TS Đinh Xuân Quân - Phán Quyết Về Vụ Tranh Chấp Philippines-Tq Về Biển Đông Hay David Hạ Goliath (Kỳ 1)

Thứ Tư, ngày 13 tháng 7 năm 2016


Vụ Philippines kiện Trung Quốc về Biển Đông đã kéo dài từ năm 2013 đến nay. Tòa trọng tài Thường Trực (PCA hay Permanent Court of Arbitration) nay đã ra phán quyết. 
Sau 17 năm đàm phán song phương với Trung Quốc (TQ) về Biển Đông (BĐ)– về chủ quyền các đảo, mỏm đá, hay bãi san hô để đánh dấu chủ quyền khai thác kinh tế mà không đạt được kết quả, Philippines đã nộp đơn cho tòa án PCA nhờ phân giải  để biết ai có quyền khai thác các tài nguyên của BĐ.  
Philippines đã yêu cầu tòa án PCA ra phán quyết về yêu sách lãnh thổ đầy tham vọng của TQ với đường 9 đoạn (lưỡi bò) là không hợp lệ, chiếu theo Công Ước Liên Hiệp Quốc về Luật Biển 1982 (UNCLOS). Trước tham vọng của TQ Philippines có nguy cơ bị mất một mảng lớn lãnh thổ trên biển. Ông Antonio Carpio của Tòa Thượng Thẩm Philippines tuyên bố: “Sự hung hăng của Trung Quốc là mối đe dọa lớn nhất từ bên ngoài đối với Philippines kể từ Đệ nhị Thế chiến đến nay”. Philippines đã đưa TQ ra Tòa Án Trọng Tài vào tháng 1, 2013. Nay sau 3 năm xem xét, Tòa vừa ra phán quyết về vụ kiện. 

Căng thẳng ở Biển Đông đã diễn trong nhiều thập kỷ qua và gây căng thẳng trong những năm gần đây qua việc TQ dùng sức mạnh xây các đảo nhân tạo. Philippines, Trung Quốc, Đài Loan, Việt Nam, Malaysia và Brunei là các bên tranh chấp tại quần đảo Trường Sa - Spratlys và những vùng biển lân cận. Trung Quốc, Đài Loan và Việt Nam đã tuyên bố chủ quyền trên toàn bộ quần đảo Trường Sa. 
Tranh chấp này làm gia tăng sự đối đầu về chính trị và quân sự trong khu vực giữa một bên là Trung Quốc đang trỗi dậy mạnh mẽ, và một nước siêu cường từ trước đến nay là Hoa Kỳ. Hai bên có hai cách nhìn về chủ quyền: TQ qua lịch sử còn HK qua luật quốc tế.
TQ cho là PCA không có thẩm quyền xét xử và nhấn mạnh chủ quyền lịch sử của mình tại vùng biển Đông. Philippines thì muốn Tòa PCA đưa ra những thể trạng địa lý mà các quốc gia có thể tuyên bố chủ quyền, cũng như quy cách hành xử trên biển. Tòa không xét về chủ quyền nhưng sẽ đánh giá – làm rõ về luật biển. 
Bài này chia ra hai phần: Trong phần 1 tác giả trình bày nội dung của vụ Philippines kiện TQ ra Tòa PCA, nhất là biện luận của họ ra sao? Thủ tục ra tòa án trọng tài như thế nào?  Trong phần 2 đề cập đến Phán quyết của toà án PCA và ảnh hưởng đến các nước trong vùng. 
Phần 1: Philippines kiện TQ ra toà và biện luận ra sao? 
Philippines và TQ có tranh chấp trên Biển Đông. Tàu hải giám TQ đuổi ngư dân của Phi, chiếm các bãi ngầm. Vì tòa án trọng tài PCA không có quyền thụ lý về các vụ kiện chủ quyền cho nên Philippines qua luật sư chính của mình là ông Paul Reichler, khéo léo kiện TQ ra Tòa PCA dựa trên các điểm
Thứ nhất, tính bất hợp pháp của bản đồ 9 đoạn được Trung Quốc sử dụng để đòi hỏi chủ quyền với khoảng 80 % diện tích Biển Đông (2 triệu km vuông); 
Thứ hai là phân loại và xác định quy chế cho các thực thể, để qua đó xác định các vùng biển cho 9 thực thể bao gồm Scarborough, Chữ Thập, Châu Viên, Gạc Ma, Vành Khăn, Cỏ Mây, Subi, Kennan và Gaven. Theo Philippines, Scarborough, Chữ Thập, Châu Viên và Gạc Ma là các bãi đá, do vậy, có vùng lãnh hải tối đa 12 hải lý. Ngược lại Vành Khăn, Cỏ Mây, Subi, Kennan và Gaven là những thực thể nửa nổi nửa chìm, không có thể dùng làm điểm tựa.
Trung Quốc đòi hỏi chủ quyền 2 triệu km vuông, trong đó có Vành Khăn và Cỏ Mây thuộc vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của Philippines. Họ muốn tòa Tòa án trọng tài (PCA) quyết định – làm rõ định nghĩa về các đảo, hòn đá hay đá ngầm theo định nghĩa của luật biển quốc tế (UNCLOS). Việc này coi như không quan trọng nhưng theo luật biển UNCLOS thì mỗi đảo, đá, đá ngầm có chủ quyền khác nhau.  Ví dụ theo luật biển các hòn đảo (người có thể sống được – có nước, vv) có những quyền hạn kinh tế khác nhau và đối với đảo thì có chủ quyền trên 12 hải lý và hơn nữa có đặc quyền kinh tế trên 200 hải lý, cho phép nước chủ có chủ quyền trên tài nguyên cá, dầu khí, vv trong khi thì các đảo nhân tạo thì không có những quyền này.  
Philippines muốn tòa PCA làm rõ - họ có chủ quyền trên BĐ tới mức nào theo luật biển quốc tế.  Việc tòa PCA làm rõ về biển của Philippines sẽ cho thấy những đòi hỏi TQ (đường lưỡi bò) có đúng UNCLOS hay không? 
Thứ ba là những tác động đối với nghề đánh bắt thủy sản, khai thác dầu khí, những quyền lợi kinh tế, môi trường an ninh hàng hải của Philippines. Philippines muốn tòa PCA làm rõ là TQ đã “chà đạp” quyền của họ (bằng cách đuổi ngư dân – không cho ngư dân họ đánh cá, cào các bãi san hô, phá môi trường để lập các đảo nhân tạo) theo luật biển (UNCLOS). 
Nói tóm Philippines không kiện về chủ quyền nhưng muốn Tòa PCA làm rõ quyền của họ theo luật biển (nói cách khác, những gì họ kiện TQ có lý hay không và qua ngõ này bác một cách gián tiếp chủ quyền của TQ).  
Philippines biện luận ra sao?
Theo luật biển thì lãnh hải phải dùng điểm tựa từ đất liền ra 12 hải lý và nước chủ còn có thêm đặc quyền kinh tế trên thềm lục địa là 200 hải lý. 
Thứ nhất trong hồ sơ kiện 4,000 trang nạp lên Toà Trọng Tài PCA, Philippines chú trọng đến địa lý, địa chất, và địa hình chứ không dùng đến vấn đề quy phạm pháp luật của TQ (sở hữu lịch sử, vv). Philippines không dùng luận chứng lịch sử mà cho rằng số đảo hiện địa tại Biển Đông rõ ràng không có một ‘lượng diện tích đất’ nào đủ để (TQ có thể dựa vào mà dùng làm điểm móc) tuyên bố một diện tích quá to lớn về chủ quyền biển và chủ quyền kinh tế tới 2 triệu km vuông theo “đường lưỡi bò” do TQ tự vẽ ra. 
Thứ hai, theo Philippines thì với một số đảo nhỏ cỏn con và các mõm đá thì làm sao TQ có thể dùng làm ‘điểm tựa” để đòi hỏi một hải bàn 2 triệu km vuông? 
Thứ ba: TQ đang chiếm hữu 7 rặng san hô: Subi, Gaven, Hughes, Johnson South, Fiery Cross, Cuarteron và Mischief. Khi thuỷ triều lên cao, theo Philippines thì đa số các rạng san hô này đều nằm dưới nước. Dựa theo UNCLOS thì làm sao TQ từ đây tính ra lại có một diện tích rộng đến “hai triệu km vuông” biển như đường chín đoạn ‘vẽ’ ra? 
Vậy theo Philippines thì các Đảo, Bãi Cạn hay các Bãi san hô mà TQ cướp của Phi vào năm 2012, nhất là các bãi san hô này tuy còn thấy lúc thuỷ triều lên, nhưng cũng tương tự với các đảo cát ngầm khác thì không có lý do để dùng chúng làm “điểm mốc” biện hộ cho đường chín khúc được?
Quy trình Philippines đưa TQ ra Tòa PCA 
Philippines đưa TQ ra tòa theo một quy trình rất công phu và lâu dài: 
Ngày 22/1/2013 Philippines nộp đơn kiện TQ, và ngay sau ngày 19/2/2013, TQ đã bác bỏ vụ kiện của Philippines.
Ngày 11/7/2013, Tòa PCA (7 tháng sau) họp lần đầu tiên nghe vụ kiện của Philippines trong khi đó vào ngày 1/8/2013 TQ chính thức nói là họ không chấp nhận vụ kiện của Philippines.
Ngày 27/8/2013 Tòa PCA ra quyết định về thủ tục tố tụng số 1 về vụ kiện trong khi đó vào ngày 30/3/2014 nghĩa là hơn 1 năm 2 tháng thì Philippines đưa bản tố trạng (cáo trạng).
Ngày 14-15 tháng 5/2014, Tòa PCA họp chính thức lần 2 tại LaHaye. Ngày 21/5/2014 TQ đánh giá bản dự thảo quyết định về thủ tục tố tụng số 2 và “không chấp nhận trọng tài của tòa PCA” do Philippines đưa ra. Ngày 29/5/2014 Philippines đánh giá bản dự thảo thủ tục số 2.
Sau khi hai bên đánh giá, ngày 3/6/2014 Tòa PCA ra quyết định về thủ tục số 2. 
Sáu tháng sau vào ngày 17/12/2014 Tòa PCA ra quyết định thủ tục tố tụng số 3. 
Ngày 20–21/2015 – Tòa PCA gặp lần thứ 3 và ngày 22/4/2015 – Tòa PCA ra quyết định về thủ tục tố tụng số 4. TQ luôn nhắc lại lập trường là không chấp nhận thủ tục tố tụng trọng tài và không tham gia. Tòa trả lời rằng: “phụ lục VII của công ước UNCLOS đã quy định việc thành lập một toà án cho dù thiếu sự tham gia của một bên và đã ra tuyên cáo rằng, sự vắng mặt của một bên hay việc một bên không tự biện hộ không hề ngăn trở diễn biến tố tụng”. Việc TQ không tham gia, toà cũng dẫn phụ lục VII quy định rằng, trong trường hợp một bên không tham gia quá trình tố tụng, toà án “phải tự mình trả lời không phải chỉ mỗi việc có thẩm quyền đối với vụ tranh chấp, mà còn cả với việc xét xem đơn kiện có hội đủ nền tảng thực tế về pháp luật hay không”. Chính vì vậy mà PCA đã mở phiên điều trần sơ bộ trong thời gian từ ngày 7 đến 13/7/2015 và tòa đã tuyên định có thẩm quyền cũng như chấp nhận các kiện cáo của Philippine. Ngày 29/7/2015 – PCA chấp nhận thụ lý vụ kiện của Philippines và Tòa không hề thụ lý bất cứ điều gì liên quan đến chủ quyền lãnh thổ và cũng sẽ không phân định bất cứ đường biên giới trên biển nào giữa các bên. 
Vào ngày 29 tháng 10, 2015 Tòa PCA đã quyết định thụ lý vụ kiện của Philippines đối với 7 điểm trong 15 điểm mà Philippines kiện TQ ra tòa PCA. Các điều PCA chấp nhận thụ lý, đặc biệt về các thực thể: 
Điểm số 3 trong vụ kiện của Philippines khi họ yêu cầu Tòa phán về bãi đá ngầm Scarborough Shoal là bãi - hòn đá theo điều 121(3) của luật biển;
Điểm số 4: Philippines cho là Mischief Reef, Second Thomas Shoal và Subi Reef là bãi đá ngầm khi thủy triều thấp do đó không chủ quyền về các vùng biển chung quanh (do not generate entitlement to maritime zones);
Điểm số 6: Philippines hỏi tòa PCA là Gaven Reef và McKennan Reef (kể cả Hughes Reef) là bãi đá khi thủy triều thấp (đá ngầm) do đó không thể có chủ quyền về các vùng biển chung quanh (như 4)
Điểm số 7 Philippines hỏi tòa PCA là Johnson Reef, Cuarteron Reef, và Fiery Cross Reef có hay không có đặc quyền kinh tế?
Điểm số 10 "TQ đã phạm luật biển khi cấm các ngư dân Philippines đánh cá trong vùng biển của (territorial sea) của bãi Scarborough.
Điểm số 11: TQ đã không giữ- bảo vệ môi trường biển tại bãi Scarborough Shoal và Second Thomas Shoal;”
Điêm số 13 Philippines phản đối việc các cơ quan TQ đang phạm luật biển về việc tránh va chạm trên biển (Convention on the International Regulations for the Prevention of Collisions at Sea) do đó phạm UNCLOS”. 
Như vậy 7 trong 15 điểm Philippines kiện được tòa PCA chấp nhận thụ lý. Tòa còn chưa quyết định về 8 điểm còn lại nhưng nhờ biện luận khéo léo dựa trên luật biển, Philippines đã thành công đưa TQ ra tòa mặc dù đây không phải là tất cả các vụ tranh chấp về BĐ.  
Phần 2: Phán quyết của tòa án trọng tài PCA 
Trong một phán quyết dài 479 trang và 11 trang bản trình, Tòa phán quyết một số điểm về vụ kiện:
Tòa ghi rõ “mặc dù các ngư dân và nhà hàng hải của Trung Quốc, cũng như của những nước khác, trong lịch sử đã từng sử dụng các "đảo" ở Biển Đông, nhưng không có bằng chứng nào cho thấy Trung Quốc trong lịch sử đã từng độc quyền kiểm soát các vùng biển và các nguồn tài nguyên tại đây.” Tòa cũng nhấn mạnh là trước khi có luật biển UNCLOS, thì vùng biển này được coi là “quốc tế - high sea” nơi mà mọi tàu hay ngư dân có thể đến đánh cá.  Do đó Tòa cho là TQ không thể viện cớ là có chủ quyền lịch sử ngoài những quyền mà luật biển cho phép.
Tòa phán quyết rằng không một thực thể nào của quần đảo Trường Sa “có thể tạo các vùng biển mở rộng”, không một thực thể mà Trung Quốc đòi chủ quyền (chiếm đóng) “có thể tạo ra một vùng đặc quyền kinh tế”. Do vậy, Tòa tuyên bố - tuy không xác định ranh giới - rằng một số khu vực nằm (đảo, mõm đá) trong vùng đặc quyền kinh tế của Philippines vì những khu vực này không chồng lấn với bất cứ khu vực nào của Trung Quốc.
Tòa Án Trọng Tài Thường Trực cho rằng Trung Quốc đã vi phạm chủ quyền của Philippines ở vùng đặc quyền kinh tế của nước này, vì đã cản trở việc thăm dò dầu khí và đánh cá của Philippines, xây dựng các đảo nhân tạo, cũng như đã không ngăn cản ngư dân Trung Quốc đến đánh cá trái phép ở vùng này. 
Tòa phán quyết rằng các ngư dân Philippines (cũng như ngư dân Trung Quốc) có quyền đánh cá truyền thống ở vùng bãi cạn Scarborough và Bắc Kinh đã cản trở việc thực thi các quyền đó khi hạn chế việc đi vào vùng này. Theo Tòa án Trọng tài Thường trực các tàu chấp pháp của Trung Quốc đã hành xử trái phép khi họ dùng tàu cản đường các tàu Philippines gây nguy cơ đụng tàu nghiêm trọng.
Tòa Án Trọng Tài Thường Trực còn cho rằng các hành động bồi đắp, xây đảo nhân tạo của Trung Quốc không phù hợp với nghĩa vụ của một Nhà nước trong tiến trình giải quyết tranh chấp, gây ra những tổn hại không thể khắc phục được đối với môi trường biển, xây dựng các đảo nhân tạo trong vùng đặc quyền kinh tế của Philippines, tàn phá môi trường tự nhiên của các thực thể ở Biển Đông. […found that China had caused severe harm to the coral reef environment and violated its obligation to preserve and protect fragile ecosystems and the habitat of depleted, threatened, or endangered species. The Tribunal also found that Chinese authorities were aware that Chinese fishermen have harvested endangered sea turtles, coral, and giant clams on a substantial scale in the South China Sea (using methods that inflict severe damage on the coral reef environment) and had not fulfilled their obligations to stop such activities…]
Xin nhắc lại là phán quyết của Tòa Án Trọng Tài Thường Trực không phán quyết về chủ quyền biển đảo, mà chỉ xác định là những thực thể nào trên biển có thể tạo ra chủ quyền lãnh thổ trên các vùng biển xung quanh chiếu theo luật quốc tế. 
Trung Quốc đã luôn luôn tuyên bố là không chấp nhận và cũng không tham gia vào vụ kiện “đơn phương” của Philippines. Tuy nhiên, Tòa Án Trọng Tài Thường Trực cho rằng, việc Bắc Kinh từ chối tham gia không ảnh hưởng gì đến thẩm quyền xét xử của tòa và việc Philippines đơn phương kiện không phải là một hành động vi phạm các thủ tục giải quyết tranh chấp theo Công Ước Liên Hiệp Quốc về Luật Biển. 
Kết luận tạm thời 
Việc Philippines kiện Trung Quốc cho thấy khi được tòa án quốc tế xét xử công bằng thì một nước nhỏ (David) vẫn có thể hạ một Goliath như TQ. 
Phán quyết của Tòa không giải quyết tất cả vấn đề chủ quyền, nhưng quyết định của Tòa cũng mở ra và làm rõ thêm quyền về luật biển. Sau phán quyết này thì Trung Quốc, Đài Loan và Việt Nam đã tuyên bố chủ quyền trên toàn bộ quần đảo Trường Sa sẽ phải xét lại, ngồi điều đình vể chủ quyền chung quanh các đảo. 
(Xin đón xem phần hai về ảnh hưởng của phán quyết trên VN). 

ĐXQ 

1 nhận xét

  1. Lợi ích từ việc dùng
    xe điện gấp gọn
    đó là tiết kiệm, không ô nhiễm, hiệu quả nhỏ xếp lại được, bán với giá rẻ nhất hiện nay chỉ có ở Decalsaigon.

    Trả lờiXóa

 

Tìm kiếm Blog này

Đang tải...

Góp ý

Tưởng Niệm
NHƯ PHONG LÊ VĂN TIẾN

Tưởng Niệm<br>NHƯ PHONG LÊ VĂN TIẾN
Và cũng để thấy một Như Phong mang rất nhiều căn cước: một nhà báo, một nhà văn, một nhà hoạt động cách mạng, một mưu sĩ mang dấp dáng “một phù thủy chính trị,” dù với căn cước nào thì vẫn có một mẫu số chung là lòng yêu nước bền bỉ của Như Phong, từ tuổi thanh xuân cho tới cuối đời. Anh là chất men và cũng là niềm cảm hứng cho nhiều thế hệ.

HỘI THẢO "TỰ LỰC VĂN ÐOÀN"

HỘI THẢO "TỰ LỰC VĂN ÐOÀN"
Nguồn gốcTự Lực Văn Đoàn là một tổ chức hoạt động để đổi mới văn học Việt Nam từ năm 1932 đến 1945...

ĐÀNH LÒNG SỐNG TRONG PHÒNG ĐỢI CỦA LỊCH SỬ

ĐÀNH LÒNG SỐNG TRONG PHÒNG ĐỢI CỦA LỊCH SỬ
Phỏng vấn nhà văn Cung Tích Biền - Lý Đợi, Đặng Thơ Thơ, Mặc Lâm thực hiện

Giới thiệu

DƯỚI RẶNG SAN HÔ BỊ CHÔN VÙI, TÔI NHÌN THẤY BIỂN

DƯỚI RẶNG SAN HÔ BỊ CHÔN VÙI, TÔI NHÌN THẤY BIỂN
Thơ Nguyễn Man Nhiên

GIỚI THIỆU

GIỚI THIỆU
Gửi Người yêu và Tin - ... Từ Huy đã viết cuốn tiểu thuyết Gửi Người Yêu Và Tin với một ngòi bút tỉnh táo và sắc bén của một nhà phân tích tâm lý và một nhà phê phán xã hội và, dưới ngòi bút ấy, nhân vật chính trong tác phẩm — một nhân vật hư cấu nhưng đích thực là điển hình của loại người đang làm mục ruỗng xã hội và đạo đức ở Việt Nam hiện nay — tự phơi bày bản chất qua nhiều chặng biến đổi khác nhau từ trang sách đầu tiên cho đến trang sách cuối cùng... (Hoàng Ngọc-Tuấn)