Tìm kiếm Blog này

Song Thao - Ngã

Chủ Nhật, 27 tháng 3, 2016


Mùa đông, tuyết rơi, mưa đá rơi, mưa băng rơi, làm đường sá trơn trượt. Thành phố có những xe gạt tuyết sang hai bên đường, xe trải muối và chất chống trơn trên mặt đường cũng như trên lề đường dành cho người đi bộ. Dù vậy, xe cộ vẫn cứ trơn trượt xoay ngang xoay dọc và dân cuốc bộ vẫn cứ ngã xoành xoạch. Được cái là ông trời lo liệu cả nên đường trơn trượt cặp kè với thời tiết giá lạnh, ra đường là phải áo quần lớp nọ lớp kia kín mít từ đầu tới chân. Vậy nên có té cũng ít khi bị thương tích. Cái nệm quần áo đỡ đần tất cả. Chuyện té là chuyện thường ngày ở thành phố rét mướt Montreal chúng tôi. Nhưng khi một văn nhân té, chuyện lại khác. Té văng ra thơ.

Ông Hồ Đình Nghiêm, cái tên nghe ra đã nghiêm chỉnh, đi đứng đàng hoàng, vậy mà cũng gia nhập vào làng đo đất. Dù là nhà văn, có cây viết trong người, nhưng cây viết thì có ích gì cho cái té. Cây viết của bạn bè vội đứng lên. Ông một cẳng rưỡi Luân Hoán, chuyên viên té, nguyên năm nay đã hai lần hôn đất, đồng cảm với bạn, tự tình với mình.

lạng quạng rớt một bàn chân
còn một cẳng rưỡi gắng lần mò đi
cong thẳng cùng đường chữ chi
cuối cùng đến được xứ gì thần tiên
đất lành chỉ có chút phiền
mỗi năm ba tháng liên miên lạnh lùng
ra đường quen bước lung tung
cơ hội đo đất thẳng lưng chuyện thường.


Ông Hồ Đình Nghiêm, sau bốn ngày nằm bệnh viện cho người ta khoét thịt, bắt vít vào cái xương chậu bị nứt gãy, thân vẫn còn nằm trên giường, cặp nạng và cái rolling walker còn đứng chờ bên cạnh, đã tìm ra chân lý: chưa té chưa phải là dân Canadiens! Ông khoe bi chừ mới đúng là dân… điên có cầu chứng tại tòa tuy đã tuyên thệ nhập quốc tịch từ ba chục năm trước. Cái giá ông trả cũng không đắt: thân xác ông có tí dao kéo vọc vào nên mất gin. Nhưng cũng có điều an ủi là từ nay mỗi lần muốn lên máy bay, máy dò tại phi trường sẽ reo hò chào mừng ông. Và có ông Luân Hoán mang thơ ra cho ông vịn.

hôm qua nghe tin rùng mình
tác giả Nguyệt Thực thình lình ngã chơi
ông này vững bước cả đời
thanh niên phơi phới còn ngời nét xuân
sớm mai đủ bộ áo quần
cổ khăn mũ đội tưng bừng ra đi
chưa gặp gái đã tức thì
nằm nghiêng nhìn vọng nữ nhi mơ hồ.

Ngoài ông Luân Hoán, ông Hoàng Xuân Sơn, dân cùng quê xứ Huế với ông Hồ Đình Nghiêm, cũng mang thơ ra té chơi với đồng hương và đồng…nghiệp.

chỉ là xoạc cẳng đấy thôi
bắt chước bà chúa tới hồi xang ca
té chơi một cú đó mà
ếch mô nỏ chộ toàn là tuyết trơn
ba hồi để vuột da lươn
một hồi nắm cứng nỗi buồn khơi khơi
à thì chơi rồi thì chơi
chào nghiêm một thế đứng ngồi tuyệt luân

Bà chúa mà ông nhà thơ xứ Huế hài ra ở trên là bà chúa thơ nôm Hồ Xuân Hương. Bà này chắc thuộc loại xí xọn nên ra đường, chẳng tuyết tiếc chi, cũng té chơi một phát. Con gái hơ hớ bỗng nằm phơi trên đường, mắc cở chứ! Nhưng vốn là bà chúa thơ nôm nên mang thơ ra xí xóa. Giơ tay với thử trời cao thấp / Xoạc cẳng đo xem đất ngắn dài.

Tôi phôn hỏi thăm ông bạn văn khi được tin ông…xoạc cẳng. Ông đo đất ngay trên vỉa hè trước cửa nhà vào sáng sớm khi ông khăn gói đi mần. Tuy là bạn nhưng ông này thuộc thế hệ sanh sau đẻ muộn nên vẫn còn nặng nợ cơm áo. Các bạn văn của ông ở thành phố này, ông nào cũng lên chức quý tộc từ lâu, ngồi chơi ở nhà mà tháng tháng vẫn được chính phủ trả lương. Người cũng thuộc loại via nhưng vẫn cố bám trụ vào phòng mạch là ông tu bíp Trang Châu vừa thông báo là ông dứt khoát rời kim chích ống nghe vào đầu tháng 3 vừa rồi. Ông này thơ văn hai tay nên về đuổi gà (nói bâng quơ vậy chứ không biết nhà ông có gà không!) mà cũng thơ thẩn. Bài thơ được viết vào buổi sáng đầu tiên không phải đi làm, có cái tựa rất hách: Ta Về.

Ta về, giữ một niềm vui
Bỏ ưu tư lại cho người lãng quên
Bỏ băn khoăn, bỏ muộn phiền
Một thời cơm áo bon chen bạc đầu
…….
Ta về, gác nghiệp làm dư
Gác cây về cội, gác từ về ngôn
Tưởng vui sao gợn chút buồn
Sao nghe thanh vắng trong hồn sáng nay?

Ông Hồ Đình Nghiêm vẫn phải nghiêm chỉnh ra đi mỗi sáng, chưa được “ta về” như ông Trang Châu và các bạn văn của ông. Hỏi coi ông ngã sấp hay ngã ngửa, ông thở dài: có biết chi mô, trời đất quay cuồng biết mô là phương hướng!

Ông này không được tỉnh táo như tôi. Năm ngoái, tôi cũng ngã một cái trên vỉa hè đường Saint Denis, ngay khu chợ Việt Nam. Đang tung tăng, mặt nghếch lên kiếm coi cái xe đậu ở chỗ nào, bỗng như trò ảo thuật, thấy mình nằm ngửa nhìn trời. Một bà Việt Nam đi bên cạnh vội cúi xuống bên cạnh hỏi: “Chú có sao không?”. Tôi vội đứng lên, bụng hơi mắc cở, lắc đầu và cám ơn bà. Lúc đó chỉ thấy thẹn thùng, vội đứng lên, chứ chẳng ý thức được là mình đang làm chi. Cái lắc đầu lúc trẽn bỗng bay đi mất tiêu, nhường chỗ cho cái lo lắng. Vội sờ lên ót coi có máu me chi không. May phước có trời lo, ban cho cái rét mướt, nên mũ mãng đàng hoàng. Chiếc mũ dày cộm đã đỡ cho cái ót. Chắc không sao. Nhưng lo vẫn lo. Vội phôn cho ông Trang Châu khai bệnh nghiêm chỉnh. Ông này phán là trong vòng 48 tiếng, nếu thấy nhức đầu hoặc cảm thấy đầu óc choáng váng thì phải vào cấp cứu làm scan ngay. Hai ngày trời nghe ngóng bắt mệt, nghĩ là bà chúa thơ nôm phét lác, lo sốt vó chứ ở đó mà giơ tay với xoạc cẳng!

Người ngoài thường sáng suốt hơn người trong cuộc, tôi ngày đó mừng muốn chết khi thấy người ngợm vẫn đầy đủ sau cú vồ ếch, đâu nghĩ tới chuyện kiện cáo chi. Nay thấy bạn vồ ếch (lạ nhỉ, tôi tưởng ếch ở Montreal đã tuyệt chủng khi bị dân chúng vồ lia chia), làm tài khôn xúi đi kiện thành phố. Xúi cho vui miệng thôi chứ đời nào xeo được ông Hồ Đình Nghiêm làm đơn ra tòa kiện cáo. Nhưng dân chúng thành phố này khác. Hơi một chút là kiện. Tôi vừa nói chuyện té với ông bạn văn thì đọc được trên tờ The Gazette ở Montreal một bài báo nói tới chuyện kiện tụng khi ngã vì đường trơn trượt trong mùa đông. Theo thống kê thì từ năm 2011 đến 2015, có tất cả 160 vụ kiện vì té ngã trên đường phố, trong đó có 100 vụ do đường và vỉa hè trơn trượt trong mùa đông. Kết quả có 25 vụ người kiện rút đơn, 58 vụ thành phố thắng, 15 vụ người dân thắng và 62 vụ dàn xếp ngoài tòa. Như vậy, tổng cộng có 77 vụ, vừa thắng kiện vừa dàn xếp ngoài tòa, người kiện được bồi thường, chiếm 48%. Người được bồi thường ít nhất là 179,67 đô, nhiều nhất là 158.951,23 đô. Trong 77 ca được đền có tới 48% nhận được dưới 5 ngàn đô.

Nhận được tiền đền bù như vậy cũng trần ai khoai củ. Trong 5 năm từ 2011 đến 2015, thành phố chỉ tốn có 1.264.751 đô đền bù, trung bình mỗi năm 252.950 đô. Vớ được một mẩu trong số tiền không nhiều nhặn này cũng vất vả lắm.

Nếu cần theo dõi một vụ kiện điển hình, chúng ta có thể nắm áo bà Gertrude Woschitz Fordtinger, ngụ tại LaSalle. Tháng giêng năm 2012, bà ăn vận cẩn thận dắt chó đi dạo trên đường LaSalle. Trời đang đổ tuyết, nhỏ thôi, cỡ từ 1 tới 2 phân. Bà gặp một người hàng xóm, đứng lại nói chuyện một lát, tiếp tục đi chừng chục bước thì gặp một đoạn băng nằm kín dưới lớp tuyết mới phủ, giăng ngang kín vỉa hè. Bà té bổ chửng, gãy cổ tay mặt. Vỉa hè không được rắc muối hay chất chống trơn. Tấm hình chồng bà chụp và lời chứng của người hàng xóm là những chứng cớ đệ trình trước tòa. Bà là một y tá và phải nghỉ làm một năm. Bà kiện thành phố lơ là trong việc giữ cho vỉa hè an toàn làm cho bà bị gãy cổ tay, chịu đau đớn và mất lợi tức. Phải mất tới ba năm vụ kiện mới được xét xử. Bà chánh án Susanne Courchesne xử cho bà thắng với số tiền đền bù được ấn định là 132.236 đô.

Điều cốt lõi để thắng thành phố trong vụ kiện là chứng minh được sự bất cẩn của họ. Luật sư của bà Forstinger cho biết: “Thành phố, cũng như các chủ nhân khác, có trách nhiệm giữ gìn sự an toàn cho bộ hành trên đường. Dĩ nhiên đang khi trận tuyết đổ xuống, thành phố không thể làm sạch lòng đường và vỉa hè ngay lập tức, nhưng khi trận bão tuyết đã xong, họ phải trải muối và chất chống trơn ngay. Đó là trách nhiệm đương nhiên của một chủ nhân trên tài sản của họ. Cũng như chủ các căn nhà trong thành phố, họ cũng phải dọn tuyết, trải muối trên đoạn đường từ nhà ra tới vỉa hè. Nếu xảy ra trường hợp có người bị té trên khúc đường này, chủ nhà phải đền. Nói tạt ngang qua chuyện thời sự đang nóng hiện nay một chút. Bưu Điện đang thiết lập những thùng thư công cộng để chấm dứt việc đưa thư riêng tới cửa nhà hầu có thể cắt bớt chi tiêu trong lúc internet giết chết việc gửi thư tay. Mùa đông năm nay, đường vào lấy thư tại các thùng thư công cộng này trơn trượt khiến dân chúng kêu ca. Đã có người bị té khi lấy thư. Họ hỏi ngược lại Bưu Điện: tại sao trước đây, nhằm giữ an toàn cho các bưu tá đi phát thư, nhà nào không xúc tuyết và trải muối trước cửa thì bưu tá không vào đưa thư, nay, tại sao Bưu Điện không xúc tuyết trải muối để giữ an toàn cho dân chúng tới lấy thư tại các thùng thư công cộng? Ông Bưu Điện còn á khẩu chưa trả lời được!

Luật sư Olivia Pajani lý luận: “Có nhiều người nói: “Này! Đây là Quebec, bạn trông mong gì hơn được?”. Đúng, đây là Quebec, nhưng sau một trận băng tuyết mà thành phố không làm chi trong vòng 24 tiếng để vỉa hè trở thành trơn trượt thì đó là bất cẩn!”. Trong trường hợp bà Forstinger, thành phố LaSalle có trải muối 48 tiếng trước khi bà này bị tai nạn nhưng sau đó nhiệt độ bất thần hạ xuống. Bà tòa Courchesne phán quyết là trong trường hợp này, chính sách của thành phố quy định là phải trải muối lại nhưng họ không làm. Chánh án Courchesne viết trong án lệnh: “Có chứng cớ hiển nhiên là đường bị trơn trượt và không có trải muối và chất chống trơn, được hiểu là công nhân của thành phố không duy trì cũng như kiểm soát vỉa hè một cách đầy đủ”.

Số tiền bồi thường bà Forstinger nhận được tương đối cao so với các vụ khác, được chiết tính như sau: 60 ngàn đền bù cho việc giải phẫu tay, chịu đau đớn và thiệt hại tinh thần, số còn lại là đền bù cho số tiền lương bị mất khi phải nghỉ làm việc.

Mùa đông năm nay việc xúc tuyết lòng đường và vỉa hè tương đối nhanh hơn các năm trước. Thành phố Montreal có nhiều kinh nghiệm và dụng cụ xúc tuyết hơn các nơi khác vì tuyết là thổ sản năm nào chúng tôi cũng được mùa bội thu! Coi những video xúc tuyết của các thành phố Bắc Mỹ khác thấy mà nản, thiệt ầu ơ ví dầu! Nhưng năm nay, vì lý do ngân sách dọn tuyết bị cắt giảm nên vỉa hè thiếu muối, nhạt phèo! Ông bạn văn Hồ Đình Nghiêm có đo đất cũng là một điều dễ hiểu. Có điều ông gieo người xuống đất hơi mạnh nên xương cốt mới nứt vỡ. Phải chi ông nhè nhẹ một chút thì cuộc đời đã đỡ vất vả hơn.

Tới lúc tôi viết bài này thì trời đất đã sáng sủa hơn. Nàng tuyết đã bỏ đi. Tàn dư của tuyết trên vỉa hè đã theo nhiệt độ không có dấu trừ dẫn trước, tan ra hết cả. Chúng tôi như những con vật ngủ đông đang thức tỉnh, chân cẳng lại ngứa ngáy, hô hoán nhau gặp mặt cà phê cà pháo. Thương cho ông bạn mới làm cái oạch, hông mang vết thương, không lê bước tới nói nói cười cười với nhau, cho bõ những ngày kéo kén cô đơn trong băng giá. Ông Hồ Đình Nghiêm là người quả cảm. Nghe tiếng ới nhau, ông dọa sẽ chống nạng tới. Ông này ít khi dọa suông lắm. Ngày trở về có anh thương binh chống nạng cày bừa, vì thương yêu anh nên ngày trở về, có con trâu xanh hết lòng giúp đỡ. Anh thương binh của ông Phạm Duy chống nạng cày bừa được thì ông Hồ Đình Nghiêm chống nạng đi uống cà phê là chuyện nhỏ. Xong ngay! Nói theo ngôn ngữ của ông nhà văn họ Hồ: ba mươi giây!

03/2016

Không có nhận xét nào :

Đăng nhận xét

 

Góp ý

Tưởng Niệm
NHƯ PHONG LÊ VĂN TIẾN

Tưởng Niệm<br>NHƯ PHONG LÊ VĂN TIẾN
Và cũng để thấy một Như Phong mang rất nhiều căn cước: một nhà báo, một nhà văn, một nhà hoạt động cách mạng, một mưu sĩ mang dấp dáng “một phù thủy chính trị,” dù với căn cước nào thì vẫn có một mẫu số chung là lòng yêu nước bền bỉ của Như Phong, từ tuổi thanh xuân cho tới cuối đời. Anh là chất men và cũng là niềm cảm hứng cho nhiều thế hệ.

HỘI THẢO "TỰ LỰC VĂN ÐOÀN"

HỘI THẢO "TỰ LỰC VĂN ÐOÀN"
Nguồn gốcTự Lực Văn Đoàn là một tổ chức hoạt động để đổi mới văn học Việt Nam từ năm 1932 đến 1945...

ĐÀNH LÒNG SỐNG TRONG PHÒNG ĐỢI CỦA LỊCH SỬ

ĐÀNH LÒNG SỐNG TRONG PHÒNG ĐỢI CỦA LỊCH SỬ
Phỏng vấn nhà văn Cung Tích Biền - Lý Đợi, Đặng Thơ Thơ, Mặc Lâm thực hiện

Giới thiệu

DƯỚI RẶNG SAN HÔ BỊ CHÔN VÙI, TÔI NHÌN THẤY BIỂN

DƯỚI RẶNG SAN HÔ BỊ CHÔN VÙI, TÔI NHÌN THẤY BIỂN
Thơ Nguyễn Man Nhiên

GIỚI THIỆU

GIỚI THIỆU
Gửi Người yêu và Tin - ... Từ Huy đã viết cuốn tiểu thuyết Gửi Người Yêu Và Tin với một ngòi bút tỉnh táo và sắc bén của một nhà phân tích tâm lý và một nhà phê phán xã hội và, dưới ngòi bút ấy, nhân vật chính trong tác phẩm — một nhân vật hư cấu nhưng đích thực là điển hình của loại người đang làm mục ruỗng xã hội và đạo đức ở Việt Nam hiện nay — tự phơi bày bản chất qua nhiều chặng biến đổi khác nhau từ trang sách đầu tiên cho đến trang sách cuối cùng... (Hoàng Ngọc-Tuấn)