Bùi Văn Phú - Kinh hoàng hay khủng bố ở Orlando?

Thứ Bảy, ngày 18 tháng 6 năm 2016

Tổng thống Barack Obama và Phó Tổng thống Joe Biden 
đặt hoa tưởng niệm nạn nhân khi nhị vị đến Orlando 
thăm hỏi và chia buồn với những gia đình có người thân thiệt mạng 
trong vụ xả súng (ảnh Reuters) 

Một lần nữa súng lại nổ hàng loạt vào những người dân vô tội ở Mỹ. Vụ nã súng tại hộp đêm Pulse ở thành phố Orlando, tiểu bang Florida vào rạng sáng Chủ Nhật 12 tháng Sáu đã gây ra số tử vong cao nhất từ trước đến nay, với 49 người chết, 53 người khác bị thương và hung thủ đã bị cảnh sát bắn chết. 
Kẻ gây tội ác là Omar Mateen, 29 tuổi, được sinh ra ở Mỹ và là người gốc Afghanistan. 
Kể từ sau ngày 11/9/2001, với vụ tấn công vào nước Mỹ của những kẻ cuồng tín theo đạo Hồi giáo nên khi có những vụ nổ súng giết người hàng loạt, câu hỏi đầu tiên giới chức an ninh đặt ra là đó có phải là âm mưu của khủng bố nhắm vào nước Mỹ? 
Với vụ xả súng vừa qua, câu hỏi này một lần nữa được nêu lên. Nhưng cho đến nay giới chức an ninh không thể kết luận là hung thủ đã hành động có sự chỉ đạo của các nhóm khủng bố ISIS hay Taliban từ bên ngoài nước Mỹ. 
Giới truyền thông bàn luận, tìm nguồn tin, tìm người phỏng vấn để đưa ra các thông tin cập nhật hầu có thể xác định ý đồ và nguyên do khiến hung thủ hành động một cách dã man như thế. Có phải vì căm thù nước Mỹ hay vì một nguyên do nào khác? 
Theo FBI, những năm trước đây cơ quan an ninh Mỹ đã để ý đến hung thủ, từng gặp và nói chuyện với nghi can đôi lần vì những lời nói và hành động của hắn tại nơi làm việc, nhưng không có đủ chứng cớ để cho rằng đây là một tên khủng bố, nên hồ sơ đã đóng lại. Cũng theo giới chức an ninh, hung thủ đã từng qua Saudi Arabia hai lần, vào năm 2011 và 2012, nhưng cũng không có chứng cứ gì cho thấy kẻ giết người đã tiếp xúc với thành viên của các tổ chức khủng bố. 
Sau vụ xả súng làm 49 người chết, lý lịch của kẻ giết người dần được đưa ra ánh sáng. Mới vào cấp ba hung thủ đã bị đuổi học vì tội đánh nhau và phải chuyển sang học tại một trường dành cho học sinh bị đuổi học. Lớn lên đi học cao đẳng, ra làm bảo vệ, có thời đi làm nhân viên quản chế nhưng chỉ được vài tháng. Hung thủ cũng xin làm cảnh sát tiểu bang Florida nhưng không được. Khi có việc, hung thủ không làm được lâu và gặp rắc rối với cơ quan an ninh vì những phát biểu gây sợ hãi cho đồng nghiệp. 
Về hoàn cảnh gia đình, trước đây hung thủ đã li dị người vợ đầu tiên sau một thời gian ngắn kết hôn vì có tính vũ phu, theo lời vợ cũ khi trả lời phỏng vấn báo chí trong những ngày vừa qua. 
Năm 2011, hung thủ lập gia đình với một phụ nữ gốc Palestine và có một người con trai ba tuổi. Giấy hôn thú được lập tại Berkeley vì người vợ sống trong vùng Đông Vịnh San Francisco. 
Giới chức an ninh không thể chắc chắn kết luận Omar Mateen thực hiện vụ giết người vì muốn khủng bố nước Mỹ. 
Như thế có thể hung thủ chỉ là một người bất mãn với công việc, với cuộc sống và có lòng căm ghét những người đồng tính, vì nơi hung thủ chọn làm mục tiêu để tấn công là một hộp đêm nổi tiếng là nơi tụ họp vui chơi của những người đồng tính tại thành phố Orlando. 
Sau biến cố 9/11, tấn công khủng bố nhắm vào nước Mỹ có lẽ chỉ có vài vụ việc. Đó là bom nồi phát nổ trong sinh hoạt chạy bộ ở Boston năm 2013 và vụ giết người tại một liên hoan cuối năm ngoái ở California. 
Còn những vụ giết người hàng loạt bằng súng hầu hết vì lý do riêng tư như liên quan đến công việc, buồn chuyện gia đình hay hung thủ mắc bệnh tâm thần. 
Vì việc mua súng đạn quá dễ nên hàng ngày ở Mỹ đều có nhiều người thiệt mạng vì súng. Mỗi năm có đến cả vạn người bị giết vì súng đạn và nếu kể cả những cái chết do tai nạn bất cẩn liên quan đến súng thì con số tử vong là trên ba vạn người. 
Khi có nhiều người bị bắn chết cùng lúc, vấn đề giới hạn quyền có súng của dân lại được mang ra thảo luận. Lúc này đang có bầu cử tổng thống và quốc hội nên các ứng viên ồn ào lên tiếng đổ lỗi cho nhau. 
Phía Đảng Cộng hòa chủ trương bảo vệ Tu chính án Số 2 cho dân quyền có súng. Nói như ứng viên Donald Trump là nếu người dân có súng thì hung thủ đã bị bắn chết trước khi hắn có thể giết nhiều người như đã xảy ra. 
Bên Đảng Dân chủ, Tổng thống Barack Obama và ứng viên Hillary Clinton muốn giới hạn và kiểm soát súng nhưng không thể đề xuất được những thay đổi trong chính sách vì hiệp hội súng của Mỹ NRA là một tổ chức vận động hành lang rất mạnh. 
Các lãnh đạo của Hoa Kỳ, Tổng thống Barack Obama có lẽ là người đã gửi lời chia buồn đến những nạn nhân chết vì súng đạn nhiều nhất trong thời gian ông cầm quyền. 
Riêng năm ngoái có ba vụ giết người hàng loạt bằng súng. Tháng Mười Hai, có hai nghi can liên quan đến khủng bố nổ súng vào một tiệc liên hoan cuối năm ở San Bernardino ở California khiến 11 người chết. 
Tháng Mười có nổ súng tại một trường cao đẳng ở tiểu bang Oregon khiến 10 người chết. Trước đó vào mùa hè có vụ nổ súng tại một nhà thờ ở tiểu bang South Carolina làm 9 người chết. 
Năm 2012 tại tiểu bang Connecticut một thanh niên mắc bệnh tâm thần nổ súng vào trường học khiến 26 người chết, trong đó có 20 học sinh tiểu học. Cùng năm có nổ súng vào một rạp chiếu phim ở Colorado giết chết 12 người. 
Những vụ giết người hàng loạt bằng súng ở Mỹ xảy ra dường như mỗi năm, tính từ thập niên 1980 đến nay có đến hơn 70 vụ. 
Năm 1984 ở San Diego, California một người đàn ông xả súng giết chết 21 người trong một tiệm McDonald.
Năm 1993 ở San Francisco một thương nhân bực tức vì công việc đã bắn chết 8 người trong một cao ốc n phòng. 
Năm 1999 tại tiểu bang Colorado có nổ súng tại trường học gây tử thương cho 12 học sinh và thày cô. 
Năm 2007 tại Đại học Virginia Tech một sinh viên tức giận vì bị coi thường đã đem súng vào trường bắn chết 32 người. 
Vấn đề dùng súng giết người hàng loạt phần lớn do người da trắng gây ra. Theo số liệu của Statista.com, từ thập niên 1980 đến nay trong số những vụ giết người tập thể bằng súng có 44 vụ do người da trắng chủ mưu, người gốc châu Phi 11 vụ, người gốc châu Á 6 vụ, người gốc châu Mỹ Latinh 4 vụ, người thổ dân da đỏ 3 vụ. 
Với vụ việc mới xảy ra ở Orlando, lãnh đạo Mỹ một lần nữa lại lên tiếng bênh chống quyền được mang súng như ghi trong Hiến pháp Hoa Kỳ từ hai thế kỷ trước. 
Cầu nguyện cho người chết, chia xẻ nỗi buồn và giúp đỡ gia đình nạn nhân là điều cần làm, nhưng lãnh đạo Mỹ phải hành động để những sự kiện như đã xảy ra ở Columbine, Sandy Hook, Virginia Tech University hay ở Orlando không tái diễn. 
Tu chính án Số 2 cho dân quyền mang súng để tự bảo vệ trong trường hợp chính quyền trở nên độc tài, dùng bạo lực trấn áp dân. 
Ngày nay nền dân chủ Mỹ đã phát triển nhiều so với hai thế kỷ trước. Chính phủ sẽ không thể nào dùng súng đạn để đàn áp dân, vì thế đã đến lúc phải giới hạn tối đa việc mua súng. 
Vì nếu không dân Mỹ sẽ còn phải đối diện với kinh hoàng do súng đạn gây nên. Chứ không phải do khủng bố.


Không có nhận xét nào :

Đăng nhận xét

 

Tìm kiếm Blog này

Đang tải...

Góp ý

Tưởng Niệm
NHƯ PHONG LÊ VĂN TIẾN

Tưởng Niệm<br>NHƯ PHONG LÊ VĂN TIẾN
Và cũng để thấy một Như Phong mang rất nhiều căn cước: một nhà báo, một nhà văn, một nhà hoạt động cách mạng, một mưu sĩ mang dấp dáng “một phù thủy chính trị,” dù với căn cước nào thì vẫn có một mẫu số chung là lòng yêu nước bền bỉ của Như Phong, từ tuổi thanh xuân cho tới cuối đời. Anh là chất men và cũng là niềm cảm hứng cho nhiều thế hệ.

HỘI THẢO "TỰ LỰC VĂN ÐOÀN"

HỘI THẢO "TỰ LỰC VĂN ÐOÀN"
Nguồn gốcTự Lực Văn Đoàn là một tổ chức hoạt động để đổi mới văn học Việt Nam từ năm 1932 đến 1945...

ĐÀNH LÒNG SỐNG TRONG PHÒNG ĐỢI CỦA LỊCH SỬ

ĐÀNH LÒNG SỐNG TRONG PHÒNG ĐỢI CỦA LỊCH SỬ
Phỏng vấn nhà văn Cung Tích Biền - Lý Đợi, Đặng Thơ Thơ, Mặc Lâm thực hiện

Giới thiệu

DƯỚI RẶNG SAN HÔ BỊ CHÔN VÙI, TÔI NHÌN THẤY BIỂN

DƯỚI RẶNG SAN HÔ BỊ CHÔN VÙI, TÔI NHÌN THẤY BIỂN
Thơ Nguyễn Man Nhiên

GIỚI THIỆU

GIỚI THIỆU
Gửi Người yêu và Tin - ... Từ Huy đã viết cuốn tiểu thuyết Gửi Người Yêu Và Tin với một ngòi bút tỉnh táo và sắc bén của một nhà phân tích tâm lý và một nhà phê phán xã hội và, dưới ngòi bút ấy, nhân vật chính trong tác phẩm — một nhân vật hư cấu nhưng đích thực là điển hình của loại người đang làm mục ruỗng xã hội và đạo đức ở Việt Nam hiện nay — tự phơi bày bản chất qua nhiều chặng biến đổi khác nhau từ trang sách đầu tiên cho đến trang sách cuối cùng... (Hoàng Ngọc-Tuấn)