Tìm kiếm Blog này

Song Chi - Những câu hỏi và những câu hỏi...

Thứ Ba, 12 tháng 4, 2016

Một bảng tuyên truyền 40 năm giải phóng miền Nam 
được chụp vào ngày 11/4/2015 tại TPHCM.

41 lần tháng Tư.
- Bây giờ thì ai mới thực sự là bên chiến thắng, ai mới thực sự là bên thua cuộc? Mỹ hay Việt Cộng? Đánh Mỹ để rồi bây giờ khao khát, ngưỡng mộ từ hàng hóa, văn hóa, nghệ thuật, giáo dục, con người, các giá trị sống…của nước Mỹ, để rồi quan chức VN từ thấp tới cao cứ có cơ hội là cho con cháu sang Mỹ học, làm việc, sinh sống, để rồi chỉ mong Mỹ quay lại khu vực này làm “cảnh sát” giùm trên biển Đông? Là thắng hay là thua?

- Ai mới thật sự “giải phóng” ai? Miền Bắc hay miền Nam, Hà Nội hay Sài Gòn?
-Từ những giá trị, tiêu chuẩn về văn hóa, giáo dục, nghệ thuật cho tới cách nghĩ, cách tư duy… của bên nào có sức hấp dẫn bên kia hơn, có sức tồn tại lâu hơn qua thời gian?
-“Thắng giặc Mỹ, ta sẽ xây dựng hơn mười ngày nay” (Hồ Chí Minh) hãy nhìn lại, VN bây giờ tụt hậu, thua kém hàng chục, hàng trăm năm so với những nước láng giềng mà trước 1975 chỉ ngang ngửa hoặc thua kém miền Nam VNCH?
- Một cuộc chiến kéo dài hai mươi năm, bất chấp cái giá phải trả “dù hy sinh tới đâu, dù phải đốt cháy cả dãy Trường Sơn cũng phải kiên quyết giành cho được độc lập" (Hồ Chí Minh), và thực tế là đã phải trả bằng một cái giá quá đắt-mấy triệu sinh mạng trong chiến tranh và hàng triệu sinh mạng khác sau chiến tranh (chết trong trại học tập cải tạo, chết trên đường vượt biên…) và một đất nước tan hoang, chia rẽ cùng cực với mục đích thực sự “Ta đánh Mỹ là đánh cả cho Liên Xô, đánh cho Trung Quốc, cho các nước xã hội chủ nghĩa và cho cả nhân loại...” (Lê Duẩn)… Nhưng bây giờ để được gì: Độc lập-Tự do-Hạnh phúc đã thực có trên đất nước này, cho dân tộc này?
- Cuộc chiến ấy có thực sự là có chính nghĩa, có thực sự là để đánh đuổi "đế quốc Mỹ xâm lược" và "bè lũ ngụy quyền bán nước"?
Ai hóa ra cuối cùng mới là chính nghĩa-khi chiến đấu để bảo vệ một quốc gia có tự do, dân chủ, theo mô hình tam quyền phân lập, pháp trị của các nước tiến bộ trên thế giới, và một bên là cưỡng chiếm để rồi xây dựng một quốc gia với chế độ độc tài đảng trị?
Ai mới là “ngụy quyền bán nước”? Ai mới thật sự “cõng rắn cắn gà nhà”, “hèn với giặc ác với dân”? Đồng minh của bên nào mới thực sự là quân cướp nước, là kẻ thâm độc luôn âm mưu chơi xấu, phá hoại, thôn tính từ kinh tế cho tới văn hóa, xã hội VN, đầu độc con người VN lâu dài bằng thực phẩm bẩn, bằng ô nhiễm môi trường?
- Ai mới thực sự phản bội lại lý tưởng chiến đấu? Đánh Mỹ và miền Nam VNCH với niềm tin vào học thuyết Mác Lênin, vào lý tưởng xây dựng một “nước xã hội chủ nghĩa dân chủ, công bằng, tốt đẹp gấp trăm gấp ngàn lần chế độ tư bản”. Học thuyết đó bây giờ trên thế giới ai còn tin còn theo? Khối xã hội chủ nghĩa đứng đầu là Liên Xô đều đã sụp đổ, chuyển sang con đường tư bản, một số nước đã thật sự chuyển đổi về chính trị, còn lại nước nào thực sự đi theo con đường của chủ nghĩa xã hội, chủ nghĩa cộng sản? Bắc Hàn chăng?
VN hiện tại là một chế độ như thế nào hay là sự kết hợp tất cả những cái dở của chế độ phong kiến, chế độ tư bản thời hoang dã cộng với chế độ độc tài?
- Nếu nói như Lê Duẩn, Cố Tổng Bí thư của Đảng Cộng sản Việt Nam:
“Chế độ ta là chế độ chuyên chính vô sản. Chuyên chính trước hết phải là đường lối của giai cấp vô sản. Cốt tủy của chuyên chính vô sản là ở đó chứ không phải là ở chỗ sử dụng bạo lực. Đường lối đó là sự kết hợp lý luận Mác – Lê Nin với thực tiễn cách mạng của nước mình. Đường lối đó là khoa học nhất, là đúng quy luật, là bắt buộc. Đường lối đó không hề nhân nhượng với ai, chia sẻ với ai và hợp tác với ai cả. Đó là chuyên chính. Đường lối đó là: nhất thiết phải xóa bỏ giai cấp bóc lột, xóa bỏ chế độ sản xuất cá thể, xác lập quan hệ sản xuất xã hội chủ nghĩa. Nhất thiết phải làm thế, không cho phép ai đi ngược lại. Đó là chuyên chính. Đường lối đó nhất thiết phải là công nghiệp hóa xã hội chủ nghĩa. Không ai được chống lại. Đó là chuyên chính. Đường lối đó là đường lối của giai cấp công nhân, không ai được chống lại. Ai chống lại những cái đó thì bị bắt. Đó là chuyên chính.”
Thì bây giờ điều đó còn được bao nhiêu phần trăm sự thật hay hoàn toàn ngược lại?
- Ai mới thực sự phản bội lại nhân dân? Bây giờ trên đất nước này ai là chủ - nhân dân hay đảng cộng sản? Ai mới thực sự hưởng mọi quyền lợi, tha hồ vơ vét tài nguyên khoáng sản, tha hồ vay nợ, ngã giá, thế chấp đất nước này rồi bắt nhân dân còng lưng trả nợ - đảng cộng sản hay nhân dân?
- Nếu không phải là miền Bắc mà là miền Nam VNCH thắng cuộc hoặc nếu không phải là đảng cộng sản cầm quyền trên đất nước này với thể chế độc tài đảng trị mà là một chế độ tự do, dân chủ, đa đảng, pháp trị thì VN bây giờ như thế nào?
- Nếu thay vì đảng cộng sản cầm quyền từ năm 1945, là một chính đảng đi theo mô hình chế độ tư do, dân chủ, đa đảng, pháp trị thì có xảy ra những sự kiện sai lầm, đau thương như Cải cách ruộng đất, Nhân văn Giai phẩm, vụ án xét lại những năm 60-70? Đất nước có bị chia hai? VN có phải trải qua các cuộc chiến tranh với Pháp, Mỹ, cuộc chiến hai miền Nam Bắc, chiến tranh biên giới Tây Nam với Khơ Me Đỏ, cuộc chiến biên giới với Trung Cộng năm 1979 kéo dài nhì nhằng cho tới 1988? Hoàng Sa, Trường Sa có bị mất? VN có bị lệ thuộc nặng nề vào Trung Cộng và lãnh thổ, lãnh hải bị xâm phạm thường xuyên và nghiêm trọng như hiện tại? VN có những bi kịch được gọi tên là “cải tạo tư sản mại bản”, cải tạo công thương nghiệp”, “thuyền nhân”, “tù học tập cải tạo”, “xuất khẩu lao động”, “dân oan”, “giải phóng mặt bằng, cưỡng chế thu hồi đất đai”…? Hàng triệu người VN có phải bỏ nước ra đi 50% sống, 50% chết, và cho đến tận bây giờ người Việt vẫn tiếp tục ra đi bằng mọi cách, bằng mọi giá?
v.v… và v.v…
Đảng cộng sản sẽ trả lời người dân VN ra sao với những câu hỏi này?
Và người VN nghĩ gì? Xin đừng so sánh VN hiện tại với miền Bắc trước 1975 hay thời cả nước sau chiến tranh để tự an ủi dù sao bây giờ chúng ta cũng khá hơn! Hãy so sánh với các nước láng giềng chung quanh và các nước trên thế giới để thấy VN đứng ở vị trí nào. Hãy so sánh với các nước có hoàn cảnh bất lợi như nước Đức, Nhật thất bại thảm hại sau chiến tranh thế giới thứ hai đã vươn lên thành những cường quốc trên thế giới trong vòng bao nhiêu năm, Nam Hàn, Thái Lan mấy chục năm trước còn thua VNCH ra sao, bây giờ như thế nào. Hãy so sánh với các nước trong khối XHCN cũ sau khi thay đổi thể chế, họ tiến hay lùi, hãy so sánh giữa Bắc Hàn-Nam Hàn…
- Khi chỉ có một đảng cầm quyền duy nhất thì ai phải chịu trách nhiệm cho tất cả những sai lầm, tụt hậu của đất nước, của xã hội?
- Nhưng suy cho cùng thì trách nhiệm này có phải chỉ riêng của đảng cộng sản? Hơn 90 triệu người dân VN trong và ngoài nước, phải chăng chúng ta không có chút trách nhiệm gì?
Phải chăng chúng ta không có chút trách nhiệm gì?

Phải chăng chúng ta không có chút trách nhiệm gì?

Không có nhận xét nào :

Đăng nhận xét

 

Đây là một cuốn sách nghiên cứu nghiêm túc, nhưng cũng là một truyện kể đầy nghệ thuật; thể loại viết này tôi cho là rất mới, giúp bạn đọc nhìn rõ “chân dung” của một số nhân vật, với tô đậm nét quyến rũ của những tư liệu quý hiếm mà Ngô Thế Vinh có được. -- Phạm Phú Minh

Góp ý


Đây là một cuốn sách về mỹ thuật hiếm có của người Việt Nam, trong đó kiến thức, trí tuệ, tài liệu, kỹ thuật, mỹ thuật đều nảy nở đồng bộ, nâng quyển sách thành một tác phẩm có giá trị về mọi mặt.

Tưởng Niệm
NHƯ PHONG LÊ VĂN TIẾN

Tưởng Niệm<br>NHƯ PHONG LÊ VĂN TIẾN
Và cũng để thấy một Như Phong mang rất nhiều căn cước: một nhà báo, một nhà văn, một nhà hoạt động cách mạng, một mưu sĩ mang dấp dáng “một phù thủy chính trị,” dù với căn cước nào thì vẫn có một mẫu số chung là lòng yêu nước bền bỉ của Như Phong, từ tuổi thanh xuân cho tới cuối đời. Anh là chất men và cũng là niềm cảm hứng cho nhiều thế hệ.

HỘI THẢO "TỰ LỰC VĂN ÐOÀN"

HỘI THẢO "TỰ LỰC VĂN ÐOÀN"
Nguồn gốcTự Lực Văn Đoàn là một tổ chức hoạt động để đổi mới văn học Việt Nam từ năm 1932 đến 1945...

Giới thiệu

GIỚI THIỆU

GIỚI THIỆU
Gửi Người yêu và Tin - ... Từ Huy đã viết cuốn tiểu thuyết Gửi Người Yêu Và Tin với một ngòi bút tỉnh táo và sắc bén của một nhà phân tích tâm lý và một nhà phê phán xã hội và, dưới ngòi bút ấy, nhân vật chính trong tác phẩm — một nhân vật hư cấu nhưng đích thực là điển hình của loại người đang làm mục ruỗng xã hội và đạo đức ở Việt Nam hiện nay — tự phơi bày bản chất qua nhiều chặng biến đổi khác nhau từ trang sách đầu tiên cho đến trang sách cuối cùng... (Hoàng Ngọc-Tuấn)