Tìm kiếm Blog này

Mai Loan - Gieo Gió, Gặt Bão

Thứ Năm, 14 tháng 4, 2016


Donald Trump và phóng viên Megyn Kelly của đài Fox News 
Cho đến nay hầu như mọi người đều công nhận rằng hiện tượng Donald Trump là một sự kiện hi hữu và bất ngờ nhất trên chính trường nước Mỹ, vượt ra khỏi mọi dự tưởng của mọi người, kể cả những chiến lược gia và viên chức kỳ cựu của hai chính đảng lớn tại Hoa Kỳ, cũng như của tất cả mọi chuyên gia am tường thời cuộc trên tất cả các diễn đàn truyền thông.

Thật ra, đối với giới truyền thông, đặc biệt là trên những đề tài liên quan đến chuyện bầu cử, nhiều người không lấy gì làm ngạc nhiên trước những chuyển biến bất ngờ có thể xảy ra trong một thời gian ngắn và làm đảo lộn tất cả những tiên đoán trước đó đã được coi như là những nhận định truyền thống và nghiêm chỉnh theo kiểu quy ước của mọi người (conventional wisdom).

Chính vì thế mà những cuộc thăm dò dân ý được thực hiện trước ngày bầu cử một thời gian dài từ 6 tháng trở lên, tuy có chính xác và phản ảnh đúng tâm lý của người dân vào lúc đó, cũng chưa chắc báo hiệu một kết quả sau cùng sẽ diễn ra tương tự như vậy. Vì đó là một khoảng thời gian quá dài đối với chính trường bầu cử, khi mà một vài vụ tai tiếng hay xì-căng-đan bất ngờ nổ ra vào giờ chót có thể gây chấn động và làm thiệt hại uy tín của nhiều chính trị gia hay ứng cử viên hàng đầu vào lúc đó, khiến cho cục diện có thể xoay chuyển bất ngờ.

Đôi khi nó có thể chỉ là những lời ăn nói hớ hênh của các ứng viên có thể khiến cho cử tri bất ngờ được dịp hiểu rõ hơn về những chính khách này, và từ đó mới giật mình suy nghĩ lại về sự ủng hộ trước đó nhưng giờ đây thì họ quyết định đổi ý sau khi biết được những sự thật phũ phàng này. Thí dụ điển hình cho chuyện này là trường hợp thất cử của hai ông ứng cử viên nghị sĩ liên bang thuộc đảng Cộng Hoà vào năm 2012 tại hai tiểu bang Indiana và Missouri, do những lời ăn nói rất nông cạn, nếu không muốn nói là hết sức ngu xuẩn, chỉ vì muốn chứng tỏ thành tích bảo thủ quá khích của mình liên quan đến vấn đề quyền phá thai của phụ nữ.

Đây là hai tiểu bang được xem như là có phần nghiêng về phe bảo thủ, và trong bối cảnh năm 2012 khi phe Cộng Hoà muốn giành lại quyền đa số ở Thượng Viện cũng như muốn giành lại Toà Bạch Ốc sau nhiệm kỳ đầu tiên của TT Obama. Đặc biệt là tại tiểu bang Indiana với đương kim nghị sĩ là ông Richard Lugar, một nghị sĩ bảo thủ tương đối ôn hoà và là một nghị sĩ kỳ cựu với 6 nhiệm kỳ liên tiếp được tái đắc cử, trở thành một tiếng nói nổi tiếng và uy tín trong lãnh vực ngoại giao của Hoa Kỳ. Do đó ông được xem như là một ứng viên sáng giá của đảng Cộng Hoà tại tiểu bang Indiana để giữ lại chiếc ghế nghị sĩ liên bang trong cuộc bầu cử năm đó.

Nhưng trong bối cảnh phe Tea Party vào lúc đó đang thừa thắng xông lên (từ năm 2010) nên muốn lật đổ tất cả những gì dính líu đến chính quyền Obama và phe đối lập thuộc đảng Dân Chủ, những cử tri bảo thủ quá khích cũng muốn đòi lật đổ luôn tất cả những chính khách bảo thủ ôn hoà có đầu óc thực dụng khi họ chịu thoả hiệp với phe đối lập và chính quyền Obama để có thể thông qua những đạo luật quan trọng cần có sự tương nhượng giữa đôi bên. Chính vì thế mà ông Richard Lugar đã bị thất bại bất ngờ trước đối thủ Richard Mourdock ở vòng bầu cử sơ bộ, khi mà chỉ có những cử tri bảo thủ trung kiên mới siêng năng đi bầu.

Viễn tượng ông Mourdock sẽ trở thành một tân nghị sĩ đại diện cho tiểu bang Indiana gần như là chắc chắn cho phe Cộng Hoà vì đây vẫn là một vùng đất được tô đậm mầu đỏ biểu tượng của khuynh hướng bảo thủ. Nhưng chỉ vì một lời nói hớ hênh và ngu dốt của ông Mourdock vào ngày 23/10, tức là chỉ có 2 tuần lễ trước ngày tổ chức bầu cử chính thức vào đầu tháng 11/2012, đã khiến cho tình thế bỗng biến chuyển khi nhiều người nhao nhao phản đối lời nhận định này của ông Mourdock. Ngay cả những người cùng phe Cộng Hoà (như nghị sĩ John McCain và ứng cử viên tổng thống Mitt Romney lúc đó) cũng đòi ông Mourdock phải lên tiếng xin lỗi và rút lại lời nói này.

Nhưng dù có lên tiếng nhận lỗi hay không, thì sự đổ vỡ đã xảy ra -- giống như ly nước đã đổ tràn ra ngoài không thể nào vớt lại được -- khiến sự ủng hộ cho ông Mourdock bỗng tụt dốc trong những ngày chót của cuộc vận động tranh cử. Để rồi cuối cùng ông đã phải thảm bại trước đối thủ Joe Donnelly thuộc phe Dân Chủ khi chỉ cần một số nhỏ cử tri bảo thủ, nhất là nữ giới, rút lại sự ủng hộ cho ông trước đó.

Lời nói hớ hênh và ngu xuẩn nào đã làm thay đổi cục diện? Trong một cuộc tranh luận, để biện minh cho lập trường bảo thủ cứng rắn của mình để chống lại chuyện phá thai dưới bất cứ tình huống nào, kể cả trong trường hợp bào thai đó là hậu quả của một vụ hãm hiếp, ông Mourdock đã phát biểu: “Sự sống là một tặng phẩm của Chúa ban cho, nên tôi nghĩ rằng ngay cả trong trường hợp nó được tượng hình từ một chuyện thảm khốc là hãm hiếp, thì đó cũng là điều mà Chúa đã an bài.” Và khi Chúa không chấp nhận chuyện phá thai giết người, thì chúng ta cũng không được quyền phá thai. Lập luận này dĩ nhiên khó lòng được mọi người chấp nhận; nó cho thấy não trạng của một chính khách mù quáng vì ý-thức-hệ mà không chịu nhìn thấy cảnh thảm thương của một phụ nữ khi bị cưỡng hiếp để rồi sau đó lại phải tiếp tục chịu đựng khi phải mang thai của kẻ bạo hành.
Richard Mourdock biện minh rằng bào thai của phụ nữ bị hãm hiếp 
là do Chúa đã an bài (hình freewoodpost.com)

Điều đáng nói là lời nói thiếu suy nghĩ này lại được đưa ra chỉ 2 tuần lễ trước ngày bầu cử, và trước đó cũng đã có một ứng viên bảo thủ khác của đảng Cộng Hoà cũng bị hớ hênh trầm trọng và ngu xuẩn tương tự. Đó là trường hợp của ông Todd Akin tại tiểu bang Missouri, cũng là một tiểu bang ngang ngửa mà đương kim nghị sĩ Claire McCaskill của phe Dân Chủ được xem như là khó có hy vọng được tái đắc cử trong cuộc bầu cử vào cuối năm đó do bởi làn sóng bảo thủ chống lại chính quyền Obama đang dâng cao.

Trong một cuộc phỏng vấn trên đài truyền hình địa phương vào ngày 12/9/2012, cũng để biện minh cho lập trường bảo thủ cứng rắn chống lại chuyện phá thai dưới bất cứ tình huống nào, ông Akin đã đưa ra lời nhận định: “Theo chỗ tôi hiểu biết, dựa theo những lời giải thích của các bác sĩ thì điều đó (việc mang bầu sau khi bị cưỡng hiếp) hiếm khi xảy ra. Nếu đó là một vụ cưỡng hiếp chính thống (legitimate rape), thì cơ thể của người phụ nữ sẽ có cách để chặn đứng tiến trình này (để không thể thụ thai được).” Dĩ nhiên, đây là một nhận định hồ đồ, phản khoa học mà chắc chắn là chẳng có bác sĩ nào có thể nghiêm túc chứng minh được. Nói theo suy luận của ông Akin dẫn lời của những bác sĩ nào đó thì cơ thể của người phụ nữ sau khi bị hãm hiếp có thể tự động ngăn chặn tinh trùng của kẻ hiếp dâm có thể kết hợp với noãn sào của phụ nữ để kết thành bào thai!

Kết quả là ông Todd Akin cũng bị phản đối dữ dội, nhất là từ ngữ “cưỡng hiếp chính thống” (legitimate rape) tự nó đã nói lên bản chất bất nhân, thiếu thông cảm của người phát ngôn khi cho rằng có những vụ cưỡng hiếp được coi là chính thống (tức là nạn nhân thực sự bị cưỡng hiếp), và như thế tức là có những vụ cưỡng hiếp không chính thống (tức là nạn nhân không được coi là thực sự bị cưỡng hiếp), một quan niệm mà nhiều người bảo thủ cực đoan, nhất là nam giới, thường đổ lỗi một phần trách nhiệm lên nữ giới là đã có những hành động hay ăn mặc kiểu nào đó nên mới khiến cho những kẻ đàn ông nổi “cơn lợn lòng” tình dục và tiến sâu hơn. Khách quan mà nói, cưỡng hiếp xảy ra là khi người phụ nữ không đồng tình chuyện giao hợp nhưng người đàn ông vẫn dùng sức mạnh của mình để khống chế và đạt được thoả mãn thú tính của mình.Vì thế cho nên không thể có chuyện tranh luận rằng đó có phải là một vụ cưỡng hiếp thực sự hay không, chính thống hay không.
Todd Akin với định nghĩa của cái gọi là “cưỡng hiếp chính thống”
(legitimate rape)
Dĩ nhiên, ông Todd Akin cũng thất bại trong cuộc bầu cử vào cuối năm đó, nhất là khi ông hề lên tiếng xin lỗi hoặc rút lại lời nhận định hết sức hàm hồ này. Và người ta cũng không ngờ là chỉ một tháng sau đó, ông Richard Mourdock lại không rút tỉa ra được bài học này để rồi lại đi vào vết xe cũ, và sau cùng phải chuốc lấy kinh nghiệm đau thương.

Một ứng cử viên khác dường như cũng vấp phải lỗi lầm to lớn này khi đưa ra những lời nhận định hết sức hồ đồ, đó là trường hợp của nhà tỷ phú Donald Trump, ứng cử viên tranh cử tổng thống của đảng Cộng Hoà đang dẫn đầu hiện nay, và đã làm điên đầu hàng ngũ giới chức lãnh đạo cao cấp của phe bảo thủ trong nhiều tháng qua, nhưng vẫn chưa tìm ra được biện pháp nào để thích ứng.

Trong một cuộc phỏng vấn trên chương trình truyền hình của đài MSNBC vào ngày thứ Tư tuần qua, liên quan đến đề tài quyền phá thai của phụ nữ (vốn là một đề tài gây nhiều tranh cãi, và các chính khách phe Cộng Hoà đều luôn chống đối), phóng viên Chris Matthews đã hỏi rằng liệu ông Trump (nếu đắc cử tổng thống) có tìm cách đưa ra một chính sách nào để ngăn cấm chuyện phá thai, và làm cách nào để thực hiện chính sách đó. Lời phát biểu của ông Trump đã khiến cho mọi người phải giật mình: “Câu trả lời là cần phải có một hình thức trừng phạt nào đó.” Khi nhà báo Matthews vặn hỏi tiếp là “Kể cả trừng phạt người phụ nữ phá thai?”, ông Trump đã không ngần ngại xác nhận lại lập trường này. Dù bị nhà báo Matthews nhất quyết dồn vào câu hỏi này nhiều lần để buộc ông không thể tránh né và xác định rõ ràng quan điểm của mình, ông Trump vẫn cho rằng “có nhiều người trong đảng Cộng Hoà, nhất là những người bảo thủ trong đảng Cộng Hoà đồng thanh rằng những phụ nữ phá thai đều phải bị trừng phạt.” (hiểu theo nghĩa là bị trừng phạt bởi pháp luật như tội hình sự).

Dĩ nhiên, lời nói này đã bị mọi người chống đối, và có lẽ đây là lần đầu tiên mà cả hai phía chống đối và ủng hộ chuyện phá thai đều cùng đồng ý là những lời phát biểu và chính sách đề ra của ông Donald Trump hoàn toàn sai lầm. Bởi vì không ai muốn trừng phạt người phụ nữ đã phá thai, (bởi vì họ đã phải trải qua một tình huống khó khăn và đau khổ), và nếu có muốn trừng phạt theo như lập luận của phe chống đối, thì chỉ nên trừng phạt những kẻ tiếp tay, tức là các bác sĩ và bà mụ đỡ đẻ đã góp tay thực hiện việc phá thai mang tính sát sanh này. Vì thế nên vào tối hôm đó, ông Trump đã lên tiếng đính chính lại để nói rằng ông chỉ muốn áp dụng hình phạt đối với các bác sĩ thực hiện các vụ phá thai chứ không phải trừng phạt các phụ nữ.

Đây là một thí dụ khác cho thấy những lời phát biểu bạt mạng, bất kể quần thần, chỉ trích tứ tung của nhà tỷ phú giảo hoạt này tiếp tục gây tranh cãi, với chiều hướng xem chừng như rất bất lợi cho ông ta trong đường dài, nếu như ông trở thành ứng viên chính thức của đảng Cộng Hoà năm nay, cho dù nhiều người vẫn còn ngạc nhiên trước sự ủng hộ có phần cương quyết của một số đông cử tri bảo thủ từ nhiều tháng qua khiến cho ông vẫn dẫn đầu trong cuộc chạy đua hiện nay bên đảng Cộng Hoà, dù rằng đã phạm vào nhiều sai lầm hớ hênh khác.

Để giải thích cho hiện tượng vì sao đảng Cộng Hoà hiện nay đang lâm vào một tình trạng khó xử, khi mà ứng viên đang dẫn đầu trong cuộc chạy đua lại bị đa số các viên chức cao cấp cũng như các chiến lược gia kỳ cựu trong đảng, cộng với nhiều nhà tài phiệt lâu năm ủng hộ đảng lại dồn mọi nỗ lực và công sức để phá hỏng tham vọng của Donald Trump, nhiều chuyên gia cho rằng lỗi lầm không phải chỉ ở một mình Donald Trump là một tay hoạt đầu chính trị ma lanh và giảo hoạt, mà chính đảng Cộng Hoà cũng là nguyên nhân dẫn đến hiện tượng này. Đó là tình trạng mà một số đông cử tri bảo thủ quá khích, muốn tung hê tất cả những gì mang tính truyền thống, để sẵn sàng ủng hộ một nhân vật nổi loạn vì cho rằng ông ta nói đúng những ý nghĩ thầm kín của mình, một thứ “dám nói dám làm”, và cũng sẵn sàng tung hê tất cả những gì được gọi là “phải đạo chính trị” (politically correct) để làm một cuộc cách mạng, cho dù là để thoả mãn sự bực tức hoặc ẩn ức đã dồn nén từ lâu.

Vì thế nên nhiều nhà báo như James Zogby, trong một bài góp ý trên diễn đàn Huffington Post hồi tháng 8 năm ngoái, cũng đã viết một bài phân tích với lời tựa là “Reaping What It Sowed”, tạm dịch là “Gieo Gió thì Gặt Bão”. Một nhà báo khác là Juan Williams, chuyên phân tích về thời sự chính trị cho đài Fox News cũng nhận định rằng chính đảng Cộng Hoà là nguyên nhân dẫn đến tình trạng đổ vỡ trong quan hệ lịch sự giữa mọi người trong xã hội và chính trường hiện nay, khi mà mọi người chỉ biết hô hào mạnh mẽ để đả phá tất cả những gì thuộc phe đối lập, và chỉ mong mỏi giành quyền để áp đặt chủ thuyết của mình vì cho đó là chân lý.

Thí dụ điển hình là những người của phe Tea Party, sau khi giành được một số chức vụ trong chính quyền kể từ cuộc bầu cử vào cuối năm 2010 để chống lại chính quyền Obama và phe Dân Chủ. Tại Hạ Viện, dù chỉ chiếm có khoảng 40 dân biểu thuộc khối Freedom Caucus, nhưng các dân biểu bảo thủ cực đoan này của phe Tea Party cũng làm bó tay chính quyền. Thậm chí họ cũng gây khó khăn nhức nhối cho hàng ngũ lãnh đạo của phe Cộng Hoà tại đây, khiến cho cuối cùng ông Chủ tịch Hạ Viện là dân biểu John Boehner cũng phải quyết định rút lui và từ chức dù không phạm sai lầm hoặc dính vào một vụ tai tiếng nào.

Còn tại Thượng Viện, chỉ có một mình Ted Cruz cũng đủ làm tê liệt sinh hoạt tại đây khi ông này, sau khi được đắc cử vào cuối năm 2012, đã không ngần ngại khoe khoang về thành tích bảo thủ cực đoan của mình, để đòi làm bộ máy chính quyền phải bị ngưng hoạt động (government shutdown) vào năm 2013. Dù bị đa số các nghị sĩ cùng đảng Cộng Hoà của mình phản đối và xem như là một kẻ háo danh, bất kể quyền lợi của tập thể, ông Cruz lúc nào cũng coi đó như là một thành tích đáng hãnh diện để đi vận động khắp nơi lấy phiếu của khối cử tri bảo thủ cực đoan này.

Trong một bài viết mới nhất trên tờ Washington Post vào ngày 8 tháng 3 vừa qua, hai ký giả Thomas Mann và Norman Ornstein cũng đã phân tích lại những sự kiện trong quá khứ để đi đến kết luận rằng chính đảng Cộng Hoà là thủ phạm đã gây ra tình trạng rối rắm hiện nay, và giờ đây thì họ phải trả giá cho hành động thiếu suy nghĩ của mình, với lời tựa là “Republicans created dysfunction. Now they’re paying for it.”

Trong số những nhân vật hay tổ chức thuộc phe Cộng Hoà đã góp phần dẫn đến tình trạng rối ren trên chính trường để dẫn đến tình trạng nổi loạn hiện nay, bất chấp những quy tắc và truyền thống tôn trọng lẫn nhau, cũng có một cơ quan truyền thông nổi tiếng là hệ thống Fox News của nhà tỷ phú Rupert Murdoch. Điều trớ trêu là giờ đây, đài Fox News cũng trở thành nạn nhân của ứng cử viên Donald Trump, tương tự như trường hợp của các viên chức đảng Cộng Hoà.

Trong một bài viết mới nhất đăng trên báo USA Today vào ngày 28/3 vừa qua, giáo sư Steven Strauss của trường Đại học Princeton, nói rằng đài Fox News đúng ra đừng nên than khóc gì trong vụ này, chính vì mình cũng đã góp tay trong vụ tạo nên hiện tượng Donald Trump từ nhiều năm qua, để rồi giờ đây nó đã lớn mạnh, và quay sang cắn mình, tương tự như quái vật do Victor Frankenstein chế tạo ra để rồi sau đó vượt ra khỏi sự kiểm soát của chủ nhân mình.

Đài Fox News mới đây đã chỉ trích Donald Trump khi ông này chĩa mũi dùi tấn công một trong những phóng viên nổi tiếng và ăn khách của đài là cô Megyn Kelly và kêu gọi những người ủng hộ ông ta là hãy tẩy chay chương trình của cô có tên là The Kelly File. Đài Fox News cho rằng việc tấn công cô Kelly là một sự bất công khi cô ta là “một phụ nữ đang nuôi 3 đứa con nhỏ . . . và việc lạm dụng chỉ trích cô ta liên tiếp là một điều bất công khi cô ta chỉ hành xử công việc của mình.”
Donald Trump và phóng viên Megyn Kelly của đài Fox News
(hình VanityFair.com)
Thế nhưng theo giáo sư Strauss thì từ hơn 5 năm qua, ban chủ biên của đài Fox News đã rất hài lòng và giành nhiều thời giờ để phỏng vấn ông Trump và những khuôn mặt bảo thủ cực hữu khác khi họ liên tiếp đưa ra những lời cáo buộc hoàn toàn vô căn cứ để nói rằng ông Obama được sinh ra tại nước Kenya, và do đó không thể là một công dân Mỹ được sinh ra tại Hoa Kỳ, và coi như không thể trở thành tổng thống Mỹ. Trong suốt mùa vận động tranh cử trước đây, đặc biệt là vào đầu năm 2011, đài Fox News đã giành ra ít nhất là 50 chương trình hay đoạn phim ngắn để nói về chủ đề này.

Ngoài Donald Trump coi như được Fox News giành nhiều thì giờ để tung ra đủ loại cáo buộc vô căn cứ về nơi sinh đẻ của ông Obama, những nhân vật bảo thủ cực đoan khác như Sean Hannity, Steve Doocy, Jeanine Pirro, Kilmeade và Greta van Susteren cũng nhảy vào ăn có trong vụ này. Dĩ nhiên, tất cả những cáo buộc này đều hoàn toàn vô căn cứ. Mức độ xác tính của nó có lẽ cũng tương đương với giá trị của bằng cấp do Đại học Trump cấp phát, tức là hoàn toàn vô giá trị vì đại học này cũng chỉ là một thứ đại học “dỏm”, đang bị điều tra và cũng bị chỉ trích bởi những tiếng nói bảo thủ khác như nghị sĩ Marco Rubio, người mới rút lui trong cuộc chạy đua tổng thống sau thất bại tại tiểu bang Florida. Thế nhưng giá trị của những lời cáo buộc vô căn cứ này lại rất lớn đối với đài Fox News, nhất là có đông cử tri bảo thủ nhưng thiếu hiểu biết, lại thêm mang nặng đầu óc kỳ thị, nên sẵn sàng lắng nghe một cách thích thú, khiến cho số khán giả theo dõi đài Fox News tăng vọt, đồng thời đem lại lợi nhuận vì đài cũng chiếu thêm được nhiều chương trình quảng cáo.

Do đó, theo giáo sư Strauss, nếu như giờ đây ban chủ biên của đài Fox News có băn khoăn và biết lo nghĩ đến tình trạng của mấy đứa con nhỏ của phóng viên Megyn Kelly, thì trước đây có bao giờ họ tự nghĩ và băn khoăn, cũng như biết lo nghĩ đến suy tư và cảm nhận của hai cô con gái của ông bà Obama hay không? Có khi nào họ nghĩ đến hai cô gái trẻ ở bậc tiểu học và trung học, lúc nào cũng nghe nhắc đến những lời đồn đại hoặc những bản tin, tài liệu nói rằng người cha của họ không phải là một công dân chính thức của nước Mỹ, và còn là một tổng thống hèn nhát, làm hại nước Mỹ v.v.? Và có khi nào ban chủ biên của đài Fox News biết quan tâm hay lo nghĩ đến quyền lợi của các trẻ em con cháu trong các gia đình di dân gốc Mễ hay gốc Hồi-giáo, thường xuyên phải nghe những đoạn phim hay những chương trình thảo luận chê bai hoặc xem thường sự đóng góp của cha ông họ?

Đài Fox News chính là cơ quan truyền thông hỗ trợ mạnh mẽ nhất cho những tiếng nói sặc mùi bảo thủ cực hữu trong thời gian dài, vì thế nên họ đã để cho những phần tử này sử dụng phương tiện truyền hình của mình để tấn công một cách tàn bạo những tiếng nói can đảm như trường hợp của cô sinh viên Sandra Fluke trước đây, khi cô dám nói lên quan điểm của mình ủng hộ chính sách đòi các hãng bảo hiểm phải bao trả các chi phí mua thuốc ngừa thai. Nhưng những tiếng nói bảo thủ cực hữu như Rush Limbaugh, vì muốn chống lại chính sách bảo hiểm y tế ủng hộ việc ngữa thai, đã không ngần ngại chụp mũ cho rằng những người ủng hộ chính sách này, giống như cô Fluke, chỉ vì muốn lạm dụng thuốc ngừa thai để có cuộc sống phóng túng mà không sợ hậu quả. Cô sinh viên này đã bị gọi bằng những từ ngữ thô bỉ như là ngu ngốc (stupid), đĩ điếm (slut) hoặc tệ hơn nữa. Ngay cả cô phóng viên xinh đẹp Megyn Kelly của đài Fox News cũng nhập cuộc “bề hội đồng” này khi nói rằng “cô Fluke chẳng biết là mình đang nói gì.” Thật ra tất cả những đòn đánh phủ đầu này là nhằm cảnh cáo cho những tiếng nói đối lập là họ sẽ bị đánh không nương tay bởi đài Fox News và những cơ quan ngôn luận theo khuynh hướng bảo thủ cực hữu khác.

Vì thế cho nên, để kết luận, giáo sư Steven Strauss nói rằng ông ta có thể thông cảm cho tình trạng của cô Megyn Kelly hiện nay. Nhưng đối với đài Fox News, và những tiếng nói bảo thủ cực hữu khác trong thời gian qua, chính họ là những kẻ thô lỗ, ỷ mạnh hiếp yếu (bully) trên chính trường nước Mỹ, đặc biệt là trong diễn đàn truyền thông. Và cũng giống như đa số những kẻ ỷ mạnh hiếp yếu khác mà chúng ta thường thấy trong xã hội, những kẻ đó thật ra chẳng có mạnh mẽ chút nào. Ngược lại, họ rất hèn yếu. Bởi vì họ có thể ỷ mạnh hiếp yếu khi tung đòn tấn công, nhưng khi bị kẻ đối kháng vùng lên phản công lại, thì những kẻ này thường là bỏ chạy trước tiên vì không dám chịu đựng nổi.

Mai Loan
Houston, Texas 10/04/2016

Không có nhận xét nào :

Đăng nhận xét

 

Đây là một cuốn sách nghiên cứu nghiêm túc, nhưng cũng là một truyện kể đầy nghệ thuật; thể loại viết này tôi cho là rất mới, giúp bạn đọc nhìn rõ “chân dung” của một số nhân vật, với tô đậm nét quyến rũ của những tư liệu quý hiếm mà Ngô Thế Vinh có được. -- Phạm Phú Minh

Góp ý


Đây là một cuốn sách về mỹ thuật hiếm có của người Việt Nam, trong đó kiến thức, trí tuệ, tài liệu, kỹ thuật, mỹ thuật đều nảy nở đồng bộ, nâng quyển sách thành một tác phẩm có giá trị về mọi mặt.

Tưởng Niệm
NHƯ PHONG LÊ VĂN TIẾN

Tưởng Niệm<br>NHƯ PHONG LÊ VĂN TIẾN
Và cũng để thấy một Như Phong mang rất nhiều căn cước: một nhà báo, một nhà văn, một nhà hoạt động cách mạng, một mưu sĩ mang dấp dáng “một phù thủy chính trị,” dù với căn cước nào thì vẫn có một mẫu số chung là lòng yêu nước bền bỉ của Như Phong, từ tuổi thanh xuân cho tới cuối đời. Anh là chất men và cũng là niềm cảm hứng cho nhiều thế hệ.

HỘI THẢO "TỰ LỰC VĂN ÐOÀN"

HỘI THẢO "TỰ LỰC VĂN ÐOÀN"
Nguồn gốcTự Lực Văn Đoàn là một tổ chức hoạt động để đổi mới văn học Việt Nam từ năm 1932 đến 1945...

Giới thiệu

GIỚI THIỆU

GIỚI THIỆU
Gửi Người yêu và Tin - ... Từ Huy đã viết cuốn tiểu thuyết Gửi Người Yêu Và Tin với một ngòi bút tỉnh táo và sắc bén của một nhà phân tích tâm lý và một nhà phê phán xã hội và, dưới ngòi bút ấy, nhân vật chính trong tác phẩm — một nhân vật hư cấu nhưng đích thực là điển hình của loại người đang làm mục ruỗng xã hội và đạo đức ở Việt Nam hiện nay — tự phơi bày bản chất qua nhiều chặng biến đổi khác nhau từ trang sách đầu tiên cho đến trang sách cuối cùng... (Hoàng Ngọc-Tuấn)