Hiếu Bùi - Sự thiệt hại về ô nhiễm môi trường tại VN

Thứ Hai, ngày 13 tháng 6 năm 2016


Sáng nay chủ nhật mình gọi điện về VN cho một ông bạn cùng quê. Ông ta hơn mình mấy tuổi trước đây làm quan to trong Tổng cục Du Lịch, mới về hưu được mấy năm. Mình hỏi anh tình hình biển nhiễm độc như thế thì du lịch biển sẽ về đâu ? Anh nói chết hết rồi chú ơi. Quả Formosa này chúng nó từ trên xuống dưới kiếm giỏi lắm thì được 4 tỷ đô mà thiệt hại cho đất nước thì không dưới 100 tỷ USD chưa nói đến môi trường sinh thái biển, các rặng san hô, các vườn cá ngầm, rong rêu… có thể hàng trăm năm sau chưa hồi phục lại được . Mình hỏi sao mà lớn vậy anh ? 100 tỷ USD là nhiều lắm à nha.

Anh nói để anh tính sơ sơ cho chú nhé. 
- Về ngư nghiệp : có hơn 30.000 tàu thuyền, mỗi con tàu đánh cá nhỏ cùng với ngư lưới cụ ít ra cũng là 500 – 600 triệu tính ra cũng là hơn 1 tỷ đô rồi. Mấy con tàu đó mà nằm bờ dăm tháng thôi là chỉ còn sắt vụn và gỗ mục thôi, máy móc thì hư, mà không hư cũng chẳng bán được cho ai còn ngư lưới cụ thì mục nát hết, các loại máy như máy định vị, ra đa dò luồng cá, máy liên lạc vô tuyến VHF, tời neo kéo lưới, đèn đóm, ac quy… tất cả bán ve chai cũng không ai mua, mà vứt đi thì cũng không có chỗ vứt, kéo lên bờ thì cũng không có chỗ để mà lại phải tốn công kéo, chỉ còn cách đánh đắm xuống biển thôi, thế thì biển lại thêm ô nhiễm gấp mấy lần nữa. Thiệt hại này thì không thể tính được.
- Về ngư dân : có gần 5 triệu ngư dân và những người làm nghề ăn theo biển như bán xăng dầu, đóng mới và sửa chữa tàu bè, sản xuất ngư lưới cụ, máy móc thiết bị nghề cá, làm nước đá, cung cấp nhu yếu phẩm gạo, sữa, bia bọt … cho ngư dân, tất cả đều thất nghiệp chẳng biết bán hàng cho ai. Nhiều ông sẽ phá sản vì ngư dân thường mua chịu đi biển về bán cá mới có tiền trả, bây giờ cá không có, mà có cũng không bán được thì lấy gì trả… thịt ngư dân có ăn được không ? coi như là xong luôn. Lại còn đội ngũ thu mua, chế biến hải sản trên bờ, coi như là đóng cửa thất nghiệp luôn… tiền ứng trước cho ngư dân là cũng mất luôn… Vợ con ngư dân lâu nay sống nhờ biển cũng thất nghiệp và nghỉ học luôn.
- Về du lịch : Thử hỏi chú bờ biển Đông từ Vịnh Bắc Bộ cho đến Cà Mau hơn 3000 km có hàng ngàn bãi tắm và điểm du lịch bây giờ có ai dám xuống tắm không ? Biển không tắm được thì ai đến làm gì vậy thì hàng trăm ngàn nhà nghỉ, khách sạn, nhà hàng, sân Golf, resort … rồi thì đội ngũ phục vụ, nấu nướng, xe ôm, taxi, kể cả bia ôm, mát xa, mát gần, karaoke… bây giờ ngồi vêu mỏ hết, khô bướm hết luôn… Thì những thiệt hại đó chú có tính được không? Tầm cỡ chú mà không tính ra thì ai tính ra.
- Đó là anh chỉ nói sơ sơ 2 lĩnh vực đó thôi, còn người dân cả nước thì sao? Đã hơn 10 năm nay rồi từ ngày 3X nó cho nhập mấy cái nhà máy nhiệt điện Trung Quốc về thì tất cả nước làm mát và hoá chất súc rửa đường ống đều xả thẳng xuống biển, thằng Formosa, Vedan …này nó làm lộ quá, liều quá nên một mình nó bị chửi thôi chứ còn các nhà máy nhiệt điện của Dầu Khí và Điện Lực thì nó xả còn gấp 10 lần thằng này. Vậy thì cứ tính 10 năm nay thôi dân mình ăn bao nhiêu cá, tôm, nghêu, sò, ốc, hến, sứa … bao nhiêu rong biển được nấu canh, bao nhiêu muối, nước mắm, bao nhiêu người ngâm mình dưới biển, có người ngày nào cũng tắm biển… Vậy thì mấy chục triệu con người này sẽ bị ung thư và có nguy cơ bị ung thư. Thiệt hại đó ai tính được ?
Cái ác của chúng là nó chỉ làm các nhà máy này tại Biển Đông thôi và dòng hải lưu thì đổi chiều nên chất độc cứ chảy đến Cà Mau thì ngưng lại và chảy theo chiều ngược lại. Còn phía Bắc thì chất độc chỉ chảy đến vịnh Bắc Bộ gần hải phận Trung Quốc là ngưng lại chảy ngược vào Nam. Như vậy chất độc chỉ sàng qua sàng lại thôi và chỉ dân mình chết thôi.
Còn biển Tây – Phú quốc – Kiên Giang thì an toàn nên chuyến này dân giàu sẽ đổ dồn về đây du lịch, tắm biển, mua đất đai, rồi thuỷ hải sản nước mắm, muối ở đây sẽ đắt ngang hàng nhập từ Thái Lan. Mà chú biết Kiên Giang này thì cha con nhà 3X với Lê Hồng Anh làm vua từ 1975 đến nay nên có cơ sở nào, công ty nào, khách sạn nào, khu du lịch nào… nếu không có bóng dáng cha con, họ hàng nhà nó mà hoạt động được không?
Phải nói là cú chuẩn bị để hạ cánh của nó đẹp còn hơn mơ nữa! 
Mình nghe xong quăng điện thoại xuống giường và nằm khóc. Ôi đất nước tôi!  Đồng bào hãy đọc những dòng chữ này rồi tìm con đường sống cho mình nhé. 
(FB Stt của Hiếu Bùi)

Không có nhận xét nào :

Đăng nhận xét

 

Tìm kiếm Blog này

Đang tải...

Góp ý

Tưởng Niệm
NHƯ PHONG LÊ VĂN TIẾN

Tưởng Niệm<br>NHƯ PHONG LÊ VĂN TIẾN
Và cũng để thấy một Như Phong mang rất nhiều căn cước: một nhà báo, một nhà văn, một nhà hoạt động cách mạng, một mưu sĩ mang dấp dáng “một phù thủy chính trị,” dù với căn cước nào thì vẫn có một mẫu số chung là lòng yêu nước bền bỉ của Như Phong, từ tuổi thanh xuân cho tới cuối đời. Anh là chất men và cũng là niềm cảm hứng cho nhiều thế hệ.

HỘI THẢO "TỰ LỰC VĂN ÐOÀN"

HỘI THẢO "TỰ LỰC VĂN ÐOÀN"
Nguồn gốcTự Lực Văn Đoàn là một tổ chức hoạt động để đổi mới văn học Việt Nam từ năm 1932 đến 1945...

ĐÀNH LÒNG SỐNG TRONG PHÒNG ĐỢI CỦA LỊCH SỬ

ĐÀNH LÒNG SỐNG TRONG PHÒNG ĐỢI CỦA LỊCH SỬ
Phỏng vấn nhà văn Cung Tích Biền - Lý Đợi, Đặng Thơ Thơ, Mặc Lâm thực hiện

Giới thiệu

DƯỚI RẶNG SAN HÔ BỊ CHÔN VÙI, TÔI NHÌN THẤY BIỂN

DƯỚI RẶNG SAN HÔ BỊ CHÔN VÙI, TÔI NHÌN THẤY BIỂN
Thơ Nguyễn Man Nhiên

GIỚI THIỆU

GIỚI THIỆU
Gửi Người yêu và Tin - ... Từ Huy đã viết cuốn tiểu thuyết Gửi Người Yêu Và Tin với một ngòi bút tỉnh táo và sắc bén của một nhà phân tích tâm lý và một nhà phê phán xã hội và, dưới ngòi bút ấy, nhân vật chính trong tác phẩm — một nhân vật hư cấu nhưng đích thực là điển hình của loại người đang làm mục ruỗng xã hội và đạo đức ở Việt Nam hiện nay — tự phơi bày bản chất qua nhiều chặng biến đổi khác nhau từ trang sách đầu tiên cho đến trang sách cuối cùng... (Hoàng Ngọc-Tuấn)