Như Phong Lê Văn Tiến - Trao đổi với Phan Lạc Phúc

Chủ Nhật, ngày 31 tháng 7 năm 2016


Như Phong


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
ĐỘC LẬP - TỰ DO - HẠNH PHÚC
ĐƠN XIN PHÉP TĨNH TÂM VÀ NHỊN ĂN 

Trại giam T.84
Số 4 Phan Đăng Lưu
TP Hồ Chí Minh 
Ngày 18 tháng 2 năm 1992 
Kính gửi Ban lãnh đạo  trại giam, 
Tôi ký tên dưới đây, Lê Văn Tiến, sinh 1923, tại Nam Định, địa chỉ thường trú 67 Đinh Công Tráng, F. Tân Định, Q.1, TP HCM, bị bắt ngày 20 tháng 12 năm 1990 về tội Gián điệp và tội Hoạt động Lật đổ Chính quyền Nhân dân, hiện giam tại Phòng số 3, Khu C.2.
Làm đơn này xin Ban Lãnh đạo trại giam cho tôi được TĨNH TÂM một thời gian để cầu nguyện cho Tổ quốc và Dân tộc. Thời gian  Tĩnh tâm là chín (9) tuần, bắt đầu từ ngày hôm nay 18.02.1992 tức là Rằm tháng Giêng Âm lịch Nhâm Thân, và sẽ chấm dứt sáu mươi ba (63) ngày sau đó. Trong thời gian  Tĩnh Tâm này tôi sẽ không dùng  một chút thức ăn gì, đặc hoặc lỏng, mà chỉ uống nước từ vòi nước của trại. Việc Nhịn ăn này nhằm giữ cho thể xác được trong sạch, tâm trí được sáng suốt đặng dốc lòng cầu nguyện. Tôi cũng xin nhắc lại rằng đây không phải lần thứ nhất tôi xin được phép Tĩnh tâm và Nhịn ăn trong thời gian bị giam. Lần trước cũng tại trại giam này, hồi tháng 7.1976 khi tôi bị giam tại phòng Biệt giam số 21 khu B, tôi đã làm đơn và đã được phép cho Tĩnh tâm và Nhịn ăn trong thời gian (07) bảy tuần tức là bốn mươi chín (49) ngày. Tôi tin  rằng trong hồ sơ lưu trữ tại trại và tại Sở Công an Thành phố còn đầy đủ tài liệu về việc này.

Trong cuộc tĩnh tâm lần này
-Tôi cầu các Năng Lực Mầu Nhiệm đã tạo nên vũ trụ bao gồm các dải ngân hà trong đó có dải ngân hà của chúng ta với hệ mặt trời, những Năng Lực đang  ngày đêm điều hành và chuyển hóa sự sống của muôn loài muôn vật trên trái đất này.
-Tôi cầu Anh Linh của Tổ tiên, các Đấng sinh thành Dân tộc này, khai sáng đất nước này, đã từ ngàn đời dẫn dắt cháu con tạo dựng nên nước Việt Nam ngày hôm nay,
-Tôi cầu Khí thiêng  Sông núi đã không ngừng hun đúc trí tuệ và lòng dũng cảm cho mọi cộng đồng con dân trên dải  đất này từ thế hệ này qua thế hệ khác vượt qua biết bao thiên tai địch họa để Việt Nam còn bền vững đến ngày nay,
Xin hãy soi sáng
-Cho các vị Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản  Việt Nam và các vị Lãnh đạo Chính phủ nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, để các vị đó SỚM TỈNH NGỘ mà trả lại cho bảy mươi triệu người Việt Nam chúng tôi QUYỀN SỐNG, QUYỀN LÀM NGƯỜI, QUYỀN MƯU CẦU HẠNH  PHÚC với đầy đủ những TỰ DO đã được minh định trong bản TUYÊN NGÔN QUỐC TẾ NHÂN QUYỀN của Liên Hiệp Quốc, bản Tuyên Ngôn mà tất cả các quốc gia hội viên đều đã long trọng cam kết thi hành trọn vẹn, trong đó có nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam;
-Cho bảy mươi triệu đồng bào tôi sớm nhận rõ những QUYỀN của mình mà không ai được phép tước đoạt, trong đó có Quyền được BÃI MIỄN bất cứ một chế độ nào, một hệ thống cai trị nào đã từng tỏ ra không xứng đáng, không đủ năng lực và không lương thiện trong nhiệm vụ mang lại lợi ích cho nhân dân, mà trái lại đã làm ngược hẳn với lòng mong ý muốn của nhân dân và đã bội phản lời thề nguyện của chính tập đoàn lãnh đạo chế độ; đồng thời cho đồng bào sớm nhận rõ TRÁCH NHIỆM của mình, Trách Nhiệm mà không một ai được phép lẩn tránh, trong đó có Trách Nhiệm phải chung lòng hợp sức xây dựng nên một thể chế mói được điều hành bởi những người thay mặt đích thực của nhân dân, do nhân dân tự do lựa chọn, những người có đủ khả năng, lương thiện và thật sự trung thành với sứ mạng mà nhân dân ủy thác cho họ và cũng chính họ tình nguyện nhận lãnh, là mang lại dân chủ, tự do, công bằng và thịnh vượng cho dân cho nước;
-Cho các vị lãnh  đạo một số quốc gia khác ở Châu Á, Châu Phi, Châu  Mỹ Latin... mà nhân dân ở các quốc gia  đó, chiếm hơn một phần tư dân số thế giới, cũng đang phải sống trong hoàn cảnh tương tự với nhân dân Việt Nam ngày hôm nay, để cho các vị  đó  cũng SỚM TỈNH NGỘ mà trả lại  cho nhân dân các nước họ QUYỀN SỐNG, QUYỀN LÀM NGƯỜI, QUYỀN MƯU CẦU HẠNH PHÚC cùng với đầy đủ mọi Tự Do Dân  Quyền.
Sau hết, tôi cầu xin các Năng Lực Màu Nhiệm từ vũ trụ gia hộ cho nhân dân Việt Nam được kịp thời góp phần đắc lực với nhân  dân  toàn cầu trong công trình xây dựng một nền Hòa Bình Thịnh Vượng dài lâu trên nền móng mà các Đấng  Minh Triết đã khởi công từ nhiều ngàn năm trước, mà chính trên nền móng đó ngày hôm nay một THẾ GIỚI ĐẠI ĐỒNG đang ló dạng. 
Xin Ban Lãnh đạo trại giam vui lòng cho phép tôi được thực  hiện cuộc Tĩnh Tâm như đã trình bày trên đây, tôi hết lòng cảm ơn. Cũng xin Ban Lãnh đạo trại chuyển đạt lời cầu chúc  chân thành của tôi tới các vị lãnh đạo Đảng và Nhà nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam. 
Người làm đơn ký tên 
LÊ VĂN TIẾN

Ghi thêm: Tài liệu này viết lại theo trí nhớ vào đầu tháng 9.1992. Nó có thể không hoàn toàn đúng từng chữ với nguyên văn lá đơn đã viết trong trại giam, nhưng nội dung không có điều nào thêm hoặc bớt. 
Thượng tuần tháng Chín 1992 
-Anh Lô-Răng ơi, "Đơn" này tôi đã bắn sang anh  Tô Thùy Yên, đêm 14 tháng Giêng, sáng 15 tôi mới ra phòng quản giáo để viết bản chính và nộp. Lúc đó tôi ở phòng 3, anh Tô Thùy Yên ở phòng 4 sát bên. Anh hỏi anh T.T.Yên sẽ rõ chuyện hơn. 
Santa Ana, 4.2.95 
Anh Lô Răng thân mà ít gặp, 
Tôi nhận được bản sao thư anh gửi anh Nguyễn Ngọc Linh kèm bản về bài "Làng Báo Sàigon" từ hơn một tháng, đến nay mới viết sang anh, thật là có lỗi. Ngày mùng 1 Tết mới viết cho ông bạn già  Patrick Honey gửi đi xong, định viết sang anh, lại bị mấy ông bạn trẻ đến xông đất rồi lôi đi, ăn bánh chưng, cuốn dấm bỗng, bún thang lu bù. Tôi kể qua loa anh nghe: trưa mùng 1 đi xem mấy vườn trồng phong lan chuyên nghiệp của Mỹ, chiều tối ăn cỗ nấu, cá kho giềng (tiếc không phải cá chắm)... ở nhà Mặc Lan, con gái lớn anh Mặc Thu (chồng là Chữ Vương Anh, con của Chữ Ngọc Liễn - chắc anh đã nghe đại danh); mùng 2,  ăn cuốn, thang... ở nhà cô Ngọc Minh  (ca), chồng cô Minh là một bạn thân của tôi trước 75; mùng 3 ăn ở nhà vợ chồng  người em, với một anh bạn làm cho CBS ở Washington D.C xuống; mùng 4 đi ăn với nhóm bạn trẻ quen biết từ hồi họ còn những năm cuối ở  Chu Văn An Sàigon hồi 1956-67, nay đã xấp xỉ 60 cả rồi.
Thư và bài của anh xếp sẵn trên bàn viết từ hôm trong năm. Hôm nay nhìn lên lịch, thấy ghi là ngày LẬP XUÂN. Thế mà hay. Nhìn đồng hồ: 12 giờ trưa, giờ của miền Tây Mỹ. Ngày cũng tốt mà giờ còn tốt hơn. Tết năm ngoái (Nhâm Tuất) tôi xông đất cho Chu Vị Thủy - Đằng Giao (con gái và con rể anh Chu Tử) ăn cơm có Nguyễn Thiệu Quang  (em GS Nguyễn Thiệu Lâu) và một anh bạn của Thủy, Mỹ, làm Visiting Prof ở mấy trường Đại học Hà Nội và Sàigon. Anh ta đã nghe cô Thủy thổi về tôi nhiều, cũng đã có đọc vài bài tôi viết đã 30 năm trước về VN (Bắc) đăng ở các tạp chí bên London, cho nên xin tôi "dạy" về cách giao tiếp với giới quý tộc đỏ. Tôi bắt anh ta khoanh tay ngồi nghe. Tôi đứng dậy, thẳng người, hai bàn tay ép hai bên hông nói: "Báo cáo anh". Rồi tôi giảng và bảo cô Thủy thông dịch: "Mỗi khi anh gặp các ông lớn Đỏ, hoặc tại mỗi phiên họp với các trí thức chuyên gia Đỏ, trước khi lên tiếng bày tỏ ý kiến của mình, anh phải nói: "Báo cáo anh". Như vậy mới đúng quy tắc và người đối thoại mới chú ý tới kiến của anh". 
Tháng 3.94 tôi sắp đi, anh ta đòi cô Thủy cho ăn cơm với tôi. Thoạt gặp, anh ta đứng nghiêm làm đúng như tôi đã dậy: "Báo cáo anh!" rồi anh ta nói tiếp bằng tiếng Anh: "Lần đầu chúng nó ngạc nhiên, lần thứ hai có người cười, có người tỏ vẻ khó  chịu, lần thứ ba chúng nó phá lên cười. Rồi một anh Giáo sư thường dạy chung với  tôi cho biết rằng kiểu báo- cáo- anh đó xưa rồi, từ ngày có đổi mới  không xài nữa...".
Đó là vào đề. Bây giờ xin: "Báo cáo anh Lô Răng" (Ngưng, tôi có bà chị già từ San Diego lên - 6 Feb viết tiếp)
Hồi anh chưa đi, nghe anh Hà Thượng Nhân nói anh ở vườn trên Hóc Môn. Tôi mê được ở vườn từ lâu, muốn lên mà không có dịp. Vả lại hồi 89-90 tôi bị CA để ý kỹ lắm, nếu mò lên e không có lợi cho việc xuất cảnh của anh. Đầu 92 ở tù ra lần thứ hai, tôi thấy có lẽ còn phải cầm cự lâu cho nên tìm đất làm vườn. Tới tháng 6.92 anh Doãn Quốc Sỹ đưa tôi lên thăm một người bạn có vườn trồng chanh ở sau chợ Thạnh Lộc, đường lên Lái Thiêu. Ông bạn này chỉ cho mấy miếng đất trồng mía (đã đào mương lên liếp) ở sát bên ông ta. Tôi chấm một miếng chừng 3 công (3,000 m2) mà hồi đầu năm họ ra giá 5 cây vàng. Tuần sau trở lên hỏi, họ không bán nữa vì lúc đó ở ngoại thành, phía Thủ Đức, đang lên cơn sốt nhà đất. Miếng vườn khác cũng ở kế đó rộng 2 cây có một nếp nhà vách ván  lợp tôle  cũ nát,  ra giá 25 cây. Tôi chẳng có cây nào, nếu đi vay cũng chỉ được 5- 7 cây là nhiều, đành  chịu. Ông bạn cho mượn 1,000 m2 ở khu trồng mía của ông ta để tôi cất một mái nhà tre và trồng hoa. Vườn của ông ta rộng 8,000 m2 lập từ 1962 nhưng đất phèn rất nặng, độ PH 4.5. Không có chỗ nào khác, tôi cắm đại. Đợi tới Nov. 92, sau khi ông bạn bán mía tôi mới khởi công: đào ao lấy đất đắp một cái nền cao khỏi mặt đất vườn 40cm, rộng 10m x 12m, cất một nhà cật bằng cây rừng, kèo tre gai, mái lá dừa nước, vách là phên trúc, ba mặt  bắc, nam, và đông hàng hiên rộng 3m, hiên bên phía tây là bếp và phòng  tắm, lòng nhà lát gạch tàu. Phòng tắm nền láng xi măng vỗ cho khỏi trơn, nhưng cầu ngồi (siège) và lavabo sứ Thái Lan đàng  hoàng. Ao thả sen, vườn trồng hoa hồng, đầu ao sen là một dàn phong  lan.
Đầu tháng 4.94 khi tôi sang đây, trên vườn có 1,000 gốc hồng ghép, 200 gốc đã cho  hoa thật đẹp; 800 gốc phong lan, 200 chậu đã cho hoa lứa thứ hai đủ tiêu chuẩn như của Thái Lan. Sen dưới ao bắt đầu nở mùa thứ hai, sen tôi hãm trong chậu và khạp, lấy giống sen ở nhà thờ cụ Phan Châu Trinh (Tiên Phước, Quảng Nam) và ở hồ Tĩnh Tâm (Huế) đã cho hoa mùa đầu. Tháng Oct. 94 cô cháu tôi trông nom vườn đã bán được 10 chậu sen, 50,000đ/chậu dân Sàigon lên lấy tại vườn. Sen hãm trong chậu bông còn lớn, tôi định hãm sao cho được như giống "Ngọc Liên" của các cụ ta ngoài  Bắc, lá chỉ cao 50cm rộng bằng cái đĩa khoảng 20cm, nụ sắp nở bằng quả trứng gà ri. Phải như vậy mới là đạt. Phong lan thì dễ rồi, nhưng hồng mà trồng được trên đất phèn cũng có thể coi là một thành tích khá. Tất cả tốn phí hết chừng 2,500 US$, cây giống trên vườn theo thời giá ở nhà trị giá khoảng 1,000 - 1,500 US$. Tôi được hưởng thú ở vườn và luyện nghề trồng hoa được có hơn  một năm, và như vậy giá cũng rẻ.
Anh Tô Thùy Yên và chị ấy có lên vườn tôi chơi mấy lần, chụp hình bên ao sen và giữa những luống Vạn thọ giống Hawaii, chắc anh ấy còn giữ được. Phan Nhật Nam đến làm vườn giúp. Thần khí cậu ấy ra sao không biết mà cậu ấy tưới hồng giúp tôi làm queo 200 gốc hồng giống rất đẹp. Nam nói: - Bây  giờ  mới cho anh biết, tay em có lửa mà. Đụng đâu chết đó"!. Nam lập một vườn nhỏ ở Lái Thiêu, cách chỗ tôi 5km. Anh Doãn Quốc Sỹ thì mỗi tháng lên với tôi, ở lại 2-3 ngày. Nếu không có  gì thay đổi 28 Feb. này anh chị Sỹ sẽ  tới Houston (Texas) với con trai là Quốc Thái.
Tôi tới đây ngày 11 tháng 4 năm 94, như vậy gần đủ 10 tháng. Vợ chồng một người em đón tôi về ở chung. Một tháng sau mướn cho tôi một phòng ở đối cửa. Chỗ này là khu phố cổ của Santa Ana, toàn dân Mễ hiền lành ngoan  đạo vì là xóm nhà thờ Thiên Chúa Giáo. Không có ai là VN ngoài hai  gia đình chúng tôi. Anh bạn cho tôi mướn phòng là thợ tiện, độc thân, có hai con gái đã lớn đều ở riêng. Anh ta đi làm suốt ngày, coi như nhà có mình tôi. Tháng 4 và 5, đi trình làng ở quận Cam này, rồi ở San José. Qua Houston gặp anh Linh và vài bạn bên ấy. Tập sống ở đất Mỹ - việt, học cách  viết của báo giới quốc tế hôm nay. Tháng 9 lên miền Đông, tới Washington D.C rồi New York, Boston, cảm ơn bạn hữu, các tổ chức và các Dân biểu, Nghị sĩ Mỹ đã can thiệp giúp để VC mở cửa trại tù nhỏ trại tù lớn, sang đây làm một người tị nạn, ăn trợ cấp người già $600/tháng. Giữa tháng 9 các ban khảo hạch xong, bảo viết thử một bài. Nhờ đã có bốn tháng luyện thi cho nên ngồi vào bàn, hai giờ sau nạp quyển. Bạn đọc xong bảo: -Được lắm! Nguyễn Ngọc Bích lên máy dịch liền, bạn phóng cho The Wall Street Journal ở New York, nơi đây phóng cho tòa soạn ở HongKong in vào ấn bản Asia. Hai ngày sau HongKong fax về bảo: -Sẽ đăng trong The Asia Wall Street Journal số ra ngày Sept 29. Đầu đi đuôi lọt, mỗi tháng phóng đi một bài, vẫn do Nguyễn Ngọc Bích dịch. (Gửi anh hai bài về "đô la" và về "thuế". Những bài sau về lao động, luật, tòa án v.v... toàn là những đề tài tôi dốt đặc hoặc không chuyên. Viết về chính trị hoặc về đảng thì họ liệng giỏ rác bởi vì báo Mỹ bây giờ bị dị ứng về vấn đề VN. Hiện tôi đang thăm dò thị trường ở Pháp nhất là ở London, nơi tôi vẫn bán bài 25 năm trước mà ngày nay họ đã quên mất tên tôi. Các đồng nghiệp cũ  thì mới có liên lạc  lại được hơn tháng nay.
Cuối tháng Hai này tôi sẽ rút vào sa mạc Arizona để thử thời vận theo lời khuyên của vài đồng nghiệp cũ trên New York: viết vài tóm tắt cốt  truyện gửi lên trên đó để họ giới thiệu với một nhà xuất bản lớn nào đó. Nếu nhà xuất bản chấm được truyện nào thì ký contract, ứng tiền cho mình viết. Nếu Patrick Honey chịu dịch giúp thì hay, bằng không thì lại nhờ Nguyễn Ngọc Bích vậy. Tôi đã viết cho Patrick Honey và đợi ông ta trả lời. Chắc là được. Ba tháng nay tôi "ngâm cứu" một số novels của Mỹ, loại bestseller và theo dõi mục giải trí của TV để tìm hiểu sở thích của độc-thính giả Mỹ, đặng đưa ra món hàng họ có thể nuốt được. Mong rằng Trời xui Đất khiến, ông bà phù hộ, hàng mẫu đưa ra có kẻ bắt. Nếu được như vậy, cuối năm nay, tôi ôm sách báo về Sàigon, có lẽ  "người ta" cũng khó từ chối việc tôi hồi hương.
Anh đã tin yêu tôi, tôi biết lấy gì để báo đáp, chỉ biết cố gắng sao cho khỏi phụ lòng tin yêu của anh và của các bạn.
Chúc anh chị và các cháu mọi sự tốt lành nhất thế gian. 
NP

Đoạn anh viết về NP trong bài "Làng Báo Sàigon", có mấy điểm cần "nói cho rõ" hơn, chẳng hạn anh viết "NP rẽ sang nghề khác", xin được phép nói lại: tôi vẫn giữ nghề viết báo, nhưng bán bài ở London, các anh không đọc đó thôi.
Xin khất thư sau sẽ kể lại chuyện cũ. Xin anh gửi cho đọc hết đủ bài đã in  với tên báo và thời điểm.




Không có nhận xét nào :

Đăng nhận xét

 

Tìm kiếm Blog này

Đang tải...

Góp ý

Tưởng Niệm
NHƯ PHONG LÊ VĂN TIẾN

Tưởng Niệm<br>NHƯ PHONG LÊ VĂN TIẾN
Và cũng để thấy một Như Phong mang rất nhiều căn cước: một nhà báo, một nhà văn, một nhà hoạt động cách mạng, một mưu sĩ mang dấp dáng “một phù thủy chính trị,” dù với căn cước nào thì vẫn có một mẫu số chung là lòng yêu nước bền bỉ của Như Phong, từ tuổi thanh xuân cho tới cuối đời. Anh là chất men và cũng là niềm cảm hứng cho nhiều thế hệ.

HỘI THẢO "TỰ LỰC VĂN ÐOÀN"

HỘI THẢO "TỰ LỰC VĂN ÐOÀN"
Nguồn gốcTự Lực Văn Đoàn là một tổ chức hoạt động để đổi mới văn học Việt Nam từ năm 1932 đến 1945...

ĐÀNH LÒNG SỐNG TRONG PHÒNG ĐỢI CỦA LỊCH SỬ

ĐÀNH LÒNG SỐNG TRONG PHÒNG ĐỢI CỦA LỊCH SỬ
Phỏng vấn nhà văn Cung Tích Biền - Lý Đợi, Đặng Thơ Thơ, Mặc Lâm thực hiện

Giới thiệu

DƯỚI RẶNG SAN HÔ BỊ CHÔN VÙI, TÔI NHÌN THẤY BIỂN

DƯỚI RẶNG SAN HÔ BỊ CHÔN VÙI, TÔI NHÌN THẤY BIỂN
Thơ Nguyễn Man Nhiên

GIỚI THIỆU

GIỚI THIỆU
Gửi Người yêu và Tin - ... Từ Huy đã viết cuốn tiểu thuyết Gửi Người Yêu Và Tin với một ngòi bút tỉnh táo và sắc bén của một nhà phân tích tâm lý và một nhà phê phán xã hội và, dưới ngòi bút ấy, nhân vật chính trong tác phẩm — một nhân vật hư cấu nhưng đích thực là điển hình của loại người đang làm mục ruỗng xã hội và đạo đức ở Việt Nam hiện nay — tự phơi bày bản chất qua nhiều chặng biến đổi khác nhau từ trang sách đầu tiên cho đến trang sách cuối cùng... (Hoàng Ngọc-Tuấn)