Hồ Đình Nghiêm - Mắc Xương

Chủ Nhật, ngày 17 tháng 7 năm 2016


Nghe nói đây này, bỏ cả cục vô họng, cấm nhai, nín thở cố nuốt cái ực, nhớ chưa? Nuốt ngang xương, nuốt khô khan, khó khăn như bóp họng bóp hầu. Thì trước mắt cứ nuốt cái đã rồi hậu tính, xong húp miếng canh coi thử có trôi đi, hết nấc cục. 
Cục cơm nằm trong cuống họng y như con cóc nằm chẳng cục cựa trong miệng rắn, phồng mang trợn mắt. Mọi người bỏ đũa dừng nhai chú mục ngó, người ngồi gần đưa bàn tay tạo thành nắm đấm đập nhịp ba sau lưng nạn nhân. Xong, khoẻ re, thấy chưa, đâu có sao đâu. Gắp rau muống xào mà ăn cho xong bữa, chớ đụng đũa vô khúc cá chiên. 

Hắn mới bị mắc xương cá, dù không ngán, thua keo này bày keo khác thì con cá chiên co rúm hình hài nọ đã bị năm miệng ăn kia rỉa cho sạch sành sanh. Đứa mút đầu đứa nhai cái đuôi, xương xóc trắng hếu còn sót nằm chỏng chơ mang vẻ đe doạ. Rau muống xanh đen y như những sợi ny-lông xoắn rối, nhai mỏi miệng không đứt đành vo viên theo cục cơm đã mở đường rớt xuống bao tử. Hú vía, bữa cơm trưa chằn ăn trăn quấn rồi cũng xong, chả cơm lành canh ngọt gì cả. Được ngày ba bữa vỗ bụng rau bình bịch là đã may. Chỉ hai thôi mà trước sau đều chan lùa mặn muối với nước mắt. 
Theo quy định của xí nghiệp, mỗi bàn có mười khẩu phần, bữa nay đếm ra chỉ sáu đầu người, bốn mạng kia thì đang nằm góc kẹt nào đó trong bệnh viện vì lý do ngộ độc thực phẩm. Nhân số còn lại mừng cho hắn, chỉ mắc xương thôi và đã nuốt chợt cuống họng thứ ám khí ấy xuống mà không cần chạy đôn chạy đáo vào nhà thương. Ăn như ăn cướp, ăn lia ăn lịa thế kia, nếu mày ăn thong dong nhai từ tốn thì đâu đến nỗi. Có đứa đưa ra lời bình. Tía nói sao a chớ, tía có ngon thử ngồi ăn chung với tụi này xem. Công nhân viên nhà nước mà tía, khoan thai có mà đói cho rã họng! Ngoài việc tranh nhau thò gắp, ăn vội vàng tựa như bị ma rượt có thêm lợi điểm là cố tống khứ thứ thực phẩm có vẻ dành cho heo. Ngon lành gì hở tía? Thiệt trần ai khoai củ! 
Xí nghiệp chia ba ca, khác biệt giờ ăn giờ mần. Ca đứng máy dệt của hắn tan tầm lúc 5 giờ chiều. Trước cổng xí nghiệp có cái chợ lưu động, hắn ghé gian hàng bán trái cây. Chị Bảy đang rảnh tay, chả thèm cầm quạt mo xua đuổi bọn xâm lược ruồi bu kiến đậu. Ậy, sao mặt mày xanh mét vậy Chín? Dạo này quên cái vụ mắc chịu đi nghen, lôi thôi rắc rối lắm. Hắn lựa được hai trái cam, nặng tay, có vẻ nhiều nước. Nè, có nho Mỹ mới về, ngọt lắm nghe mậy. Nghe nho Mỹ, hắn nói ô-kê. Không cho ghi sổ thì chị đừng hét giá bà chạy, nhân công thôi mà, tiền đâu bồi dưỡng hàng chất lượng! Trời, cớ sao mày đâm nghi kỵ con Bảy này. Tụi mình còn qua lại dài dài mà Chín, chém đứa lạ chớ ai nỡ cứa cổ mày! Hắn trả tiền sòng phẳng, cầm túi ny-lông: Chà, nói nghe thương! Chị Bảy đá lông nheo. Bả lên chức bà nội bà ngoại rồi mà điệu ve kêu. Có lắm anh công nhân viên vô ra những muốn phải lòng quàng xiên như bị trúng gió. 
Chạy xe lòn lách một thôi thì ngó ra cổng bệnh viện. Gần 6 giờ mà nắng ở đây vẫn hung hãn quét vằn vện lên tường vôi ngó đau con mắt. Cam và nho, thấy hơi lỏng lẻo Chín mua thêm chai nước trà sâm ướp lạnh sau khi gửi xe. Hắn vòng vo trong hành lang nhiều tiếng khóc than quặn thắt một đỗi thì ngó ra Nhài. Giấy chứng minh nhân dân ghi rõ tên họ: Trần Thị Lài, vậy mà đầu quân vào xí nghiệp sản xuất hàng may mặc tất thảy từ nhớn tới bé đều thống nhất kêu gọi: cái Nhài hoặc bé Nhài hoặc em Nhài hoặc con Nhài. Chính đương sự Lài cũng cười phá ra: Kệ mẹ nó đi mà, chỉ mình bồ gọi đích danh là Lài thì cũng yên tâm, chẳng sợ mai một biến tướng. 
Lài mặc quần xa tanh đen, nằm úp mặt vô vách, co cả hai chân nên Chín thấy một đoạn da trần trắng như trứng gà bóc. Tóc rối bung trên gối và tấm chiếu lát hàng nội địa lắm chỗ phai màu. Sao rồi, nghe êm chưa? Chín nói khi ngồi xuống giường con bệnh. Lài trở mình, mặt xanh, mắt quầng, môi khô: Hổng chừng chạng vạng họ đuổi cổ mình về dù chưa nghe êm. Cái bụng nó thốn đau kiểu lạ lắm nghen. Hắn ngó xuống thấy cái lỗ rốn ẩn nấp trên lưng quần luồn sợi dây thun chặt chịa có vẻ như theo đúng chủ trương thắt lưng buộc bụng. Mang Lài đi súc ruột e y tá bệnh viện cũng toát mồ hôi trong công đoạn lột truồng. Lài từng nghịch hắn: Quần chống hiếp dâm đó tía. 
Chín bày quà chi viện bồi dưỡng ra: Ăn mấy thứ này vào cho mau lại sức. Lài cầm tay hắn vụng dại: Cả tập thể xà quần nọ chỉ có riêng bồ là đáng yêu, ưa thơm quá. Lài ngồi dậy, tưởng thơm bồ tèo hoá ra là vọc nho cam. Có nên rửa qua không đây, bị sợ ngâm tẩm hoá chất. Lài ngó quanh: Ngồi đây trông chừng giùm cái túi xách, để tui mang trái cây dội qua miếng nước tiện thể đi đái luôn, óc ách nãy giờ. Lài thò chân xuống dò xâu đôi dép cũ mòn, nếu giày dép còn tử tế thì bệnh nhân hẳn đã thu cất dưới gối. Lài đi, như kịch sĩ hài từ cánh gà bước ra sân khấu, bộ điệu một là chọc cười khán giả hai là dòm thấy thương. Đi như một sản phụ mới đẻ con còn đau rát ở cửa mình. 
Chú là gì của cổ? Bà nằm giường gần bên ngóc đầu lên hỏi. Tui có con dao Thái Lan sắc bén lắm hồi nào cần cắt cam cứ nói với tui. Chừng tiếng trước có cái anh mặc đồ bảo vệ vào thăm cổ, hai người đút bom lê mận đào cho nhau xong thì anh dẫn xác vô. Tui nằm đây cả ngày trời chả có ma nào vào uỷ lạo, mồ tổ cái phường bạc tình! Chín quay mặt sang con bệnh láng giềng. Nồi nào úp vung nấy, cỡ bốn bó lẻ mấy que hệt bà thì phai nhạt hương tình ắt có lý do, chớ lấy đó làm điều. Nhưng một cái nồi mà có lắm nắp đậy thì ta phải nên ngó lại, tự vấn. Cám ơn chị đã trao cho thông tin, hắn nói, tui làm chung trong xí nghiệp với cổ. Bữa nào tui gặp tai nạn không biết cổ có vào thăm? Rồi cũng nằm ra một đống ngó đời hiu quạnh giống chị vậy. Chú nói sao khó nghe quá, gì mà nằm một đống. Ừ, thà mình ên như tui, tuy có chạnh lòng có tủi thân nhưng so ra, còn hơn rộn ràng quan hệ với bọn người chuyên bắt cá hai tay. Em hổng dám đâu! 
Chị có cái ly nào không? Uống cùng tui chai nước trà sâm này cho khỏi đắng họng. Chín khui mở nắp nhựa rồi khom lưng rót đúng nửa chai vô cái ca nhựa bà ấy vừa lấy đi cái bàn chải đánh răng. Hề hề, cái này gọi là bôi trơn đây, tui sẽ làm nhân viên CIA cho chú, sẽ báo cáo cụ thể mọi diễn tiến. Nằm không cũng oải, ngó chùng ngó vụng cũng thú, tin tui đi. Thời bây giờ bạc ác lắm, có con mẹ rách như cái xơ mướp, vào chốn này rồi mà thằng bị cắm sừng còn mang hung khí tới sát giường tính màn chơi tiếp. Bả rên hừ hừ thấy thảm lắm kìa. Thằng giang hồ nọ trước khi bị bắt còn để lại câu nói xanh dờn: Biết vậy ông tạt vào người mày một ca a-xít thì êm đẹp hơn! 
Người đàn bà uống sạch ca nước trà sâm ướp lạnh, liếm môi ngó về hướng tới nhà vệ sinh. Ủa, đi đái thôi mà, sao lâu trở ra quá hén! Chú thử rảo một vòng xem có xảy ra sự cố gì không? Chín nhìn cái túi xách Lài đặt bên gối, tần ngần do dự rồi sau cùng ôm lấy nó mà rời khỏi giường. Phòng vệ sinh đâu quá tải chuyện giải thuỷ mà chịu cảnh sắp hàng chầu chực, có hai kẻ đứng tựa người vào tường nhưng họ chủ yếu đang làm sướng mồm chứ chẳng thiết tha chuyện ỉa đái. Lài và một anh y tá mãi huyên thuyên, không biết có phải đang bức xúc bày tỏ thái độ về việc cá đang bơi chuyển sang từ trần? Tay anh y tá đang cầm chùm nho và chí ít ảnh đã xơi hơn chục hột. Hổng rõ Lài đang bôi trơn chuyện gì? Chín nghe chàng mặc áo choàng trắng lên giọng sốt sắng: Không ấy để anh đề đạt với bác sĩ, tối nay anh chuyển em sang nằm phòng kín đáo hơn. Em tắm rửa cho sạch, thay cái áo thông thoáng của bệnh viện và nhớ không được mặc nội y để dễ cho việc làm nội soi. Bác sĩ bảo chỉ lưu tâm tới riêng trường hợp của em thôi đó. Đã sướng chưa? Vậy nhé, tối nay mình gặp lại. 
Sao lại đứng lấp ló ở đây? Biểu ngồi đẳng chờ, nói mà hổng khi nào chịu nghe. Đưa cái xách đây, có buồn tay lục soạn không đó tía? Đồ của đàn bà con gái không à, chớ có mó tay tò mò. À mà này, bồ có thủ sẵn cái áo mưa trong túi quần không, cho tui mượn đi. Chín nói, ừa mình kéo nhau vào trỏng, chốt cửa lại làm đại một phát đâu có chết thằng tây nào mà sợ. Đã đến lúc Lài biểu tỏ “thấy thương muốn thơm” tui rồi đó, đúng hôn? Chít mịa, bị ngộ độc đầu óc hả, đồ khùng gì đâu á. Tui đang bỏ công sức đi giao lưu tình cảm với người ta, người ta hứa chăm sóc tui rốt ráo, người ta viết giấy chứng thương hậu hỉ cho tui, người ta khuyên nằm lán lại chớ về cày bừa trong xí nghiệp dễ gây tổn hại… Có thương tui thì bồ về đi, đừng đứng loạng quạng ra đó làm cản trở lưu thông. Về nghỉ cho khoẻ lấy sức mà cày bừa tiếp, không cày cơm đâu mà ăn? Má tui dạy, cơm thương chớ hổng có ai thương đâu. Thấy mặt Chín buồn xo, nghĩ cũng chạnh lòng nên Lài nhón chân thơm vào bên má Chín kêu cái chút. Chắc Lài có xơi nho, môi thơm ngọt rít rát. Bệnh viện chộn rộn lắm người nên tui hôn ở má, chốn phòng the cô quạnh yên hàn thì tui sẽ thơm cùng khắp. Nhớ chưa, nhín đợi năm bữa nửa tháng cho cơ thể thấy sung rồi lúc đó có đòi nợ cũng chưa muộn. Về đi, nói biết nghe thì thương hơn. 
Chín bước ra khỏi cánh cửa kính ngăn chia hai cảnh giới khác biệt, bên bầm dập bên dưỡng thương, bên đâm chém bên xức thuốc. Đó chỉ là cái hiểu đơn giản trong đời thường chứ thực chất có lúc tuy hai mà một. Xã hội bên ngoài cũng có kẻ hào hiệp đứng ra xức thuốc cho mình và bệnh viện ấy cũng chẳng thiếu đứa giỏi sử dụng đao gươm, lương y như dì ghẻ, chuyện ấy nào lạ gì, thấy chết không cứu, việc ấy không riêng tiểu thuyết giả tưởng mới thủ đắc. 
Chín đứng moi thuốc ra thắp lửa, thở khói vào bóng chiều đang lần đi dần vào màn đêm. Một mụ đàn bà hiện ra sau thân cây to bước lại gần. Mụ nói nhỏ, giọng trọ trẹ khó nghe: Anh muốn sở hữu mười triệu đồng không? Trong xách tôi có chiếc áo choàng trắng của bệnh viện, mặc nó xong anh đi theo lộ trình trong bản đồ tôi vẽ, vào tới cái giường có đánh dấu sẵn rồi bồng ẵm đứa bé nằm đó trở ra. Sau đó người của chúng tôi sẽ lo liệu hết. Chúng tôi đã quan sát, mức độ an toàn lên tới 75 phần trăm. Theo chúng tôi nhận định, anh nào khác gì một y tá, thú thật là ngay cả bác sĩ có khối thằng xấu trai hơn anh. 
Chín rít khói, ruột cồn cào. Hắn hỏi, ngay bây giờ? Người đàn bà có đeo khẩu trang nói, tuỳ anh, nhưng càng khuya thì dễ gặp khó khăn hơn. Đi mua cho tôi một chai bia có được không? Chuyện nhỏ. Điều đó có nghĩa là anh đã thoả thuận. Mười triệu? À há, anh nhận trước một nửa, nửa kia sẽ trao khi chúng tôi bồng đứa bé lên xe. Không thành vấn đề, Chín nói, một chai bia lạnh và một con dao nhọn. Người đàn bà gật đầu, không vội vàng, đi thong dong băng qua mặt lộ để bước vào tiệm tạp hoá sáng đèn. Chín không rảnh trí về chuyện sẽ làm gì khi có được mười triệu, đầu óc hắn lợn cợn một điều, giả như vô phúc gặp mặt Lài, có thể Lài là người hứng chịu mũi dao nhọn đâm thủng trái tim bạc tình. Thương cho dao cho kiếm ghét cho nho cho cam. Ghét em hồi đầu rồi thương em hồi sau là vậy. Mười triệu, bán luôn chiếc xe máy, chêm tiền cứng người rồi đi giang hồ một chuyến đoạn lìa quá khứ đau thương. 
Người đàn bà đang băng qua đường, đi mà không ngán xe đâm ngang xẻ dọc, đi như vào chốn không người. Lon bia và con dao nằm trong túi ny-lông, phía trên là con mắt biết cười ngó vào mặt Chín. 

Hồ Đình Nghiê

Không có nhận xét nào :

Đăng nhận xét

 

Tìm kiếm Blog này

Đang tải...

Góp ý

Tưởng Niệm
NHƯ PHONG LÊ VĂN TIẾN

Tưởng Niệm<br>NHƯ PHONG LÊ VĂN TIẾN
Và cũng để thấy một Như Phong mang rất nhiều căn cước: một nhà báo, một nhà văn, một nhà hoạt động cách mạng, một mưu sĩ mang dấp dáng “một phù thủy chính trị,” dù với căn cước nào thì vẫn có một mẫu số chung là lòng yêu nước bền bỉ của Như Phong, từ tuổi thanh xuân cho tới cuối đời. Anh là chất men và cũng là niềm cảm hứng cho nhiều thế hệ.

HỘI THẢO "TỰ LỰC VĂN ÐOÀN"

HỘI THẢO "TỰ LỰC VĂN ÐOÀN"
Nguồn gốcTự Lực Văn Đoàn là một tổ chức hoạt động để đổi mới văn học Việt Nam từ năm 1932 đến 1945...

ĐÀNH LÒNG SỐNG TRONG PHÒNG ĐỢI CỦA LỊCH SỬ

ĐÀNH LÒNG SỐNG TRONG PHÒNG ĐỢI CỦA LỊCH SỬ
Phỏng vấn nhà văn Cung Tích Biền - Lý Đợi, Đặng Thơ Thơ, Mặc Lâm thực hiện

Giới thiệu

DƯỚI RẶNG SAN HÔ BỊ CHÔN VÙI, TÔI NHÌN THẤY BIỂN

DƯỚI RẶNG SAN HÔ BỊ CHÔN VÙI, TÔI NHÌN THẤY BIỂN
Thơ Nguyễn Man Nhiên

GIỚI THIỆU

GIỚI THIỆU
Gửi Người yêu và Tin - ... Từ Huy đã viết cuốn tiểu thuyết Gửi Người Yêu Và Tin với một ngòi bút tỉnh táo và sắc bén của một nhà phân tích tâm lý và một nhà phê phán xã hội và, dưới ngòi bút ấy, nhân vật chính trong tác phẩm — một nhân vật hư cấu nhưng đích thực là điển hình của loại người đang làm mục ruỗng xã hội và đạo đức ở Việt Nam hiện nay — tự phơi bày bản chất qua nhiều chặng biến đổi khác nhau từ trang sách đầu tiên cho đến trang sách cuối cùng... (Hoàng Ngọc-Tuấn)