Tìm kiếm Blog này

Hạ Đình Nguyên - “Hãy chọn đi!”

Thứ Năm, 5 tháng 5, 2016


Đó là lời nói chân thực của Châu Xuân Phàm về một sự kiện xấu xa Formosa. Nguyên văn: “Hồi xưa, khi giải phóng mặt bằng đã tính phương án hỗ trợ ngư dân đánh bắt cá chuyển sang nghề khác rồi, sao cứ phải đánh bắt quanh vùng biển này. Muốn bắt cá, bắt tôm hay nhà máy, hãy chọn đi. Nếu chọn cả hai thì làm Thủ tướng cũng không giải quyết được”.
Vì phát ngôn sự thật này, ông ta bị cơ quan chủ quản Formosa cho thôi việc, và nhân viên Formosa đã cúi đầu nói lời “xin lỗi” trước công luận.
Nhưng thật oan cho ông, vì xét cho cùng, lời nói ấy có giá trị nhất về sự thật, hơn hẳn mọi lời phát ngôn rất huê dạng của các lãnh đạo Việt Nam, từ khi sự kiện diễn ra đến hôm nay.

Với hành vi “cho nghỉ việc” và “lời xin lỗi”, mà không đưa ra một biện pháp giải quyết nào, lãnh đạo Formosa nghĩ nhầm rằng dân Việt Nam là một bầy trẻ con, thích kẹo và lời nói êm tai, chỉ cần vuốt ve “tự ái” rồi mọi việc sẽ qua. Nhưng đó là một thứ trò mèo. Và lời nói của Phàm lại trở nên sáng chói là lời nói chính xác và thẳng thắn. Trong lúc đó, lãnh đạo phía Việt Nam chưa có cách chống đỡ nào khả dĩ che kín được sự thật này.
Hãy nghe lại lời nói rất thực của Phàm:
-”Hồi xưa, khi giải phóng mặt bằng đã tính phương án hỗ trợ ngư dân đánh bắt cá chuyển sang nghề khác rồi
Như thế là đã rõ, đã tính các phương án, chỉ có người dân là không biết thôi. – “Sao cứ phải đánh bắt quanh vùng biển này”.
Đó là cái lì lợm của người dân? Hay là sự tráo trở giấu giếm của ai?
- “Muốn bắt cá, bắt tôm hay nhà máy, hãy chọn đi”.
- “Làm Thủ tướng cũng không giải quyết được.”
Thế là toàn bộ câu chuyện đã quá rõ, phía Việt Nam đã biết tất, đã có phương án này nọ, và quan trọng hơn là “đã chọn”, đã thực hiện giải phóng mặt bằng, chấp nhận ngư dân ra đi, cống hiến vĩnh viễn vùng “biển chết” này cho Formosa, để lấy sắt thép… Chỉ có điều không cho dân biết. Cái lợi ích vô cùng “to lớn” mà các quan Hà Tĩnh và ông cựu Chủ tịch Nguyễn Sinh Hùng đã từng thuyết minh rất hoành tráng. Lại nữa, “Làm Thủ tướng cũng không giải quyết được” cũng đúng nốt. Đó cũng đồng thời là lời thách đố.
Và tối hôm qua 1-5, trên truyền hình, ông tân Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cũng đã gân cổ lên mà quanh quẩn bao che, thề thốt sẽ làm rõ, sẽ làm rõ… Rõ quá rồi, hồi xưa, đã bảo ngư dân phải chuyển sang nghề khác, sao còn lì lợm đánh bắt quanh vùng biển này? Đã chấp nhận chất độc thì phải chấp nhận cá chết biển chết chứ! Ông Phúc đã nhấn mạnh nhiều lần là phải điều tra, nghiên cứu một cách khoa học, khách quan. Nhưng lời của Phàm chưa phải đã là rất khoa học và rất khách quan sao? Chính các ngài cũng đã nghe, đã hiểu và đồng tình cơ mà!
Làm Thủ tướng cũng không giải quyết được”, quả không ngờ chính ông Phàm đã hiểu Việt Nam quá rõ. “Chuyện ấy ấy” phải thông qua Bộ Chính trị, mà đứng đầu là Tổng Bí thư, thay mặt toàn bộ quyền lực của Đảng. Cuộc múa đao để chống đỡ của Thủ tướng, Bộ trưởng, Thứ trưởng đều đáng cảm động thay, vì thiếu hẳn cái dũng của sự trung thực, như ông Phàm.
Ông Phàm đã bảo “hãy chọn đi”. Hóa ra, không phải chỉ phía ông muốn, là được, mà đã phải có sự đồng tình về các phương án. Nhưng ông nói với ai? Nhân dân Việt Nam và cả đối tác của ông? Nhân dân đã biểu thị như những ngày qua, sự chọn lựa dứt khoát của mình: Formosa và những thứ tương tự hãy cút đi.
Đến đây, một câu hỏi then chốt lại tái hiện, đâu là “ống dẫn ngầm” dù dưới đáy biển, hay trong hệ thần kinh não, mọi thứ chất độc vào Việt Nam? Thể mềm là thực phẩm hàng hóa, thể rắn là sắt thép, và cả một trời vô sắc giới nữa, qua các món Thông cáo chung, chiến lược toàn diện, 16 chữ vàng, 4 tốt…!
Dù sao, chúng tôi cũng rất cám ơn ông Châu Xuân Phàm, ông đã nói lên một sự thật, tuy ngắn gọn mà rất đầy đủ, hơn hẳn những lời phát biểu khác. Lãnh đạo xứ tôi có năng khiếu nói vòng vèo, hùng hồn và đầy hoa bướm, chứ chưa từng có khả năng nói được một sự thật, như ông. Hoan hô ông, vì ông đã mở toang cửa sự thật. Dù ông bị đuổi việc, nhưng tôi xem ông là người có nhân cách về sự minh bạch và tính sòng phẳng. Cái khó hiện nay là thuộc phía lãnh đạo của chúng tôi, cũng về mặt nhân cách, vốn là thứ của rất hiếm hiện nay.
Việt Nam có câu im lặng là vàng. Lãnh đạo cao nhất ở Việt Nam hiện nay, tuy là người rất có lý luận, nhưng ác thay ông ấy lại là loại vàng ròng, kiêm “trường hợp đặc biệt” (như Đại hội 12 đã đồng thanh xác định) nên chi nó rất ròng và rất đặc biệt, …như những con cá đã tự nguyện lên bờ, nằm im để hóa vàng trên bãi biển vậy.
“Hãy chọn đi!”, đau như bị thiến.
H. Đ. N.

Tác giả gửi BVN.

Không có nhận xét nào :

Đăng nhận xét

 

Đây là một cuốn sách nghiên cứu nghiêm túc, nhưng cũng là một truyện kể đầy nghệ thuật; thể loại viết này tôi cho là rất mới, giúp bạn đọc nhìn rõ “chân dung” của một số nhân vật, với tô đậm nét quyến rũ của những tư liệu quý hiếm mà Ngô Thế Vinh có được. -- Phạm Phú Minh

Góp ý


Đây là một cuốn sách về mỹ thuật hiếm có của người Việt Nam, trong đó kiến thức, trí tuệ, tài liệu, kỹ thuật, mỹ thuật đều nảy nở đồng bộ, nâng quyển sách thành một tác phẩm có giá trị về mọi mặt.

Tưởng Niệm
NHƯ PHONG LÊ VĂN TIẾN

Tưởng Niệm<br>NHƯ PHONG LÊ VĂN TIẾN
Và cũng để thấy một Như Phong mang rất nhiều căn cước: một nhà báo, một nhà văn, một nhà hoạt động cách mạng, một mưu sĩ mang dấp dáng “một phù thủy chính trị,” dù với căn cước nào thì vẫn có một mẫu số chung là lòng yêu nước bền bỉ của Như Phong, từ tuổi thanh xuân cho tới cuối đời. Anh là chất men và cũng là niềm cảm hứng cho nhiều thế hệ.

HỘI THẢO "TỰ LỰC VĂN ÐOÀN"

HỘI THẢO "TỰ LỰC VĂN ÐOÀN"
Nguồn gốcTự Lực Văn Đoàn là một tổ chức hoạt động để đổi mới văn học Việt Nam từ năm 1932 đến 1945...

Giới thiệu

GIỚI THIỆU

GIỚI THIỆU
Gửi Người yêu và Tin - ... Từ Huy đã viết cuốn tiểu thuyết Gửi Người Yêu Và Tin với một ngòi bút tỉnh táo và sắc bén của một nhà phân tích tâm lý và một nhà phê phán xã hội và, dưới ngòi bút ấy, nhân vật chính trong tác phẩm — một nhân vật hư cấu nhưng đích thực là điển hình của loại người đang làm mục ruỗng xã hội và đạo đức ở Việt Nam hiện nay — tự phơi bày bản chất qua nhiều chặng biến đổi khác nhau từ trang sách đầu tiên cho đến trang sách cuối cùng... (Hoàng Ngọc-Tuấn)