Phạm Chí Dũng - ‘Chống tham nhũng’: Đảng bắt đầu ‘mổ’ ngân hàng?

Thứ Tư, ngày 27 tháng 4 năm 2016

Hình minh họa. 
 “Muốn biết sân sau của vị nào thì cứ ‘mổ’ ngân hàng là ra hết” - chính một quan chức hạng trung làm ngành ngân hàng đã nói chắc nịch như thế.
Từ năm 2011, Ngân hàng nhà nước của Thống đốc Nguyễn Văn Bình - một nhân vật được dư luận đánh giá có mối quan hệ rất gần gũi với thủ tướng lúc đó là Nguyễn Tấn Dũng - bắt đầu chiến dịch “tái cơ cấu ngân hàng”. Sau đó, hàng loạt ngân hàng thương mại cổ phần nhỏ bị những ngân hàng “cá mập” thâu tóm đến mức nghe nói “chỉ còn mỗi cái quần xà lỏn”.
Từ năm 2012, một số trang mạng xã hội, đặc biệt là Quan Làm Báo, bắt đầu đề cập rất chi tiết đến một số ngân hàng “sân sau” của quan chức lãnh đạo và về thực chất chiến dịch thâu tóm mang lại lợi ích cho những nhóm quyền lực nào. Những cái tên ngân hàng như Sài Gòn Thương Tín, Phương Nam, Bản Việt… bắt đầu được dư luận chú ý đặc biệt.

Đến năm 2014, bắt đầu nổ ra chiến dịch “bắt ngân hàng”. Vào thời gian này, cuộc chiến quyền lực nội bộ cũng tăng tốc và bắt đầu nhuốm màu đỏ tươi. Những cái tên trở thành “vật hy sinh” đầu tiên là Ngân hàng Xây Dựng và Ngân hàng Đại Dương. Giới ngân hàng xáo động dữ dội. Khôn quá thì chết, ngu quá cũng chết, không làm gì cũng chết…
Luật Nhân quả của xung đột chính trị là chẳng một đại gia nào giữ được an toàn an sinh trên bờ cõi Việt Nam.
Từ ‘bắt ngân hàng’ đến ‘xử ngân hàng’
Một tuần sau khi kết thúc kỳ họp thứ 11 Quốc hội để “chấm dứt triều đại Nguyễn Tấn Dũng”, người đứng đầu đảng cầm quyền ở Việt Nam bắt đầu có một hoạt động nội chính đáng lưu tâm. Ngày 18/4/2016 trong cuộc họp với Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng, Tổng Bí thư Trọng đã tỏ ra sốt ruột và yêu cầu đưa ra xử một số vụ trọng án: “…Kết luận đến đâu xử lý đến đấy, không cầu toàn chờ làm cùng một lúc, vụ nào có điều kiện thì làm trước”.
Trong số những vụ trọng án mà ông Trọng hối thúc đưa ra xử sớm, có hai vụ án xảy ra tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Xây dựng Việt Nam và Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đại Dương.
Vụ bắt lãnh đạo Ngân hàng Xây dựng xảy ra vào tháng 7/2014, trùng với thời gian Bí thư thành ủy Hà Nội Phạm Quang Nghị bất ngờ xuất hiện ở Mỹ để “vận động chính giới Hoa Kỳ”. Vào thời điểm đó, ông Nghị được một số dư luận xem là “người kế thừa số 1” của Tổng Bí thư Trọng. Tuy nhiên đến khoảng cuối năm 2014, chính giới bắt đầu nhận định về Phạm Quang Nghị với nỗi thất vọng: tỏ ra kém cỏi trong năng lực lãnh đạo và bị không ít dư luận dị nghị về “chuyện này chuyện kia”, ông Nghị có nhiều dấu hiệu bị loại khỏi “quy hoạch”. Những dấu hiệu này cuối cùng đã trở nên rõ rệt hơn khi tại Hội nghị Trung ương 14 để chuẩn bị cho đại hội 12 của đảng cầm quyền, đã vắng bặt cái tên Phạm Quang Nghị trong danh sách Bộ Chính trị mới.
Còn vụ bắt lãnh đạo Ngân hàng Đại Dương xảy ra vào tháng 10/2014, ngay trước kỳ họp Quốc hội cuối năm đó. Người bị bắt - Tổng giám đốc Hà Văn Thắm - được đồn đoán có quan hệ thân thiết với một lãnh đạo cấp cao của Quốc hội Việt Nam. Vào thời gian đó, thậm chí còn có một băng ghi âm được tung lên mạng, được cho là ghi lại phát ngôn của ông Thắm về vị lãnh đạo Quốc hội này.
Cuối năm 2014 cũng là khoảng thời gian “thoái trào” của những người bên đảng, nhà nước và Quốc hội. Tại kỳ họp Quốc hội cuối 2014, bất chấp tình hình kinh tế và xã hội thê thảm, hầu như không một dân biểu nào lên tiếng phản bác lại “thành tích” của chính phủ Nguyễn Tấn Dũng. Không những thế, đến đầu năm 2015 lại nổ ra vụ “chữa bệnh” của trưởng Ban Nội chính Trung ương thời đó là Nguyễn Bá Thanh. Sau Hội nghị Trung ương 10 vào tháng Giêng năm 2015, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng được cho là vọt lên đầu bảng trong lấy phiếu tín nhiệm Bộ Chính trị, còn ông Nguyễn Bá Thanh qua đời, để lại chốn trần thế những uẩn ức còn lâu mới được giải tỏa.
Chiến dịch ‘hồi tố ngân hàng’?
Trở lại sự nghiệp “chống tham nhũng”. Vào năm 2015, đảng đã chỉ đạo đưa 8 vụ trọng án ra xét xử. Tuy nhiên cho đến cuối năm ấy, chỉ mới một tỷ lệ nhỏ trong đó được “hoàn thành nhiệm vụ”. Có lẽ khi đó không ai còn tâm trí “làm án”, mà tất  cả  đều tập trung sức lực cho bàn cờ “bất cứ ai ngoài Dũng” tại Đại hội XII.
Trong cuộc họp của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng vào ngày 18/4/2016, một chi tiết đáng chú ý là có một vụ bắt lãnh đạo ngân hàng khác - Ngân hàng GP (Ngân hàng Dầu khí) - nhưng không thấy Tổng Bí thư Trọng đề cập. Vụ này xảy ra vào cuối tháng 7/2015, chỉ 10 ngày sau khi Tổng Bí thư Trọng trở về từ chuyến công du “thành công ngoài mong đợi” ở Hoa Kỳ. Lãnh đạo của Ngân hàng GP cùng đi trong đoàn ông Trọng là ông Nguyễn  Xuân Sơn đã bị Bộ Công an khởi tố và bắt giam.
Trên một “mặt trận” khác, vào tháng 4/2016, cơ quan thanh tra của chính phủ mới Nguyễn Xuân Phúc đã công bố quyết định thanh tra Vietcombank - ngân hàng thuộc loại lớn nhất trong hệ thống ngân hàng nhà nước. Mặc dù Thanh tra chính phủ cho biết đây là công việc thanh tra bình thường, nhưng một số dư luận lại cho rằng có dấu hiệu khối nội chính đang muốn “đánh” ngân hàng. Nhiều dư luận cho rằng Vietcombank là “sân sau” của chính Ngân hàng nhà nước, được “đỡ đầu” bởi cựu Thống đốc Nguyễn Văn Bình. Rất nhiều vụ việc trầm trọng của giới ngân hàng trong nhiều năm qua hầu như đã bị bưng bít cho đến khi xảy ra hậu quả nghiêm trọng.  
Giờ đây, tai họa có thể xảy đến với giới ngân hàng không còn là tiềm ẩn. Nợ xấu ngập mặt và tình trạng lừa đảo và chiếm dụng vốn quá phổ biến - như vụ Huỳnh Thị Huyền Như - đang khiến không một ngân hàng nào an toàn, cho dù đó là ngân hàng có vốn nhà nước chiếm tỷ lệ chi phối lớn như Vietcombank.
Cũng không loại trừ những cái tên khác như Ngân hàng Đầu tư và phát triển (BIDV)…
Mới đây, người dân phát hiện một phó giám đốc chi nhánh BIDV ở Long An chết trong tư thế treo cổ. Trước đó BIDV chưa bị tai tiếng lớn, mà những vụ “tự chết” hay ra tòa rất thường liên quan đến Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Agribank) - cũng thuộc loại hàng đầu ở Việt Nam.
Một số biểu hiện tập trung xét xử, thanh tra và điều tra đối với giới ngân hàng từ trước Đại hội XII và đặc biệt gần đây cho thấy có thể bên đảng đang muốn tiến hành một chiến dịch, chưa biết với quy mô và độ sâu đến đâu, nhắm vào giới ngân hàng và “sân sau” của một số quan chức nào đó.
Nếu đúng thế, động cơ thực sự của “chiến dịch ngân hàng” là gì?
Bản Việt?
Rất nhiều dư luận cho rằng trong nhiều năm qua, ngân hàng là nhóm lợi ích liên quan đến quyền lực thao túng của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng. Người được xem là “cánh tay mặt” của Thủ tướng Dũng chính là Thống đốc ngân hàng nhà nước Nguyễn Văn Bình. Nhưng sau Đại hội XII, kết quả hết sức trái ngược: trong khi Nguyễn Tấn Dũng bị loại khỏi hầu hết các vị trí quyền lực, Nguyễn Văn Bình lại “nhảy lên” Bộ Chính trị.
Tuy nhiên có vẻ bên đảng đã sắp sẵn đối sách với trường hợp tân ủy viên Bộ Chính trị Nguyễn Văn Bình. Sau kỳ họp thứ 11 Quốc hội tháng 4/2016, ông Bình không còn được làm thống đốc ngân hàng, cũng chẳng được giữ chức phó thủ tướng chính phủ như một số tin đồn trước đó, mà được “đá lên” Ban Kinh tế Trung ương. Tại cơ quan thuần túy mang tính đảng này, nhiệm vụ chủ yếu là “định hướng” mà không thể can thiệp cụ thể vào hoạt động kinh tế và kinh doanh.
Từ sau Đại hội XII, một số đồn đoán cũng xuất hiện về tương lai không “ngọt” của Ngân hàng Bản Việt - địa chỉ được trấn giữ bởi con gái của cựu Thủ tướng Dũng là bà Nguyễn Thanh Phượng. Từ năm 2011, Bản Việt đã trở nên rất nổi tiếng với thành tích thâu tóm ngân hàng.
Một câu hỏi phát sinh trên bàn cờ chính trị thời “hậu Nguyễn Tấn Dũng”: Phải chăng Tổng Bí thư Trọng đang muốn hối thúc xử nhanh hai ngân hàng Xây Dựng và Đại Dương “để làm gương”, sau đó mới “sờ” đến những ngân hàng khác theo phương châm “cứ “mổ” ngân hàng là ra hết” như bật mí của một quan chức tín dụng?
“Nhìn lên” Trung Quốc, từ năm 2012 khi bắt chiếm lĩnh cả hai vị trí tổng bí thư và chủ tịch nước, Tập Cận Bình đã tìm cách tấn công vào một trong những tiêu điểm tham nhũng và quyền lực là hệ thống ngân hàng. Đường hướng kèm thủ đoạn ấy đã mang lại kết quả không ngờ: quá nhiều quan chức có cỡ bị lôi ra tòa trong một chiến dịch thanh trừng nội bộ có tên “Đả hổ diệt ruồi”, còn quyền lực của Tập Cận Bình thậm chí có thể so sánh với Mao Trạch Đông nửa thế kỷ trước. 


Không có nhận xét nào :

Đăng nhận xét

 

Tìm kiếm Blog này

Đang tải...

Góp ý

Tưởng Niệm
NHƯ PHONG LÊ VĂN TIẾN

Tưởng Niệm<br>NHƯ PHONG LÊ VĂN TIẾN
Và cũng để thấy một Như Phong mang rất nhiều căn cước: một nhà báo, một nhà văn, một nhà hoạt động cách mạng, một mưu sĩ mang dấp dáng “một phù thủy chính trị,” dù với căn cước nào thì vẫn có một mẫu số chung là lòng yêu nước bền bỉ của Như Phong, từ tuổi thanh xuân cho tới cuối đời. Anh là chất men và cũng là niềm cảm hứng cho nhiều thế hệ.

HỘI THẢO "TỰ LỰC VĂN ÐOÀN"

HỘI THẢO "TỰ LỰC VĂN ÐOÀN"
Nguồn gốcTự Lực Văn Đoàn là một tổ chức hoạt động để đổi mới văn học Việt Nam từ năm 1932 đến 1945...

ĐÀNH LÒNG SỐNG TRONG PHÒNG ĐỢI CỦA LỊCH SỬ

ĐÀNH LÒNG SỐNG TRONG PHÒNG ĐỢI CỦA LỊCH SỬ
Phỏng vấn nhà văn Cung Tích Biền - Lý Đợi, Đặng Thơ Thơ, Mặc Lâm thực hiện

Giới thiệu

DƯỚI RẶNG SAN HÔ BỊ CHÔN VÙI, TÔI NHÌN THẤY BIỂN

DƯỚI RẶNG SAN HÔ BỊ CHÔN VÙI, TÔI NHÌN THẤY BIỂN
Thơ Nguyễn Man Nhiên

GIỚI THIỆU

GIỚI THIỆU
Gửi Người yêu và Tin - ... Từ Huy đã viết cuốn tiểu thuyết Gửi Người Yêu Và Tin với một ngòi bút tỉnh táo và sắc bén của một nhà phân tích tâm lý và một nhà phê phán xã hội và, dưới ngòi bút ấy, nhân vật chính trong tác phẩm — một nhân vật hư cấu nhưng đích thực là điển hình của loại người đang làm mục ruỗng xã hội và đạo đức ở Việt Nam hiện nay — tự phơi bày bản chất qua nhiều chặng biến đổi khác nhau từ trang sách đầu tiên cho đến trang sách cuối cùng... (Hoàng Ngọc-Tuấn)