Ngô Nhân Dụng - Trung Cộng trong góc tường

Thứ Bảy, ngày 16 tháng 7 năm 2016


Sau phán quyết của Tòa trọng tài Quốc tế về Biển Đông, chính quyền Cộng sản Trung Quốc đã tự đặt họ vào một góc tường, tiến thoái lưỡng nan, đối với thế giới bên ngoài cũng như đối với dân chúng lục địa.
Đối với dân Trung Hoa, Đảng Cộng Sản biết họ không thể lùi một bước nào cả, dù chỉ “có vẻ” lùi bước. Hàng chục năm nay họ đã kích thích lòng tự hào chủng tộc của người dân. Họ dùng tình yêu nước quá khích mê hoặc dân chúng, để biện minh cho quyền hành tuyệt đối của đảng, thay thế cho chủ nghĩa cộng sản ai cũng biết là lỗi thời. Hiện nay họ cần thứ ma túy đó hơn nữa, để dân chúng quên tình trạng kinh tế khó khăn khi tốc độ tăng trưởng giảm từ 10% xuống 6%. Đứng trong góc tường này, Trung Cộng sẽ phải tỏ ra hung hăng, hiếu chiến đến cùng; nói một lời hòa hoãn sẽ bị coi là phản quốc!

Đối với dư luận quốc tế, Trung Cộng đang lãnh hậu quả khi bác bỏ phán quyết của Tòa Trọng Tài. Họ đang đứng trong một góc tường, ở hội nghị các nước Châu Á và Châu Âu tại Ulaanbaatar, thủ đô xứ Mông Cổ (Mongolia) từ ngày Thứ Sáu 15 tháng Bảy. Hầu hết các quốc gia tới dự đều yêu cầu Trung Cộng phải tuân hành bản án ba ngày trước.
Hội nghị Asem gần 50 nước xưa nay không bàn chuyện Biển Đông. Nhưng năm nay, trong ngày đầu tiên Ngoại trưởng Philippines Perfecto Yasay đã tuyên bố rằng các quốc gia phải tuân hành phán quyết vừa qua của Tòa Trọng Tài, trong khuôn khổ Asem. Phụ họa với ông Yasay, thủ tướng Nhật Shinzo Abe cũng “lên lớp” nhấn mạnh tới “Tầm quan trọng của tinh thần thượng tôn pháp luật quốc tế.” Cả hai người nhắm vào thái độ của chính quyền Trung Quốc, vẫn một mực không công nhận thẩm quyền của tòa án ở La Haye.
Sau hai ngày chính phủ Philippines giữ im lặng, cuối cùng vì áp lực của dân chúng, chính họ cũng phải bầy tỏ một thái độ cứng rắn. Trước cảnh dân chúng Philippines biểu tình hoan hô “thắng lợi hiển hách” ở tòa án quốc tế, Bộ trưởng Tư Pháp Jose Calida phải công khai hoan nghênh bản án, “Nó chứng tỏ không một quốc gia nào có quyền tự coi mình làm chủ tất cả vùng biển. Bản án không phải chỉ là một thắng lợi lịch sử của Philippines … nó còn giúp loài người chúng ta thêm tin tưởng vào một thế giới sống trong luật pháp.” Sau cùng, Tổng thống Rodrigo Duterte cũng phải lên tiếng hoan nghênh bản án, hứa sẽ nhờ cựu tổng thống Fidel Ramos qua Bắc Kinh bàn về việc thi hành bản án. Ai cũng có thể đoán trước, thái độ hòa hoãn đó chỉ “câu giờ,” không đi tới đâu cả. Vì dân chúng Philippines đang sôi máu chiến thắng.
Bây giờ Trung Cộng chỉ còn dựa vào sự ủng hộ của Nga và những nước đã bị mua chuộc hoặc cưỡng ép. Hôm Thứ Sáu, bộ ngoại giao Bắc Kinh nói rằng lập trường của họ được thủ tướng Lào Thongloun tỏ ý ủng hộ khi gặp thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Trường. Nhưng khi được hỏi về việc này, bộ ngoại giao Lào từ chối không trả lời. Và báo chí nước Lào không hề loan tin ông Thongloun đã nói gì với ông Lý! Còn ông Hun Sen, thủ tướng Campuchia thì chỉ nói nước đôi, bảo Lý Khắc Trường rằng ông sẽ giữ một lập trường “công bằng và khách quan” và bảo vệ tình thân hữu giữa ASEAN với Trung Quốc. Khối ASEAN không đưa ra lập trường nào về bản án của Tòa Trọng Tài, vì Lào và Campuchia ngăn cản.
Cộng sản Việt Nam tuy hoan nghênh bản án của Tòa Trọng Tài nhưng vẫn chưa yêu cầu Trung Cộng phải thi hành quyết định của tòa án. Hôm qua,Tân Hoa Xã lại loan tin Lý Khắc Trường đã khuyên bảo Nguyễn Xuân Phúc tại hội nghị Ulaanbaatar rằng cần phải bảo vệ quan hệ song phương và hòa bình trong vùng “Nam Hải,” tức Biển Đông nước ta. Nhưng báo chí Nhật Bản lại loan tin rằng Nguyễn Xuân Phúc cũng tỏ ý hoan nghênh ý kiến của thủ tướng Abe. Người ta có cảm tưởng khi gặp Abe Nguyễn Xuân Phúc đồng ý với Abe nhưng khi nghe Lý nói thì Phúc lại gật đầu với Lý!
Qua hội nghị Ulaanbaatar, ai cũng thấy Trung Cộng đang bị đẩy vào một góc tường trước đại đa số các nước Châu Á và Châu Âu, trừ Lào, Campuchia và Việt. Trung Cộng đang phải trực tiếp đối đầu với dư luận thế giới.
Tình trạng này sẽ kéo dài trong hàng chục năm tới. Trong các cuộc hội nghị quốc tế, đi tới đâu Trung Cộng cũng sẽ phải đứng ở một góc chân tường chống đỡ. Bởi vì ai cũng thấy muốn thế giới hòa bình và thịnh vượng thì các quốc gia phải tôn trọng luật pháp chung. Những luật lệ về biên giới, về biển, về môi trường sống, nếu một quốc gia không tôn trọng thì cả thế giới bị đe dọa. Các nước sẽ nhìn Trung Cộng bằng con mắt nghi ngờ, dè dặt, vì chính quyền này đã bất chấp một tòa án trọng tài đã hiện diện từ hơn 100 năm. Nền ngoại giao của Cộng sản Trung Quốc sẽ phải đối phó với mối nghi ngờ sâu xa của cả nhân loại trong các thập niên sắp tới.
Mối nghi ngờ đó có hại gì cho Trung Cộng hay không?
Tất cả tùy thuộc vào các bước đi của Bắc Kinh trong thời gian sắp tới. Nhưng về mặt kinh tế, Trung Cộng đang thấy ngay hậu quả tai hại. Các nhà đầu tư quốc tế, tiêu biểu là chủ tịch Ngân hàng OCBC, một quỹ đầu tư lớn ở Singapore, đều tỏ ý lo ngại về tình trạng rủi ro gia tăng do thái độ bất chấp pháp luật quốc tế của Bắc Kinh. Kinh tế Trung Quốc đang bước đi chập chững quá trình cải tổ cơ cấu. Bắc Kinh đã tiêu 4 ngàn tỷ đồng nguyên để kích thích, liệu họ có đủ sức chuẩn bị thêm 12 ngàn tỷ để bơm cho kinh tế đứng vững hay không? Trong khi đó, thái độ chống Tòa Trọng Tài của Trung Cộng sẽ chỉ tạo ra thêm nhiều bất ổn chính trị.
Tại tổ chức Mậu dịch Thế giới WTO, Trung Cộng sắp phải đối đầu với kỳ hạn vào cuối năm nay, khi WTO xét lại vấn đề “Kinh tế Trung Quốc đã là kinh tế thị trường hay chưa?” Trung Cộng vẫn chờ đợi câu trả lời từ năm 2001, khi gia nhập WTO. Tùy theo câu hỏi này các nước khác có thể lên án Trung Cộng “phá giá khi xuất cảng” rồi đưa ra các biện pháp trừng phạt về thương mại. Ngày hôm qua, Thứ Sáu 15 tháng Bẩy, trước WTO đại diện Mỹ Chris Wilson đã tuyên bố Trung Quốc chưa đạt tiêu chuẩn! Đây là lần đầu tiên chính phủ Mỹ đề cập tới vấn đề này. Vào tháng Năm vừa qua, Quốc hội Liên hiệp châu Âu đã bỏ phiếu không cho phép nới lỏng các hàng rào quan thuế đối với hàng hóa Trung Quốc; trong lúc họ đang cần gia tăng xuất cảng để chống đỡ nền kinh tế suy yếu vì cần cải tổ toàn diện. Trong các cuộc thảo luận về kinh tế, thương mại sắp tới, Trung Cộng sẽ phải đối diện với thái độ nghi ngờ và thù nghịch từ tất cả các nước Âu và Mỹ châu. Mối nghi ngại đó đang gia tăng vì Trung Cộng không tuân thủ phán quyết của Tòa Trọng tài.
Các nước khác sẽ phán xét Trung Cộng qua các hành động xâm lấn ở Biển Đông trong các năm tới. Mối quan tâm lớn nhất là Bắc Kinh có thể hung hăng hơn trước, với những hoạt động quân sự, sau khi bị mất mặt về pháp lý. Liệu một cuộc chiến tranh nhỏ có thể xẩy ra trong vùng Biển Đông hay không?
Trước hết, Trung Cộng sẽ làm gì đối với các hòn đảo đang tranh chấp với Philippines? Philippines đang chọn thái độ mềm mỏng đối với Trung Cộng, hai nước có thể nói chuyện với nhau trong mấy năm sắp tới mà không đi tới một kết quả nào. Trong khi đó, Trung Cộng vẫn tiếp tục các hành động khiêu khích trên các hòn đảo đã chiếm của Việt Nam và tìm cách xâm lấn thêm đối với Malaysia và Indonesia. Mỹ sẽ chỉ đứng ngoài chờ đợi trước khi phản ứng, nếu được các nước trong vùng kêu gọi.
Nếu Trung Cộng tiến hành việc xây dựng căn cứ quân sự trên đảo Scarborough đã chiếm của Philippines thì chính phủ nước này sẽ làm gì? Vì Mỹ có hiệp ước an ninh với Philippines, chính phủ Mỹ sẽ phản ứng ra sao?
Một điều chắc chắn là Trung Cộng không thể đối đầu với Mỹ về mặt quân sự. Cho nên nếu chọn con đường hiếu chiến Bắc Kinh cũng chỉ hành động vừa phải, để không đẩy Mỹ tới hành động. Mặt khác, chính phủ Mỹ cũng không muốn phải dự một cuộc chiến tranh ở Đông Nam Á chỉ vì mấy hòn đảo của một nước Phi xa xôi.
Trung Cộng và Mỹ sẽ ngó chừng lẫn nhau trong nhiều năm tới. Điều duy nhất có thể khiến chính phủ Mỹ hành động cương quyết là khi Trung Cộng lấn áp Philippines quá đáng khiên dân chúng nước này cảm thấy nhục nhã và chính quyền của họ phải phản ứng mạnh. Một cuộc chiến trong vùng biển này, dù nhỏ và có giới hạn, cũng đe dọa an ninh cả con đường biển đang chuyên chở một phần ba số lượng thương mại quốc tế. Khi đó, chính quyền Mỹ nào, dù Dân Chủ hay Cộng Hòa, cũng phải công khai yêu cầu Trung Cộng rút lui; nếu không hạm đội Mỹ sẽ can thiệp.
Nếu tình trạng này xẩy ra, Trung Cộng sẽ lâm vào tình trạng giống như Liên Xô năm 1962, khi Mỹ yêu cầu Krutchev rút các hỏa tiễn Nga ra khỏi Cuba. Năm đó, nhiều người đã lo Chiến tranh Thứ Ba có thể bùng nổ; cho tới khi Krutchev chịu thua. Nếu Trung Cộng tiếp tục làm găng với Philippines, không những Mỹ mà các nước Châu Âu và Nhật Bản, Ấn Độ cũng đều đứng ta bênh vực Philippines. Chắc chắn Trung Cộng sẽ phải lùi bước.
Tập Cận Bình chắc không muốn đóng vai trò nhục nhã của Krutchev. Cho nên ông ta sẽ hành động dè dặt đối với Philippines và cả với các nước khác trong vùng, để chiến tranh không xẩy ra. Mối lo chính yếu của Tập Cận Bình bây giờ là cải tổ kinh tế trong nước. Nhưng đối với dân Trung Hoa lục địa, Tập Cận Bình đang đứng trong góc tường. Họ Tập không thể nói bất cứ một lời hòa hoãn nào, để bảo đảm không lo bị đồng đảng lật đổ, và dân không nổi lên chống đối.
Trong tình trạng “nhùng nhằng” có thể kéo dài hàng chục năm ở Biển Đông như vậy, một chính quyền Việt Nam lo cho tổ quốc sẽ phải biết lợi dụng cơ hội, đứng lên đối đầu với Trung Cộng một cách cương quyết, mạnh mẽ hơn. Phải noi gương thái độ cương quyết của Philippines, chính họ đã tạo cơ hội tốt cho nước Việt Nam, một cơ hội hiếm hoi không thể bỏ qua!
Trong lịch sử nước ta, suốt 1000 năm Bắc thuộc, mỗi lúc bên Tàu có loạn thì tổ tiên chúng ta có cơ hội vùng lên đòi quyền tự trị. Hiện nay, Trung Cộng bị cả thế giới nghi ngờ, bị cô lập, đó là lúc nước Việt Nam có cơ vùng dậy đòi lại chủ quyền! Nhưng chỉ khi nào dân Việt Nam giành lại được quyền bàu cử tự do, thiết lập được những chính quyền của dân, do dân và vì dân thì mới có những người lãnh đạo dám đứng ra chống Cộng sản Trung Quốc và bảo vệ đất nước.

1 nhận xét

  1. Sẵn sàng chào đón thời trang cho dế táo mới
    bao da iphone 7
    7 pro giá rẻ nhất hiện nay tại Decalsaigon.

    Trả lờiXóa

 

Tìm kiếm Blog này

Đang tải...

Góp ý

Tưởng Niệm
NHƯ PHONG LÊ VĂN TIẾN

Tưởng Niệm<br>NHƯ PHONG LÊ VĂN TIẾN
Và cũng để thấy một Như Phong mang rất nhiều căn cước: một nhà báo, một nhà văn, một nhà hoạt động cách mạng, một mưu sĩ mang dấp dáng “một phù thủy chính trị,” dù với căn cước nào thì vẫn có một mẫu số chung là lòng yêu nước bền bỉ của Như Phong, từ tuổi thanh xuân cho tới cuối đời. Anh là chất men và cũng là niềm cảm hứng cho nhiều thế hệ.

HỘI THẢO "TỰ LỰC VĂN ÐOÀN"

HỘI THẢO "TỰ LỰC VĂN ÐOÀN"
Nguồn gốcTự Lực Văn Đoàn là một tổ chức hoạt động để đổi mới văn học Việt Nam từ năm 1932 đến 1945...

ĐÀNH LÒNG SỐNG TRONG PHÒNG ĐỢI CỦA LỊCH SỬ

ĐÀNH LÒNG SỐNG TRONG PHÒNG ĐỢI CỦA LỊCH SỬ
Phỏng vấn nhà văn Cung Tích Biền - Lý Đợi, Đặng Thơ Thơ, Mặc Lâm thực hiện

Giới thiệu

DƯỚI RẶNG SAN HÔ BỊ CHÔN VÙI, TÔI NHÌN THẤY BIỂN

DƯỚI RẶNG SAN HÔ BỊ CHÔN VÙI, TÔI NHÌN THẤY BIỂN
Thơ Nguyễn Man Nhiên

GIỚI THIỆU

GIỚI THIỆU
Gửi Người yêu và Tin - ... Từ Huy đã viết cuốn tiểu thuyết Gửi Người Yêu Và Tin với một ngòi bút tỉnh táo và sắc bén của một nhà phân tích tâm lý và một nhà phê phán xã hội và, dưới ngòi bút ấy, nhân vật chính trong tác phẩm — một nhân vật hư cấu nhưng đích thực là điển hình của loại người đang làm mục ruỗng xã hội và đạo đức ở Việt Nam hiện nay — tự phơi bày bản chất qua nhiều chặng biến đổi khác nhau từ trang sách đầu tiên cho đến trang sách cuối cùng... (Hoàng Ngọc-Tuấn)