Khuyết Danh - Lại Nhớ Về Những Cái Hôn Ngày Xưa, Lại Nghĩ Lẩn Thẩn Rồi !

Thứ Bảy, ngày 16 tháng 7 năm 2016


Ra Hà Nội lần này, với việc chính duy nhất cùng gia đình tổ chức giỗ 10 năm ngày mất của họa sĩ Bùi Huy Hiếu, sau đó họp mặt với lớp để cùng nhau nhí nhố cho vui. Không hiểu sao, gặp các bạn lần này, mình lại nghĩ nhiều về cái tuổi thanh xuân của thời con gái bọn mình, bị đánh cắp nhiều đến thế khi bước chân vào Trường mỹ thuật.
Học một nghề cần độ rung của con tim để gửi gấm vào tác phẩm mà bị cấm Yêu. Không biết trong 53 ngăn của con Tim, thì ngăn nào được chứa độ rung của tình yêu trai gái, ngăn nào dành riêng cho độ rung nghệ thuật để đưa vào cho đúng chỗ. Cái thế lực cấm yêu đó lớn mạnh lắm. Đó là những Bí thư Đảng bộ. Chi bộ, Chi Đoàn - họ tự cho cái quyền chăn dắt con Tim bọn mình - Họ có một đội ngũ thám thính, đánh hơi xem tình yêu của chúng mình nằm ở ngõ ngách nào, với ai để về báo cáo. Họ còn quản lý cả giấc mơ khi ngủ, trót gọi tên nhau là được uốn nắn ngay. Họ cho họ cái quyền lục soát cả nhật ký của chúng mình.

- Họa sĩ Trần thị Mỳ đau chân, không đến nhà hàng Lan Chín họp lớp được, nên mình đã cùng Thùy đến thăm. Không hiểu sao, đau gì thì đau chứ gặp nhau nó cứ vui hơn Tết. Và bao giờ cũng nhắc chuyện ngày xưa. Hình như những cái ngày xưa ấy của thì con gái nó đẹp, hấp dẫn hơn bây giờ nhiều. Cùng chụp ảnh theo sự sắp xếp của Mỳ, ghi chú vào ảnh cũng do Mỳ chỉ đạo, bắt ghi là : "các hoa hôi một thời đau khổ trong tình yêu của lớp trung cấp 3 khóa 3 Mỹ thuật Yết Kiêu năm 1960, gần tuổi 80 vẫn cười tươi " - và chúng tôi đều phải cười cho tươi - Mỳ nghiêng mặt, làm dáng đủ các kiểu để chụp hình. Mỳ vẫn duyên dáng, đẹp và dễ thương như ngày nào. Ngày còn trẻ, dù đã một con - cái đẹp của gái một con đúng là trông mòn con mắt. Mỳ phảng phất có nét đẹp của người Hy Lạp, cao 1m6 - cái cao hiếm hoi của con gái thời ấy, ăn nói nhẹ nhàng. Nụ cười với lúm đồng tiền luôn ở trên môi. Tóc Mỳ búi cao theo kiểu của Ơ Giê Ni Gran Đê, để lộ cổ thon dài - làm bao chàng mê đắm - kể cả trẻ trai15, 16 tuổi lớp mình cũng mê - bây giờ chúng nó mới khai ra - Mỳ có cuộc Tình khá đẹp và đầy gian nan với nhà phê bình Mỹ thuật Thái Bá Vân - Phần đời ấy chưa xin phép Mỳ, xin để lại.
Lớp có 7 nữ, thì 5 nữ có án về tình yêu, chỉ có 2 người thoát nạn yêu đó là Triệu thị Làn còn bé, Phan Bạch Yến hen nặng, suốt ngày phải dùng ống thuốc, bơm vào họng mới thở được.
- Họa sĩ Trần thị Mỹ Nhung , nguyên là diễn viên Đoàn kịch nói Nam bộ về học, thừa tuổi lấy chồng. Chị yêu Trung úy - nhà thơ quân đội Lưu Trùng Dương từ ngày còn ở Đoàn kịch - Ấy thế mà khi về Trường học năm thứ nhất , anh chị xin phép cưới nhau, cũng bị nhà trường ngăn cản với lý do là nghe cô Thanh dạy văn ở Trường, cùng quê Quảng Nam với nhà thơ, nói Nhà thơ đã có vợ ở trong Nam rồi - không cần nghe ý kiến bảo lãnh của nhà thơ Lưu Quang Thuận là anh trai của nhà thơ Lưu Trùng Dương. Anh chị vẫn tổ chức đám cưới - một đám cưới vắng vẻ ở Nhà hàng Mỹ Kinh phố Hàng buồm với 5 nữ chúng tôi - cùng lớp tham dự.
- Họa sĩ Nguyễn thị Thùy - con gái của phố Cát Dài Hải Phòng, trắng trẻo, thùy mị dễ thương cùng ở nội trú với mình. Thùy đã một lần thoát xác cái rụt rè để cùng đứng chung sân khấu với họa sĩ Bùi Huy Hiếu trong vở kịch ngắn Ở NỘI TRÚ CHÚNG TÔI - do nhà điêu khắc Nguyễn Hải viết kịch bản. Thùy vừa mới có chút độ rung của thì con gái với người mình thương, đã bị thày thể thao rình phía sau tuýt còi một phát, làm cho tình yêu bị co vòi từ đấy.
- Họa sĩ Hà Cắm Dì - vào trước mình một năm - cùng lớp với Đỗ Như Nguyệt và Trần ngọc Uyển, nhưng do học yếu nên ở lại lớp và vào cùng lớp mình - Cắm Dì người Tày - Cái ngây ngây ngô ngô đáng yêu của gái mới lớn mạn ngược, nói tiếng kinh chưa thạo, lại trắng trẻo dễ thương làm các anh thích trêu Cắm Dì. Từ bạn học cùng lớp đến thày dạy hình họa, các anh cao đẳng hội họa lẫn điêu khắc nhiều anh yêu Cắm Dì. Một lần đi thực tế, lỡ có một anh hôn - thế quái nào có người thấy. Sau đợt thực tập về, báo hại lớp phải họp kiểm điểm về Cái Hôn ấy - Các anh lớp trưởng, lớp phó, chi đoàn thẳng cánh phân tích tùng xẻo về đôi môi mất đạo đức của Cắm Dì. Nhưng một điều tuyệt vời, Cắm Dì là thầy dạy mình chửi tiếng Tày - rất nghiêm khắc với học sinh - nhờ vậy mà mình thuộc đến bây giờ.
- Mình ngồi dự họp, vô tư nghe kiểm điểm Cắm Dì để anh P hôn hôm trước, thì hôm sau mình cũng bị họp chính cái tội để trai hôn ấy - Ngỡ ngàng như sét đánh ngang - không hiểu sao họ lại biết, thật khốn khổ khốn nạn cho mình. Đến bây giờ vẫn chưa hiểu vì sao họ không gộp cái vụ Hôn ấy vào làm một, để kiểm điểm một lần cho tiện, mà phải chia hai lần. Cũng là một cái Hôn - Cắm Dì được hôn bên bờ sông Lấp Hải phòng, còn mình được hôn ở bụi chuối đường làng Phù Lưu Tế - Cái Hôn ở thành phố và cái Hôn ở nhà quê nó khác nhau chỗ nào nhỉ, mà mình lại bị lớp trưởng cho cả lớp biểu quyết đuổi học - còn Cắm Dì chỉ bị cảnh cáo toàn trường - Với sĩ số hơn 50 đứa mà chỉ có 4 đứa biểu quyết không đuổi học - còn bao nhiêu nó giơ tay đuổi học tuốt - Chắc chúng nó cũng mường tượng ra cái Hôn của mình nặng kí lắm - Hôn lâu đến mấy phút cơ mà - thằng hôn mình nó khai với lớp trưởng thế - Hôn dai thế mà không đuổi học mới lạ. Thôi, kể ra đầu đời có nụ hôn dài để bị kỷ luật - âu cũng là dấu ấn Tình yêu của một thời con gái - chưa lâm trận đã bị ngã ngựa giữa tình trường - có khi cái xui ấy nó vận vào mình, nên sau này mình mang tội mất đạo đức người phụ nữ Việt Nam vì mấy lần li dị chồng và không được về học tiếp đại học năm 1974 ở Yết Kiêu. Ông Trần đình Thọ xuống Phòng thi nhìn thấy mình - Mình đã bị loại ngay từ vòng gửi xe đạp. 
Bây giờ cùng nhau họp lớp, kể lại những chuyện ngày xưa, nghĩ mà buồn cười - Cũng may ngày ấy mình là Học sinh miền Nam nên thoát hiểm.
Tuổi 76, nhớ về tuổi 18, luyến tiếc một thời vàng son của tuổi trẻ - con Tim bị kẻ khác tịch thu chìa, khóa chặt - mà cái thứ càng bị nhốt, nó lại càng vùng vẫy để vượt rào, yêu mãnh liệt hơn. Nhớ về một thời đã xa của tuổi thanh xuân đã mất đi mà không bao giờ tìm lại được - Thôi ta tự cân bằng bằng chữ YÊU vậy - Dù có già đến mấy cũng vẫn Yêu - Yêu để trừ vào cái khoản bị nhốt ngày xưa - Mà có Yêu được không vậy ta ? Đó mới là vấn đề đáng quan tâm.


Không có nhận xét nào :

Đăng nhận xét

 

Tìm kiếm Blog này

Đang tải...

Góp ý

Tưởng Niệm
NHƯ PHONG LÊ VĂN TIẾN

Tưởng Niệm<br>NHƯ PHONG LÊ VĂN TIẾN
Và cũng để thấy một Như Phong mang rất nhiều căn cước: một nhà báo, một nhà văn, một nhà hoạt động cách mạng, một mưu sĩ mang dấp dáng “một phù thủy chính trị,” dù với căn cước nào thì vẫn có một mẫu số chung là lòng yêu nước bền bỉ của Như Phong, từ tuổi thanh xuân cho tới cuối đời. Anh là chất men và cũng là niềm cảm hứng cho nhiều thế hệ.

HỘI THẢO "TỰ LỰC VĂN ÐOÀN"

HỘI THẢO "TỰ LỰC VĂN ÐOÀN"
Nguồn gốcTự Lực Văn Đoàn là một tổ chức hoạt động để đổi mới văn học Việt Nam từ năm 1932 đến 1945...

ĐÀNH LÒNG SỐNG TRONG PHÒNG ĐỢI CỦA LỊCH SỬ

ĐÀNH LÒNG SỐNG TRONG PHÒNG ĐỢI CỦA LỊCH SỬ
Phỏng vấn nhà văn Cung Tích Biền - Lý Đợi, Đặng Thơ Thơ, Mặc Lâm thực hiện

Giới thiệu

DƯỚI RẶNG SAN HÔ BỊ CHÔN VÙI, TÔI NHÌN THẤY BIỂN

DƯỚI RẶNG SAN HÔ BỊ CHÔN VÙI, TÔI NHÌN THẤY BIỂN
Thơ Nguyễn Man Nhiên

GIỚI THIỆU

GIỚI THIỆU
Gửi Người yêu và Tin - ... Từ Huy đã viết cuốn tiểu thuyết Gửi Người Yêu Và Tin với một ngòi bút tỉnh táo và sắc bén của một nhà phân tích tâm lý và một nhà phê phán xã hội và, dưới ngòi bút ấy, nhân vật chính trong tác phẩm — một nhân vật hư cấu nhưng đích thực là điển hình của loại người đang làm mục ruỗng xã hội và đạo đức ở Việt Nam hiện nay — tự phơi bày bản chất qua nhiều chặng biến đổi khác nhau từ trang sách đầu tiên cho đến trang sách cuối cùng... (Hoàng Ngọc-Tuấn)