quân để bảo vệ bờ cõi. 
Nhưng cốt lõi vấn đề Biển Đông là kinh tế. VN có kinh tế mạnh mới có sức đối đầu với TQ. VN có nhiều cố gắng đa dạng hóa các mối quan hệ quốc tế và có những thành công phần nào. Về kinh tế VN đã quyết định thoát Trung qua việc lựa chọn ký kết nhập TPP và sẽ đi đến một môi trường pháp trị (Rule of Law chứ không phải rule by law) về kinh tế. 
Phán quyết của Tòa PCA cho thấy vai trò của pháp trị nhưng muốn thành công áp dụng phán quyết phải có sức mạnh. Muốn có sức mạnh phải có kinh tế mạnh và có dân. Muốn có dân có sức mạnh kinh tế sẽ phải nhập hội mau chóng vào TPP để có cơi hội thoát Trung. 
ĐXQ


[1] http://thediplomat.com/wp-content/uploads/2016/07/thediplomat_2016-07-12_09-15-50.pdf - Bản phán quyết cu3aToa2 PCA dài 479 trang gồm 10 chương


1 nhận xét

 

Tìm kiếm Blog này

Đang tải...

Góp ý

Tưởng Niệm
NHƯ PHONG LÊ VĂN TIẾN

Tưởng Niệm<br>NHƯ PHONG LÊ VĂN TIẾN
Và cũng để thấy một Như Phong mang rất nhiều căn cước: một nhà báo, một nhà văn, một nhà hoạt động cách mạng, một mưu sĩ mang dấp dáng “một phù thủy chính trị,” dù với căn cước nào thì vẫn có một mẫu số chung là lòng yêu nước bền bỉ của Như Phong, từ tuổi thanh xuân cho tới cuối đời. Anh là chất men và cũng là niềm cảm hứng cho nhiều thế hệ.

HỘI THẢO "TỰ LỰC VĂN ÐOÀN"

HỘI THẢO "TỰ LỰC VĂN ÐOÀN"
Nguồn gốcTự Lực Văn Đoàn là một tổ chức hoạt động để đổi mới văn học Việt Nam từ năm 1932 đến 1945...

ĐÀNH LÒNG SỐNG TRONG PHÒNG ĐỢI CỦA LỊCH SỬ

ĐÀNH LÒNG SỐNG TRONG PHÒNG ĐỢI CỦA LỊCH SỬ
Phỏng vấn nhà văn Cung Tích Biền - Lý Đợi, Đặng Thơ Thơ, Mặc Lâm thực hiện

Giới thiệu

DƯỚI RẶNG SAN HÔ BỊ CHÔN VÙI, TÔI NHÌN THẤY BIỂN

DƯỚI RẶNG SAN HÔ BỊ CHÔN VÙI, TÔI NHÌN THẤY BIỂN
Thơ Nguyễn Man Nhiên

GIỚI THIỆU

GIỚI THIỆU
Gửi Người yêu và Tin - ... Từ Huy đã viết cuốn tiểu thuyết Gửi Người Yêu Và Tin với một ngòi bút tỉnh táo và sắc bén của một nhà phân tích tâm lý và một nhà phê phán xã hội và, dưới ngòi bút ấy, nhân vật chính trong tác phẩm — một nhân vật hư cấu nhưng đích thực là điển hình của loại người đang làm mục ruỗng xã hội và đạo đức ở Việt Nam hiện nay — tự phơi bày bản chất qua nhiều chặng biến đổi khác nhau từ trang sách đầu tiên cho đến trang sách cuối cùng... (Hoàng Ngọc-Tuấn)