Tìm kiếm Blog này

Trần Mộng Tú - Nụ Hồng Tỷ Muội

Chủ Nhật, 6 tháng 3, 2016


Buổi sáng mùa xuân, bầu trời trong vắt, xanh biếc, chim oanh, chim yến, chim ngói, chim sẻ hát trong những bụi cây, bay xao sác trên nóc nhà. Hoa mai, hoa huệ, hoa thược dược, mẫu đơn, hoa trà, hoa cúc trong vườn đua nhau nở từ từ từng cánh. Mấy anh Sóc, mấy chị Thỏ lăng xăng chạy tới chạy lui tìm cây, tìm lá, tìm sỏi đá để làm sân khấu cho các loài Hoa bước lên biễu diễn. Một cái ghế cao nhất cho bà Ong Chúa ngồi làm Giám Khảo danh dự. Hội Đồng chấm điểm gồm có: chim Hồng, chim Oanh, chim Yến, chim Vành Khuyên, chim Vàng Anh, chim Ngói, chim Bồ Câu, năm nay có thêm anh Két ở xa đến dự nữa, các anh Bướm thì có anh ở ngay trong tỉnh nhà, có anh phải bay cả ba tiếng mới tới.
 Cả khu vườn bận rộn và hồi hộp vì ngày mai là ngày Hội Hoa. Tất cả các bông hoa đều phải mang “vẻ đẹp đến thì” đi dự hội. Bà Ong Chúa nổi tiếng là khó tính. Hoa nào nở đúng thời hạn nghĩa là nở ngay đúng lúc tiếng chuông nhà thờ đổ vào năm giờ sáng (không được sớm hơn hay muộn hơn) và phải nở ở mức độ vừa phải, không cúp quá, cũng không bung ra quá, nghĩa là đi qua mức Hàm Tiếu một chút xíu thôi, sẽ đoạt giải Hoàng Hậu Hoa. Các cô Hoa đều mang một vẻ lo lắng trên nét mặt hoa của mình. Có cô nhịn uống nước, có cô tránh ra nắng, thì có cô lại phải uống nước gấp đôi, và đem mình ra phơi nắng cho mau nở. Các cô lẩm nhẩm đếm số cánh hoa của mình. Nở bao nhiêu cánh thì gọi là vừa đủ. Cô Ong giám khảo không thích Hoa hàm tiếu, cũng không thích Hoa mãn khai. Thế thì biết làm sao bây giờ?

Nhưng không phải ép mình, ép xác mà được như ý mình muốn. Cô Thược Dược không kiềm chế được mình đã nở tung ra rồi, đành thui thủi ra về chờ đến mùa xuân sang năm, Cô Trà Mi vừa nở được dăm cánh thì ngưng lại, cô vội núp ngay dưới một bụi cây hy vọng ngày mai đúng giờ cô sẽ nở tiếp, cô Cúc thì đếm từng cánh một, cô đếm nửa ngày vẫn chưa xong vì cô có nhiều cánh quá. Cô cũng học cách đếm của cô con gái bà chủ vườn, mỗi lần đếm một cánh lại nói:
 “Anh ấy yêu tôi; Anh ấy không yêu tôi; Anh ấy yêu tôi; Anh ấy không yêu tôi.” Bao giờ cô Cúc cũng bị ngưng lại ở chữ “không,” cô giận lắm!
Bụi hồng Tỷ Muội, chỉ có một nụ duy nhất thì đang ngồi khóc, cô bé 18 tuổi này không biết làm thế nào để nở cho kịp ngày mai. Sáng nay cô đã dậy thật sớm uống nguyên một bụng sương buổi sáng, rồi lại phơi nắng suốt buổi trưa thế mà chẳng ăn thua gì, những cánh của cô vẫn quấn chặt vào nhau cứng như một cái nút chai. Bây giờ cô biết nhờ ai? Hoa nào cũng lo lấy thân mình, có thời giờ đâu mà lo giúp cô. Cô nghĩ mãi, cái thân hình bé bỏng của cô muốn nứt tung ra mà cái nụ hoa của cô vẫn thản nhiên im lặng. Cô định nhờ anh Sóc hay chị Thỏ, lấy mấy cái móng chân mở từng cánh hộ cô, nhưng cô lại sợ họ vụng về làm gẫy cổ cô trước khi hoa nở. Cuối cùng Tỷ Muội nghĩ chỉ có một người duy nhất có thể giúp mình nở được mà không cần uống nước, phơi nắng. Đó là bà Chủ của vườn này.
  Cô biết là loài người thông minh và rất nhiều sáng kiến hơn tất cả mọi loài, họ làm gì cũng được. Cô đã thấy người làm vườn đem những chị Cẩm Chướng trắng tắm vào một bình nước mầu xanh, thế là mấy tiếng sau, mỗi chị có một vạt áo xanh đầy quyến rũ, ông ta còn đem cánh tay của anh Táo này, ghép vào thân anh Táo kia. Thế là chỉ hai năm sau trên cùng một thân thể có hai thứ Táo khác nhau. Loài người họ tài thật, ngang với ông Trời.
Tỷ Muội lấy hết can đảm bước ra khỏi vườn, đi qua mấy bậc thềm lên nhà trên tìm bà chủ. Tỷ Muội kiễng chân ngó vào khung kính, bà chủ đang đứng chải đầu trước gương, cô ngẫm nghĩ một lúc. “Người phụ nữ đang làm dáng thường dễ dãi” cô mạnh dạn gõ ba tiếng vào cánh cửa xong hồi hộp chờ, bà chủ mở cửa, nhìn thấy Nụ Hồng Tỷ Muội đứng trước hiên nhà, bà bước hẳn ra ngoài ân cần hỏi:
 “Em cần gì mà lại bỏ vườn vào đây?”
 Tỷ Muội nghe hỏi bỗng òa lên khóc, bà chủ phải dỗ mãi cô mới chịu nín, rồi cô kể nỗi khó khăn của mình cho bà chủ nghe, và xin bà chủ làm ơn giúp cô nở đúng vào lúc chuông nhà thờ đổ sáng mai.
Bà chủ hỏi: “Ta giúp em bằng cách nào?”
Tỷ Muội ngập ngừng nói: “Bà có thể lấy móng tay tách từng cánh ra hộ em, lúc nghe chuông đổ.”
Bà chủ hốt hoảng giơ tay lên vừa bụm miệng vừa kêu:
“Chao ôi. Em nói gì mà nghe đau đớn vậy! Em có biết làm như thế là em sẽ chẩy máu, sẽ xây sát, tàn héo và chết yểu không?”
Tỷ Muội đứng im lặng, cô hình dung ra những móng tay của bà chủ len lỏi vào trong cái đầu nhỏ xíu của mình. Cô không biết là nó có đau như lời bà chủ nói hay không, nhưng chắc chắn nó phải nở chứ. Vì bà bóc từng cánh nó ra cơ mà. Cô nói:
“Em nghe nói loài người làm cái gì cũng được. Họ có thể làm cho phụ nữ trẻ lại cả hai mươi tuổi, họ có thể làm đàn ông biến thành đàn bà, họ có thể đặt em bé vào trong bụng các bà mẹ mà không cần bố, và mới đây họ làm cả một con người khác giống hệt như họ, thì làm nở một đóa hoa đâu có gì là khó?”
Bà chủ kéo Tỷ Muội ngồi xuống hiên nhà cùng với bà, bà thân mật cầm tay cô nói:
“ Không phải thế đâu em. Loài người luôn luôn nỗ lực cạnh tranh với ông Trời, họ thử đủ thứ và tuyên bố những điều không tưởng. Trước đây thì họ nao nức lên mặt Trăng để đứng ngang với Trời nhìn xuống nhân loại, bây giờ thì họ lại quay ra thay Trời làm việc sinh sản. Nhưng sự thật loài người chẳng thế nào làm nở được một đóa hoa trước khi ông Trời muốn cho đóa hoa đó nở. Ta có thể đem em vào trong nhà, mở lò sưởi lên, ngâm chân em vào nước ấm, có thể ngày mai em sẽ nở ra cùng với chuông nhà thờ đổ, nhưng tuổi thọ của em sẽ ngắn lại, em sẽ tàn héo và chết trước bông hoa nở tự nhiên ở ngoài vườn. Đấy là chưa kể có khi em sẽ không bao giờ nở và thui chột đi vì ta để em vào nước quá độ ấm hay quá gần lò sưởi. Như thế đâu có thể nói là ta làm được việc của ông Trời.”
Tỷ Muội hỏi: “Bà không có cách nào để giúp cho em nở mà không bị xây sát, bị tàn héo, và chết yểu à?”
“Không, vì ta không phải là bà Trời, chỉ có một cách là em bình thản chờ, sống theo sự tự nhiên của đất trời.” Bà vừa nói vừa đứng lên dắt Tỷ Muội đi ra vườn, đến bụi của cô.
Tỷ Muội chui vào bụi của mình, vẫy tay chào bà chủ. Cô bé nghĩ mình cần một giấc ngủ dài, cô mệt mỏi quá, vì cả buổi chiều nay cô phải lo nghĩ và đi bộ. Nhờ bà chủ vườn, cô hiểu việc cô nở hay không là việc của ông Trời, cô mà làm trái đi thì chỉ đau đớn, chết yểu, thiệt thân. Cô đặt mình xuống là nhắm mắt ngủ ngay.
Khi hồi chuông đầu tiên của nhà thờ đổ cô còn đang quấn mình trong chiếc chăn xanh, cô nghiêng tai nghe ngóng: 
  Laudo Deum verum voco plebem congrego clerumdefundos plozo     peslem fugo     festa decozo.* 
 Cô vươn vai, từ từ nở ra từng cánh, sẵn sàng đi trang trí cho ngày Lễ Hội. 
Xuân Quý Mùi 2003

Chữ La Tinh khắc trên quả chuông của nhà thờ Phát Diệm (đúc năm 1890) có nghĩa là : Tôi ca ngợi Thiên Chúa thật/ Tôi kêu gọi người dân tới/ Tôi tập hợp giáo sĩ/ Tôi than khóc người qua đời/ Tôi xua đuổi tà dịch/ Tôi trang trí ngày lễ hội.

Không có nhận xét nào :

Đăng nhận xét

 

Đây là một cuốn sách nghiên cứu nghiêm túc, nhưng cũng là một truyện kể đầy nghệ thuật; thể loại viết này tôi cho là rất mới, giúp bạn đọc nhìn rõ “chân dung” của một số nhân vật, với tô đậm nét quyến rũ của những tư liệu quý hiếm mà Ngô Thế Vinh có được. -- Phạm Phú Minh

Góp ý


Đây là một cuốn sách về mỹ thuật hiếm có của người Việt Nam, trong đó kiến thức, trí tuệ, tài liệu, kỹ thuật, mỹ thuật đều nảy nở đồng bộ, nâng quyển sách thành một tác phẩm có giá trị về mọi mặt.

Tưởng Niệm
NHƯ PHONG LÊ VĂN TIẾN

Tưởng Niệm<br>NHƯ PHONG LÊ VĂN TIẾN
Và cũng để thấy một Như Phong mang rất nhiều căn cước: một nhà báo, một nhà văn, một nhà hoạt động cách mạng, một mưu sĩ mang dấp dáng “một phù thủy chính trị,” dù với căn cước nào thì vẫn có một mẫu số chung là lòng yêu nước bền bỉ của Như Phong, từ tuổi thanh xuân cho tới cuối đời. Anh là chất men và cũng là niềm cảm hứng cho nhiều thế hệ.

HỘI THẢO "TỰ LỰC VĂN ÐOÀN"

HỘI THẢO "TỰ LỰC VĂN ÐOÀN"
Nguồn gốcTự Lực Văn Đoàn là một tổ chức hoạt động để đổi mới văn học Việt Nam từ năm 1932 đến 1945...

Giới thiệu

GIỚI THIỆU

GIỚI THIỆU
Gửi Người yêu và Tin - ... Từ Huy đã viết cuốn tiểu thuyết Gửi Người Yêu Và Tin với một ngòi bút tỉnh táo và sắc bén của một nhà phân tích tâm lý và một nhà phê phán xã hội và, dưới ngòi bút ấy, nhân vật chính trong tác phẩm — một nhân vật hư cấu nhưng đích thực là điển hình của loại người đang làm mục ruỗng xã hội và đạo đức ở Việt Nam hiện nay — tự phơi bày bản chất qua nhiều chặng biến đổi khác nhau từ trang sách đầu tiên cho đến trang sách cuối cùng... (Hoàng Ngọc-Tuấn)