Mai Loan - CUỘC BỎ PHIẾU CHẤN ĐỘNG TẠI ANH QUỐC

Thứ Sáu, ngày 08 tháng 7 năm 2016


Có lẽ hơn lúc nào hết người ta có thể chiêm nghiệm về cái lẽ vô thường trong đời sống trên thế gian này để thấy sự chính xác, dù rằng nó có thể đến nhanh hay chậm, hoặc bất ngờ và tiệm tiến là tuỳ theo những yếu tố đa dạng và phức tạp diễn ra trước đó. Nói một cách khác, mọi sự trên đời này xảy ra là tuỳ vào nhiều yếu tố nhân duyên kết thành theo một chuỗi trùng trùng duyên khởi rồi hội tụ lại để dẫn đến kết quả nhiều khi tưởng chừng như bất ngờ hoặc không thể nào tiên đoán nổi.
Điều này giải thích một phần nào sự hưng thịnh của những triều đại, sự tồn vong của những chế độ dù hùng mạnh hay độc tài đến mấy rồi cũng có thể sụp đổ tan tành mau chóng, những hoạt cảnh “lên voi xuống chó” của nhiều chính trị gia theo như cách gọi khá bình dân của người dân trong nước.

Một trong những nạn nhân điển hình của tình trạng này đang ngồi gặm nhấm vết thương to lớn hiện nay chính là ông David Cameron, thủ tướng của Anh Quốc sau kết quả chấn động kinh hồn của cuộc trưng cầu dân ý vừa qua khi đa số dân Anh quyết định đòi rút khỏi Liên Hiệp Âu Châu. Trong giới truyền thông quốc tế, đây là đề tài gây sự chú ý nhiều nhất khi nói đến cuộc bỏ phiếu mang tên là BREXIT. Thật ra đây chỉ là một lối chơi chữ khá ngộ nghĩnh khi họ ghép hai chữ Britain (Anh Quốc) và Exit (Rời Khỏi) để nói về chủ điểm tranh cãi của dân Anh là có nên rời khỏi hay tiếp tục ở lại trong khối Liên Hiệp Âu Châu.
Cách đây vài năm, ông Cameron còn là một chính khách trẻ, lãnh tụ của đảng Bảo Thủ trong vị thế đảng đối lập yếu kém trên chính trường nước Anh khi chính quyền được điều hành bởi đảng Lao Động trong một thời gian dài dưới thời các thủ tướng Tony Blair và Gordon Brown. Đến năm 2010, trong cuộc tổng tuyển cử khiến cho đảng Lao Động mất quyền, đảng Bảo Thủ về đầu nhưng cũng chưa giành được đa số và phải liên minh với một đảng cấp tiến khác (phe Liberal Democrats) để thành lập một chính phủ liên hiệp do ông Cameron đứng làm thủ tướng.
Trong bối cảnh đó, ngôi vị thủ tướng của ông Cameron cũng giống như nhiều vị thủ tướng khác tại Âu Châu là không ổn định vững bền vì có thể thay đổi bất ngờ tuỳ vào sự ủng hộ hay không của các vị dân biểu tại Quốc Hội. Nhưng đến năm 2015 thì đảng Bảo Thủ bất ngờ thắng lớn trong cuộc tổng tuyển cử khiến ông Cameron tiếp tục ngồi lại ở ghế thủ tướng mà không cần đến sự hiệp lực của lãnh tụ Nick Clegg của khối Liberal Democrats. Trước đó, chính quyền phe Bảo Thủ của ông Cameron cũng được coi như đã thắng lớn trong một cuộc bầu cử khác vào năm 2014; đó là khi họ đã thuyết phục thành công đa số dân Tô Cách Lan (Scotland) bỏ phiếu đồng ý sống chung với nước Anh thay vì đòi độc lập.
Để rồi đột nhiên khi đang ở trên đỉnh cao danh vọng và quyền lực như vậy, ông Cameron bỗng nhiên phải quyết định từ chức vào tối thứ Năm tuần trước sau kết quả chấn động của cuộc trưng cầu dân ý khi đa số dân chúng tại Anh đã quyết định đòi ly khai ra khỏi Liên Hiệp Âu Châu, một khối quy tụ 28 quốc gia tại châu lục này để lập thành một tổ chức đoàn kết về chính trị, kinh tế và quân sự có thực lực đáng kể trên trường quốc tế từ vài chục năm qua.  
Gọi là kết quả chấn động bất ngờ cũng không ngoa vì gần như không ai tin tưởng rằng điều này có thể xảy ra, dù rằng những cuộc thăm dò dân ý trước đó cho thấy là kết quả có thể sẽ rất khít khao ngang ngửa, khó tiên đoán nổi. Tuy nhiên đến giờ chót hầu hết giới đầu tư và các nhà tổ chức cá cược chuyên nghiệp tại Anh cũng đều tin rằng phe muốn ủng hộ việc ở lại sẽ thắng cuộc, có thể là với tỉ lệ rất khít khao.
Ấy vậy mà cuối cùng kết quả lại không diễn ra như nhiều người mong muốn. Phe đòi ly khai khỏi Liên Hiệp Âu Châu (EU) đã chiến thắng với tỉ lệ 51.8% trên 48.2% đòi ở lại. Đây là ý nguyện của những người đã chịu khó đến thùng phiếu để bầy tỏ quyết định của mình, cho dù nó đi ngược lại với lời khuyên của các giới chức lãnh đạo của 5 chính đảng lớn tại nước Anh và có đến ¾ các dân biểu tại Quốc Hội Anh cũng đều chống đối việc ly khai này. Trên lãnh vực kinh tế và tài chính, cũng có hơn 1,200 tổng giám đốc, trong đó có hơn phân nửa là các đại công ty hàng đầu tại Anh, đã cùng nhau ký tên trên một bức thư đăng tên tờ báo lớn nhất tại Anh là The Times để kêu gọi là đừng ủng hộ chính sách Brexit.  
Tất cả các ngân hàng lớn nhỏ tại thủ đô Luân Đôn (London), vốn là một trong những trung tâm tài chính lớn trên thế giới, cũng như Ngân Hàng Trung Ương Anh Quốc, trước đó cũng đã lên tiếng báo động về những rủi ro to lớn có thể xảy ra cho nền kinh tế và tài chính của nước Anh vì việc ly khai này sẽ dẫn đến những xáo trộn chưa từng thấy tại nước Anh và sẽ lan truyền ra toàn cầu. Đó cũng là nhận định chung của hầu hết các kinh tế gia trong nước cũng như của đa số các chuyên gia bình luận. Rất nhiều những nhà lãnh đạo của các nước khác ở Âu Châu cũng nhập cuộc để kêu gọi dân chúng Anh hãy bỏ phiếu để ủng hộ việc nên ở lại trong khối Âu châu. Tổng thống Obama trong cuộc viếng thăm nước Anh hồi tháng 4 vừa qua, cũng đã nói thẳng thừng rằng nếu như ly khai khỏi khối Liên Hiệp Âu Châu, nước Anh coi như sẽ phải đứng xếp hàng phía đuôi trong số các nước muốn ký kết các hiệp ước hợp tác thương mại với Hoa Kỳ.
Thế nhưng tất cả những lời cố vấn hay khuyên răn hoặc hăm doạ ấy cuối cùng cũng trở thành công cốc, giống như “nước đổ lá môn” theo cách nói của người bình dân. Bởi vì nó đã không làm suy suyển quyết định của đa số dân Anh (dù chỉ là đa số khít khao) quyết định một chọn lựa mà ngay cả chính phủ của nước Anh cũng cho đó là một hành động “tự hãm hại mình về mặt kinh tế” (economic self-harm).
Thoạt đầu, chuyện tranh cãi về đề tài Brexit chỉ được bàn tán sôi nổi bên trời Âu hoặc là trong các diễn đàn truyền thông lớn tại Hoa Kỳ chú trọng nhiều vào các lãnh vực tài chính và kinh tế. Thế nhưng nó không chỉ là một chuyện đang xảy ra bên nước Anh mà lại mang một tầm vóc quan trọng hơn nhiều trong đường dài vì nó có thể dẫn đến những thay đổi sâu đậm và quan trọng, có thể ảnh hưởng đến sinh hoạt chính trị và kinh tế của cả khối Âu châu, dẫn đến những xáo trộn trên nền kinh tế toàn cầu và từ đó cũng có thể tác động đến sức mạnh của liên minh Âu Mỹ.
Và điều này đã diễn ra khá nhanh chóng chỉ sau một ngày có kết quả của cuộc trưng cầu dân ý này. Khi kết quả cuộc bỏ phiếu vào sáng sớm thứ Sáu vừa qua cho thấy là viễn tượng một cuộc ly khai đã trở thành hiện thực, tất cả các thị trường trao đổi tài chính trên thế giới đều bị rúng động, các chỉ số trao đổi chứng khoán đều bị tụt dốc nặng nề, đồng bảng Anh bị mất giá thê thảm chưa từng thấy. Điều đáng nói hơn nữa là một bầu không khí bi quan dường như đã bao trùm khắp nơi và tình trạng bất an có lẽ sẽ còn kéo dài thêm nữa trong những ngày tháng tới. Và ngay cả những chính trị gia ủng hộ chính sách ly khai cũng không biểu lộ sự vui mừng như thói quen thường thấy của phe thắng cuộc sau kết quả bầu cử bởi vì họ biết trước những hậu quả tệ hại sẽ xảy ra nếu như điều này trở thành hiện thực, tuy rằng họ tự trấn an rằng tình trạng bất lợi sẽ chỉ ngắn hạn mà thôi. 
LỊCH SỬ HÌNH THÀNH CỦA LIÊN HIỆP ÂU CHÂU.
Trước khi bàn sâu hơn vào vấn đề, tưởng cũng nên nhắc lại là Liên Hiệp Âu Châu là một liên minh về chính trị và kinh tế có nguồn gốc bắt đầu từ năm 1951 với một cộng đồng có tên là European Coal and Steel Community (Cộng đồng Than đá và Sắt thép tại Âu Châu) bao gồm 6 nước cùng tham gia là Pháp, Bỉ, Tây Đức, Ý, Hoà Lan và Lục Xâm Bảo (Luxembourg) nhằm giải quyết những tranh chấp giữa các quốc gia liên hệ trong việc làm ăn trong hai kỹ nghệ lớn vào lúc ấy, vốn cũng thường là đầu mối gián tiếp dẫn đến những cuộc xung đột và chiến tranh triền miên tại Âu Châu từ đầu thế kỷ 20.
Sau đó, liên hiệp này được phát triển sâu rộng hơn trên mọi dịch vụ kinh tế vào năm 1958 với việc thành lập Cộng đồng Kinh tế Âu châu (European Economic Community, EEC). Đây là những tổ chức đa-quốc-gia đầu tiên được thành lập tại Âu châu nhằm thiết lập những nền tảng của một cơ chế rộng lớn vượt trên cả ranh giới quốc gia, hầu giải quyết những khó khăn và xung đột trong việc làm ăn và giao thương một cách tốt đẹp và có lợi cho mọi phía. Nó hứa hẹn việc mở đầu một kỷ nguyên cùng bắt tay hợp tác làm ăn thay vì tiếp tục kình chống và chia rẽ giữa các nước theo thể chế tự do và dân chủ trong bối cảnh một cuộc chiến tranh lạnh giữa hai khối Tự Do (do Hoa Kỳ lãnh đạo) và Cộng Sản (do Liên Sô áp đặt).
Cộng đồng hợp tác Âu châu này tiếp tục lớn mạnh và đến năm 1993 thì được chuyển đổi thành Liên Hiệp Âu Châu (European Union, EU) và quy tụ được 28 quốc gia thành viên, với những cơ chế chính quyền về cả 3 mặt hành pháp, lập pháp và tư pháp tương đối phức tạp, rắc rối và khó nhớ đối với đa số dân chúng. Trụ sở phần lớn được đặt tại thủ đô Brussels của nước Bỉ nhưng Quốc Hội Âu châu lại nằm ở thành phố Strasbourg của nước Pháp. Còn Ngân Hàng Trung Ương Âu Châu (European Central Bank, ECB) là định chế quan trọng về tài chính cho cả khối thì lại đặt trụ sở ở Franfurt của Đức! (Điều này phải chăng có thể khiến cho nhiều dân Anh không hài lòng, hoặc không cảm thấy gần gũi, thân thiết với cơ chế của nó.)
Cơ chế liên minh này có thể áp đặt những luật lệ lên các nước trong khối nhưng tuỳ theo chính quyền tại mỗi nước có áp dụng những luật lệ đó hay không. Trong một số trường hợp, một vài quốc gia có thể yêu cầu xin được rút ra (opt-out) về một vài điều khoản chung nào đó của cả khối.
Vào năm 1973, nước Anh mới chính thức tham dự vào tổ chức này. Tuy nhiên, nước Anh lại không tham gia vào khối sử dụng đồng Euro là đồng bạc chung của 18 nước gồm có những nươc lớn như Đức, Pháp, Ý, Tây Ban Nha v.v. và vẫn xài đồng bảng Anh của mình, giống như một vài nước khác cũng dùng đồng tiền riêng như Thuỵ Điển, Ba Lan và Hung Gia Lợi. Tuy vậy, những nước này vẫn được hưởng những quyền lợi chung của cả khối Liên Hiệp Âu Châu cho dù có duy trì đồng tiền riêng của họ.
Nói chung, Liên Hiệp Âu Châu là một khối đồng nhất gồm 28 quốc gia, sau thời gian tranh cãi và điều đình, đã đồng ý đi đến quyết định tôn trọng một số những luật lệ mới vượt lên trên quyền hạn của luật lệ riêng rẽ tại xứ sở của mình. Mục đích của những luật lệ chung này là nhằm giúp cải thiện cho việc buôn bán và trao đổi mậu dịch giữa các nước trong khối được phát triển rộng lớn và tốt đẹp hơn cho mọi quốc gia thành viên. Trên nguyên tắc, khối Liên Hiệp Âu Châu ủng hộ bốn quyền tự do cơ bản: đó là tự do lưu thông về hàng hoá, dịch vụ, tư bản và nhân công giữa các nước. Trước đó, các nước liên hệ cũng đã ký một hiệp ước Schengen, cho phép việc tự do đi lại của người dân trong cả khối. Tuy nhiên về sau này, hai nước Anh và Ái Nhĩ Lan (Ireland) cũng đã đòi rút khỏi Hiệp ước Schengen, có nghĩa là vẫn giữ sự độc lập về kiểm soát biên giới so với những nước khác trong khối Âu châu hiện nay mà người dân có thể tự do đi lại một cách dễ dàng.
DIỄN TIẾN CUỘC TRƯNG CẦU DÂN Ý
Có lẽ nhiều người không hiểu rõ về những gì diễn ra bên Âu châu nên muốn biết vì sao lại có cuộc trưng cầu dân ý như vậy. Thật ra thì tại nước Anh cũng như tại nhiều nước khác trong khối Liên Hiệp Âu Châu cũng đã có nhiều người bi quan hoặc chống đối việc gia nhập trong một liên minh rộng lớn vì nhiều lý do khác nhau. Nói chung, khi đã gia nhập liên minh thì chúng ta có được sức mạnh của một tập thể rộng lớn hơn, từ đó dẫn đến việc có thêm những quyền lợi về việc giao dịch và làm ăn buôn bán trong một thị trường tiêu thụ và sản xuất rộng lớn hơn. Tuy nhiên khi đã gia nhập vào một liên minh thì bắt buộc chúng ta cũng phải tuân thủ theo những luật lệ mới áp dụng chung cho mọi người, và điều này có thể khiến cho một số người bảo thủ không hài lòng vì họ muốn bảo vệ những luật lệ và truyền thống cũ của riêng quốc gia mình.
Trong bối cảnh đó, vào năm 2013, thủ tướng David Cameron của Anh đã hứa hẹn rằng nếu như đảng Bảo Thủ của ông được tái đắc cử lần nữa vào năm 2015 thì sẽ cho tiến hành những cuộc thương thuyết với khối Âu châu về một số những điều kiện thuận lợi cho nước Anh, và sau đó ông sẽ cho tổ chức một cuộc trưng cầu dân ý để người dân Anh xác nhận một lần nữa là có còn muốn ở lại trong Liên Hiệp Âu châu hay không.
Sau khi đảng Bảo Thủ bất ngờ thắng lớn vào năm 2015 trái với sự tiên đoán của nhiều người lúc ấy, ông David Cameron không còn cách nào khác là phải cho tiến hành cuộc trưng cầu dân ý, tuy rằng không ai ngờ rằng nó lại dẫn đến tình trạng căng thẳng hiện nay khi mà viễn tượng nước Anh có thể ly khai khối Âu châu lần này lại có thể diễn ra.
Trước đó nhiều người đã thắc mắc là điều gì sẽ xảy ra nếu như đa số dân Anh bỏ phiếu rời khỏi Liên Hiệp Âu châu. Đây là một câu hỏi nhức nhối vì thực sự điều này chưa bao giờ xảy ra nên không ai hình dung nổi những hậu quả sắp tới.
Tuy nhiên, đây chỉ là một cuộc trưng cầu dân ý để lấy ý kiến của người dân, chứ không phải là một cuộc bầu cử để lựa chọn chính quyền như hiến pháp của nước Anh quy định. Vì thế cho nên kết quả của nó không mang tính cưỡng hành tức khắc. Đầu tiên là quốc hội Anh sẽ phải bỏ phiếu để chính thức rút lại đạo luật trước đây cho phép nước Anh tham dự vào khối này. Vì thế cho nên mới xảy ra chuyện nực cười và đáng nói là giờ đây có đông người Anh bắt đầu ý thức về những hậu quả tai hại có thể xảy ra sau kết quả đòi ly khai (xuyên qua những biến động trên các thị trường tài chính vừa rồi) nên đã ký tên vào một kiến nghị đòi Quốc Hội huỷ bỏ kết quả cuộc trưng cầu dân ý vừa qua, hoặc là đòi tổ chức một cuộc trưng cầu dân ý khác với tỉ lệ đông đảo cử tri đi bầu hơn.
Chỉ một ngày sau kết quả bỏ phiếu đòi ly khai, đã có hơn 1 triệu người ký tên vào kiến nghị này, và tác giả của nó là ông William Oliver Healey có đưa ra những đề nghị đưa ra khá thiết thực và khôn ngoan hữu lý: như việc đòi hỏi tỉ lệ cử tri đi bầu phải trên 75%, và số phiếu ủng hộ cho bất cứ quyết định nào (ly khai hay ở lại) phải đạt được tỉ lệ đa số áp đảo là 60% thì quyết định đó mới nên áp dụng. Trong cuộc bỏ phiếu vừa qua, chỉ có 72% cử tri tại Anh chịu khó đi đến thùng phiếu, và số người ủng hộ việc ly khai cũng chỉ chiếm đa số khít khao là 51.8% (gần 17 triệu rưởi cử tri) trên 48.2% (hơn 16 triệu cử tri) đòi ở lại.
Bản kiến nghị này sau đó cũng đạt được hơn 4 triệu người ký tên gửi lên Quốc Hội Anh, và đương nhiên sẽ được cứu xét. Tuy nhiên, trong thực tế, đa số các dân biểu tại Quốc Hội là do dân chúng tại Anh bầu lên, và dù sao đi nữa thì tiếng nói của cử tri đã được bầy tỏ một cách công khai và dân chủ, cho nên khó lòng xảy ra một tình trạng khi mà đa số các vị dân biểu này sẽ bỏ phiếu chống lại nguyện vọng của người dân, vì như vậy thì coi như họ sẽ bị bỏ phiếu bất tín nhiệm trong kỳ bầu cử sắp tới.
Trong trường hợp Quốc Hội Anh ủng hộ và phê duyệt quyết định ly khai của người dân, chính phủ nước Anh sẽ phải tiến hành một cuộc bàn thảo và điều đình để rút ra khỏi này, giống như là một thoả thuận phân chia tài sản và trách nhiệm trong một vụ ly dị giữa hai bên. Cuộc điều đình này có lẽ sẽ phải kéo dài ít nhất là 2 năm trời. Trong thời gian đó, nước Anh sẽ tiếp tục ở trong khối Âu châu nhưng sẽ không được tham dự trong những cuộc họp để quyết định chính sách của khối.
Một chi tiết đáng nói là nước Tô Cách Lan (Scotland) vào năm 2014 đã có một cuộc trưng cầu dân ý để biểu quyết xem là có nên tách rời khỏi nước Anh hay không. Kết quả là 55% dân chúng tại Tô Cách Lan không muốn giành độc lập và chịu nằm trong liên hiệp với nước Anh. Nhưng đa số dân chúng tại Tô Cách Lan lại ủng hộ khối Liên Hiệp Âu châu. Vì thế nên nếu như nước Anh muốn tách rời khỏi khối Âu châu thì nước Tô Cách Lan có thể xem xét lại biểu quyết của mình trước đó là có nên tiếp tục ở lại chung với nước Anh hay không.
TRANH LUẬN GIỮA HAI BÊN LY KHAI VÀ ĐÒI Ở LẠI
Nhiều người vẫn thắc mắc vì sao mà nhiều người dân Anh lại đòi tách rời khỏi Liên Hiệp Âu châu. Như đã trình bầy ở trên, điều đầu tiên là ngay cả từ lúc ban đầu, đã có nhiều người dân Anh và một số các chính trị gia thủ cựu không muốn hội nhập vào một cộng đồng mới là Liên Hiệp Âu Châu vì coi như họ phải mở rộng biên giới của mình, và đồng thời phải chấp nhận những luật lệ mới do quốc hội Âu châu và cơ chế điều hành mới của Âu châu nằm tại Brussels quyết định.
Khi tình hình bắt đầu có những khó khăn nổi lên thì làn sóng chống đối này cũng tăng cao, dẫn đến những đòi hỏi ly khai hiện nay. Đầu tiên là vấn đề di dân khi mà phe đòi ly khai lên tiếng báo động rằng hiện nay mỗi năm có khoảng 250,000 di dân từ các nước Âu châu khác dọn đến sinh sống tại nước Anh. Trong bối cảnh Âu châu đang phải đối đầu với hiểm hoạ của khối dân tị nạn từ các nước Hồi giáo và Ả Rập đồ tràn về, làn sóng chống đối khối dân tị nạn này đương nhiên cũng khiến cho nhiều người cũng muốn giới hạn việc nhập cư của khối di dân này.
Ngoài ra, phía đòi ly khai cũng nói rằng trong chính sách điều hành của khối Liên hiệp Âu châu hiện nay, nước Anh coi như mỗi tuần lễ phải cống hiến khoảng 350 triệu bảng Anh cho thị trường Âu châu, và chỉ có 5% các doanh nghiệp tại Anh được hưởng lại vì xuất cảng sang Âu châu nhưng mọi người dân trong nước lại phải chấp nhận những luật lệ do chính quyền Âu châu áp đặt.
Trước những luận cứ đó, phía đòi tiếp tục ở lại trong Liên Hiệp Âu châu cũng đưa ra những lập luận phản bác rất xác đáng. Họ biện minh rằng đây là một thị trường mậu dịch rộng lớn nhất, với nền kinh tế mỗi năm lên đến gần 128 tỷ Mỹ kim, và đó là một quyền lợi to lớn không thể nào bỏ qua. Họ cũng ước tính rằng có ít nhất là 3 triệu người Anh có những công ăn việc làm dính líu hoặc liên hệ đến chính sách tự do mậu dịch trong khối Âu châu, và nếu như việc ly khai được tiến hành thì sẽ có ít nhất là gần 1 triệu công ăn việc làm sẽ bị mất mát.
Phía này cũng biện minh rằng việc ở lại trong một liên minh rộng lớn cũng đem lại nhiều quyền lợi khác cho người dân Anh như việc đi lại và du lịch cũng sẽ dễ dàng và ít tốn kém hơn, chính phủ Anh cũng sẽ dễ dàng hơn để giải quyết những khó khăn chung cho cả khối lục địa này khi có những luật lệ được áp dụng chung trên toàn cõi Âu châu.
Họ cũng cho rằng nước Anh sẽ có tiếng nói mạnh mẽ hơn trên trường quốc tế nếu như là một thành viên lớn và quan trọng trong khối Âu châu thay vì tách rời ra thành một quốc gia biệt lập và nhỏ bé trong bối cảnh chính trị phức tạp ngày nay trên toàn cầu. Hơn nữa chính nhờ tham dự vào trong một khối lớn như vậy mà Liên Hiệp Âu châu đã thành công được trong một công tác rất khó khăn sau thời Đệ Nhị Thế Chiến: đó là đã đem lại một nền hoà bình tương đối bền vững và lâu dài cho lục địa này từ hơn 70 năm qua.
Vấn đề tranh luận về việc ở lại hay tách rời khỏi Liên Hiệp Âu Châu thật ra cũng khá phức tạp, do bởi các nước tại lục địa này đã có những lịch sử và truyền thống lâu đời nên những cảm nhận hoặc văn hoá đặc thù của mỗi nước cũng khiến cho người dân khó lòng thay đổi nhanh chóng được.
Theo nhiều chuyên gia nhận định thì vấn đề này thật ra phản ảnh tâm lý của nhiều người dân Anh, và nhiều chính trị gia ủng hộ nó, muốn xác định lại căn cước của nước Anh. Những người này cũng lo sợ trước trào lưu toàn cầu hoá đã diễn ra từ vài thập niên qua. Nó cũng phản ảnh sự chia rẽ và tranh cãi trong nội tình chính trường nước Anh, giữa những thành phần được hưởng lợi là một thiểu số may mắn và tài phiệt và đại đa số là những người dân thiếu học gặp khó khăn trong công ăn việc làm. Nó cũng phản ảnh những quan điểm khác biệt do bởi môi trường và kiến thức của nhiều thành phần dân chúng trong nước, có những nhận định hoàn toàn đối nghịch trước nhiều vấn đề. Điều này cũng xảy ra tại nhiều nước khác nhau, điển hình là tại Hoa Kỳ xuyên qua những biến động hiện đang xảy ra trong cuộc vận động bầu cử tổng thống hiện nay với hiện tượng Donald Trump một mặt quy tụ được nhiều thành phần cử tri bình dân ủng hộ nhiệt liệt nhưng đồng thời cũng bị nhiều giới chức và cử tri khác chống đối dữ dội.
NHỮNG DỰ ĐOÁN SẮP TỚI
Theo quy định của Liên Hiệp Âu Châu từ khi mới bắt đầu ký kết, một khi có một quốc gia thành viên muốn chính thức ly khai, chính phủ của nước đó sẽ đòi thi hành Điều thứ 50 của hiệp ước, và sẽ có hai năm để tiến hành các thảo luận về việc ra đi với các nước còn lại trong Cộng Đồng Châu Âu. Hai bên sẽ quyết định xem nước Anh sẽ liên hệ với các nước còn lại như thế nào. Theo qui định chung, những quyết định này phải được tất cả 27 nước còn lại đồng ý, cho nên cuộc thương thuyết có thể sẽ còn kéo dài hơn 2 năm. Trong thời gian chờ đợi, kinh tế nước Anh coi như sẽ bị thiệt hại nặng, một điều mà chính những người cổ động việc ly khai cũng không thể phủ nhận.
Sau khi khối Cộng Sản Đông Âu tan rã, nhiều quốc gia dưới sự kềm kẹp của Liên Sô đã tìm cách tham gia vào Liên Hiệp Âu Châu để mong cùng phát triển mau chóng. Hiện nay còn những nước khác đang nộp đơn chờ đợi là Albania, Macedonia, Montenegro, Serbia và Thổ Nhĩ Kỳ; nhưng sau khi nước Anh rút ra thì còn lẽ việc thâu nhận thêm các nước thành viên sẽ còn lâu mới được đưa ra cứu xét.
Ngược lại, người ta đang lo biến động từ Anh Quốc sẽ lan ra một số nước khác như Pháp, Hoà Lan, Áo, Hung Gia Lợi. Để ngăn chặn làn sóng ly khai, những nước còn lại trong khối sẽ có khuynh hướng gây khó khăn cho chính phủ Anh trong cuộc thương lượng sắp tới. Họ muốn chứng tỏ rằng việc rút ra khỏi Liên Hiệp Âu Châu đã gây ra những hậu quả tai hại như thế nào, để những nước khác lấy đó làm gương. Vì vậy, nước Anh sẽ bị đặt vào một vị thế rất yếu trước khi bắt đầu cuộc thương thuyết.
Rời khỏi Liên Hiệp Âu Châu, việc làm ăn và trao đổi mậu dịch giữa Anh Quốc và các nước khác sẽ mất hết những ưu đãi về thuế quan, chỉ còn dựa trên thỏa ước của Tổ Chức Mậu Dịch Thế Giới (WTO). Một nửa hàng xuất cảng từ Anh Quốc bán sang Châu Âu, nay mai sẽ chịu thuế nhập cảng mới, bán giá đắt hơn. Hiện nay Luân Đôn là một trung tâm tài chánh quốc tế, nhưng mai đây ưu thế và địa vị tốt đẹp đó sẽ bị suy giảm nặng. Nhiều ngân hàng và công ty tài chánh, đầu tư có thể dọn qua lục địa, với các thành phố lớn tại Đức (Frankfurt) hoặc Pháp (Paris) được hưởng lợi. Khối lượng đầu tư quốc tế vào nước Anh sẽ giảm đi, nhiều đại công ty thế giới sẽ rời khỏi thủ đô nước Anh. Sức mạnh và tiềm năng của cả nền kinh tế trong nước trên nhiều lãnh vực sẽ bị suy giảm. Hậu quả là nhiều người Anh sẽ mất việc làm, trong khi nạn lạm phát đe dọa sẽ gia tăng vì đồng bảng Anh mất giá, dẫn đến tình trạng mức sống người dân Anh sẽ xuống thấp so với trước đây.
Vụ nước Anh đòi ly khai khỏi Liên Hiệp Âu Châu sẽ ảnh hưởng ra sao tới nước Mỹ? Hậu quả đầu tiên là đồng Mỹ-kim đang lên giá, không những đối với đồng bảng Anh mà với cả các nước khác. Khi kinh tế thế giới bước vào một giai đoạn bất định vì kinh tế Anh và Châu Âu xuống thấp, những nước có tiền tiết kiệm sẽ tìm mua trái phiếu của Mỹ để có nơi gửi tiền an toàn, vì thế rất nhiều tiền được đem ra mua Mỹ-kim. Vụ Brexit sẽ làm cho kinh tế Mỹ phát triển chậm lại, vì nước Anh và Châu Âu vẫn là những quốc gia mua bán nhiều nhất với Mỹ. Ngân Hàng Trung Ương Mỹ trước đây dự tính sẽ tăng lãi suất trong tháng Sáu, nhưng bây giờ sẽ phải hoãn lại ít nhất là tới sang năm. Đồng Mỹ-kim lên giá cũng khiến hàng xuất cảng của Mỹ khó cạnh tranh hơn. Tuy nhiên ảnh hưởng của vụ ly khai này trên kinh tế nước Mỹ có lẽ cũng không đến nỗi trầm trọng và có thể cũng không kéo dài vì Hoa Kỳ có thể dễ dàng xoay trở để đi tìm những thị trường khác trên thế giới. Khi Luân Đôn mất địa vị một trung tâm tài chánh thì vô tình vai trò của Wall Street tại Nữu Ước (New York) lại càng dễ trở nên quan trọng hơn.
Một hậu quả chính trị sau vụ Brexit là nước Anh sẽ không còn đóng vai trò quan trọng trên trường quốc tế. Khi không còn ở trong Liên Hiệp Âu châu, nước Anh sẽ không còn ngồi trong một ghế lãnh đạo của Cộng Đồng Châu Âu thì họ sẽ không có tiếng nói trong các vấn đề như Ukraine, trong kế hoạch đối phó với chính phủ Nga, cũng như các đe dọa khủng bố quốc tế, nạn di dân tràn ngập, vân vân.
Một hy vọng sau cùng cho người dân tại Anh Quốc và Châu Âu là sau cơn sốt của vụ đòi ly khai này, cuộc khủng hoảng tài chánh và đồng tiền xuống giá sẽ khiến người dân sớm tỉnh ngộ và suy nghĩ chín chắn hơn trong những lần đi bỏ phiếu quan trọng, thay vì chỉ để bầy tỏ sự bực tức của mình trong giai đoạn hiện tại. Người ta có ít nhất hai năm để suy nghĩ lại và vận động với nhau. Giới lãnh đạo Anh vẫn không muốn ly khai và có thể sẽ tìm những phương cách nào để thỏa hiệp với các nước Châu Âu hầu đi tới những hình thức hợp tác không khác xa với tình trạng hiện nay. Cuộc thương thảo có thể kéo dài trong nhiều năm trời mới xong. Trong thời gian đó, rất nhiều chuyện có thể xảy ra.
Do đó, việc tiếp tục chờ đợi để xem chuyện gì xảy ra (let’s wait and see) là điều chúng ta phải tiếp tục theo rõi.
MAI LOAN
Houston, Texas ngày 29/06/2016


1 nhận xét

  1. Phụ kiện đồ chơi công nghệ giá rẻ
    đồng hồ xe đạp
    giúp bạn biết được thời quãng đường, vận tốc, ... tiện dụng vô cùng.

    Trả lờiXóa

 

Tìm kiếm Blog này

Đang tải...

Góp ý

Tưởng Niệm
NHƯ PHONG LÊ VĂN TIẾN

Tưởng Niệm<br>NHƯ PHONG LÊ VĂN TIẾN
Và cũng để thấy một Như Phong mang rất nhiều căn cước: một nhà báo, một nhà văn, một nhà hoạt động cách mạng, một mưu sĩ mang dấp dáng “một phù thủy chính trị,” dù với căn cước nào thì vẫn có một mẫu số chung là lòng yêu nước bền bỉ của Như Phong, từ tuổi thanh xuân cho tới cuối đời. Anh là chất men và cũng là niềm cảm hứng cho nhiều thế hệ.

HỘI THẢO "TỰ LỰC VĂN ÐOÀN"

HỘI THẢO "TỰ LỰC VĂN ÐOÀN"
Nguồn gốcTự Lực Văn Đoàn là một tổ chức hoạt động để đổi mới văn học Việt Nam từ năm 1932 đến 1945...

ĐÀNH LÒNG SỐNG TRONG PHÒNG ĐỢI CỦA LỊCH SỬ

ĐÀNH LÒNG SỐNG TRONG PHÒNG ĐỢI CỦA LỊCH SỬ
Phỏng vấn nhà văn Cung Tích Biền - Lý Đợi, Đặng Thơ Thơ, Mặc Lâm thực hiện

Giới thiệu

DƯỚI RẶNG SAN HÔ BỊ CHÔN VÙI, TÔI NHÌN THẤY BIỂN

DƯỚI RẶNG SAN HÔ BỊ CHÔN VÙI, TÔI NHÌN THẤY BIỂN
Thơ Nguyễn Man Nhiên

GIỚI THIỆU

GIỚI THIỆU
Gửi Người yêu và Tin - ... Từ Huy đã viết cuốn tiểu thuyết Gửi Người Yêu Và Tin với một ngòi bút tỉnh táo và sắc bén của một nhà phân tích tâm lý và một nhà phê phán xã hội và, dưới ngòi bút ấy, nhân vật chính trong tác phẩm — một nhân vật hư cấu nhưng đích thực là điển hình của loại người đang làm mục ruỗng xã hội và đạo đức ở Việt Nam hiện nay — tự phơi bày bản chất qua nhiều chặng biến đổi khác nhau từ trang sách đầu tiên cho đến trang sách cuối cùng... (Hoàng Ngọc-Tuấn)